Ngự Tiền Mỹ Nhân

Chương 7: Khôn Vặt




Ngoài cung Càn Thanh, một đám cung nữ xấp xỉ tuổi Tô Ngâm nghe nói Hoàng thượng nổi giận liền túm tụm bàn tán.

Có người nói: “Nghe nói, Hoàng thượng hiếm khi nổi nóng với Đại cô cô.”

“Hoàng thượng sẽ phạt roi Đại cô cô thật à?” Một người khác nói.

“Chắc thế, dù sao Đại cô cô cũng chỉ là cung nữ. Hơn nữa vừa rồi nàng nói thế không phải là cho người ta cái cớ đánh nàng sao?”

Mấy người đang rủ rỉ tám chuyện thì chợt nghe một giọng thái giám chen vào: “Hay là các ngươi cá cược đi!”

Mấy cung nữ nhìn lên thì thấy đó là Phùng Thâm. Mặt vài người có vẻ chột dạ, nhưng vẫn to gan nói: “Vậy nô tỳ cá một lượng bạc, Đại cô cô giờ đang bị đánh.”

Nghe nàng ta nói thế, một cô nhóc khác cũng nhanh mồm nhanh miệng đặt cược theo. Phùng Thâm thảnh thơi đợi bọn họ đặt xong mới nói: “Ta cá ba mươi lượng là nàng không sao hết.”

Thấy hắn chi mạnh tay như vậy, ánh mắt của mấy cô nhóc sáng rực lên.

Phùng Thâm cười một tiếng, không để ý tới chuyện họ reo hò, chỉ bình tĩnh đợi ở cửa điện. Hoàng thượng đã lên ngôi được bốn năm, hắn cũng ở ngự tiền bốn năm, nhưng hắn chưa từng thấy Tô Ngâm chịu thương tổn bao giờ.

Cung nữ thái giám bị phạt quỳ, bị ăn roi đều là chuyện thường tình. Nhưng suốt bốn năm nay Tô Ngâm hình như chỉ bị phạt hai tháng tiền thưởng, Hoàng thượng rõ ràng sợ nàng chịu khổ.

Quả nhiên, chỉ một lát sau, mấy người họ liền thấy Tô Ngâm đi ra khỏi điện một cách thoải mái. Mặt mấy cung nữ lập tức ủ ê, Phùng Thâm lặng lẽ cười, nói nhỏ: “Các ngươi chồng tiền đi!” Sau đó quay người lại nhìn Tô Ngâm hỏi: “Sao rồi?”

Mấy cung nữ buồn bã ỉu xìu hành lễ: “Đại cô cô.”

Tô Ngâm đâu biết vừa rồi họ mới lấy nàng ra đùa giỡn. Thấy Phùng Thâm hỏi liền thành thật nói: “Không có gì, ta đi pha tách trà khác, Hoàng thượng bảo muốn đọc sách một mình nên ta đi ra.”

Vừa dứt lời liền sai cung nữ trước mặt: “Đến phòng bếp bảo họ làm một chén chè đậu xanh đá đi! Trời nóng quá, tí nữa để Hoàng thượng ăn giải nhiệt.”

Dặn dò xong thì xoay người đi tìm cung nữ vừa rồi pha trà không hợp khẩu vị Thẩm Huyền Ninh, nàng phải chỉ bảo một chút mới được, dù sao cũng là người ngự tiền, sao lại pha trà không vừa miệng Hoàng thượng cơ chứ? Đúng là khi nãy Hoàng thượng bới lông tìm vết, nhưng nếu không có vết thì Hoàng thượng lấy gì mà bới.

Nếu sau này lại phạm lỗi này thì đúng là có bị kéo ra ngoài đánh cũng không oan.

Phùng Thâm nhịn cười nhìn nàng đi khuất, vươn tay tóm lấy cung nữ đang định tới phòng bếp.

Hắn nói: “Thông minh lên một chút, đến phòng bếp thì bảo người ta làm thêm một chén. Nhỡ may tí nữa Hoàng thượng muốn chia cho Đại cô cô một chén thì các ngươi biết đào đâu ra.”

“………Để Đại cô cô uống?!” Mấy cung nữ vừa được điều tới cung Càn Thanh, nghe vậy thì thấy thật hoang đường. Bọn họ nghĩ Phùng Thâm lo xa quá, Hoàng thượng là vua một nước, trong cung đồn ngài và Đại cô cô thân thiết như huynh muội thì ngài ấy sẽ đối đãi với Đại cô cô như muội muội thật chắc?

Nửa canh giờ sau, một người bê chén chè đậu xanh đi theo Tô Ngâm vào điện.

Thẩm Huyền Ninh trong khoảng thời gian này đã hết giận, bình tĩnh lại. Y bê chén chè lên uống một ngụm, cảm thấy ngòn ngọt ngon miệng liền thuận miệng nói với Tô Ngâm: “Nói bọn họ mang thêm chén nữa, em cũng uống chút đi.”

