Ngự Thú Quân Lâm

Chương 8: Thủy gia- Thủy Hỏa thành




Một ngày qua đi, trong tầm mắt Lạc Nam xuất hiện một thành trị to lớn, đối với người “ẩn dật” như hắn khi nhìn thấy thành trì nhân loại đầu tiên cảm giác rất lạ, tò mò, háo hức, Lạc Nam có thể nhìn thấy rất nhiều Ngự thú Sư cưỡi trên chiến sủng của mình đang hướng đến Thủy Hỏa Thành, dưới sông cũng không ít Ngự thú sư cưỡi trên Thủy Hệ chiến thú, cảnh tượng ngoài thành hết sức náo nhiệt.

Lúc này, Thủy gia thương thuyền cũng dừng lại ở một bến cảng gần thành trì, Lạc Nam theo đoàn người Thủy Gia vào thành, phí vào thành Phúc Bá giành thanh toán, hắn cũng không cự tuyệt.

“Lạc Nam, đến Thủy Gia chúng ta làm khách nhé!”

Thủy Mị Nhi đưa ra lời mời, nàng còn nhỏ nhưng trí lực không thấp, biết Lạc Nam bất phàm, Thủy Gia kết giao với hắn là việc tốt, hơn nữa mấy ngày nay nàng có ấn tượng rất tốt về hắn.

“Được, vậy tại hạ làm phiền rồi.”

Lạc Nam lập tức đáp ứng, hắn hiện tại nóng lòng muốn tìm Thủy Hệ chiến sủng, Thủy Gia có thể cung cấp thông tin hữu ít cho hắn, dù sao thì tại đây người ta là người trong nghề.

“Qúa tốt rồi, ta sẽ giới thiệu cho ngươi nhận thức Tỷ Tỷ của ta, hừ hừ nàng tuyệt đối tốt hơn yêu tinh kia gấp trăm lần”

Lạc Nam thấy nàng bắt đầu nổi tính trẻ con, cảm thấy thú vị, mĩm cười không nói.

Rất nhanh đoàn người đã đến Thủy Gia, Thủy Gia định cư phía Nam Thủy Hỏa Thành, là một đại viện với diện tích rất lớn, bố trí thanh nhã, mát mẻ, Lạc Nam có thể nhìn thấy một số loại Thủy Hệ chiến thú dạo chơi trong những hồ nước được bố trí trong vườn, nhìn qua phi thường hài hòa, thoải mái. Trong lòng âm thầm khen ngợi, cảnh sắc tốt a.

“Đi đường mấy hôm cũng mệt rồi, Lạc Nam công tử mời nghỉ ngơi, đã có sắp xếp phòng cho ngài."

Lạc Nam gật gật đầu, theo chân Phúc Bá đến phòng nghỉ dành cho khách nhân. Thủy Mị Nhi về nhà đã vui mừng nhảy nhót, chạy đi tìm mẫu thân và tỷ tỷ, muốn hướng các nàng cáo trạng thủ đoạn của yêu tinh kia.

Lạc Nam lúc này đã an tọa trên nệm ấm chăn êm, bất quá hắn không nghỉ ngơi mà lập tức tiến hành câu thông với mấy Chiến Sủng của hắn, đồng thời tiếp tục dùng hồn lực ôn dưỡng bạch sắc viên trứng, Lạc Nam cảm nhận ngày tiểu tử này chào đời đã rất gần rồi, hắn rất nóng lòng muốn xem tiểu tử này có bộ dáng gì. Bất quá tiểu tử này chào đời ở trạng thái ấu sủng, cần một thời gian dài bồi dưỡng mới có thể chiến đấu. Nên hiện tại hắn cấp thiết thu thêm Chiến Sủng mới cho bản thân.

Một đêm qua đi.

“Lạc Nam, dậy chưa? tỷ tỷ và mẫu thân ta muốn diện kiến ngươi.”

Âm thanh hăng hái của Thủy Mị Nhi bên ngoài truyền đến. Lạc Nam lúc này đang ngồi tỉnh tọa mở mắt, đứng dậy mở cửa, hôm nay Thủy Mị Nhi mặc một cháy váy màu hồng nhạt, dung nhan thanh xuân rực rở, làn da ửng hồng, đôi môi nhỏ nhắn tươi cười vô cùng mê người.

