Ngự Mạt Thế

Chương 11: Mạt thế




Ngạo Thiên Khải dứt khoát nhìn về phía Ngạo Vũ Băng, Ngạo Vũ Băng cũng hiểu ý lấy ra hơn mười cái thùng phi 500 lít Bucket từ trong Linh Phủ, trong thùng phi đã chứa sẵn nước, đương nhiên nước này cũng là nước trong Linh Phủ, nước trong Linh Phủ vốn không phải là nước thường, tuy rất mỏng nhưng trong nước này lại có một tầng linh khí, uống vào có thể giúp chống mấy loại bệnh tật xoàng xĩnh.

Thoắt cái Ngạo Vũ Băng lấy ra thêm trăm ký gạo, mười thùng mì ăn liền, một số loại bánh quy, lặp xưởng đóng gói chân không và mười bình ga vài vật dụng cần thiết như đèn cầy, đèn hơi nước, đèn pin mặt trời,.... Xong mọi việc Ngạo Vũ Băng nắm lấy tay của Trương Gia Gia ân cần.

“Trương Gia Gia con sẽ không khuyên ông đi theo chúng con nhưng chúng con để lại mấy thứ để ông có thể sống qua ngày, chúng con sẽ dùng sắt thép đóng lại các cửa nẻo, nếu bây giờ ông muốn đi theo chúng con vẫn được, con hoan nghênh ông.”

Trương Gia Gia nhìn Ngạo Vũ Băng nắm lấy tay mình mà cười nhẹ, ông không quan tâm vì sao cháu gái này lại có thể xuất ra nhiều thứ như vậy, ông không hỏi mà đáp lời cô. “Ông không sao, ông muốn ở đây vì ở đây là nhà của ông, ông rất cảm ơn con đã quan tâm ông, các con đi đi, nhớ phải sống cho tốt.”

Ngạo Vũ Băng nhìn Trương Gia Gia hiền từ mà rơi nước mắt, đã bao lâu chưa khóc rồi nhỉ? Hình như từ rất lâu rất lâu rồi. Ngạo Vũ Băng nắm chặt tay ông dặn dò. “Ông cũng phải sống thật tốt, bên ngoài rất loạn ông không nên ra ngoài, cứ an ổn mà sống ở đây, nếu muốn rửa chân hay lau nhà thì đều có thể dùng nước máy nhưng con nghĩ rất nhanh sẽ bị cúp nước, ông hãy uống nước trong thùng nhé, nước máy không biết có bị tang thi ngã vào hay không nữa. Con sẽ giúp ông đóng các cửa lại, bữa tối ông nên tắt các loại đèn tránh hấp dẫn tang thi nhé. Nếu có quân đội đến thì ”

Trương Gia Gia nhẹ nhàng gật đầu, Ngạo Vũ Băng cũng xuất ra đinh sắt búa vân vân để Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành đóng khóa cửa lại, còn mình thì lục tìm trong Linh Phủ ra các loại xương linh thú còn sót lại trong Linh Phủ. Thật ra thì những pháp bảo vân vân bật cao hoàn toàn biến mất, những thứ còn xót lại đều là những thứ rất tầm thường nhưng cũng đủ để bày ra một trận pháp, trận mà Ngạo Vũ Băng muốn bày là Trùng Khứ trận, một trận pháp che dấu .

Sau khi bố trí trận xong thì Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành cũng kết thúc công việc, Trương Gia Gia từ trong phòng ông đi ra, trên tay mang theo một cái túi đen và một thanh trường đao cổ xưa.Trương Gia Gia hiền từ nhìn về phía Ngạo Vũ Băng, giao cái túi cho cô và thanh trường đao cho Ngạo Thiên Hoành.

“Đây là ảnh của các cháu, ta đã làm xong từ hôm qua, cũng đem ép nhựa xong rồi, chậc chậc hơn hai ngàn tấm ảnh, nhưng không sao ta rất vui, ta giữ lại một tấm nhé, ta cũng bỏ một tấm ảnh của ta vào đó rồi.” – Nói đến đây bỗng dưng Trương Gia Gia cười cứ như trẻ con – “Thật ra thì ta không muốn các cháu quên ta, nên mới bỏ vô mà thôi.” – Nói xong Trương Gia Gia quay sang nhìn Ngạo Thiên Hoành. – “Thanh trường đao này đã theo ta nhiều năm nay ta giao lại cho cháu dù sao ta giữ cũng không có ích lợi gì, ta nhìn thấy tiềm chất cầm trường đao của cháu, mong cháu yêu quý nó giúp ta.”

