Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 41: Linh thú hệ tử vong




Bạch Du bắt đầu leo xuống trở lại mặt đất, bởi hắn cũng không biết bao giờ đối phương cũng sẽ phát hiện điểm này mà tìm đến.

Nhưng Bạch Du biết rằng nếu để đối phương thấy được bản thân, đến lúc đó muốn trốn cũng khó.

Sau khi xuống đến mặt đất, Bạch Du lại lắc đầu cảm khái. Hiện giờ xung quanh đây cấy cối tuy rằng chưa bị đổ gãy, nhưng rất nhiêu thân cây đã bị phá hủy.

Nhiều thân cây có dấu vết như bị móng vuốt xé rách, cũng có dấu hiệu của đóng băng.

Mà ở chỗ không xa còn có hai thi thể, một người trong số đó chính là nhị bàn tử.

Người còn lại Bạch Du không nhận ra, nhưng hắn dám chắc rằng đối phương cũng thuộc đám người của Tần Minh.

Lúc nãy khi đến nơi đây, phát hiện ra nhưng giống vết này cũng làm Bạch Du rất ngạc nhiên.

Bạch Du không biết ai ra tay, nhưng hắn cũng không muốn biết. Bạch Du chỉ biết rằng kẻ thù của bản thân nay lại tổn thất hai người.

Cả đoàn người đã tổn thất hết một nửa, Bạch Du rất muốn trông thấy khuôn mặt của đối phương hiện giờ.

Và chuyện này cũng đã vượt qua ngoài tính toán của Bạch Du. Ngay từ đầu mọi thứ gần như vẫn đi hướng mà Bạch Du bố trí.

Mũi tên đã giết chết A Lục kia thật ra chỉ là một cái vô tình, ban đầu Bạch Du vốn chỉ muốn bắn mũi tên đó như một dấu hiệu là bản thân đã xuất hiện.

Mục đích chính là dụ đối phương truy đuổi đến khu rừng phía bắc. Thế nên sau khi bắn mũi tên Bạch Du mới quay đầu đi luôn, bởi vì hắn cũng không tin tưởng khả năng bắn tên của mình.

Trên đường chạy trốn Bạch Du đã cố tình thả chậm tốc độ, thế nên đối phương mới có thể đuổi kịp hắn.

Bạch Du cũng đã tính toán đến việc nhưng tên quân nhân sẽ chặn đoàn người Tần Minh lại, bởi vì bọn họ ăn mặc quá khả nghi mà.

Sau khi đên khu rừng phía bắc, Bạch Du dừng một loại phấn có thể che giấu mùi bản thân.

Thế nên Tuy Tung Cẩu dẫn bọn người Tần Minh lần theo Bạch Du, chỉ là muì mà hắn để lại lúc ban đầu đi vào bố trí cảm bẫy mà thôi.

Thế nên trong con Truy Tung Cẩu kia trong lúc vô tình đã súc tiến kế hoạch của Bạch Du phát triển nhanh hơn.

Ban đầu Bạch Du định đánh lén giết từng phần của quân địch, nhưng sau khi bại lộ hành tung hắn dám chắc đối phương đang tụ họp lại cùng nhau.

“ Mọi chuyện sẽ trở lên khó khăn hơn, bởi vì còn có kẻ mạnh vượt trội trong số bọn chúng.....” Bạch Du tính toán trong lòng.

“ Hazzz, trước tiên cứ tìm đến chỗ bọn người Tần Minh trước đã” Bạch Du lẩm bẩm.

Bạch Du hoạt động thân thể, phóng người đến phía trước lao đi.

==========

Đoàn người Tần Minh vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn mất đi giấu vết của Bạch Du, chỉ có thể mò tìm như thế này.

“ Tiểu tử chết tiệt kia rốt cuộc hắn trốn ở đâu cơ chứ, nếu cứ thế này không biết lúc nào mới có thể tìm được hắn” Tần Minh sắc mặt âm trầm.

“ Ta cũng không biết chính xác thằng nhóc đó ở chỗ nào, nhưng ta có thể chắc chắn hắn chưa thoát ra khỏi khu rừng này” Tần Dạ Huyền mở miệng.

“ Làm sao ngài biết?” Tần Minh đưa ánh mắt hỏi dò.

Nhưng đáp lại Tần Minh không phải là câu trả lời, mà là ánh mắt túc sát lạnh lùng của Tần Dạ Huyền.

Thấy vậy Tần Minh vội vàng im miệng. Vị tam thúc này của hắn nổi tiếng nóng tính, giết người không gớm tay, hắn cũng không dám làm trái ý của tam thúc.

“ Tuy ta biết là chưa ra khỏi khu rừng nhưng tung tích của hắn vẫn rất bí ẩn, hắn có thể trốn đi đâu được chứ?” Tần Dạ Huyền cau mày suy nghĩa.

Bỗng nhiên như nghĩa đến cái gì Tần Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Bởi vì đã bị các tán lá cây bao phủ, che lấp.

