Ngư Dược Nông Môn

Chương 24: Cua du






Sau khi rời khỏi đó Đỗ Tiểu Ngư la hét muốn đi mua vải đẹp, muốn đi mua thịt heo, ba người mua bên này mua bên kia, rất nhanh trong tay đầy ắp đồ.Đi ngang qua một sạp hàng nàng lại chọn hai cây trâm xinh đẹp, cái quý trọng tạm thời không mua nổi, nhưng ít nhất không cần phải cài cây trâm gỗ nữa, chính nàng chọn một cái dây màu vàng, một cây trâm bạc hình con bướm cài luôn tại chỗ cho Đỗ Hoàng Hoa, làm nàng mừng tới mức ánh mắt đỏ lên, cuối cùng là một cây trâm ngọc bích đương nhiên là cho Triệu thị.



Mặt tời đã dần ngả về tây, xe trâu chậm rãi chạy về.



Đỗ Tiểu Ngư hạ giọng hỏi Đỗ Văn Uyên, “Vì sao huynh không cần năm mươi lượng bạc?”



Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện này.



Đỗ Văn Uyên khẽ cười nói, “Nói muội thông minh, lúc này sao lại biến thành ngốc rồi?”



“Ngốc chỗ nào?”



Đỗ Tiểu Ngư không hiểu.



“Ta hỏi muội nhé, đậu phụ khô kia của muội có khó làm không?”



Đỗ Tiểu Ngư nhức đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, “Dễ làm, làm đậu hủ rồi phơi nắng là xong, sau đó dùng hương liệu kho.”



“Dễ làm như vậy, đương nhiên người khác cũng có thể làm được,” Đỗ Văn Uyên nói, “Nếu muội không mau chóng bán cách làm đậu phụ khô đi, sớm muộn gì sẽ bị người ta bắt chước rồi làm, mà một khi xuất hiện đậu phụ khô khác, của muội sẽ không đáng giá nữa, còn muốn bán mười văn một mảnh cơ đấy, đến lúc đó mười văn một cân chỉ sợ cũng không có ai mua đâu.”



Hắn gõ gõ đầu nàng, “Năm mươi lượng đắt quá, Mao chưởng quầy sẽ không mạo hiểm mua, còn hai mươi lượng, tóm lại ông ta không thiệt.”



Đỗ Tiểu Ngư nghe được sửng sốt, Nhị ca này thật đúng là tâm tư kín đáo, nói thật nàng không lo lắng được đến mấy thứ này.



“Nhị ca thật là lợi hại nha!”



Nàng nhào lên lấy đầu cọ cọ, biểu đạt loại tình cảm kính ngưỡng.




Như một con mèo con, Đỗ Văn Uyên cười rộ lên, ánh mắt ôn như hoàng hôn.



Về đến nhà, Triệu thị thấy ba người bao lớn bao nhỏ, còn nhìn thấy một đống lớn thịt heo đang định phát giận, Đỗ Hoàng Hoa vội nói, “Mẹ, chúng con bán đậu phụ khô được hai mươi lượng bạc, mẹ xem này.”



Triệu thị nghĩ mình nghe lầm rồi, nghiêng đầu hỏi, “Gì cơ, bao nhiêu?”



“Hai mươi lượng.”



Đỗ Hoàng Hoa lấy bạc ra đặt ở trên bàn.



Mấy đĩnh bạc trắng bóng tỏa sáng, Triệu thị trợn tròn mắt, lấy tay vuốt ve đám bạc, miệng không biết nói cái gì, Đỗ Hiển lúc này từ hậu viện đi ra, cười nói, “Đã trở lại à, a, mua nhiều đồ vậy à, cứ như sắm đồ tết ấy nhỉ, để cha xem có những gì nào,” Vừa nói vừa lật xem, “Mảnh vải này thật đẹp nha, cho mẹ các con mặc thì rất hợp, cái này……”



“Cha mấy đứa!”



Triệu thị cuối cùng cũng phát ra âm thanh, “Nhìn bạc này!”



Đỗ Hiển lúc này mới thấy vội dụi dụi ánh mắt, “Lấy ở đâu?”



