Ngự Tứ Lương Y

Chương 57: Xử tội phản đồ




Editor: Vện

“Chúng ta không thể ngồi chờ chết.” Tiêu Ngự không kiềm được nữa.

Tạ Cảnh Tu có thể nói trước kế hoạch với hắn mà, nhưng y nhất định không nói, tự mình sắp xếp mọi chuyện, để người khác chỉ có thể làm theo từng bước tính của mình.

Tiêu Ngự rất ghét loại tình cảnh bị động này.

“Chuyện này…” Phu xe do dự, “Thế tử không thích người khác làm trái lời y. Y đã an bài xong kế hoạch, xưa nay không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu…”

Y còn mắc chứng cầu toàn nữa à…

Tiêu Ngự tức đến nhức đầu. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, y xem hắn như quân cờ, xem người khác như quân cờ, đặt ở vị trí mình muốn. Nhưng vấn đề là kẻ địch sẽ không ngoan ngoãn mặc cho y thao túng.

Chỉ cần bỏ qua bất kỳ manh mối nào đều có khả năng mất mạng.

“Khoan nói chuyện khác, trước hết chúng ta phải xác nhận những người kia là địch hay bạn.” Tiêu Ngự chỉ những thị vệ, “Nếu là bạn thì tốt, nếu là địch thì chúng ta không thể ngoan ngoãn ở đây làm con tin. Chẳng may đối phương lấy ta uy hiếp Tạ Cảnh Tu…”

Phu xe nghĩ một hồi, nói, “Có thể lắm. Khống chế mấy người này cũng không tính là trái lệnh Thế tử.”

“Một mình ngươi có thể đối phó nhiều người vậy sao” Tiêu Ngự thấy hắn nói quá tự tin, kinh ngạc nhìn hắn.

Phu xe lắc đầu, “Không thể.”

Không chờ Tiêu Ngự nói gì, hắn đột ngột chụm tay vào miệng hô thật lớn.

“Lại làm gì nữa! Yên lặng chút đi!” Thị vệ gần đó sợ hết hồn, đến mắng.

Hai thị vệ kia còn chưa kịp đến gần xe, trong bóng đêm và sương mù dày đặc thấp thoáng xuất hiện mấy bóng người như hồn ma, như đã có thương lượng trước, mỗi người xử một tên thị vệ.

Tiêu Ngự chỉ nghe vài tiếng kêu ngắn ngủi, sau đó không còn âm thanh nào nữa.

Phu xe vẫn ngồi yên, quay lại cười với Tiêu Ngự đang đần mặt, “Những người này là hộ vệ Thế tử bảo ta chỉ huy, chuyên dùng bảo vệ Phượng đại tiểu thư.”

Chẳng trách hắn tự tin như vậy, ra là lấy thịt đè người…

“Nếu đã có nhiều người như vậy tại sao không đi cùng bọn y Để bị nhốt ở đây đến tối luôn, không biết Thế tử bên kia thế nào rồi.” Tiêu Ngự gấp gáp, thật ra trong lòng đã có đáp án mơ hồ.

Phu xe ném roi ngựa, cười nói, “Thế tử ra lệnh, Phượng đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, có thể không động thủ thì sẽ không động thủ trước mặt ngươi, miễn cho ngươi bị dọa sợ.”

“…Thật là cám ơn.”

Phu xe ngượng ngùng, “Có lời đường đột, Thế tử của chúng ta xưa nay lãnh đạm, ta chưa từng thấy Thế tử quan tâm ai như vậy.”

Tiêu Ngự dở khóc dở cười. Tuy ai cũng xem hắn là “Phượng đại tiểu thư”, nhưng Tạ Cảnh Tu là người hắn không muốn bị hiểu lầm nhất. Nếu thật sự là nữ thì hắn nhất định vô cùng dễ chịu, đáng tiếc là không, cứ tiếp tục như vầy hắn biết phải đối mặt Tạ Cảnh Tu thế nào nữa, cách làm của cái tên này cũng quá buồn nôn.

Có lẽ hắn nên tìm cơ hội nói thẳng thân phận với Tạ Cảnh Tu…

Tiêu Ngự tạm gác chuyện đó qua một bên, nhìn những thị vệ nằm trên đất. Hắn nhảy xuống xe bước đến, phu xe vội vàng đuổi theo.

“Các ngươi rốt cuộc là ai” Tiêu Ngự ngồi xổm xuống hỏi một người trong số đó.

Cánh tay người kia bị tháo khớp, vô lực quỳ trên đất, giương mắt nhìn Tiêu Ngự, sốt ruột nói, “Phượng đại tiểu thư, chúng ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta chỉ phụng mệnh bảo vệ tiểu thư thôi!”