“Tốt, ngươi dẫn đường đi.”

Lạc Nam dưới sự hoạt bát tung tăng của Thủy Mị Nhi lúc này đã đến một đình viện mát mẻ được xây dựng giữa hồ, bên trong đình viện gồm 3 người phân biệt, gồm một thiếu phụ, một nữ tử đang ngồi trên ghế gỗ, phía trước hai nàng là một chiếc bàn gỗ nhỏ được trạm trổ những cánh hoa tinh xảo, nhìn qua rất thanh nhã lịch sự, đứng sau lưng hai nàng là Phúc Bá đang nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Nam bắt đầu đánh giá hai nữ nhân trước mắt.

Chỉ thấy thiếu nữ tuổi tác tầm 18 tuổi, toàn thân khoát lam y, dáng người thon thả, song phong đều đặn cao ngất biểu thị phong vận của tuyệt sắc giai nhân; mày liễu mắt phượng, mũi ngọc miệng nhỏ, trên gương mặt như ngọc thấu ra sự bóng loáng trong suốt, làm lộ ra vẻ tự tin thanh nhã. Môi hồng nhẹ mở, lộ ra hàm răng trắng muốt, má lúm đồng tiền sâu hoắm, gương mặt có vài nét giống Thủy Mị Nhi. Tu vi tương tự Hỏa Chúc Diễm, đều là Ngự Tướng Hậu kỳ. Nàng hẳn là đại tiểu thư Thủy gia Thủy Nguyệt Cầm đi.

Thiếu phụ bên cạnh nhìn qua giống nữ nhân bình thường trên dưới hai lăm hai sáu, diệu dàng xinh đẹp, gương mặt trầm tĩnh như mặt hồ thu, làn da trắng nón bóng mượt, đôi môi đổ thẫm mê người, thân thể cân xứng, đôi gò bông đào to lớn nổi bật, căng tròn sau làn áo lục. Nhìn qua rất khó đoán được tuổi tác chân thật của nàng. Lạc Nam nhờ vào hồn lực vượt xa người thường mơ hồ đoán được tu vi của nàng hẳn ở mức độ tiếp cận Ngự Vương viên mãn cấp độ. Trước đây mẫu thân Hoa Tiên của Lạc Nam từng nói, các thế lực bên trong phạm vi quản hạt của Bách Hoa Môn đều lấy nữ tính làm chủ, xem ra điều này không sai, vị thiếu phụ trước mắt hẳn là gia chủ Thủy Gia Thủy Ánh Nguyệt.

Lúc này, hai nữ nhân cũng đang đánh giá Lạc Nam, thấy bộ dạng của hắn lịch sự âm thầm gật đầu, khi chú ý đến tu vi của hắn gương mặt thiếu phụ tỏ vẻ kinh ngạc, thiếu nữ bên cạnh nàng lại lộ vẻ ngờ vực, hiển nhiên nàng không nhìn ra sâu cạn của thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình trước mặt này, mặc dù đã nghe muội muội đề cập, nhìn qua tuổi tác hắn chỉ tương đương muội muội của mình, vẫn luôn cho rằng hắn cùng lắm mạnh hơn mình một chút mà thôi, hiện tại lại hoàn toàn không nhìn thấu. Điều này khiến một người từ bé đã được xem là thiên tài như Thủy Nguyệt Cầm nàng kinh ngạc không thôi, bắt đầu tò mò về Lạc Nam.

“Lạc công tử mời ngồi, nghe Mị Nhi kể rõ mọi chuyện đã muốn gặp mặt từ sớm, nhưng ta muốn giành cho công tử thời gian nghỉ ngơi do chặng đường dài. Hôm nay diện kiến, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên.”

Thủy Ánh Nguyệt môi thơm khẽ mở. Lạc Nam ngồi xuống đối diện hai nàng, một mùi thơm tươi mát, thanh nhã truyền vào mũi hắn, cảm giác thập phần dễ chịu.

“Thủy gia chủ khách sáo, tiểu tử xuất thủ là việc nên làm, huống chi dù không có ta, Mị Nhi cũng không nguy hiểm.”

