Ngủ Đông Ngày Hè

Chương 2: Mông vểnh thật giả




Nói Viên Hạ ăn rất ngon miệng, quả thật là đúng trọng tâm, cũng không phải nịnh hót.

Là một trong những vlogger ẩm thực nổi tiếng nhất Điếu Ngư, Viên Hạ ngây thơ không nhiễm bụi trần, làm chương trình ăn uống không giống người khác, thoát ra khỏi một mớ chương trình mukbang, trở thành một đóa sen trắng không nhiễm “nước bùn”.

Fan cũng thân thiết gọi cậu là Viên Viên (tròn tròn 园), không chỉ bởi vì cậu họ Viên (袁), cũng không chỉ bởi vì đôi mắt vừa to lại vừa tròn, mà là vì khi cậu ăn luôn không tự giác mà bán moe, gương mặt tròn trịa, chuyên chú nhập tâm, giống như một chú sóc con ăn mảnh.

Về chuyện ăn, Viên Hạ là chuyên nghiệp.

Cấp ba sau khi theo ba mẹ di dân đến nước Mỹ, Viên Hạ biểu hiện tính chất đặc biệt không giống với những đứa trẻ châu Á khác —— cậu vậy mà lại học kém môn toán. Khi ba Viên mẹ Viên sốt ruột hết sức, Viên Hạ lại bình tĩnh vượt mức bình thường.

Cậu cầm bài thi miễn cưỡng đạt điểm trung bình, nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, vô tâm vô phế mà nói: “Ước mơ của con, không cần học toán cũng có thể thực hiện được.”

Ba Viên điềm tĩnh đẩy đẩy mắt kính.

Viên Hạ tiếp tục nói: “Con muốn vào CIA!”

Ba Viên đặt dấu chấm hỏi: “Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ?”

Mẹ Viên lo lắng sờ sờ đầu Viên Hạ, nghĩ thầm đứa nhỏ này hay là hồi nhỏ sốt hỏng não rồi, chứ sao lại nghĩ rằng vào CIA không cần toán?

“Nghĩ sao vậy? Với cái toán học này của con á?” Viên Hạ ghét bỏ liếc mắt nhìn ba mình một cái, nói, “Là Culinary Institute of America, CIA, Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ!”

Ba Viên mẹ Viên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng mua cho Viên Hạ một bộ dụng cụ cắt gọt loại tốt.

Năm mười tám tuổi, Viên Hạ trên mặt còn mang theo một chút mũm mĩm của trẻ con, thu xếp hành lý, từ California đầy nắng bay đến miền Đông nước Mỹ, mở ra con đường theo đuổi ước mơ. Cơ duyên trùng hợp, cậu bắt đầu chia sẻ sự nhiệt tình với mỹ thực của mình với người khác, bắt đầu phát sóng trực tiếp quá trình nấu ăn, còn có thể nói tiếng Trung nhiều thêm, một công đôi việc.

Không biết là bởi vì Viên Hạ quá đẹp trai quá dễ thương, hay là chương trình của cậu quá ngon miệng, Viên Hạ thế mà lại nổi tiếng, còn ký hợp đồng, từ đó về sau không lo ăn uống.

Sau khi tốt nghiệp, cậu về California, dọn ra thuê nhà, trở thành hàng xóm với Hà Tự, còn cùng bạn bè mở một nhà hàng bán đồ ăn nhẹ, sống một cuộc sống làm ông chủ phủi tay trông quầy tốt đẹp.

Nếu muốn nói khoảng cách cậu cách đỉnh vinh quang của cuộc sống còn thiếu cái gì, chắc cũng chỉ có chưa mua nổi nhà, và chưa từng yêu đương mà thôi.

Thích một thần tượng quá ưu tú, phải làm sao để tìm được đối tượng trong đời sống hiện thực chứ?

Nhưng bây giờ thần tượng đang ngồi ở đối diện bàn, Viên Hạ lại bối rối, trái tim đập loạn, không biết nói cái gì mới được.

Cũng may Tống Thần Đông rất biết gợi đề tài, cũng không đến mức tẻ nhạt: “Em còn nhỏ như vậy đã muốn tìm người kết hôn rồi sao?”

Viên Hạ ngơ ngẩn nhìn đôi mắt thâm thúy của Tống Thần Đông, thật sự bị vẻ đẹp trai của anh đánh cho ngây dại.

Tống Thần Đông cười bất đắc dĩ, nhẹ nhàng xua tay ở trước mắt cậu.

Viên Hạ lập tức phục hồi tinh thần lại, xấu hổ sờ sờ mũi, nói: “Ngại quá… Vừa nãy em nghe không rõ.”

Tống Thần Đông cười nói: “Không sao, anh nói, em còn nhỏ như vậy đã đi xem mắt rồi sao?”

“Em không nhỏ! 25 rồi!” Viên Hạ vội vàng nói, “Ba mẹ em tốt nghiệp đại học xong liền sinh em ra, em chưa từng yêu đương với ai hết, đến nhà bà nội ăn tết cũng ngại nói!”