Cung nữ kia cả kinh cứng đờ ra.

Thị chần chờ nhìn về phía Đại cô cô, nhưng Đại cô cô vẫn điềm nhiên như không, cười gật đầu nói: “Dạ.” Đáp xong thì nghiêng đầu nói với thị, “Bảo phòng bếp cho thêm một muỗng đường nhé, cứ bảo là ta muốn là họ biết.”

“Vâng ạ…….” Cung nữ kia cố nén kinh ngạc khom người lui ra ngoài, lại nghe thấy Hoàng thượng tiếp tục nói giỡn với Đại cô cô: “Muội không sợ mập sao?”

“Chè đậu xanh ngọt tí ăn mới ngon chứ!” Tô Ngâm cười nhẹ nói, “Hơn nữa từ đầu hè đến giờ nô tỳ uống bao nhiêu chè mà có mập ra đâu, ngược lại váy còn ngắn đi đây này.”

Nàng nói xong thì nhón chân lên, Thẩm Huyền Ninh vừa húp chè vừa cúi đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là hơi ngắn, nhìn sơ sẽ không biết nhưng để ý kỹ sẽ thấy.

“Cao lên rồi.” Y cười nói.

Tô Ngâm thở dài gật đầu: “Dạ.”

Bộ váy này nàng mới may hồi đầu hè. Lúc đo người, nàng còn dặn cung nữ bên phòng may may dài một chút, không ngờ giờ đã bị ngắn rồi.

Thẩm Huyền Ninh cười, trở tay nắm lấy tay áo mình: “Gần đây y phục của Trẫm cũng nhanh ngắn lắm. Tối nay đến phòng may đo, để họ đo rồi may mấy bộ mới cho muội đi.”

Tô Ngâm lắc đầu: “Để bữa khác đi. Sáng sớm mai Thang đại nhân muốn vào yết kiến, nô tỳ phải dậy sớm giám sát bọn họ chuẩn bị, tối nay muốn đi ngủ sớm một chút.”

“Ờ…… cũng phải.” Thẩm Huyền Ninh gật đầu, dừng một chút rồi nói, “Muội vất vả rồi.”

“?” Tô Ngâm thấy hơi lạ nhìn y.

Nàng nhận ra mấy hôm nay y đột nhiên khách sáo với nàng kiểu gì đó. Mấy câu như “Muội vất vả rồi” hay “Cảm ơn” một ngày nàng phải nghe đến mấy bận.

Nàng không phải vì y là Hoàng đế khách sáo với nàng mà khó chịu, chỉ thấy lạ sao bọn họ thân thiết như vậy mà y đột nhiên lại làm thế?

Nhưng ai lại mở miệng hỏi mấy chuyện như thế, Tô Ngâm chửi thầm vài câu rồi cũng cho qua. Đúng lúc chè đậu xanh được bê vào, nàng thoải mái uống chè, sau đó nên mài mực thì mài mực, nên đổi trà thì đổi trà.

Mấy chuyện đó đã làm quen tay nên nàng cứ thế bình tĩnh mà làm, song Thẩm Huyền Ninh lại không thế. Y không hiểu vì sao mà mấy ngày nay chỉ cần nàng ở cạnh là y lại thấy bứt rứt không yên, dù nàng mài mực hay dâng trà y đều không kiềm được mà muốn đưa mắt nhìn nàng, đến khi ánh mắt đụng phải cánh tay ngọc ngà của nàng mới vội vã dời đi.



Ngoài điện, Phùng Thâm thừa dịp cung nữ bê chè đậu xanh vào điện mà lập uy giúp Tô Ngâm. Hắn nói cho mấy cung nữ mới đến biết Đại cô cô được Hoàng thượng xem trọng nhường nào, cuối cùng còn dạy cho bọn họ một bài học thấm thía: “Các ngươi đó, đừng nghĩ mình bằng tuổi Đại cô cô thì không chịu nghe lời nàng. Ta lớn tuổi hơn nàng mà nhiều chuyện vẫn phải nhờ nàng giúp đấy.”

Đám cung nữ gật đầu lia lịa, mặt mày căng thẳng tỏ vẻ đã nhớ kỹ càng. Vì thế, sáng sớm hôm sau, khi Tô Ngâm tỉnh dậy í ới gọi khắp nơi thì bất ngờ phát hiện mấy người mới tới có chứng gắt ngủ đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, nàng bảo họ làm gì họ đều không dám trì hoãn mà đi làm ngay, hơn nữa mặt mày còn có vẻ căng thẳng.

Tô Ngâm thấy lạ nhưng cũng không rảnh hỏi han. Vì hôm nay Thang đại nhân muốn yết kiến. Ông tên là Thang Thuật Nhân, là đế sư Thái hậu mới tuyển cho Hoàng thượng.