Lạc Nam không kiêu, không nịnh bình tĩnh nói. Lúc này ở khoảng cách gần, nhìn dung nhan kiều diễm của các nàng, hắn âm thầm cảm khái, các nàng quả thật mỹ lệ say đắm lòng người.

Với một kẻ hai đời xử nam như hắn có thể bình tĩnh đối diện các nàng đã là rất tốt, nhờ công dạy dỗ của mẫu thân hắn không ít, mẫu thân hắn ngoài giáo dục kiến thức về Ngự Chiến Sư còn thường dạy kỹ năng giao tiếp cùng ứng xử với đủ loại người. Hai nữ nhân trước mắt điều thuộc cấp bậc nữ thần, Thủy Mị Nhi mặc dù rất đẹp nhưng nàng còn ngây ngô non nớt, luận khí chất làm sao sánh.

Hai nàng thấy dáng vẻ bình tĩnh của hắn âm thầm tán thưởng, trong mắt Lạc Nam khi nhìn các nàng chỉ có sự thưởng thức cái đẹp, không hề có một tia khinh nhờn như những nam nhân thường thấy khác, phải biết rất ít nam nhân tại Thủy Hỏa Thành có thể giữ vững bình tình trước các nàng, số ít đó cũng đều là nhân vật lợi hại, tuổi tác đã cao, thiếu niên trẻ tuổi như Lạc Nam ngay cả dũng khí nhìn thằng các nàng cũng không có. Thủy Ánh Nguyệt vươn bàn tay trơn bóng chỉ vào thiếu nữ bên cạnh cười nói:

“Gọi gia chủ nghe hơi xa lạ, cứ gọi ta Thủy a di là được, chắc ngươi cũng đoán được, nàng là Thủy Nguyệt Cầm con gái lớn của ta, lần này công tử ngươi cứu được Mị Nhi chính là ân nhân quan trọng đối với nàng cũng như Thủy gia chúng ta.”

“Vâng, Thủy a di, vậy Thủy a di và Nguyệt Cầm tiểu thư cứ gọi ta Tiểu Lạc là được.”

Lạc Nam quay đầu nhìn sang Thủy Nguyệt Cầm hắn mỉm cười gật đầu với nàng, nàng cũng gật đầu chào lại hắn, Thủy Nguyệt Cầm có ấn tượng rất tốt với thiếu niên trước mắt, miệng thơm khẽ mở, thấp thoáng hàm răng trắng đều đáng yêu, cặp môi đỏ mọng nhẹ giọng:

“Như mẫu thân đã nói, lần này Tiểu Lạc đệ đã giúp ta ân tình khá lớn, là ta quá nuông chiều Mị Nhi nên hồ đồ đồng ý cho nàng vận hành thương đội, cũng may là nhờ có ngươi. Ta cũng nghe Mị Nhi nói qua, biết ngươi mới đến nơi này, nếu có gì cần thiết cứ mở miệng đừng ngại. Xem như là một điểm tâm ý của Thủy Gia chúng ta.”

Lạc Nam nhận thấy sự chân thành trong giọng nói của nàng, biết là nàng có tâm báo ân, lúc này hắn cũng không dong dài khách sáo vô vị, lập tức đề cập:

“Đúng lúc ta có hứng thú với Thủy hệ chiến thú, muốn sở hữu một con làm chiến sủng của mình, nhận thấy Thủy chiến thú của Thủy Gia đều có thiên phú rất tốt. Không biết có thể chỉ điểm cho ta một hai về nơi tìm Thủy Hệ chiến thú thích hợp hay không?.”

Nghe hắn nói vậy, ba nữ gồm Thủy Mị Nhi đều hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới hắn chưa sở hữu Chiến Thú Thủy hệ, dù sao thì Thủy Hệ chiến thú hết sức trọng yếu, có thể làm phương tiện không nói, ngoài ra trong các cuộc lịch lãm lâu ngày thì nguồn nước do Chiến thú cung cấp cũng rất cần thiết cho sinh hoạt. Mỗi một ngự chiến sư cơ bản đều sở hữu chiến thú thủy hệ, cho dù là chuyên tu hệ khác cũng không ngoại lệ. Thủy Mị Nhi là người đầu tiên đưa ra nghi vấn:

“Chiến thú thủy hệ bình hường rất dễ tìm a, các khu vực sông hồ đều có, sao ngươi vẫn chưa sở hữu.”