Tống Thần Đông nhịn không được cười, trêu chọc: “25? Nói xạo phải không, lấy chứng minh thư anh xem thử nào, tròn 21 chưa mà dám uống rượu?”

Viên Hạ biết Tống Thần Đông đang chọc mình, mặt đỏ tía tai cắt một miếng cá hồi nhét vào trong miệng, cúi đầu nhai, gương mặt phình ra như là một chú mèo ngoan ngoãn.

Cậu thật sự không nghĩ tới Tống Thần Đông còn biết nói đùa, nhưng mà cũng đúng, nam thần cũng là người mà, không thể nào mỗi lần mở miệng là thơ Shakespeare được.

Hai người vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chốc lát sau, một cô gái xinh đẹp mặc đầm bó sát người mang giày cao gót đi ngang qua bàn bọn họ, eo thon mông vểnh, giày cao gót gõ lên mặt đất, bước đi tựa như tự mang theo nhạc nền.

Viên Hạ bỗng nhiên phát hiện tầm mắt Tống Thần Đông đi theo cái cô gái kia, chuông cảnh báo trong nội tâm vang lên ầm ĩ.

Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ, tay cầm dao nĩa tay cũng hơi run lên.

Tống Thần Đông rất ít khi truyền ra tai tiếng, cho dù có, cũng đều là bạn gái tai tiếng. Viên Hạ treo đầu dê bán thịt chó cứ như vậy thành đối tượng ghép đôi của anh, nhưng lỡ như anh vẫn còn thích những cô gái xinh đẹp thì sao? Không phải chứ, diễn viên múa kia không phải cũng là giới tính nam sao…

Viên Hạ ra vẻ bình tĩnh, hỏi: “Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy vậy?”

“Hửm?” Tống Thần Đông thu hồi tầm mắt, chuyên chú nhìn vào mắt Viên Hạ, “Em nói cô gái vừa nãy đấy à?”

Viên Hạ gật đầu, hơi ghen, nghĩ thầm em cũng có mông vểnh mà.

Tống Thần Đông nói: “Anh đang xem xương chậu của cô ta.”

Viên Hạ: “!!!” Đó chẳng phải là mông sao? Nam thần anh đang nói cái gì vậy?

Tống Thần Đông cúi đầu cắt bò bít tết, lấy nĩa ghim rồi đưa lên miệng, rồi lại do dự mà buông xuống, tiếp tục nói: “Cô gái kia có xương chậu hơi ngả về phía trước, tuy rằng như vậy cũng có cái gọi là mông vểnh giả, nhưng mà sức nặng của cơ thể sẽ đè vào phần dưới lưng và phần cổ, còn ảnh hưởng đến những phần xương và bắp thịt khác, gây ra cơn đau…”

Viên Hạ giống như đang nghe sách trời.

Tống Thần Đông nói: “Thật ra cái này cũng không khó làm thẳng lại, chỉ cần %……&**&……%¥…… là được, chỉ là rất nhiều người không ý thức được mình có vấn đề này.”

Viên Hạ tự động bước vào lớp học uốn thẳng cơ thể của Tống Thần Đông, mơ mơ màng màng nói: “Cho nên một năm nam thần anh rời khỏi giới giải trí, là tới Mỹ làm huấn luyện viên thể hình sao?”

Tống Thần Đông mỉm cười nói: “Vậy thì không phải…”

Anh không nói tiếp, Viên Hạ cũng tôn trọng quyền riêng tư của đối phương, không hỏi nữa.

“Vậy xương chậu của em có nghiêng về phía trước không?” Viên Hạ rất sợ bầu không khí tẻ nhạt, đột nhiên đứng lên, nghiêng người tới cho Tống Thần Đông xem.

“Của em thì không.” Tống Thần Đông thế mà thật sự chuyên chú nhìn vài giây, mỉm cười ý bảo Viên Hạ có thể ngồi xuống, lại nói, “Của em là mông vểnh thật.”

Mặt Viên Hạ đỏ ngay lập tức, trong lòng vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào, bị ghẹo đến mỗi một lỗ chân lông đều tê tê dại dại. Nam thần ngoại hình thì anh tuấn phóng khoáng, trình độ nghệ thuật thì cao, dịu dàng nho nhã, dáng người vô địch, còn thêm một điều —— quá biết nói chuyện.

Quả thật, thế này thì ai đánh bại được chứ…

Đang nói chuyện, Viên Hạ nhận được tin nhắn của Hà Tự: Bạn học Tiểu Viên, giang hồ cấp cứu đi! Tao quên mang ví tiền rồi! Không thể để diễn viên múa người ta mời được! Nhà hàng Superb, tới lẹ!

Viên Hạ: “…” Người bạn nối khố vì cậu cũng đã vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp, lần này không thể không giúp.

“Em thật sự xin lỗi, bạn em có việc gấp, em phải đi giúp nó.” Viên Hạ tỏ vẻ tủi thân, dựng thẳng ba ngón tay để thề, “Em sẽ nhanh chóng quay lại! Em bảo đảm!”

