Ngục Thánh

Quyển 2 - Chương 12: Bí kỹ




Chiều hôm ấy, tình báo Phi Thiên gửi tin tức mới. Các gián điệp nằm vùng ở trung ương Xích Quỷ cho biết Đông Hoàng có đối tác làm ăn là một vị phó đô đốc hạm đội tên Đỗ Thọ. Điều này khá bất thường vì giới quân sự xưa nay bị cấm giao du với đám doanh nhân. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi.
Vài năm gần đây, Xích Quỷ đối mặt nhiều vấn đề an ninh chủ quyền lại thêm ngân sách thâm hụt. Chính phủ liền thay đổi luật lệ, qua đó cho phép một vài doanh nhân tham gia chương trình tài trợ quốc phòng. Thực tế là những giới siêu giàu ở Xích Quỷ chẳng mặn mà gì với chính sách này, dẫu làm cũng làm chiếu lệ cốt để giữ gìn hình ảnh công dân tốt. Số tiền họ đầu tư vào chỉ mang lại cái danh “yêu nước” chứ kỳ thực chẳng có bất cứ quyền lợi nào, cùng lắm mang tên vài vị tướng ra khè thiên hạ. Đông Hoàng thì khác; ông ta hưởng ứng rất nhiệt tình, tiền tài trợ năm sau luôn cao hơn năm trước, sau nhiều năm kiên trì đã gây dựng được chút ảnh hưởng đến giới chức quân sự. Đông Hoàng dần bắt quen được vài nhân vật quyền lực, trong số đó có phó đô đốc Đỗ Thọ, giao thiệp giữa hai người khá tốt. Đỗ Thọ vừa quản lý hạm đội vừa kiêm thêm nhiệm vụ chở hàng cứu trợ tới Kim Ngân. Nếu ông ta muốn giúp Đông Hoàng chuyển một nghìn thùng vàng, thực không phải chuyện khó. Những lập luận tưởng chừng vô căn cứ của Hỏa Nghi bỗng trở nên vô cùng thuyết phục.
Cuối tuần này tức ngày mai, hạm đội Xích Quỷ tiến hành lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập tại Cửu Long. Ngoài tướng lĩnh và quan chức cấp cao như Đỗ Thọ, Đông Hoàng cũng được mời vì là nhà tài trợ thân thiết của hạm đội. Đây là sự kiện quan trọng nên cánh báo chí đổ về khá đông, bọn Vô Phong sẽ sắm vai phóng viên trà trộn vào đó nhằm theo dõi Đông Hoàng. Họ dành hẳn một ngày thăm thú địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm, lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết. Chỉ duy nhất một trở ngại không thể xử lý: Bất Vọng – gã chắc chắn tháp tùng Đông Hoàng tham dự lễ kỷ niệm và không có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ nhân nhượng với những ai có ý tiếp cận ông chủ. Đám Vô Phong đành hy vọng vào may mắn mà hành động.

Đúng mười giờ sáng hôm sau, lễ kỷ niệm diễn ra tại phi trường quân sự Cửu Long. Binh lính bao bố vòng ngoài chặt chẽ, người vào phải trình diện giấy mời hoặc thẻ phóng viên đóng dấu thông hành. Bên trong phi trường tóe loe màu cờ hoa biểu ngữ chen sắc đỏ sậm của quốc kỳ Xích Quỷ; quan khách tề tựu đông đủ, chủ yếu là tướng lĩnh cao cấp và cựu binh, ai nấy diện quân phục đính đầy huy chương sáng bóng. Khắp nơi râm ran tiếng nói cười, người già hăng say kể chuyện quá khứ vinh quang và chê lũ trẻ ngày nay còn khuya mới bắt kịp họ, người trẻ gật gù tán thưởng mà trong lòng thầm cười những lão già khú đế vô tích sự chỉ biết đào bới chiến tích từ đời nảo đời nào.
