Ngự Tứ Lương Y

Chương 113: Cửa hiệu cháo thuốc




Editor: Vện

Rất nhanh Tiêu Ngự đã biết việc Phượng Vân Ninh thất thế.

Phủ An quốc công lại phái người đến đón Lục Dung Dung, khác với lần trước, lần này An quốc hầu đích thân cho người đến trước cửa, thái độ hết sức cung kính với Lục Dung Dung, Tiêu Ngự sao lại không hiểu.

E là An quốc hầu đã biết thân phận thật của Lục Dung Dung.

Phượng Vân Ninh dốc hết sức đối phó hắn vì sợ thân phận của hắn làm bại lộ chuyện năm xưa, không nghĩ hắn căn bản còn chưa làm gì, Phượng Vân Ninh đã tự ngã xuống.

Tiêu Ngự không hề bất ngờ. Với loại tính cách của Phượng Vân Ninh, nàng chống đỡ được đến hôm nay đã là kỳ tích rồi.

Lục Dung Dung đứng bên kia đường thầm thì với quản gia phủ Quốc công hồi lâu, lại hốt hoảng chạy về.

Xế chiều, một phụ nhân đến Quảng An đường.

Lục Dung Dung vừa thấy nàng liền chột dạ rụt người nấp dưới quầy thuốc, phụ nhân kia liếc thấy, chống nạnh hùng hổ bước đến, đám người làm ngăn cản cũng không được.

“Giỏi lắm! Con nhóc chết bầm kia! Sao ta không phát hiện ngươi mang tâm tư trốn nhà đi chứ! Ta chỉ mắng mấy câu ngươi liền dẫn đệ muội bỏ nhà đi, còn trốn thẳng đến kinh thành! Cánh ngươi cứng rồi phỏng, ta không quản nổi ngươi nữa rồi!” Nói rồi tóm cánh tay Lục Dung Dung bắt nàng ra, giơ bàn tay nhắm vào mặt nàng chửi đổng.

Lục Dung Dung vừa tránh né vừa hò hét, “Ta sai rồi, mẹ ơi, ta biết sai rồi! Đang nhiều người nhìn lắm, mẹ đừng đánh!”

“Ta cứ đánh, ta thích đánh ngươi đó! Một tay ta đổ bô dọn tã cho ngươi mười mấy năm, ta đánh ít quá mà, nên ngươi mới dám náo loạn như vầy!”

Tiêu Ngự thấy nông phụ kia nhỏ thó nhưng vô cùng mạnh mẽ, lòng bàn tay chai sần vỗ vào da thịt, nghe thôi cũng thấy đau, vội bảo Nhị Cửu lên cứu Lục Dung Dung.

Lục Dung Dung thừa cơ trốn sau lưng Tiêu Ngự, ló mặt ra nói, “Mẹ, ta đã bái sư học nghệ rồi, vị này chính là sư phụ ta. Mỗi tháng ta còn được phát hai lượng bạc, đệ muội đều sống rất tốt.”

Tiêu Ngự cười với nông phụ kia, nàng nhìn Tiêu Ngự liền mất sạch khí thế ban nãy, hơi rụt người kéo áo, mèo chẳng giống mèo cáo chẳng ra cáo.

“Vậy, đa tạ đại thiếu gia thu nhận khuê nữ nhà ta, nàng đã gây không ít rắc rối, ta sẽ đem nàng về, không dám làm phiền đại thiếu gia nữa.”

Tiêu Ngự cười nói, “Đại nương cả lo rồi, Dung Dung giúp đỡ quầy thuốc nhiều lắm, mỗi tháng phát hai lượng bạc ta còn sợ bạc đãi nàng đấy.”

Nông phụ ấp úng cười, không tự nhiên xoa bàn tay.

Tiêu Ngự để Lục Dung Dung dẫn nông phụ kia đến hậu viện, cho hai người riêng tư để nói chuyện.

Không biết Lục Dung Dung đã nói gì mà lúc trở ra, nông phụ kia nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều, thiên ân vạn tạ cảm kích Tiêu Ngự, lại bị Lục Dung Dung kéo về tiểu viện nàng đang tạm trú.

Viện tử của Lục Dung Dung ở do Tiêu Ngự thuê cho, chỉ cách Quảng An đường một bức tường. Đệ muội còn nhỏ phải ở ngay trước mắt thì Lục Dung Dung mới yên tâm đến Quảng An đường làm việc.

Nông phụ kia cũng vào đó ở, thỉnh thoảng đến Quảng An đường giúp đỡ việc vặt, mọi người đều gọi nàng là Lục đại nương.

Tiêu Ngự biết, nàng hẳn đang chờ con trai ruột thịt của mình, chính là Đại thiếu gia phủ An quốc công.

Sau đó phủ Quốc công lại phái người đến hai lần nữa, Lục Dung Dung kiên quyết không trở về, An gia cũng không tiếp tục kiên trì. Lại nghĩ, Lục Dung Dung tuy là cốt nhục của An Tại Thanh nhưng thật sự vô tội, trải qua cơn sóng gió kia, phỏng chừng An Tại Thanh cũng không muốn nhìn con gái của Phượng Vân Ninh.