Tiêu Ngự ngập ngừng, quay lại nhìn phu xe.

Phu xe bất đắc dĩ, không biết phân biệt thật giả.

Tiêu Ngự thở dài. Có mấy thị vệ, phân ra hai trận doanh mà còn không biết là địch hay bạn, “Nhìn tình cảnh các ngươi, e là Vương phủ như một vũng nước đục… Ai muốn ra tay với người được định trước kế thừa Vương vị Thì ra vị trí Tạ thế tử cũng là khoai lang bỏng tay.” Tiêu Ngự than vãn, đứng lên vỗ tuyết đọng trên áo. Chẳng trách tính tình Tạ Cảnh Tu quái dị, nhất định do hoàn cảnh trưởng thành quá phức tạp gây nên.

Phu xe kinh ngạc, không ngờ thiếu nữ trung lưu này có thể nhìn thấu trở ngại của Vương phủ.

“Tiểu thư quả nhiên kiến thức siêu phàm.” Phu xe tán dương.

“…” Chuyện này cứ như con rận trên đầu kẻ trọc, quá rõ ràng mà.

Phu xe lại nói, “Chẳng trách Thế tử gia nhìn tiểu thư bằng con mắt khác.”

“Đừng nói chuyện đó…” Tiêu Ngự bất lực cản lời. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, vẫn tĩnh lặng như cũ, không biết cách đoàn xe của Tạ Cảnh Tu bao xa.

Tiêu Ngự dù lo lắng nhưng vẫn biết hiện tại không thể quay lại. Một xe của hắn toàn phụ nữ trẻ em, quay lại mới thực sự tạo thêm phiền phức cho Tạ Cảnh Tu.

Nhưng cũng không thể ngồi bó tay.

Tiêu Ngự nhìn mấy thị vệ hoặc quỳ hoặc nằm lăn lóc dưới đất, nghĩ một chút, nói, “Bảo bọn họ xếp thành một hàng, ta muốn tra xét từng người.”

Dường như Tạ Cảnh Tu muốn đối phó với kẻ phản bội trà trộn trong thị vệ Vương phủ, vì thị vệ quá đông nên chính y cũng không biết ai trung ai gian. Tình hình bên Tạ Cảnh Tu ra sao, Tiêu Ngự không biết, chỉ có thể tin là y có thể giải quyết được. Còn hắn, ở đây có mười mấy thị vệ, không biết ai là kẻ phản bội, tốt xấu gì hắn cũng có thể giúp Tạ Cảnh Tu lọc ra ai thiện ai ác.

Phu xe cúi đầu nói, “Phượng đại tiểu thư, thị vệ Vương phủ đều là nhân tài đã trải qua huấn luyện đặc biệt, dùng cách hỏi cung thông thường thì không tra ra được gì đâu.”

Lại còn trải qua huấn luyện đặc biệt, chẳng lẽ không dạy họ biết trung thành là cái gì Sao có thể dễ dàng phản bội Tạ Cảnh Tu như vậy Tiêu Ngự mắng thầm trong lòng, cũng rất nể tình mà không nói thẳng.

Hắn chỉ nghĩ Tạ Cảnh Tu được phong Thế tử thì là chủ nhân tương lai của Vương phủ chứ không biết chủ nhân đương nhiệm vẫn là Nguyên Vương gia Tạ Phục, bởi vậy phản bội người kế thừa Vương phủ thì đối với những thị vệ này chính là phản chủ.

Tiêu Ngự kéo áo choàng, “Không sao đâu, ta biết chừng mực, ngươi cứ bảo họ xếp hàng đi. Phải rồi, còn…” Tiêu Ngự chạy đến thì thầm vài câu với phu xe, phu xe hơi nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.

—o0o—

Tạ Cảnh Tu nhìn mũi tên xé gió bay đến, thân hình không hề cử động. Mũi tên đã đến rất gần, đột ngột lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, một thanh kiếm chẻ ngọt mũi tên, bóng người màu xám như xuất hiện từ hư không che chắn Tạ Cảnh Tu.

Bóng người màu xám kia đang ngụy trang, dáng vẻ y hệt những hộ vệ đã ra mặt khi phu xe cất tiếng hô.

Hồ Cẩn đứng sau đám thị vệ lộ vẻ thất vọng. Nếu có thể dùng lợi thế bất ngờ lấy mạng hoặc gây thương tích cho Tạ Cảnh Tu thì trận chiến này rất có cơ may thắng.