Giữa bầu không khí đậm chất sử thi oai hùng đó, Đông Hoàng như một nốt nhạc quá phô. Lão thực tình chẳng biết mấy trận đánh long trời lở đất mà đám người kia đang kể dù bản thân lão từng tham gia quân ngũ. Nghe họ mô tả chiến trường tràn ngập phi thuyền, tên lửa súng đạn bay vèo vèo, đoàn quân kiếm sĩ ào ào xung trận, Đông Hoàng thực phát thèm. Quân đoàn năm xưa của lão luồn rừng trèo núi, lương thực vũ khí thiếu thốn, khốn khổ như bầy chuột đói ăn. Rồi trận đánh lớn ập đến, quá nửa binh lính bỏ mạng, vết sẹo trên đầu lão cũng từ ấy mà ra. Chiến tranh qua đi và đơn vị nọ chìm vào quên lãng vì họ chẳng đem lại chiến thắng hay vinh quang nào. Chẳng ai biết Đông Hoàng là cựu binh, vết sẹo của lão mặc nhiên được cho là hậu quả từ việc tranh chấp làm ăn với đối thủ. Thấy lão, quan khách bỗng rộn ràng lời xì xào bàn tán. Nhiều vị tai to mặt lớn hồ hởi tay bắt mặt mừng, vài vị cười mỉm đầy ẩn ý, số khác tuyệt nhiên không giao thiệp vì sợ cái mùi tiền bạc từ lão ám lên huân chương của họ. Đông Hoàng nhóng cổ tìm Đỗ Thọ nhưng có vẻ ngài đô đốc chưa tới.
Đi theo bảo vệ Đông Hoàng chỉ có Bất Vọng. Hôm nay gã ống khói thật khác thường! Áo quần lịch sự, tóc tai ngay ngắn chỉn chu, không còn điếu thuốc phì phèo trên môi, trông hết sức phong độ. Lạ hơn nữa là chính gã tự thay đổi trong khi thường ngày ông chủ phải nhắc nhở mỏi mồm về trang phục. Bất Vọng căn bản muốn che giấu thân phận đội trưởng đội kiếm sắt khét tiếng một thời. Giờ gặp lại phi thuyền súng kiếm, đáy lòng gã chợt lẩn mẩn những suy nghĩ kỳ lạ. Đông Hoàng chợt vỗ vai gã:
-Sao? Anh bạn nhớ chuyện cũ?
Bất Vọng im lặng. Lão đầu sẹo khoái chí cười ha hả:
-Phải, phải! Những chiến binh đích thực không bao giờ kể lại quá khứ chiến trường, chỉ bọn hèn nhát mà thôi!
Tiếng loa thông báo yêu cầu mọi người an tọa để tiến hành buổi lễ. Một khán đài lớn được dựng cạnh bãi đáp phi thuyền, quan khách ngồi theo thứ tự vai vế rõ ràng, Đông Hoàng chỉ là khách mời nên ngồi hàng cuối cùng và mất dạng sau rừng huy chương chói lóa. Phía trước khán đài xuất hiện một quý cô gợi cảm trong quân phục với giọng nói quyến rũ khiến người nghe quên mất họ tới đây để làm gì. Dàn phóng viên hùng hậu đứng ở một góc bắt đầu lia máy ảnh bấm tanh tách. Mấy bài diễn văn ở đâu cũng giống nhau, nghe người ta nói nghe nhiều mấy thứ đó sẽ suy giảm trí thông minh. Đông Hoàng thấy tốt nhất là nên ngủ lấy sức trước khi tham gia tiệc chiêu đãi.
Lão đầu sẹo chuẩn bị thiu thiu giấc mộng đẹp thì nghe thấy tiếng sột soạt ở bên cạnh. Một người khác dường như mới đến, ông ta vắt chân tựa muốn khoe đôi bốt bóng loáng như lau như ly, người khoác quân phục xanh sậm không hề đính huân chương. Kẻ thực quyền hoặc đứng trên người khác chẳng bao giờ mang mấy thứ nặng tính biểu trưng vô thực ấy. Đông Hoàng mỉm cười ý nhị:
-Chào ngài Đỗ Thọ!
Đỗ Thọ gật đầu, bộ hàm phinh phính hồng hào không cọng râu hơi nở nụ cười. Không nhiều người ở Xích Quỷ này được ông ta đáp lễ như thế, đủ thấy Đông Hoàng được vị nể ra sao. Lão già đầu sẹo ghé đầu mấp máy môi:
-Chuyện tôi nhờ ngài đến đâu rồi? Phần mộ đồng đội của tôi ấy?