Chỉ không biết An đại thiếu gia hiện tại thế nào rồi, Phượng Vân Ninh cũng không xuất hiện trước mắt hắn nữa.

Hắn hỏi Phùng đại phu, Phùng đại phu chỉ bảo hắn yên tâm, ngoài ra không nói gì thêm, Tiêu Ngự cũng không dư sức đi để ý chuyện An gia.

Tạ Cảnh Tu rời kinh đã hơn hai tháng, giờ đã sang tháng năm cỏ mọc én bay, thời tiết lúc giao mùa xuân hạ thường ẩm ướt, năm nay lại khô ráo bất thường.

Lục đại nương nói, “Gió Tây Nam thổi cả ngày cả đêm, ngạn ngữ nghề nông chúng ta gọi là thiên can nổi gió, mây che bay hết, trời xanh nhuộm đỏ, sắp hạn hán rồi.”

Tiêu Ngự mở y quán chứ không phải tiệm lương thực, trời có hạn hán hay không hắn không mấy để tâm.

Quảng An đường dần đi vào quỹ đạo, không phải ngày nào cũng có ca cần giải phẫu, có thể sử dụng phương pháp Đông y thì vẫn sẽ áp dụng, Tiêu Ngự cũng theo Phùng đại phu và Tần lão đại phu học cách tứ chẩn.

Kỳ hạn ba tháng của Tạ Cảnh Tu ngày càng rút ngắn, mỗi ngày Tiêu Ngự rời giường liền bấm đốt ngón tay tính nhẩm, xem ngày nào y mới về.

Cũng không phải hắn trông ngóng Tạ Cảnh Tu. Nếu biết ngày mấy đại thiếu gia kia về thì hắn sẽ chuẩn bị trước tinh thần tiếp đón, đỡ cho bị Tạ thế tử bới lông tìm vết, ngộ nhỡ chọc y mất hứng, Tạ thế tử không vui chắc chắn cũng không cho hắn vui vẻ.

Nhớ ngày xuất phát, Tạ thế tử vì biểu cảm của hắn không thích hợp mà lầm lì cả một đường, quả thực ngạo kiều đến không còn nhân tính!

Chưa đợi được Tạ Cảnh Tu trở về, Quảng An đường đã xảy ra chuyện lớn.

Lúc trước Tạ Cảnh Tu đã rút hết tài sản y quán Giản gia, cửa hiệu cháo thuốc không thể tiếp tục duy trì, Tạ Cảnh Tu liền sai người dùng danh nghĩa Quảng An đường đến tiếp quản, phát cháo thuốc từ thiện. Những chuyện này đều do người của Tạ Cảnh Tu quản lý, Tiêu Ngự chưa bao giờ hỏi đến. Sáng hôm đó, một tiểu nhị mang thương tích chạy tới Quảng An đường, vẻ mặt hoảng sợ báo cáo với hắn.

“Thế… Thế tử phi, cửa hiệu cháo thuốc bị người ta đập phá!”

“Xảy ra chuyện gì” Tiêu Ngự vội cho người đem ghế để tiểu nhị kia ngồi, đến kiểm tra thương thế cho gã.

Tiểu nhị không dám để hắn kiểm tra, vội vàng quỳ xuống thưa, “Thế tử phi, ta không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Bên phía cửa hiệu cần chủ ý của Thế tử phi, phải giải quyết thế nào đây!”

Tiêu Ngự nhíu mày, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì”

Tiểu nhị uống trà ừng ực thông cổ, vội kể, “Cụ thể xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không rõ. Cửa hiệu chúng ta mở được mấy tháng, hoạt động đã đi vào quỹ đạo. Theo yêu cầu của Thế tử, mỗi ngày từng cửa hiệu sẽ nấu một thùng cháo, chuẩn bị sẵn những dược liệu thông thường để phát cho bách tính đến cầu xin. Thế tử đặt quy định, người già, nữ tử và trẻ em mỗi ngày có thể dùng ba bát cháo miễn phí, mà nhất định phải dùng trong quán, không được mang ra ngoài. Những người khác nếu muốn ăn cháo phải trả tiền hoặc đổi thóc gạo, cũng không được ăn nhiều. Từ đó, đám người hết ăn lại nằm muốn hưởng lợi không thể chiếm tiện nghi. Tiểu nhân quan sát thấy, chính đám này đã đi chọc giận lũ lưu manh côn đồ. Mấy tháng trước vẫn bình thường, hôm qua đột nhiên có một bầy tụ tập trước những cửa hiệu kêu la mắng nhiếc, nói Quảng An đường chúng ta không phải thật tâm ban phát từ thiện cho dân chúng, mà là…”

Tiểu nhị ấp úng không dám nói hết, muốn lần lữa cho qua.