“Đứa nhỏ kiếm, nói là bán đậu phụ khô được!”



Triệu thị đến bây giờ còn không thể tin, cái thứ kia có thể bán được nhiều bạc như vậy!



“Ôi trời! Ôi!”



Đỗ Hiển xoay người ôm Đỗ Tiểu Ngư, “Tiểu Ngư nhà chúng ta thật là lợi hại, mẹ nó, ta nói không sai chứ, Tiểu Ngư đứa nhỏ này là có hạnh phúc cuối đời! Hồi xưa suyễn không thở được, đại phu nói không trị hết được, sau này là tự mình khỏi đấy thôi, bà xem xem, tâm cũng thành lớn rồi! Ôi, đứa nhỏ này, còn có thể kiếm được tiền lớn nữa chứ!”



Đỗ Tiểu Ngư chỉ ngây ngô cười hì hì, “Đều là tỷ và Nhị ca bán, Tiểu Ngư không làm cái gì.”



Triệu thị mừng đến mức không biết làm thế nào mới tốt, hai mươi lượng bạc đối với nhà họ là một khoản lớn, bà lau nhiều lần trên quần áo mình, sau đó nói, “Mua nhiều thịt như vậy à, ta đi làm buổi tối nấu ăn.”



“Mẹ nó, bây giờ không phải lo lắng chuyện mua ruộng tốt nữa rồi, ngày mai ta phải đi nói với Lý lão đầu, mua bốn mẫu.”



Đỗ Hiển cười hớ hớ nói.



Triệu thị liên tục gật đầu, lại nói thêm: “Đừng mang Tiểu Ngư quay quay như thế nữa, làm đứa nhỏ choáng váng bây giờ.”



Nói xong đi vào phòng bếp.



Đỗ Tiểu Ngư đang choáng váng muốn phun, ai bảo Đỗ Hiển cao hứng lên là thích chơi trò người bay, nàng đứng dưới đất hít thở một lát cho thoải mái, từ trong lòng lấy ra cây trâm kia đưa cho Đỗ Hiển, “Cái này cho mẹ, cha lát nữa cài cho mẹ, bảo đảm mẹ sẽ thích, cha phải nói là trước khi đi dặn chúng con mua về.”



“Cái này……”



Đỗ Hiển cầm cây trâm đơ ra.



“Chẳng lẽ cha không muốn mẹ cao hứng à?”



Đỗ Tiểu Ngư nháy mắt mấy cái.



Đỗ Hiển cuối cùng hiểu được, vui rạo rực đi vào.



Đỗ Hoàng Hoa ở bên cạnh nhìn Đỗ Tiểu Ngư, nha đầu kia, làm khó nó mua cái cây trâm còn nghĩ nhiều như vậy, mà Đỗ Văn Uyên cũng nghe được, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhân tiểu quỷ đại, hắn sớm thấy nhưng không thể trách.



Buổi tối Triệu thị đi nấu cơm, lúc đi ra tươi cười đầy mặt, trên búi tóc rõ ràng còn có thêm một cây trâm ngọc bích xinh đẹp.



Người một nhà nói nói cười cười, đều rất vui vẻ.




Đỗ Tiểu Ngư sau đó đưa ra đề nghị làm cua du, con cua này không thể để lâu được nữa, không chừng ngày mai chỉ còn lại mấy con, Triệu thị tự nhiên đồng ý, còn phá lệ cho Đỗ Văn Uyên không phải đi học bài, giúp đỡ Đỗ Tiểu Ngư cùng nhau bóc cua lấy thịt.



Đây là một việc cần phải làm tỉ mỉ, dù là tất cả mọi người đều tham dự vào nhưng vẫn bận rộn đến khuya, đến khi cua du được làm ra, mọi người đều cảm thấy công phu này thật đáng giá.



Thật sự rất rất thơm, cho cái gì vào cũng là mỹ vị!



