Ngự Quỷ Hữu Thuật

Chương 11: Bạch y tung bay




Chờ lúc Thẩm Tu cùng Đỗ Vân đưa tiểu tinh linh của Tống Bân đi chữa bệnh, Thẩm Tử Hằng mới từ trong góc tối đi ra, hắn vừa mới chứng kiến toàn bộ quá trình chiến đấu, khẽ nhếch khóe môi, lúc có người nhìn thấy, hắn đã quay lưng đi ra khỏi sân huấn luyện, tên Thẩm Tu kia, quả nhiên là giở trò mèo, không đáng sợ, từ đầu tới cuối cũng không biết chỉ huy quỷ tộc chiến đấu, kể cả an ủi sau khi chiến đấu cũng không làm, Lục Chiến là một quỷ tộc mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy, xác định sẽ không cam lòng khuất phục, kết quả phản phệ bất quá chỉ là vấn đề thời gian.

Tống Bân chờ ở bên cạnh tiểu tinh linh, Đỗ Vân xuất phát từ hảo ý, cũng ở một bên hỗ trợ, Thẩm Tu bản thân là mang áy náy cũng ngồi đợi, một lát sau bị hai người cưỡng ép đuổi đi. (N/A: Đậu xanh, phát hiện hai tên này có gian tình:)))

“Ngự Quỷ sư sau khi chiến đấu, tinh thần lực sẽ tiêu hao không ít, cả người sẽ trở nên uể oải không kiểm soát, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi.” Tống Bân giải thích.

“Cũng có khả năng sẽ mệt chết, vẫn nên cẩn thận một chút.” Đỗ Vân cũng biểu thị đã từng gặp thảm kịch tương tự.

Ngự Quỷ sư nếu như chiến đấu thời gian dài, xác thực rất thử thách tố chất thân thể, Thẩm Tu bất đắc dĩ cáo từ, chuyện này là do hắn mà xảy ra, may mà không tạo nên tổn thất không thể vãn hồi. Về đến nhà, Lục Chiến mang dép lê ra, đặt ở dưới chân chủ nhân, sau đó đi đun nước nấu cơm, bọn họ từ lúc sáng sớm đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa ăn gì, ngự quỷ không quan trọng lắm, con người lại không chịu nổi.

Thẩm Tu tâm trạng mà thở dài một hơi, hắn vốn không thích bị người hầu hạ, đặc biệt lại là một quỷ tộc đã thành niên, cảm giác này khiến hắn không được tự nhiên, hắn vẫy tay gọi đối phương lại gần, chờ quỷ tộc đi tới trước mặt, chỉ chỉ cây ăn quả ở bên ngoài sân “Ra tỉa tót cành lá một chút, đem quả chín hẳn hái xuống toàn bộ.”

Trái cây hái rất nhanh, nhưng tỉa tót cành lá lại mất nhiều thời gian, chờ Lục Chiến làm xong toàn bộ phân phó của chủ nhân, trong phòng bếp đã bắt đầu tràn ra mùi thức ăn… Là mùi mì nấu.

Thẩm Tu ăn uống no đủ, chờ quỷ tộc kia mang mười mấy trái thúy quả vào đặt lên bàn, cầm hai quả lau lau rồi ném cho Lục Chiến coi như bữa cơm chiều, rồi bắt đầu ra tay xử lý số thúy quả còn lại. Đầu tiên dùng đũa moi hột ra, sau đó gia công chế tác thành quả khô. Lần này hắn nhớ nói với ngự quỷ “Sau này ở trong ngăn kéo đầu giường của phòng khách có để thúy quả khô, trong trường hợp không có thúy quả đã chín hẳn, liền ăn cái này.”

Lục Chiến nhìn nãy giờ không hiểu chủ nhân đang làm gì, nhưng nghe câu nói này, lại khiến nó nhớ lại ngày xưa từng bị đói, nghĩ rằng nguyên lai là nó hiểu nhầm thanh niên này.

Thẩm Tu thấy quỷ tộc kia híp mắt, giống như đang suy nghĩ cái gì, hai miếng liền ăn xong một viên thúy quả, kể cả hột cũng không thèm phun ra, nhíu nhíu mày “Đừng ăn quá nhanh.” Kẹt trong cuống họng sẽ phiền phức, hạt của thúy quả lại không nhỏ.”

Lục Chiến đang nhai nát hột liền dừng lại, lúc sau ăn uống cũng nhã nhặn hơn nhiều, hơi hơi cúi mặt, ánh mắt yên tĩnh.