Tiêu Ngự, “Không sao đâu, ngươi cứ nói thật, không được bỏ sót một chữ.”

Tiểu nhị ngập ngừng một lát, khó xử nói, “Bọn họ nói Quảng An đường cướp đồ của y quán Giản gia, Giản lục tiểu thư mới thật lòng quan tâm bách tính, không cần hồi báo. Quảng An đường chỉ là, chỉ là…” Gã liếc trộm sắc mặt Tiêu Ngự, thấy Tiêu Ngự vẫn bình tĩnh chờ nghe, lại ngưỡn cổ, nói ra hết, “Nói cửa hiệu Quảng An đường làm vậy chỉ để Thế tử phi mua danh chuộc tiếng, căn bản không phải vì dân. Nói Thế tử phi cướp đoạt những thứ vốn thuộc về Giản lục tiểu thư, nói ngươi không bằng Giản lục tiểu thư, bọn họ muốn lật đổ Quảng An đường, nghênh đón Giản lục tiểu thư trở về.”

Tiểu nhị nói một hơi, thở hắt ra.

Tiêu Ngự nheo mắt.

Giản lục tiểu thư Chuyện này rốt cuộc là trùng hợp hay có người cố ý gây sự

Tiểu nhị lại nói, “Thế tử phi, lúc ta tới thì những người kia đã bắt đầu đập phá. Trước mỗi cửa hiệu bị mười mấy nam tử tráng niên bao vây, chúng ta chỉ là người làm phát cháo trong cửa hiệu, đánh không lại nhiều người như vậy, giờ không biết phải làm thế nào đây!”

Tiêu Ngự gật đầu, “Ta biết rồi, khổ cho ngươi.”

Tiểu nhị liên tục nói không dám, Tiêu Ngự bảo người dẫn gã đến cho Tần Cánh kiểm tra thương tích.

Trong phòng chỉ còn Tiêu Ngự, Nhị Cửu và Bách Linh, Nhị Cửu hỏi, “Thế tử phi, ngươi định xử lý thế nào”

Bách Linh quắc mắt liếc Nhị Cửu. Nàng cảm thấy từ sau khi Tạ thế tử rời kinh, Nhị Cửu bắt đầu không cung kính với Thế tử phi như lúc có mặt Tạ Cảnh Tu, còn thỉnh thoảng dùng loại thái độ khiến người ta bất mãn.

Tiêu Ngự không mẫn cảm như Bách Linh, trầm ngâm một lát, nói, “Hiện tại có bao nhiêu cửa hiệu Ngươi có thể điều động bao nhiêu thuộc hạ Trước hết hãy phân công họ bình ổn tình thế cái đã.”

Nhị Cửu gật đầu, chuẩn bị ra ngoài hành động.

“Phải rồi.” Tiêu Ngự gọi hắn, “Thị vệ chúng ta mặc dù có công phu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Nếu đối phương người đông thế mạnh thì không cần khuyên giải, cũng không cần quan tâm cửa hiệu, cứ bảo thị vệ mang người trong cửa hiệu rút lui, thóc gạo và dược liệu chúng ta không thiếu.”

Nhị Cửu đáp ứng, xoay người ra ngoài sắp đặt.

Thị vệ thuộc hạ của Tạ Cảnh Tu làm việc vô cùng có hiệu suất, trong đêm đó đã cứu hết những tiểu nhị làm việc trong cửa hiệu trở về, có vài tiểu nhị là dân địa phương cũng được đưa về nhà an toàn. Những thuộc hạ được phái đi làm việc tập trung về không thiếu một ai.

Tiêu Ngự gật đầu, hết sức hài lòng. Cửa hiệu đã bị phá thì cứ tạm thời để đó, chờ Tạ Cảnh Tu về sửa chữa.

Tiêu Ngự có thể điều hành y quán chứ không chắc chắn quản lý được các cửa hiệu cháo thuốc.

Hôm sau, chưa đến buổi trưa đã có tin đồn bay đến tai Tiêu Ngự.

Thì ra Giản lục tiểu thư nghe nói cửa hiệu cháo thuốc của Quảng An đường đóng cửa, liền đau xót cho dân chúng mà ăn không ngon ngủ không yên, dứt khoát vào kinh, đến nhà các danh môn thế gia, dùng tiếng tăm thanh cao của mình xin các phu nhân tiểu thư quyên góp.

Dựa vào thanh thế trăm năm của Giản gia và nhân phẩm cao thượng của Giản lục tiểu thư, chưa tới ba ngày nàng đã quyên được không ít tiền, đặt mua số lượng lớn dược liệu và nguyên liệu nấu nướng chuyển đến một thôn trấn cách kinh thành trăm dặm.

Không có nhà, nàng liền sai người dựng kệ bếp giữa trời, mùi cháo lan xa mười dặm, vô số dược liệu chồng chất trên đất chờ người đến nhận.

Bất luận thôn làng sơn dã hay nhà cao cửa rộng, Giản lục tiểu thư nhất thời trở thành đề tài bàn tán rầm rộ nhất.