Ngạo Vũ Băng nhìn Trương Gia Gia gật đầu rơi nước mắt, Ngạo Thiên Hoành cũng trịnh trọng gật đầu, chỉ có Ngạo Thiên Khải là im lặng. Trương Gia Gia thấy vậy liền hạ lệnh đuổi khách.

“Đi đi, đi phía cửa sau ấy, ta mệt rồi.”

Ngạo Thiên Khải phức tạp nhìn về phía Trương Gia Gia rồi lôi kéo Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng ra ngoài, trong lòng thầm nhủ. “Trương Gia Gia dù con rất quý ông nhưng con xin lỗi vì bỏ ông lại, thật ra con cũng không chắc rằng mình có thể sống sót trong mạt thế, số phận đều bị tụi con đảo ngược lại, dù có trọng sinh thì con vẫn không biết trước được điều gì. Con hy vọng quân đội nước L sẽ tới được đây và mang ông đi. Thứ lỗi cho sự ích kỷ của con.”

Ra khỏi cửa sau Ngạo Thiên Khải lấy cây búa đóng hơn năm thanh sắt phía sau cửa, tang cũng bị âm thanh kinh động, chậm chạp đi về phía ba người, mùi thối xộc vào mũi.

Ngạo Thiên Hoành cầm chặt trường đao chặt đi một cái đầu tang thi đang đến gần rồi đứng sát về phía Ngạo Thiên Khải và Ngạo Vũ Băng. Ngạo Vũ Băng thấy vậy thì từ trong Linh Phủ lấy ra cho Ngạo Thiên Khải một thanh katana – đây là thanh kiếm mà Ngạo Thiên Khải nhìn trúng khi đi ngang qua một tiệm bán kiếm nhật bản, sắt bén mà gọn lẹ.Trong tay Ngạo Vũ Băng cũng xuất hiện một cây roi, đây là cây roi từ trăm vạn năm trước cô sử dụng, do cấp bật thấp nên không bị biến mất. Thật ra Ngạo Thiên Khải có giúp cô làm một loại vũ khí nữa nhưng cô vẫn quen dùng roi, vũ khí kia dùng để đề phòng bất trắc đi.

Tang thi càng ngày càng nhiều, chúng nó ngửi được mùi máu tươi hấp dẫn, đặc biệt thơm hơn những thức ăn khác. Ánh mắt tràn đầy tơ máu nhìn về phía Ngạo Vũ Băng, dường như Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành là không khí, quay sang tập kích Ngạo Vũ Băng.

Ngạo Thiên Khải và Ngạo Thiên Hoành biết được ý đồ của tang thi toàn bộ công kích dồn về hướng tang thi dang tập kích Ngạo Vũ Băng. Ngạo Thiên Khải thuần thục chắm rớt đầu từng con tang thi, những nhát kiếm nhìn như bình thường vung loạn xạ nhưng lại có một huyền cơ khác.

Ngạo Vũ Băng nhìn thấy bộ kiệm phép này thì ngạc nhiên nhìn về phía Ngạo Thiên Khải, nhưng trong vòng hai giây cô đã khôi phục lại như ban đầu, tập trung thanh lý tang thi, thắc mắc gì cứ để lát nữa rồi hỏi.

Ngạo Thiên Khải mở đường đi về phía chiếc ferrari của họ, do họ đi bộ tới tiệm rửa ảnh của Trương Gia Gia nên bây giờ khoảng cách của họ với chiếc xe khá là xa. Một số người từ trong nhà nhìn thấy ba người xông vào đám tang thi mở ra một con đường thì tâm tư rục rịch muốn theo sau nhưng lại không có can đảm, chỉ đành ngồi chờ trong nhà.

Ngạo Thiên Khải vừa lại gần được chiếc xe thì vội vàng mở cửa nhảy vào ghế lái, Ngạo Vũ Băng bị Ngạo Thiên Khải kéo vào trong, Ngạo Thiên Hoành thì đoạn hậu, chém một lần hơn hai cái đầu tang thi cũng nhảy vào ghế phụ lái, nếu còn mở cửa ghế sau thì sẽ rất mất thời gian.

Ba người chen chút ngồi vào trong xe, Ngạo Thiên Khải liền nổ máy cho xe chạy, bỏ lại đám tang thi chậm chạp phía sau. Dọc đường họ có thể thấy được rất nhiều cảnh tượng thảm thiết, cầu cứu nhưng không một người mở miệng nói dừng xe lại .

Xe chạy một đường ra tới đường cao tốc thì hết xăng, nhân lúc không có ai nhìn đến thì lấy từ Linh Phủ ra một can xăng đổ vào tiếp tục chạy đi. Cứ tưởng sẽ thuận lợi ra khỏi đường cao tốc ai ngờ đi chưa được nửa đường thì nhìn thấy phía trước có rất nhiều chiếc xe đâm sầm vào nhau, người người chạy tán loạn.