Nhưng bây giờ lợi thế đã mất. Hồ Cẩn cũng bất chấp, vung tay nói, “Toàn bộ lên hết cho ta, giết đám phản nghịch giả danh Tạ Cảnh Tu, chủ nhân sẽ trọng thưởng!”

Gần trăm thị vệ cùng đáp lời, đồng loạt giương vũ khí công kích Tạ Cảnh Tu, không quan tâm những hộ vệ áo xám đang đón đầu, rõ ràng đang liều mạng, mục đích phải giết bằng được Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu lùi về hai bước, áo lông khoác trên mình nhẹ nhàng lay động, lại ưu nhã rũ xuống, che khuất đôi giày da đen thêu hình rồng chỉ bạc…

Hộ vệ áo xám từ bốn phương tám hướng ùa ra, vây quanh Tạ Cảnh Tu kín không một kẽ hở.

Cả trăm thị vệ của Hồ Cẩn vốn đang tiến công như cầu vồng đột ngột khựng lại như bị lưỡi đao sắc bén chém gãy. Hộ vệ áo xám nhân cơ hội nhảy vào chiến cuộc, giao chiến với đám người phản bội.

Từ lúc thấy những người kia đồng loạt vây đánh Tạ Cảnh Tu, Nguyên lão Vương gia hận không thế khiến chúng chết không có đất chôn, cũng tức đến xanh mặt, hai mắt đỏ ửng.

“Ta cứ nghĩ tặc tử Lý Vĩnh Huy cho người chặn giết, ai mà ngờ đâu, Lý Vĩnh Huy còn tử tế lắm, tự mình nuôi ra một đám sói dữ để giờ bị cắn ngược lại!” Nguyên lão Vương gia căm hận.

Năm xưa phong lưu khắp chốn, tuổi già lại bị triều đình tước đoạt quyền lực, nào có chú ý tình hình trong Vương phủ. Xưa nay ông chỉ nghĩ Tạ Phục bất tài, biến Vương phủ thành nơi tối tăm bẩn thỉu, hậu viện dậy sóng.

Ông ngàn vạn không ngờ, trong Vương phủ lại có thứ lòng lang dạ sói thù hận tôn nhi của ông sâu như vậy, hận đến mức phải diệt trừ!

Xem đi, thị vệ làm phản cũng hơn trăm người, có thể thấy đám kia mưu tính cướp quyền Vương phủ đâu phải mới ngày một ngày hai, vậy mà ông chẳng hề hay biết.

Ông cho rằng tôn nhi của mình trưởng thành ở Vương phủ cũng không đến nỗi bị ức hiếp, mà không ngờ, đó đâu còn là nhà nữa, rõ ràng là đầm rồng hang hổ!

Lúc ông rời khỏi Vương phủ chu du tứ phương thì Tạ Cảnh Tu mới có ba tuổi.

Nguyên lão Vương gia suy nghĩ kỹ càng, đau thấu tim gan.

Tạ Cảnh Tu vỗ vai ông như an ủi, âm thanh vẫn nhẹ như mây gió.

“Tổ phụ đừng lo. Sâu mọt trong Vương phủ ngày càng nhiều, phiền phức vô cùng, ta muốn giăng một lưới bắt hết, đổi lấy thanh tịnh. Hôm nay vừa đúng thời cơ, tổ phụ xem cho vui là được rồi.”

Đám người trước mắt điên cuồng chém giết. Từng tiếng kêu thảm thiết lan trong sương mù, máu phun như suối, từng đoạn từng đoạn tay chân bị đứt văng tứ tung giữa không trung.

Bầy thị vệ được huấn luyện nghiêm khắc của Vương phủ không phải đối thủ của nhóm áo xám, sức mạnh chênh lệch quá lớn, đây là trận đấu không cân bằng.

Hồ Cẩn nhìn chiến cuộc trước mắt, mặt đã biến thành màu than chì.

Đúng là… vừa ồn ào vừa dơ bẩn, Tạ Cảnh Tu nhíu mày ghét bỏ.

Nguyên lão Vương gia nhìn Tạ Cảnh Tu, cầm bàn tay lạnh lẽo từ nhỏ của y, đau lòng xoa nắn. Trong ***g ngực chất chứa thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

—o0o—

Ở nơi khác, các thị vệ bị khống chế xếp thành hai hàng ngay ngắn, cũng quỳ gối cách Tiêu Ngự mười bước. Hai tên được áp giải đến quỳ trước mặt Tiêu Ngự.

Dưới ánh mắt bao nhiêu người, Tiêu Ngự thong thả lui tới, cười nói, “Bây giờ ta có một vấn đề, hy vọng chư vị hiệp khách thành thật trả lời.”

“Rốt cuộc các ngươi có phản bội Thế tử hay không”