Vị phó đô đốc đặt đôi tay trước bụng, mắt lim dim ngó cô nàng dẫn chương trình kia, môi mấp máy:
-Rất khó! Chuyện này liên quan đến vấn đề bang giao, chính phủ chưa có kế hoạch khôi phục những phần mộ đó. Tôi chỉ có thể vận động hành lang, ông thông cảm!
Bất chợt mọi người vỗ tay nồng nhiệt khắp khán đài, Đông Hoàng vỗ vỗ đầu ngón tay phụ họa cho khỏi lạc đàn. Cô gái dẫn chương trình vừa kết thúc diễn văn khai mạc, đồng thời mời ngài phó đô đốc hạm đội lên phát biểu khai mạc chính thức. Bài diễn văn vừa nãy chỉ là xin phép tổ chức khai mạc, lần này mới là đồng ý cho phép khai mạc. Đỗ Thọ chậm rãi bước lên bục phát biểu, tay thủ sẵn tấm giấy ghi bài diễn văn đã soạn sẵn. Ông ta ho hắng lấy giọng đọc diễn cảm, bài diễn văn năm nào cũng như năm nào nên một giọng đọc diễn cảm sẽ xua bớt cơn buồn ngủ ở nghị trường:
-Thay mặt hạm đội quốc gia, tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý vị gồm quan chức chính phủ, thành viên cục an ninh phòng vệ quốc gia và các cựu chiến binh! Nhân kỷ niệm sáu mươi năm thành lập hạm đội, tôi xin hứa sẽ luôn kế thừa tư tưởng và ý nguyện của hoàng đế Lê Khải…
Vết sẹo trên đầu Đông Hoàng nhăn nhúm như rắn cuộn mình. Chuyện lão nhờ Đỗ Thọ vốn liên quan đến quan hệ quốc gia, rất nhạy cảm, tiền bạc không thể giải quyết. Trong mắt lão, những tấm bia mộ kia chỉ là vật nhỏ nhoi còn trong mắt những người như Đỗ Thọ, chúng như cả tấn bom đạn đủ sức làm Xích Quỷ lanh tanh bành sau một đêm. Lão thở dài đoạn trút bầu tâm sự sang gã cận vệ thân tín ngồi kế bên:
-Hỏng bét hết, bạn của tôi ạ, hỏng bét! Họ từ chối dựng mộ, mấy gã đồng đội sẽ quay về ám tôi mất thôi!
Bất Vọng gật gù vẻ sẵn sàng lắng nghe chia sẻ. Vài tháng nay gã nghe loáng thoáng Đông Hoàng muốn làm chút nghĩa cử cho người đã khuất. Với chuyện này lão đầu sẹo rất thành tâm, hoàn toàn không có động cơ gì khác. Lão già tiếp lời:
-Đồng đội đã tặng tôi một mạng sống. Tôi nợ họ, nợ người chết, bạn tôi ạ! Chừng nào tôi chưa trả nợ, người chết chưa yên nghỉ! Họ quấy phá, không để tôi ngủ an lành mỗi đêm!
-Thể xác chết, linh hồn về Tụ Hồn Hải. Sao họ có thể quấy phá ngài?
Đông Hoàng ém miệng cười, vai rung rung, lốt sẹo đỉnh đầu căng phình theo da đầu như con rắn mới nuốt mồi:
-Anh bạn sống ở Xích Quỷ lâu như vậy mà không hiểu sao? Người chết về Tụ Hồn Hải? Nhầm, nhầm to! Họ ở ngay đây, xung quanh chúng ta! Đất nước này sống nhờ người chết, bạn tôi ạ!
Bất Vọng im lặng không đáp.