Đế sư, nghĩa trên mặt chữ, chính là thầy giáo của Hoàng đế. Tuy vua có quyền hành cao hơn, người thầy Thang Thuật Nhân này gặp Hoàng thượng phải hành lễ, nhưng Hoàng thượng cũng phải bày tỏ lòng kính trọng với ông, không được để người khác thấy y không biết tôn sư trọng đạo.

Tỏ lòng kính trọng như thế nào? Từ ăn mặc nói năng trong cung Càn Thanh đều phải tươm tất, cẩn trọng. Vì vậy từ trên xuống dưới cung Càn Thanh mới sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị, sợ có gì sơ suất.

Khắc bốn rạng đông, có thái giám chạy vào bẩm, Thang đại nhân và ba vị đại thần giúp việc đã tiến cung, đang đi về hướng cung Càn Thanh.

Tô Ngâm vừa nghỉ chân gật gật đầu, dẫn theo hai cung nữ đi ra ngoài nghênh đón.

Nàng đứng ở cửa cung Càn Thanh đợi một lúc, thấy xa xa có bốn người đang từ từ tiến đến từ đằng Tây bèn cất bước đi lên. Đi đầu chính là võ tướng đã năm mươi tuổi, tên Hồ Kiêu, thấy Tô Ngâm liền cười vang nói: “Chào Tô cô nương.”

“Các vị đại nhân vạn phúc.” Tô Ngâm mỉm cười khuỵu gối hành lễ, “Hoàng thượng đang ở cung Càn Thanh chờ các vị đại nhân, mời các vị đại nhân đi phía này.”

Nàng nói xong thì đứng thẳng dậy, chìa tay ra, liền thấy Hồ Kiêu lại dẫn đầu đi về phía trước, cười vang nói: “Được, được, được, lão phu mấy ngày rồi chưa gặp Hoàng thượng.”

Tô Ngâm không khỏi nhíu mày, thầm thấy người này thật đáng ghét.

Nàng biết bây giờ Hồ Kiêu là nguyên lão ba triều, chiến công hiển hách, đáng được kính trọng. Nhưng lần nào gặp ông ta, nàng cũng thấy khó chịu vì ông ta rất hống hách.

Như hành động vừa rồi của ông ta chẳng hạn, làm gì có ai dám cười to như thế trong cung Càn Thanh. Tuy nhiều khi triều thần đi với nhau khó tránh khỏi đùa giỡn vài câu nhưng chỉ cười nhẹ một cái là xong, còn điệu cười của ông ta cứ như đang diễu võ giương oai.

Nhưng Tô Ngâm đâu dám lên mặt dạy dỗ ông ta. Nàng đành cố nén sự khó chịu, mời mấy người này vào điện. Thẩm Huyền Ninh đang ở trong điện đọc sách, nàng khom người cười nói: “Các vị đại nhân ngồi đợi một lát để nô tỳ đi mời Hoàng thượng.”

“Được!” Hồ Kiêu oang oang nói át tiếng mọi người, sau đó xăm xăm đi tới chỗ ngồi tôn quý nhất bên phải.

Tô Ngâm đang đi về phía tẩm điện thấy thế thì hừ một tiếng trong bụng, nhẹ nhàng mỉm cười mở miệng nói: “Xin mời Thang đại nhân ngồi, Hoàng thượng sớm đã nghe nói ngài học thức uyên thâm, muốn trò chuyện với ngài nhiều hơn.”

Hồ Kiêu chỉ còn cách vị trí kia dăm ba bước nghe vậy thì nhìn Tô Ngâm với vẻ lúng túng.

Tô Ngâm không nhìn ông ta, vén áo hành lễ rồi cung kính đi về phía tẩm điện.

Hồ Kiêu đành nhìn sang Thang Thuật Nhân, gượng cười nói: “Đúng đúng đúng, hôm nay ngài là khách quý.”

Trong tẩm điện, Thẩm Huyền Ninh đang đọc sách thì liếc thấy có người vòng qua bình phong đi vào. Y vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ngâm.

Y bất giác cười xòa, hỏi nàng: “Sao thế?”

“Hồ Kiêu Hồ đại nhân, lúc nào cũng………” Nàng nuốt ba từ “Thiếu lễ độ” vào bụng, sửa miệng nói, “Quá ồn ào.”

Thẩm Huyền Ninh bất giác cau mày, bỏ sách xuống, im lặng đi ra ngoài.

Y không thích Hồ Kiêu. Hôm qua mẫu hậu hỏi y nếu bây giờ có tướng lĩnh lập công thì sẽ thế nào, khi y đáp “công cao chấn chủ” thì trong đầu chợt nghĩ tới Hồ Kiêu.