“Haha, ta người này khá kén chọn, chỉ thu những chiến thú cảm thấy thích hợp nhất với mình mà thôi, thủy hệ hiện tại vẫn chưa tìm được.”

Tam nữ bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ khó trách Lôi hầu của hắn đặc biệt như vậy, chắc cũng tìm tòi tỉ mỹ lắm đây, lúc này Thủy Ánh Nguyệt bỗng nhiên hỏi: “Tiểu Lạc ngươi có biết lý do Thủy Hỏa hai nhà chúng ta phải đấu tranh để sát nhập hay không?”

Thấy Lạc Nam lắc đầu, Thủy Ánh Nguyệt nói tiếp:

“Chuyện này cũng không phải bí mật gì, người ở Thủy Hỏa thành đa phần đều biết, tổ tiên Thủy - Hỏa hai nhà chúng ta trước đây đều là trưởng lão của Bách Hoa Môn, hai vị tổ tiên tình như tỷ muội, trong một chuyến lịch lãm cùng nhau đồng thời cùng phát hiện ra một bí cảnh bí mật, bên trong bí cảnh sinh sống rất nhiều chiến thú Hỏa Hệ và Thủy Hệ, họ thống nhất gọi nơi đó là “Thủy Hỏa cảnh”, sau lại đem tin tức Thủy Hỏa cảnh báo lên môn phái, tuy nhiên Bách Hoa Môn là tông môn chú trọng thực vật hệ chiến thú, cũng sở hữu nơi cung cấp chiến thú có điều kiện càng tốt hơn, vì thế Thủy Hỏa bí cảnh thuộc quyền sở hữu của hai vị tổ tiên, hai vị tổ tiên cũng dựa vào Thủy Hỏa cảnh sáng lập nên hai gia tộc của riêng mình tại thành trì này, chính là Thủy và Hỏa gia hai nhà như hiện tại, bất quá họ vẫn ghi nhớ ân tình đào tạo của Bách Hoa môn, tự nguyện đem gia tộc mình trở thành thế lực phụ thuộc”.

Lạc Nam gật gật đầu, hắn có cảm tình phi thường tốt với Bách Hoa môn, năm xưa Bách Hoa Môn giúp đỡ phụ mẫu hắn không ít, mặc dù không đến mức sống chết cùng địch nhân kia nhưng Bách Hoa Môn vẫn âm thầm phái cường giả quấy nhiễu kẻ địch, tạo hiện trường giả về cái chết của phụ mẫu hắn. Việc này hắn nghe mẫu thân kể lại, Lạc Nam có thể nhận ra mẫu thân mình có tình cảm phi thường sâu sắc với Bách Hoa Môn qua giọng nói và ánh mắt nàng.

Ngồi bên cạnh, Thủy Nguyệt Cầm tiếp lời của mẫu thân: “Muốn mở Thủy Hỏa cảnh cần tín vật của cả hai nhà Thủy Hỏa chúng ta, vì thế mỗi nhà luôn có ý đồ sát nhập đối phương vào chính mình, khi đó thực lực gia tộc sẽ gia tăng rất nhiều, bất quá không ai muốn phụ thuộc nhà khác, nên mới có cuộc tranh đấu giữa ta và Hồng Chúc Diễm. Cứ hai năm một lần hai nhà sẽ cùng nhau mở ra Thủy Hỏa cảnh để hậu bối hai nhà cùng nhau tiến vào thu phục chiến thú, lần này vừa vặn còn gần mười ngày nữa Thủy Hỏa cảnh sẽ mở”

“Không biết ngoại nhân như ta có thể tiến vào Thủy Hỏa Cảnh được không?”

Lạc Nam từ tốn hỏi, hắn không hấp tấp nóng vội, dù sao thì Thủy Hỏa cảnh thuộc về hai nhà chứ không phải của riêng Thủy gia.