Đến buổi tối, Thẩm Tu mỗi ngày đều phải tắm, quỷ tộc lại không cần, trong ngày bình thường không phải chiến đấu, chúng nó sẽ ít khi chảy mồ hôi, trên người sẽ không xuất hiện mùi vị khác, mỗi ngày đều phải ăn uống tắm ngủ, đối với một số Ngự Quỷ sư mà nói, là lãng phí tài nguyên, hiện tại điều kiện sinh hoạt khá hơn nhiều, thế nhưng hoàn cảnh bên ngoài vẫn chưa ổn định lại, ban đêm cũng không có nhiều người dám đi lại ở trên đường, ai biết trong bóng tối ẩn giấu thư gì, hung ma lại thích ăn thịt tươi, chủng tộc gì cũng ăn, ai đến cũng không cự tuyệt.

“Đi tắm.” Thẩm Tu sau khi khoác áo tắm ra ngoài, nói với quỷ tộc vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài buồng tắm.

Lục Chiến sau khi đóng lại cửa phòng tắm, hơi nước bên trong vẫn còn chưa tan đi, khí tức của chủ nhân vẫn còn lưu lại trong mọi ngóc ngách, không tránh thoát khỏi khứu giác nhạy bén của quỷ tộc, nó không dùng bồn tắm gỗ, mà lưu loát cởi bỏ quần áo toàn thân, đem một thùng nước nóng dội từ đầu dội xuống, tóc dài bị nước xối làm cho ướt nhẹp dính vào sau lưng, dòng nước men theo đường cong cơ nhục hoàn mỹ mà chảy xuống, Lục Chiến híp mắt một cái, đánh giá thân thể của chính mình đang phản chiếu trong gương, vết thương cũ trước kia sắp khép lại, chỉ để lại vài vệt nhợt nhạt, dấu vết tứ chi vặn vẹo căn bản cũng chẳng còn, gương mặt xấu xí cũng biến mất hầu như không còn. Nghĩ đến thời điểm đánh nhau cùng lôi quỷ hôm nay, thanh niên Thẩm Tử Hằng kia trốn trong góc tối mỉm cười khoa tay nói tiếng lóng với nó “Nếu như cảm thấy uất ức, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh”… Nó không khỏi cười lạnh, mình bây giờ thành hàng hot.

Bây giờ mặc dù là mùa hè, nhưng buổi tối vẫn có gió lạnh mang theo vài phần lãnh ý, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khá lớn, bởi vậy người đi trên đường luôn luôn nện bước vội vã, cũng chuyên chọn đường lớn mà đi. Có người đi ngang qua nhà Thẩm Tu, phát hiện hàng rào trước sân có một nam tử đang đứng, trong bóng tối không thấy rõ là ai, có lẽ là đang chờ người… Không có ai dừng bước dò hỏi, cảnh tượng này vốn là chuyện vô cùng bình thường.

Thẩm Tử Hằng đứng dưới ánh trăng, bạch y tung bay, dáng vẻ tự nhiên, lúc Thẩm Tần chạy tới, còn nhìn thấy hắn nở nụ cười, giống như đã tính toán từ trước.

“Làm sao, vẫn còn đang chờ? Quỷ tộc kia nếu như muốn gia nhập chúng ta, nhất định phải phản bội chủ nhân của nó.”

“Ta tin tưởng nó sẽ làm thế.”

Thẩm Tần không biết Thẩm Tử Hằng tính toán cái gì, nghi ngờ nhếch lông mày, khuyên nhủ “Coi như nó phản bội chủ nhân, nhất thời cũng không thể gấp gáp như thế, ngươi xác định cứ đứng ở đây đón gió lạnh?”

“Ta đang xem kịch.” Thẩm Tử Hằng lắc đầu một cái, cười nói “Đêm nay ánh trăng vừa lúc, nếu buổi sáng nó nghe hiểu, chắc chắn đêm nay sẽ ra tay, Lục Chiến là một quỷ tộc rất quyết đoán, chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu.”

Thẩm Tần không lên tiếng, chỉ biết ngẩng đầu nhìn cửa sổ ở tầng hai, bên trong vẫn sáng đèn, cho nên có thể nhìn thấy hai cái bóng, giống như đang… Tranh chấp?

Thẩm Tử Hằng ý cười càng sâu.

Thẩm Tu chỉ chỉ ngoài cửa “Đi ra ngoài.” Hắn đã nói trong phòng khách có thúy quả khô rồi, còn muốn như thế nào.

Lục Chiến vẫn khoanh tay bộ dạng phục tùng, trầm ổn đứng ở trước giường, mặt không thay đổi nghĩ làm sao để có thể bò lên trên giường của đối phương.