Ngũ Hành Thiên

Chương 647: Lốc xoáy, tưởng niệm




Dịch giả: KìNgộ

Hạ Nam Sơn gần như không dám tin tưởng vào hai mắt mình. Ở trước mặt hắn, tàn quân Thú doanh vết thương chồng chất. Đây là đám tàn binh bại tướng kiểu gì vậy? Hắn chưa từng nhìn thấy chiến bộ nào của Thần quốc mà sĩ khí sa sút như vậy, chật vật và thần sắc kinh hoảng như vậy.

Bọn họ như là một đám chim sợ cành cong.

Trong doanh trướng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tướng lãnh Thú doanh phát ra âm thanh nghẹn ngào.

Hách Liên Thiên Hiểu làm thế nào mà lợi dung Thú doanh hấp dẫn địch nhân chú ý, rồi lại "minh tu sạn đạo ám độ trần thương", đục thủng Phong mạc, đánh lén địch nhân từ phía sau. Kế hoạch đáng lẽ sẽ không có vấn đề gì, ngay cả bản thân Hạ Nam Sơn cũng cảm thấy như vậy.

Kết quả thì lại ngoài dự đoán của mọi người, Thần lang cùng với Ngân Sương bộ toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Thú doanh khổ công nhưng không có kết quả, chỉ có thể quay về doanh trại. Binh Nhân và Côn Luân thừa cơ phản công, Thú doanh toàn quân tan rã, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Binh Nhân bộ và Côn Luân bộ lại một đường đuổi giết, tướng sĩ Thú doanh phân tán chạy trốn, cuối cùng chỉ trốn được hơn một trăm người.

Hạ Nam Sơn trầm mặc, trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn khó có thể bình tĩnh.

Làm sao có thể!

Chẳng lẽ là trúng mai phục? Dù có là trúng mai phục, với thực lực của Thần lang và Ngân Sương bộ, cũng không thể nào không có ai sống sót. Rốt cuộc đối phương đã ẩn tàng cái gì ở sau?

Nhất định là đã ẩn chưa cái gì phía sau!

Nhưng mà đó là cái gì mà có thể phá hủy toàn bộ Thần lang và Ngân Sương bộ?

Thần quốc và Thiên Ngoại Thiên giao thủ lâu như vậy, tất cả hư thật hai bên đã sớm nắm rõ ràng. Nguyên tu liên tiếp bại lui, yếu điểm của họ đã sớm lộ rõ. Liệt Hoa Huyết bộ bị diệt, hắn cũng giật mình nhưng vẫn có thể chấp nhận. Thế nhưng Thần lang, một trong sau Thần bộ của Thần quốc, Hách Liên Thiên Hiểu cũng không thua kém hắn chút nào. Hơn nữa, cũng không phải đánh bại mà là toàn quân bị diệt. Với thực lực của Thần lang và Ngân Sương bộ, dù có lâm vào khốn cảnh, cũng nhất định tìm được cơ hội phá vòng vây. Có thể sẽ tổn thất nặng nề nhưng sao có thể bị diệt toàn quân được?

Trong lòng Hạ Nam Sơn vừa kinh hoàng, vừa phẫn nộ. Lúc trước hắn đã phái người đưa tin cho Hách Liên Thiên Hiểu, bảo y chờ tụ họp với Thần linh. Không ngờ, Hách Liên Thiên Hiểu không chờ bọn hắn, mà tiến thẳng công kích.

Tất cả bố trí đã bị Hách Liên Thiên Hiểu quấy nhiễu, lực lượng to lớn của bọn họ đã suy yếu. Giờ đối mặt với một đợt tan vỡ như vậy, hiện tại nên làm gì?

Mặc dù Ngải Huy không xuất quan, nhưng sự biến hóa của kiếm quang đã hấp dẫn chú ý chú của mọi người, đây là điềm tốt. Đại danh đã có một đợt thắng lợi chưa từng có, Thần lang - một trong sáu Thần bộ, từ nay đã tan thành mây khói, hệ thống hoàn toàn biến mất.

Chiến đấu giữa Thần quốc và Trưởng Lão Hội đã diễn ra nhiều năm, không nghi ngờ gì đây là trận chiến huy hoàng nhất. Một thắng lợi chưa từng có, giúp sĩ khí tăng vọt.