Thấy hắn không nóng vội hấp tấp, Thủy Nguyệt Cầm cùng Thủy Ánh Nguyệt khẽ cười tán thưởng. Lúc này im lặng Thủy Mị Nhi rốt cuộc tìm được cơ hội lên tiếng:

“Mỗi một lần tiếng vào Thủy Hỏa cảnh phân biệt gồm 8 danh ngạch, Thủy gia ba danh, Hỏa gia cũng thế, còn hai danh ngạch sẽ dùng đấu giá cho các thế lực khác trong Thành, dù sao thì trong Thủy Hỏa thành không chỉ tồn tại hai nhà chúng ta.”

Lạc Nam suy nghĩ một chút cảm thấy có lý, dù Thủy Hỏa cảnh là bí cảnh thuộc sở hữu của hai nhà, tuy nhiên người trong thành đều biết chỗ tốt bí cảnh mang lại, nếu hai nhà Thủy Hỏa độc chiếm bí cảnh khó tránh khỏi một chút ghen ghét, va chạm không đáng có. Thay vào đó là chủ động đưa ra hai danh ngạch để các thế lực khác đấu giá tranh giành, từ đó quan hệ của chúng cũng không hòa hợp, không thể đồng lòng gây phiền phức cho Thủy - Hỏa hai nhà. Lạc Nam ầm thầm khen ngợi thủ đoạn quả thật cao minh.

Nhìn cặp mắt cơ trí của Lạc Nam, Thủy Nguyệt Cầm biết hắn đã nhìn thấu vấn đề, lúc này nàng lại nói:

“Lần này đệ có ân với Thủy Gia chúng ta, chúng ta có thể nhường một danh ngạch cho đệ.”

Lạc Nam lần này không đáp ứng, trái lại hắn nói:

“Nếu Thủy gia thật lòng xem ta là bằng hữu thì không nên vì ta làm ảnh hưởng đến lợi ích của gia tộc, mất một danh ngạch cho ta đồng nghĩa thực lực Thủy gia sẽ giảm một người có thể cạnh tranh cùng Hỏa gia.”

“Nhưng mà…” Thủy Nguyệt Cầm cắn môi do dự.

Lạc Nam lúc này khoát tay, khi hắn đã quyết định sẽ rất khó thay đổi: “Không nhưng nhị gì cả, ta quyết định tham gia đấu giá danh ngạch, chắc không có quy định người ngoài thành như ta không được đấu giá chứ?”

“Quy định như vậy thật không có, bất quá làm vậy ta cảm thấy thua thiệt cho đệ quá.”

Lúc này ngồi một bên xem kịch Thủy Ánh Nguyệt hấp háy mắt đẹp, cất tiếng: “Cứ làm theo lời Tiểu Lạc, nếu giá lên cao quá chúng ta có thể phụ giúp hắn mà”

“Vâng, vậy cứ theo lời mẫu thân cùng Tiểu Lạc đệ.”

Thủy Nguyệt Cầm cũng cảm thấy đây là cách tốt nhất, môi đỏ xinh lúc này cười tươi vui vẻ, lộ ra má lúm đồng tiền, cặp mắt to tròn lúng lính. Lạc Nam ngồi đối diện lúc này bị nụ cười trước mắt mê hoặc, thẩn thờ nhìn nàng, dù sao thì hắn cuối cùng vẫn là xử nam, khi tin tưởng một ai thì không cần giả vờ bình tĩnh lãnh khóc trước mặt người đó.

“Hừ! nhìn đủ chưa.”

Một âm thanh hờn giận vang lên, Lạc Nam cảm thấy phần eo đau nhói, thì ra tiểu bại hoại Thủy Mị Nhi đang nghiến răng dùng tay véo hắn, bộ dạng như nói ngươi đánh chủ ý tỷ tỷ ta, ta không tha cho ngươi.

“Khanh khách.”

Thủy Ánh Nguyệt che miệng cười khẽ, bộ ngực mê người co giãn phập phồng, nhìn qua một màn trước mắt.

Thủy Nguyệt Cầm đỏ mặt, oán trách liếc nhìn muội muội nháo trò.

Lạc Nam lúc này lại mặt dày nhất, tỏ vẻ không sao cả, đẹp thì nhìn thôi, có gì phải xoán. Thấy bộ dáng vô lại của hắn Thủy Mị Nhi lại tức nghiến răng nghiến lợi.