Tống Thần Đông cầm lấy khăn ăn lịch sự lau miệng, nhấc tay gọi phục vụ, nói: “Anh chở em đi, em đã uống rượu rồi.”

Viên Hạ nhìn lướt qua bàn ăn, phát hiện Tống Thần Đông dường như không đụng đến đĩa bò bít tết, nhưng salad lại ăn khá nhiều. Cậu vội vàng xua tay nói: “Sao làm vậy được, anh cũng chưa ăn được bao nhiêu.”

Tống Thần Đông nhận bìa da phục vụ đưa, mở ra nhìn thoáng qua hóa đơn, viết tiền tip, bỏ thẻ tín dụng của mình vào, đưa cho phục vụ, động tác liền mạch lưu loát. Viên Hạ muốn giành cũng không tìm được cơ hội, chỉ đành nói: “Hay là đóng gói lại đi.”

Tống Thần Đông khó xử nhìn cậu, nói: “Xin lỗi, anh không phải muốn lãng phí… Chỉ là anh phát hiện mình quả nhiên vẫn không ăn nổi thịt bò.”

Viên Hạ chỉ cảm thấy câu nói này rất kỳ lạ, hơi sửng sốt, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng kịp, không nói gì nữa.

Trên xe, Tống Thần Đông một tay chống lên vô lăng, đèn đường lấp lánh, chiếu sáng sườn mặt của anh, phác hoạ ra hình dáng cứng rắn. Viên Hạ đưa thẻ cho Hà Tự xong, trở về mở cửa xe, liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tống Thần Đông nghe tiếng, chợt nghiêng đầu, mỉm cười một chút.

Viên Hạ đối với biểu cảm như vậy không hề có năng lực chống đỡ, như bị bắn vào tim.

“Bạn em đi ăn với người ta, quên mang ví tiền…” Viên Hạ vừa cài dây an toàn vừa giải thích.

Tống Thần Đông “Ừm” một tiếng, nói: “Điểm này vẫn là ở trong nước tốt hơn, chỉ cần cầm điện thoại là đủ rồi.”

Trong xe bật “La Vie en Rose” phiên bản của Lisa Ono, bầu không khí rất tốt.

“Em chưa từng dùng điện thoại trả tiền, rất ít khi về nước,” Viên Hạ nhẹ giọng nói, “Ba mẹ đều ở bên này, bà nội cũng được đón qua đây, trở về cũng không biết phải tìm ai.”

“Từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi sao?” Tống Thần Đông hỏi thăm.

Viên Hạ gật gật đầu, lại đột nhiên nghĩ đến Tống Thần Đông đang lái xe không nhìn thấy hành động của cậu, nói “Đúng vậy”.

Trong không gian âm nhạc, buồng xe yên tĩnh trong chốc lát, Viên Hạ yên lặng hưởng thụ, cậu có thể phóng túng bản thân để quan sát Tống Thần Đông. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cậu thậm chí có thể thấy rõ hàng lông mi rung rinh của Tống Thần Đông, bóng đêm hòa vào đôi mắt anh, là màu đen dày đặc nhất.

“Muốn về nhà chưa?” Giọng trầm thấp nhẹ nhàng của Tống Thần Đông và khúc nhạc dạo của bài “Bỗng nhiên” cùng nhau xuất hiện, khoảnh khắc đó, Viên Hạ cảm thấy sâu tận trong tim mình giống như bị dây đàn mơn trớn.

Đây là thời khắc đáng được ghi nhớ, giống như một giấc mơ, Viên Hạ cảm thấy, giây phút này sẽ dừng lại thành một tấm hình, đứng một mình lẻ loi trong trí nhớ cậu.

Cậu không chỉ muốn một tấm hình, nếu có thể, cậu muốn cả một bộ phim điện ảnh, cho nên cậu nói: “Em muốn ở cùng anh thêm một lát… Có được không?”

Không đợi Tống Thần Đông trả lời, cậu cười nói tiếp: “Lúc nãy anh cũng chưa ăn gì nhiều, đến nhà hàng của em đi, em làm cho anh ăn nhé!”

Tống Thần Đông nghiêng đầu nhìn cậu, cười dịu dàng, nói: “Thật ra là định hỏi em có muốn đi xem phim không, nhưng mà như vậy cũng được, chỉ có điều anh là một thực khách không phải ai cũng thích, có chút chướng ngại về việc ăn uống, hy vọng em đừng để ý.”

Viên Hạ cũng không hiểu lắm Tống Thần Đông đang nói cái gì.

Mặt Tống Thần Đông mang theo ý cười một nửa bị chiếc xe màu đỏ phía trước phanh lại đèn chiếu sáng lên, một nửa biến mất ở trong bóng tối. Viên Hạ vẫn luôn biết Tống Thần Đông rất anh tuấn, cậu vẫn luôn biết như vậy, nhưng vẫn không đề phòng trái tim rơi “phịch” xuống một phát.

Cậu thậm chí hoài nghi tiếng tim đập của mình quá ồn ào, còn ầm ĩ hơn cả loa phát thanh ngoài đường.