Bầu không khí áp lực trước kia, giờ đã được quét sạch.

Thần thoại Lục Thần bộ không thể chiến thắng đã bị phá vỡ. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra Huyết tu Thần Bộ cũng là người, cũng sẽ chết. Lòng tin dần được thành lập, sự sỡ hãi đối với Thần Bộ dần biến mất. Trong suy nghĩ của mọi người, Thần bộ có lẽ mạnh hơn họ, nhưng bọn họ cũng không phải hạng dễ trêu.

Sĩ khí tăng lên, mọi người càng tập trung vào việc kiến thiết phòng tuyến.

Lần trước Thần lang đâm thủng vài điểm Phong mạc, giờ đã tìm ra. Vì phòng ngừa tính huống tương tự diễn ra, Sư Tuyết Mạn chỉ huy mọi người mở rộng khe hở, từ đó tăng cường Phong mạc.

Công trình này cũng không dễ dàng, khe hở quanh hạp cốc quanh năm bị gió ăn mòn, độ sai lệch về tính chất nham thạch đã phong hóa, còn lại nhan thạch đã trải qua rèn luyện, tính chất cực kỳ cứng rắn.

Dù cho có Vương Tiểu Sơn tọa trấn, công trình cũng cần tiêu phí sức lực rất lớn, cũng may bọn họ chỉ cần mở rộng mấy điểm là được.

Hôm nay là Vương Tiểu Sơn là ngày bận rộn nhất của hắn.

Sư Tuyết Mạn, Thiết Binh Nhân, Khương Duy và Tang Chỉ Quân, bọn họ đang thảo luận việc bố trí phòng tuyến. Côn Lôn Thiên Phong không hứng thú với mấy việc này nên k o tham gia. Vương Tiểu Sơn đứng trước sa bàn, trên sa bàn sẽ thấy rõ được cả phòng tuyến và cả địa hình xun quanh, giống như đúc, tinh xảo vô cùng.

Vương Tiểu Sơn chăm chú nghe bọn họ thảo luận, thỉnh thoảng lại điều chỉnh sa bàn.

Gần như khi bọn Sư Tuyết Mạn nói dứt thì sa bàn cũng phát sinh biến hóa, hóa thành những gì bọn họ muốn nói. Bọn họ vây quanh sa bàn, trầm ngâm một lát, rồi lại thảo luận kịch liệt.

Vương Tiểu Sơn gần như không tham dự thảo luận, một khi bọn Sư Tuyết Mạn đưa ra kết quả, sa bàn lại cải biến.

Sức chiến đầu của Vương Tiểu Sơn không lớn, nhưng trong việc phòng thủ có tác dụng rất lớn. Như lời Thiết Binh Nhân nói, tác dụng của y ở tuyến phòng thủ, ít nhất vượt qua mười vị Đại sư Nguyên tu.

Bọn họ biết rõ Thần Chi Huyết tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, đợt chiến đấu tiếp theo càng thêm kịch liệt, nhưng bọn họ tự tin mười phần.

Qua cuộc thảo luận kịch liệt, cuối cùng cũng có phương án chốt, chuyện còn lại giao cho Vương Tiểu Sơn, chịu trách nhiệm cân đối chính là Tang Chỉ Quân.

Thiết Binh Nhân trở lại doanh địa Binh Nhân bộ, tâm tình có chút vui vẻ. Cho dù rất vất vả nhưng hắn lại cảm thấy lâng lâng. Dưới vô số chất vấn đã cho ra cái quan trong cốt yếu của Binh Nhân bộ, đảm nhiệm Binh Nhân bộ thủ. Vừa là hy vọng chống lại Huyết tu, cái khác là không đành lòng thấy Binh Nhân bộ cứ như vậy mà tiêu vong.

Hắn tiếp nhận Binh Nhân bộ chỉ còn danh nghĩa mà thực tế thì đã mất, chỉ còn là một đám thực lực thấp kém, tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng hôm nay, qua mấy lần rèn luyện, những gương mặt non nớt đã cương nghị bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn không ra được cái sự kinh hoảng khi bước chân lên chiến trường ngày trước. Tâm lý đã có thay đổi, tố chất mạnh hơn rất nhiều, đánh tiếp mấy trận, bọn họ đã trở thành một nhóm tinh nhuệ mới.