“ A Nhị, ngươi lên trên bầu trời thám thính cho ta” Tần Dạ Huyền phân phó.

“ Vâng” A Nhị vội vàng thưa.

A Thất là người duy nhất trong nhóm có linh thú phi hành, thế nên bây giờ A Nhị chỉ có thể tự thân treo cây, chứ không thể do thám thông qua Linh thú được.

Bởi vì Linh thú phi hành có được khả năng bay lượn, thế nên việc để bắt được nó không dế dàng chút nào.

Bóng hình A Nhị dần dần lên cao, các cành cây bắt đầu che lấp tung tích của hắn, không bao lâu sau đã không còn thấy được thân hình A Nhị.

“ Tam thúc, ngươi nghi ngờ tên tiểu tử kia trốn ở đỉnh cây sao?” Tần Minh nói.

“ Ừm” Tần Dạ Huyền chỉ ừ nhẹ một cái.

A ~ A ~ A ~A~

Ngay khi Tần Minh còn định mở miệng nói chuyện, một tiếng kêu thảm thiết vàng lên trên tầng trời.

Nhưng âm thanh kia vừa xuất hiện lại lập tức im bặt. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

“ Không tốt, chẳng lẽ tên tiểu tử thật trú trên cây” Tần Minh hô lên.

“ Có lẽ vậy. Nhưng có thể chắc chắn một điều, A Nhị đã chết” Tần Dạ Huyền lạnh nhạt trả lời

Giống như cái chết của A Nhị không hề làm Tần Dạ Huyền quan tâm.

Không gian dần dần yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, đều đang âm thầm đề phòng.

Ngay từ lúc A Nhị chết đi mọi người cũng đã kêu gọi ra Linh thú của bản thân.

Bên cạnh A Cửu bây giờ là một con Linh thú xà tộc. Toàn thân xanh lục, vảy rắn phối hợp lại với nhau tạo thành các đường viền giống như là nhưng chiếc lá.

Linh thú của A Nhất lại là một con rết khồng lồ, thân dài hơn một mét. Trên đầu hai sợi râu ngoe ngẩy, cặp hàm ánh lên ánh sáng lạnh nếu đối thủ mà bị bấu trúng hậu quả không dám tưởng tượng.

Dưới thân những cặp chân đang chuyện động không ngừng, nếu đếm kĩ sẽ thấy vừa tròn trăm cặp.

A Tam cũng giống như A Ngũ, sở hữu một con Tử Minh Tê. Nhưng gây chú ý nhất lại là Linh thú của Tần Dạ Huyền.

Đây là một con Đại Lực Ngưu, toàn thân đen bóng chiều cao gần ba mét. Chiều dài lên đến sáu mét, như một cỗ xe tăng trên chiến trường vậy.

Đại Lực Ngưu mỗi tăng một phẩm thì lại mọc thêm một chiếc đuôi, khi nó trường thành hoàn toàn sẽ mọc ra đầy đủ năm chiếc đuôi.

Đại Lực Ngưu của Tần Dạ Huyền đã có hai chiếc đuôi dài ra hoàn toàn. Cũng có nghĩa nó đã đạt đến nhị phẩm cao giai, chỉ cần nó đạt đến tam phẩm thì chiếc đuôi thứ ba sẽ bắt đầu mọc.

Còn về phần Tần Minh thì hắn lại triệu hồi ra một bộ xương màu trắng muốt, khung xương có cấu tạo giống như con người.

Trên tay nó cầm một thanh cốt dao dài một mét bề ngang mười phân, màu sắc của đao cũng cùng một màu với bộ xương.

Trong hốc mắt nơi đầu lâu, một ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đối, thỉnh thoảng nó lại nhảy lên trông hết sức quỷ dị và rét lạnh.

Linh thú này là một con Cốt Binh, một linh thú hệ tử vong, những linh thú sinh ra từ cái chết.

Cốt Binh không có thân thể nên dẫn đến cũng huyết mạch. Thế nên Cốt Binh phân biệt đẳng cấp bằng ngọn lửa nơi hộc mắt.

Cốt Binh cấp thấp nhất có ngọn lửa màu lục, sau đó đến lam, cuối cùng cao cấp nhất là ngọn lửa màu đỏ.

Màu sắc ngọn lửa cũng tương đương với đẳng cấp huyết mạch vậy. Ngọn lửa càng cao cấp tương đương tiềm lực của Cốt Binh cũng càng cao.

Hầu như mọi Linh thú hệ tử vong không có cơ thể đều phân biệt bằng màu sắc ngọn lửa, là bản nguyên của Linh thú hệ tử vong.

Vậy lên ngọn lửa này cung được gọi là ngọn lửa sinh mệnh (sinh mệnh chi hỏa).

Mỗi Linh thú hệ tử vong đều có sinh mệnh chi hỏa, nhưng chỗ hiện hữu lại khác nhau. Giống như cốt binh, sinh mệnh chi hỏa nằm ở nơi hốc mắt.