Ngày thứ hai Đỗ Văn Uyên giữa trưa từ tư thục trở về mang theo một tin tức, nói cữu mẫu Chương Trác Dư đang định thu đồ đệ, tạm thời còn chưa định ra, bảo Đỗ Tiểu Ngư nhanh chóng bảo Đỗ Hoàng Hoa chuẩn bị, đến lúc đó Chương Trác Dư sẽ mang thêu kiện đi cho cữu mẫu hắn xem, còn dặn dò nhất định phải thêu đẹp một chút, ánh mắt cữu mẫu hắn rất cao.



Đỗ Tiểu Ngư nghe xong đi tìm trong đám vải vụn ra một mảnh vải phù hợp, thùng thùng thùng chạy đi tìm Đỗ Hoàng Hoa, “Tỷ, mau thêu cho muội một chiếc khăn xinh đẹp!”



Nàng đưa tấm vải ra, “Phải đẹp nhất nhé, tỷ vẽ cái hình trước đi.”



Đỗ Hoàng Hoa đang thái rau cải trắng, nấu cơm đi đưa cho Đỗ Hiển và Triệu thị ở ngoài đồng, tùy tiện gật đầu, “Được rồi, chờ rảnh rỗi sẽ làm.”



“Không được, muội muốn ngay cơ!”



Đỗ Tiểu Ngư xông lên ôm chân nàng, “Tỷ đã sớm đáp ứng rồi mà, bây giờ còn chưa làm, gối đầu hoa kia không vội, làm cho muội trước đi.”



“Nói hươu nói vượn cái gì?”



Đỗ Hoàng Hoa nhăn mày, “Khăn kia của muội không vội, mấy hôm còn bận việc ngoài đồng, chờ về sau lại làm, dù sao thì đến mùa đông có nhiều thời gian rảnh.”



Nhưng mùa đông thì chậm mất rồi!



Đỗ Tiểu Ngư nóng nảy, dùng sức xoay, “Không được, muội muốn, đứa nhỏ nhà nào cũng có, tỷ là tỷ của ta mà! Ai cũng biết tỷ thêu đồ đẹp, người ta đều cười muội không có khăn đây!”



“Buông tay ra!”



Đỗ Hoàng Hoa đang bận việc cả giận nói, “Muội còn không phân rõ phải trái à? Đừng trì hoãn ta nấu cơm, trong chốc lát làm cha mẹ bị đói, mau đi ra ngoài cho ta!”



Đỗ Tiểu Ngư mếu máo, xem ra chiêu này không thể thực hiện được, Đỗ Hoàng Hoa có đôi khi thực nguyên tắc, không thương lượng.



Đỗ Văn Uyên ở bên ngoài nhìn xem cười không ngừng, Đỗ Tiểu Ngư trợn trắng mắt lườm hắn, “Còn cười à, không mau nghĩ cách đi!”



“Có cách nào đâu, tỷ không chịu thì không thể bắt buộc tỷ thêu được.”



Đỗ Văn Uyên kéo nàng vào nhà chính, nghĩ nghĩ nói, “Hay là trực tiếp nói cho Đại tỷ biết?”



“Không được!”



Đỗ Tiểu Ngư phủ định hoàn toàn, “Vạn nhất bên kia chướng mắt thì làm sao, muội không muốn tỷ bị đả kích đâu, tuy là muội rất tin tưởng tay nghề của tỷ ấy, nhưng cái gì đều có ngoài ý muốn, chúng ta lại không quen cữu mẫu Chương Trác Dư kia, ai biết được tính tình thế nào, có phải hay không? Vẫn là dỗ tỷ thêu cái khăn tốt hơn, đến lúc đó thực sự được coi trọng, tỷ biết mình có thể học thêu gấm Tô Châu không phải là một kinh hỉ sao?”



“Muội nghĩ cũng phải.”



Đỗ Văn Uyên thở nhẹ một hơi.



Hai người nhất thời đều không nghĩ đươc cách nào, nhưng bọn họ không biết là, giờ phút này Đỗ Hoàng Hoa đang ở ngoài phòng.



Lúc trước nói không thêu khăn cho Đỗ Tiểu Ngư, thấy nàng ủy khuất đi ra ngoài, Đỗ Hoàng Hoa cảm thấy mình nói nặng lời nên chạy lại, kết quả nghe thấy Đỗ Văn Uyên nói “Nói cho Đại tỷ”, nàng nổi lên lòng nghi ngờ đi qua, ai ngờ lại nghe thấy đối thoại như vậy, nhất thời giật mình tại chỗ.