Tận mắt nhìn chiến bộ lột xác, Thiết Binh Nhân rất vui mừng, có một cảm giác thành tựu khó nói.

Tuy rằng ở những trận chiến, chủ lực vẫn là Trọng Vân Chi Thương, Tháp Pháo liên minh, Binh Nhân và Thiên Phong chỉ phụ trợ, nhưng Thiết Binh Nhân cảm thấy rất mỹ mãn. Hắn có lòng tin, theo Binh Nhân, Thiên Phong không ngừng lớn mạnh, bọn họ sẽ càng thể hiện tác dụng lớn.

Hắn hỏi phó bộ đầu: "Côn Luân đại nhân trở về rồi hả?"

Phó bộ đầu lắc đầu: "Vẫn chưa."

Mấy ngày nay Côn Lôn Thiên Phong trầm mê trong kiếm trận ở sơn cốc kia, những diễn biến của kiếm quang, đối với một người luôn biên soạn kiếm điển như nàng mà nói, đó là một điểm hấp dẫn chí mạng.

Mỗi ngày nang đều ngồi ở sườn núi bên cạnh sơn cốc, chăm chú nhìn từng biến hóa của kiếm quang.

Mỗi một thanh kiếm mới ra đời, càng làm cho nàng thêm mê muội.

Không chỉ riêng nàng, kiếm tu Thiên Phong hầu như toàn bộ xuất động, canh giữ bên cạnh kiếm trận tìm hiểu kiếm ý. Trước mặt bọn họ, cái này giống như một cuốn kiếm điển. Dù chỉ lĩnh ngộ được một chút nhưng chắc chắn có lợi ích to lớn đối với bọn họ.

Ngược lại, đội viên Lôi Đình Chi Kiếm không có cảm giác gì với chuyện này, bởi bọn họ đi một con đường khác.

Thiết Binh Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sư muội trầm mê trong kiếm thuật thì không ai bì nổi. Chỉ là không ngờ, những tên thủ hạ kiếm tu của sư muội cũng là từ một khuôn mẫu đúc ra. Thiên Phong chịu trách nhiệm trấn giữ Trấn Thần Phong thì không thấy một bóng người, nên phải để Thiết Binh Nhân phái Binh Nhân bộ đến thay thế tạm thời. Bởi nếu không có người trấn giư thì nếu Trấn Thần Phong có bị tổn thương gì, hẳn là việc vui.

Sư muội là một kiếm tu kiệt xuất, nhưng lại không phải một người Bộ thủ đạt tiêu chuẩn.

Thiết Binh Nhân biết rõ, nếu như không phải là bởi vì hắn, sư muội cũng sẽ không ra tiền tuyến. Tâm tư của nàng đều đặt ở kiếm, đối với chiến bộ thì không có hứng thú gì. Bởi nguyên nhân này nên hắn cũng không khiển trách nặng nề nàng được.

Hắn chú ý tới phó bộ đầu như có điều muốn nói, trong lòng khẽ động: "Có việc gì?"

Phó bộ đầu nhìn thoáng qua xung quanh, thấy không có người mới hạ giọng nói: "Người mang tin tức từ Thiên Tâm thành đã đến, hắn nói muốn gặp người."

Thiên Tâm thành?

Thiết Binh Nhân giật thót, vẻ mặt không biến hóa nhưng trong mắt lại hiện vẻ lo lắng.

Phó bộ đầu lo lắng, thấp giọng nói: "Người đó bí mật đến đây, cho nên thuộc hạ không dám để người khác biết."

Thời điểm này, Thiên Tâm thành lại phái người mang tin tức đến, có ý gì đây? Với lại chủ tướng phòng tuyến hiện nay là Sư Tuyết Mạn, người mang tin lại không bái kiến Sư Tuyết Mạn mà lại tìm mình trước. Thiết Binh Nhân ngửi được mùi của điềm xấu.

"Người ở đâu?"