Mười lăm phút sau, Đỗ Thọ kết thúc bài diễn văn khai mạc chính thức. Cô nàng dẫn chương trình tiếp tục mời một vị cựu chiến binh phát biểu cảm nghĩ về bài diễn văn hùng hồn của ngài phó đô đốc. Ông già bước lên bục hăng say kể chuyện chiến tích quá khứ, tiện khoe luôn chân trái bị cụt nhằm chứng minh những gì mình nói là thật. Dưới khán đài, vài gã sĩ quan trẻ tuổi ghé đầu cười khúc khích. Bất Vọng ngồi phía sau nghe thấy rõ mồn một bọn họ mỉa mai lão già thích khoe khoang dấu tích tàn phế. Người cựu binh kết thúc bài diễn văn, tràng pháo tay lại nổ rào rào để đón chờ… bài diễn văn mới, lần này là cảm nghĩ của một người sĩ quan trẻ tuổi với những cựu binh thời chiến. Gã nhìn chằm chằm vào tờ giấy soạn sẵn, bài diễn văn vốn mang ý nghĩa ca ngợi bất quá bằng giọng đọc khô như cơm nguội của gã, nó giống điếu văn hơn. Bất Vọng cũng là cựu binh, gã hơi chạnh lòng trước thái độ uể oải ấy. Nhưng đó là quy luật: thế hệ sau không bao giờ hiểu thế hệ trước.
Phần phát biểu dài lê thê gần một tiếng mới đến phiên hạm đội trình diễn sức mạnh quân sự, đây là phần mọi người mong chờ nhất. Phi đội thay nhau quần thảo bầu trời, quan khách phía dưới liên tục bình phẩm chất lượng phi thuyền. Các vị tướng lĩnh vây quanh Đông Hoàng bàn thảo về việc sắm sửa vũ khí mới. Đụng đến tiền là vị thế của lão cao hẳn lên. Trong số một trăm phi thuyền mua từ Băng Hóa quốc năm ngoái, mười chiếc do lão đích thân ký kết hợp đồng, tổng giá trị gần một vạn thùng vàng. Một sự đóng góp không thể tuyệt vời hơn! Sự kiện này không chỉ gây xôn xao ở Xích Quỷ mà còn khiến giới chính trị kinh ngạc vô cùng. Và sự có mặt của lão ở nghị trường này là miếng mồi béo bở cho giới truyền thông. Đám nhà báo vây quanh lão, từng người đặt câu hỏi:
-Xin hỏi trong năm tới, ngài có tiếp tục tài trợ hạm đội Xích Quỷ không?
-Tôi chắc chắn sẽ vẫn tài trợ. Đây là việc làm thiết thực để hỗ trợ đất nước, tại sao phải ngừng chứ? – Lão cười.
-Nhiều tin đồn cho rằng Cửu Long muốn trở thành quốc gia độc lập. Với tư cách là chủ tịch hội đồng thương nghiệp thành phố, ông nghĩ sao? – Người khác lên tiếng.
-Anh nên xem lại nguồn tin đó! – Đông Hoàng cười lớn – Tôi xin khẳng định Cửu Long là một phần không thể tách rời của Xích Quỷ! Quá nhiều người tin tưởng học thuyết âm mưu rồi!
-Xin hỏi ngài có tài trợ cho Mũi tên vèo vèo không? Tôi nghe đồn ngài là cổ đông lớn của tổ chức này!
Lão già thoáng động tâm, vết sẹo đỉnh đầu khẽ co giật. Nhắc Mũi tên vèo vèo là lão liên tưởng ngay một nghìn thùng vàng. Đông Hoàng thấy người hỏi là một cô gái tóc vàng búi cao, mặt đắp đầy phấn đeo cặp kính dày cộp, môi son đỏ chót, trên ve áo đeo thẻ phóng viên của Phi Thiên quốc. Nghĩ ả hỏi bâng quơ nên lão vui vẻ trả lời:
-Tôi cũng nghe về Mũi tên vèo vèo, tuy nhiên tôi không có dự định gì cả. Cô biết đấy, họ khá bí ẩn, mà tôi không thể làm việc với những người thiếu minh bạch!
Màn trình diễn khí tài quân sự kết thúc, Đông Hoàng cũng từ chối phỏng vấn tiếp dù cánh nhà báo còn vô số thắc mắc. Đi vài bước, lão chợt nghĩ lại câu hỏi vừa nãy. Con nhỏ phóng viên không đương dưng gợi chuyện Mũi tên vèo vèo, hẳn rằng thông tin đã ít nhiều rò rỉ. Lời cảnh báo của tên vũ công Tiếu xem chừng không hề thừa. Nhưng nếu ngừng sử dụng dịch vụ này thì lần vận chuyển tới tính sao? – Đông Hoàng cau mày ngẫm ngợi, vết sẹo đỉnh đầu thu lại theo những nếp gấp ưu tư.