Ba người đành phải bỏ xe đi bộ, đương nhiên trước tiên thì ba người đều đeo theo một cái ba lô quân đội, bên trong chỉ đơn giản là vài bộ quần áo, hộp quẹt và một số bánh bích quy với mì gói. Xăng trong xe cũng bị rút trở lại can bỏ vào trong Linh Phủ, mạt thế xe không thiếu vấn đề là có xăng để chạy hay không mà thôi.

Ba người thay giầy thể thao tiếp tục chạy đám hỗn độn trước mặt, chỉ cần đi hết con đường cao tốc này sẽ có một ngã rẽ đi ngang qua nước V.

Nhảy lên các nóc xe ba người thành công vượt qua đám hỗn độn trước mắt, tiếp tục đi về phía trước, trời lúc này cũng xế chiều họ cần một nơi để nghỉ ngơi, họ không thể dừng lại nghỉ ngơi trên đường cao tốc được. Ba người tiếp tục chạy một lát thì nhìn thấy có một chiếc xe tải ở trước mặt, cửa xe mở rộng không thấy chủ nhân, nhìn bình xăng trống rỗng chắc là hết xăng nên bị bỏ lại.

Kiểm tra kỹ càng chiếc xe, xác nhận là không có tang thi trong đây thì Ngạo Vũ Băng lấy ra can xăng đổ vào bình, khi đổ được nửa bình xăng thì Ngạo Thiên Khải ra hiệu cho cô dừng lại, không nên lãng phí, chẳng biết sẽ vứt chiếc xe này lúc nào đâu.

Nhờ có chiếc xe tải mà tầm năm giờ chiều ba người đã tìm được một trạm xăng, có thể vào trong đó ngủ. Nhưng phía trước trạm xăng cũng có hai chiếc xe đang đậu, chắc là cũng có người vào nghỉ ngơi. Ngạo Thiên Khải bình tĩnh bước xuống xe, thầm nghĩ tốt nhất là đừng nên chọc vào nhau, cứ bình thường là được.

Đám người trong trạm xăng cũng nhìn thấy ba người Ngạo Thiên Khải, Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng dè dặt mở cửa cho họ vào. Có lẽ vì mạt thế chỉ xảy ra mới một ngày nên con người chưa lộ ra bản chất ích kỷ quá nhiều, vẫn còn có thể mở cửa cho nhau vào nghỉ ngơi được, nhưng sẽ không bao lâu nữa, chẳng còn ai được như thế này.

Bên cạnh trạm xăng có một siêu thị mini, hầu như mọi người đều vào trong siêu thị nghỉ ngơi, nơi đó có thức ăn thức uống lại có chăn đệm, ai không ngốc cũng sẽ vào đó.

Siêu thị không lớn, không cần tiêu tốn nhiều thời gian cũng có thể quan sát tình hình bên trong, bên trong siêu thị không hề có cảnh tượng đổ nát trống rỗng, tất cả vẫn còn rất gọn gàng và ngăn nắp. Có khoảng hơn mười người trú tại đây, nam có nữ có, quần áo cũng gọn gàng nhưng nếu trong tay họ không cầm thiết côn thì có lẽ Ngạo Thiên Khải sẽ ảo tưởng rằng họ chưa biết gì về thế giới bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Khi thấy siêu thị xuất hiện thêm ba người thì bọn họ kinh ngạc, rồi lờ đi, có lẽ tâm trạng đang rối bời nên bọn họ cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, lương thông tin khủng khiếp đang xảy ra.

Ngạo Thiên Khải kéo Ngạo Thiên Hoành và Ngạo Vũ Băng ngồi xuống một góc nhỏ trong siêu thị, chuẩn bị tiếp tế bản thân, thì một người thanh niên trong đám người nhích lại ngồi gần ba người họ. Ngạo Thiên Hoành thấy thế liền khó chịu cau mày.

Người thanh niên thấy Ngạo Thiên Hoành khó chịu cau mày thì vội vàng giải thích. “Tôi, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình hình bên ngoài mà thôi. Từ tối qua tới giờ tôi chưa từng ra ngoài.”

Ngạo Thiên Hoành nghe xong thái độ cũng không chuyển biến gì chỉ dùng trường đao gạch ra một gạch trên nền nhà làm người thanh niên sợ chết khiếp. Thanh vội nhích ra xa lằn gạch, vẻ mặt đáng thương hề hề.

Ngạo Thiên Hoành vừa ăn một cái bánh bích quy vừa nhìn người thanh niên, đến khi người thanh niên này xấu hổ cúi đầu thì mới mở miệng. “Loạn! Đường xá tắc nghẽn, con người đa số đều biến thành tang thi.”