"Người đó đang ở doanh trướng chờ ngài."

Hôm nay Đoan Mộc Hoàng Hôn khác mọi ngày, húp xong chén canh Nguyên lực thang do Lâu Lan nấu, cảm thấy sảng khoái rồi đi tới nơi mà cách vài ngày hắn lại tĩnh tọa. Thật ra Nguyên thực lan đã không còn tác dụng nhiều, hiệu quả gần như không còn, nhưng hắn vẫn uống mỗi bữa, không xót bát nào. Người khác chỉ có thể chảy nước miếng, hâm mộ đứng ngoài nhìn, đó chính là anh lớn của chiến tranh.

Tâm tình Đoan Mộc Hoàng Hôn không tệ, hôm nay hắn thắng, uống nhiều hơn nửa bát, nghĩ đến cái bộ dáng thở hổn hển của Bàn Tử, hắn lại vui hơn.

Ngay cả đống cạn bã như Bàn Tử cũng đã thành đại sự, trong lòng hắn hơi khó chịu.

Thiên tài và phàm nhân mà không có khoảng cách thì thiên tài cái gì?

Vì vậy hắn quyết định đề cao sức mạnh của Thanh Hoa Triền Chi, cho Bàn Tử biết thế nào là hàng tót, biết thế nào là thiên tài.

Theo lý, hắn vừa lĩnh ngộ Thanh Hoa Triền Chi đã là đỉnh phog, muốn bước thêm một bước nữa thì còn khó hơn lên trời. Chỉ có điều, hắn đã tìm được một phương pháp tuyệt hảo.

Trên đường hắn đi, không ít người thấy hắn mà hành lễ.

"Đoan Mộc đại nhân!"

"Đoan Mộc Đại Sư!"

Hắn cẩn thận đáp lễ, phong độ một người xuất thân từ thế gia không thể chê được. Nhưng mà rất nhanh sau đó lông mày hắn nhăn lại, hôm nay sao lại nhiều người như vậy?

Thường ngày, khi hắn đi đến đây, tuy có nhiều người nhưng cũng không tới mới nhiều như vậy. Nhìn quanh một vòng, đúng là biển người mà, hắn còn cho rằng đã đi vào cái lễ hội ngắm cảnh nào đó.

Hắn nhạy cảm chú ý, không ít người mang giỏ trúc, nhưng tất cả đều giống nhau, trong giỏ không có gì.

Càng đi lên phía trước, càng nhiều người.

Cảm giác không vui trong lòng trước đó nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự nghi hoặc, những người này làm gì vậy?

Trước mặt hắn là một cái sườn núi cao, sau cái sườn núi này chính là chỗ là lĩnh hội võ công. Thính lực hắn nhạy cảm nên hắn nghe được sau núi truyền đến tiếng động rầm rĩ của con người.

Hắn lại càng hiếu kì, đi đến sườn núi, nhìn ra phía sau, lập tức giật mình.

Lốc xoáy cách đó không xa đang tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhu hòa yên lặng. Dưới lốc xoáy là đám người nối đuôi không dứt, có người cúi lạy, có người lấy đồ trong giỏ ra, đặt xuống cúng kiếng.

Cống phẩm đủ loại, có dã thú vừa bắt, lại có quả Trích Diệp hoang dã, còn nhiều phần lương thực khác. Trước cống phẩm đốt đầy nhánh cây, hoặc là dược liệu ngâm nước thơm, hương khói lượn lờ.

Trước lốc xoáy to lớn, những người tế bái trở nên nhỏ bé.

Bọn họ lẩm bẩm, giơ hũ rượu trong tay, rót vào ly rồi tưới vào phía trướng, những giọt rượu li ti tung bay trong gió nhé.

"Hôm nay là Đầu thất, các vị tiền bối, đến hưởng một chút đi."

"Chiến trường không có vật gì tốt, kính xin đừng ruồng bỏ".

"Ăn nhiều một chút, nhất định phải nhiều một chút">

"Các tiền bối yên tâm nghỉ ngơi, chuyện còn lại cứ để cho chúng tôi."

Nhiều tiếng khấn vái vang lên không dứt, lá thư theo gió bay đi

__o0o__