Tiệc chiêu đãi tổ chức trong tòa đại sảnh phi trường. Những chiếc bàn trải thảm trắng tinh chạy dọc sảnh, trên bày biện rượu cùng đồ ăn nhẹ. Quan khách tụm năm tụm ba bàn chuyện thế giới, Đông Hoàng ghé chỗ này một tí đảo chỗ kia một tí rồi nhẩn nha bên bàn tiệc chờ đợi Đỗ Thọ. Ngài phó đô đốc nâng ly rượu hết chúc tụng đồng nghiệp rồi lại các bậc lão thành, mãi lúc sau mới thấy ông ta lò dò đi ra từ đám đông, gương mặt hơi phờ phạc vì bị cả trăm người chất vấn. Dạo này tình hình Xích Quỷ có nhiều diễn biến căng thẳng, thân mang trọng trách phải trả lời là lẽ đương nhiên, nhưng nghe họ trình bày ý kiến – kẻ nói xiên ngang người hô xiên xẹo mà chẳng tay nào hiểu rõ nội tình, Đỗ Thọ thực điên cái đầu. Bởi thấu hiểu nỗi khổ sở ấy mà Đông Hoàng kết thân được với ông ta. Lão già đầu sẹo nâng ly rượu vẻ cảm thông, ngài phó đô đốc khẽ cụng ly đáp lễ. Cảnh tượng tri âm tri kỷ lọt ngay vào ống kính của một phóng viên, người đó nói:
-Ảnh đẹp quá! Từ từ, hai người có thể giữ tư thế đó không?
Cô ả phóng viên tóc vàng ban nãy bấm máy ảnh lia lịa, hai người kia cũng nở nụ cười cho ăn ảnh. Cô ả nọ cúi đầu cảm ơn đoạn đưa cho Đông Hoàng một tấm danh thiếp đề rõ tên tuổi và địa chỉ liên lạc. Đây không phải lần đầu tiên lão già bắt gặp kiểu mời mọc trá hình nấp dưới dáng vẻ trí thức lịch sự, bất quá ả không phải tuýp đàn bà mà lão ưa chuộng. Dù vậy lão già vẫn tươi cười nhận lấy, nàng phóng viên cười tít mắt rồi rời đi ngay. Đỗ Thọ nhấp ngụm rượu và cười:
-Tôi khuyên ông nên lập gia đình. Đàn ông bảy mươi chưa vợ cũng chẳng khác trai tân! Không giải quyết sớm, ông còn khổ dài dài!

Đông Hoàng nhếch mép cười. Lão vân vê tấm danh thiếp cho đỡ buồn tay rồi ghé đầu mấp máy môi:
-Có lẽ chúng ta nên ngừng sử dụng Mũi tên vèo vèo, tôi nghĩ nó không an toàn nữa.
Vị phó đô đốc biến sắc mặt, ly rượu trong tay rơi xuống. Bất Vọng nhanh như cắt chụp cái ly, dòng chất lỏng bên trong chỉ vừa kịp sóng sánh. Đỗ Thọ thở:
-Bại lộ à?
-Không. Tôi chỉ cảm giác vậy thôi, ngài nhạy cảm quá!
Thành thực mà nói, dẫu quan hệ giữa hai người họ tốt đến đâu, Đỗ Thọ sẽ chẳng bao giờ giúp Đông Hoàng vận chuyển một nghìn thùng vàng. Leo đến chức vị hiện tại, ông ta quá hiểu lợi hại ra sao nếu nhúng tay vào. Nhưng – nói đúng hơn là xui xẻo cho Đỗ Thọ – vài tuần trước, Tiếu đã xuất hiện.
Giống như cái cách gặp mặt Đông Hoàng, tên vũ công tìm đến Đỗ Thọ một cách bất ngờ và đầy khoa trương. Tuy nhiên cách thức gã thuyết phục hai nhân vật lại hoàn toàn khác nhau. Với lão già đầu sẹo, gã vẽ ra thứ viễn cảnh quyền lực tại Đại Hội Đồng còn với ngài phó đô đốc, gã giở giọng đe dọa phanh phui vài chuyện quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của ông ta. Đỗ Thọ mới thăng cấp được hai năm, vây cánh chưa đủ mạnh nên phải nghe theo gã vũ công. Tuy nhiên ông ta cũng chính là người đề nghị sử dụng dịch vụ Mũi tên vèo vèo, phòng trường hợp xảy ra biến cố còn có thể đùn đẩy trách nhiệm.