Thì ra Đỗ Tiểu Ngư bốc đồng muốn khăn là vì cho nàng bái sư học thêu gấm Tô Châu, mà mình vừa rồi còn cố tình rống nó, Đỗ Hoàng Hoa cổ họng mắc nghẹn, làm khó Đỗ Tiểu Ngư còn sợ nàng bị đả kích, cái gì cũng nghĩ chu đáo!



Nàng vỗ ngực, im ắng ly khai.




Buổi tối Đỗ Tiểu Ngư còn đang vắt hết óc nghĩ cách, Đỗ Hoàng Hoa vươn tay nói, “Mảnh vải kia đâu?”



“Vải gì?”



Nàng chưa kịp lĩnh hội.



“Không phải muốn cái khăn sao?”



Đỗ Hoàng Hoa nhăn mặt nhíu mày, “Không cần thì thôi vậy, ta đang bận.”



“Tỷ sẽ thêu á?”



Đỗ Tiểu Ngư mừng rỡ, vội vàng lấy mảnh vải dệt màu vàng ra, nhưng lại có nghi vấn, “Sao đột nhiên lại rảnh rồi?”



“Không phải muội gầm gào đòi ư, nói trẻ nhà người ta đang cười muội mà.”



Đỗ Hoàng Hoa tùy ý trả lời, chỉ vào vải dệt, “Muốn thêu cái gì lên trên? Hoa, núi sông, hay là chim chóc?”



Đỗ Tiểu Ngư chẳng hiểu gì về thêu thùa này, cũng không nhận thức, “Tỷ cảm thấy cái nào đẹp hơn thì thêu cái đó, nhưng mà không cần vẽ trước sao?”



“Không cần.”



Đỗ Hoàng Hoa không nói, hình như đang nghĩ cái gì đó.



Thì ra tỷ ấy còn có bản sự như vậy, vậy không phải là thiên phú hội họa à? Thêu trực tiếp không phải là người bình thường có thể làm được, Đỗ Tiểu Ngư càng thêm tin tưởng tài nghệ của nàng, cũng không quấy rầy nàng, bản thân ghé vào một bên đọc sách.



Bất tri bất giác đêm đã rất khuya, nàng nhìn lại, rõ ràng trên khăn đã có thêm ba đóa hoa sen trắng, lá xanh biếc xen kẽ, làm cho người ta nhớ tới câu thơ nọ, “Tiểu hà mới lộ đầy giác, sớm có chuồn chuồn đậu trên.”



“ôi, tỷ, ở mặt trên thêu con chuồn chuồn đi!”



Nàng chỉ một đóa hoa sen trong đó, “Tốt nhất là chuồn chuồn màu đỏ, nhan sắc thoạt nhìn rực rỡ chút, bản vẽ này cũng có ý cảnh, phải không?”



Ở ngoài đồng chuồn chuồn là bình thường, Đỗ Hoàng Hoa không phải tưởng tượng bao lâu đã thêu được con chuồn chuồn, cánh hơi hơi mở ra, giống như là vừa bay tới chưa kịp thu cánh.



“Trước cứ như vậy đi, khuya rồi, ngày mai còn phải dậy sớm.”



Đỗ Hoàng Hoa kéo chăn đắp cho nàng, thúc giục lên giường ngủ.



Đỗ Tiểu Ngư cởi áo chui vào chăn, từ bên trong nhô đầu ra, “Vậy ngày mai tiếp tục thêu nha, không được kéo dài tới sau này đâu.”



“Được.”



Đỗ Hoàng Hoa xoa đầu nàng, thổi tắt ngọn đèn.



Trong bóng đêm, Đỗ Tiểu Ngư nghĩ thêu gì trên khăn thì đẹp, tỷ như cá nghịch nước, hay là chim bắt cá, nhưng đều cảm thấy không vừa lòng, cứ như vậy chậm rãi ngủ.