-Lẽ nào là Thiên Hải? – Đỗ Thọ nghi ngờ – Thằng đó mắc bệnh ba hoa, không chừng chính nó để lộ kế hoạch! Tôi nói rồi, ông nên thuê chiến binh cấp cao như đại thánh sứ! Chẳng lẽ ông tiếc tiền nên dùng Thiên Hải?
Đông Hoàng cười:
-Thiên Hải không biết mình chở một nghìn thùng vàng đâu, tôi đảm bảo! Hắn là một kẻ đầu óc đơn giản. Vả lại chẳng ai tin lời hắn nói cả, mệnh danh là “xạo ke nhất thành phố” kia mà! Nhưng hắn giá trị theo cách riêng, tôi tin khoản đầu tư này không tệ! Hơn nữa, không bằng chứng, không nhân chứng, tin đồn mãi là tin đồn thôi!
-Ông tính sao thì tính! – Ngài phó đô đốc bực dọc – Nói trước, tôi sẽ không sử dụng quân đội áp tải hàng!
truyện copy từ .
-Vấn đề này… kỳ thực tôi không phải người quyết định, ông nên bàn thảo với Tiếu.
Đông Hoàng tủm tỉm, riêng ngài phó đô đốc cảm tưởng lão đang ngoạc mồm cười hô hố vào mặt mình. Lão già đầu sẹo quyết tâm chơi lớn vì chẳng có điều gì vướng bận trong đời. Đỗ Thọ thì khác. Ngài phó đô đốc còn gia đình, đường công danh sự nghiệp phát dương quang đại như ngày hôm nay không phải miễn phí, vốn liếng chưa kịp thu hồi đã sa vào bãi lầy của thằng vũ công có điệu cười đáng ghét. Thâm tâm ông ta cầu mong đấng thánh thần quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm. Nhưng mơ ước vô lý quá, thánh thần đáp ứng không nổi.
Bàn luận kết thúc, hai người ai đi đường nấy. Đông Hoàng biết rõ Đỗ Thọ sẽ bảo vệ cái ghế phó đô đốc bằng mọi giá, sớm muộn không thể nhờ vả ông ta thêm nữa. Nhưng hiện giờ Đỗ Thọ là phương án duy nhất có thể chuyển hàng, không nhờ ông ta thì nhờ ai? Trăm mối suy nghĩ dồn về một hướng, vết sẹo trên đầu lão già lại co mình như rắn bảo vệ ổ, bàn tay vô thức vân vê tấm danh thiếp. Bất Vọng không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng qua vẻ mặt đăm chiêu của ông chủ, gã đoán vấn đề khá nghiêm trọng.
Nghĩ mãi không thông, Đông Hoàng bực dọc vứt toẹt tấm danh thiếp xuống bàn tiệc. Bất Vọng nhìn theo, trong lòng cảm giác kỳ lạ. Tấm danh thiếp khá cứng lại dày hơn bình thường, gã sinh nghi liền bẻ đôi nó thì phát hiện vài sợi dây điện nhỏ bên trong nối liền với một chiếc loa bé xíu. Ngẫm lại điệu bộ của con bé phóng viên ban nãy, gã chạy đến bên Đông Hoàng thì thào:
-Tôi sẽ quay lại ngay!
Lão già vừa ngẩng lên đã thấy Bất Vọng chạy ra tới cửa. Đông Hoàng không hề biết mình vừa bị nghe trộm. Cách đó vài trăm mét, tiếng rít dài vang lên từ chiếc tai nghe của cô ả phóng viên người Phi Thiên. Tiếng rít đột ngột biến mất, thay vào đó là giọng của Hỏa Nghi:
-Chạy đi Tiểu Hồ, cô bị lộ rồi!
Cô gái vội vàng chạy đến bãi đáp rồi leo lên chiếc phi thuyền mà Vô Phong cùng Hỏa Nghi đã đợi sẵn ở bên trong. Đúng lúc ấy Bất Vọng xuất hiện, gã đuổi theo nhưng con tàu vừa kịp cất cánh bay thẳng về trung tâm thành phố. Cô gái nọ hú hồn nhìn gã qua ô cửa đoạn lau sạch lớp trang điểm dày cộp trên khuôn mặt, hiện nguyên hình là Tiểu Hồ. Trong tay nàng là chiếc thẻ dữ liệu chứa đoạn hội thoại giữa Đông Hoàng và Đỗ Thọ.
Kế hoạch được Hỏa Nghi phác thảo rất kỹ lưỡng. Sở dĩ hắn chọn Tiểu Hồ chứ không phải Vô Phong trà trộn đám phóng viên là vì Bất Vọng không nhớ dung mạo cô gái; suốt những ngày ở chung cư số 4, gã ống khói rất hiếm khi tiếp xúc Tiểu Hồ, họa chăng một hai lần chào hỏi buổi sáng. Do vậy chỉ cần vài thao tác trang điểm, Tiểu Hồ có thể đánh lừa thị giác của gã. Tấm danh thiếp gắn máy nghe trộm cũng một tay Hỏa Nghi thiết kế. Tuy nhiên, đau đầu nhất là làm cách nào khiến Đông Hoàng tự động đề cập chuyện một nghìn thùng vàng. Nhưng may mắn thay, Tiểu Hồ đã đặt câu hỏi thông minh và thành quả là đoạn ghi âm vô giá.
-Chúng ta đi đâu? – Tiểu Hồ hỏi.
-Cục an ninh Cửu Long! – Hỏa Nghi đáp – Đưa tấm thẻ ghi âm này, hai lão già sẽ dắt tay vào tù!
Hắn nhăn răng cười khoái trá song cười chưa lâu thì nghe thấy Vô Phong hốt hoảng:
-Cái… cái gì kia?
Phía trước bọn họ là một tòa nhà cao tầng nằm rìa ngoài thành phố, trên nóc nhà có bóng người đang hút thuốc, kẻ đó không phải ai khác mà là… Bất Vọng. Ba người há hốc mồm kinh ngạc; khoảng cách từ phi trường tới đây dài hơn bốn cây số, chẳng ai hiểu gã làm thế nào hay sử dụng phép thuật gì để bắt kịp tốc độ của phi thuyền. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, Vô Phong đảo tay lái bay hướng khác. Bất Vọng rít thuốc rồi thổi ra một làn khói đặc khổng lồ nuốt gọn chiếc phi thuyền, làn khói len lỏi trong động cơ phản lực phá hoại toàn bộ vi mạch điện tử. Con tàu mất lái đâm đầu với vận tốc khủng khiếp, ba người ngồi trong chỉ còn nước chờ chết. Vô Phong lớn tiếng chửi rủa:
-Lão già khốn kiếp!
Lúc phi thuyền sắp chạm đất, nó bỗng khựng lại như thể có bàn tay vô hình chụp gọn, bọn Vô Phong theo quán tính đâm sầm qua cửa kính sau ngã dập dụi xuống bãi cát hoang vắng. Khi họ tỉnh táo thần hồn, Bất Vọng đã đứng đấy từ lúc nào. Gã chậm rãi tiến đến lấy chiếc thẻ ghi âm trong túi áo của Hỏa Nghi, không ai dám làm gì kể cả cô nàng Tiểu Hồ ương ngạnh. Điếu thuốc trên môi Bất Vọng lững lờ làn khói mỏng, gã nhìn tấm thẻ rồi bóp nát vụn trước sự ngỡ ngàng của ba người. Vô Phong hét lên:
-Ông… ông làm gì thế, lão già?
Bất Vọng không trả lời câu hỏi ấy, gã hất hàm nói:
-Bọn cảnh binh sắp tới, mấy cô cậu biến đi nếu không muốn rắc rối.
Dứt lời, gã quay đầu bỏ đi. Công sức của bọn Vô Phong bỗng chốc đổ sông đổ biển. Tên tóc đỏ gầm lớn:
-Mẹ kiếp lão già, đứng yên đó!
Hắn lao tới, tay nắm chặt quả đấm. Nhưng Bất Vọng chỉ khẽ phẩy tay, làn khói thuốc mỏng mảnh chợt lao đi hất tung Vô Phong về phía sau. Tên tóc đỏ ngã trên cát, đầu óc choáng váng khôn tả. Hắn gượng dậy quyết ăn thua đủ thì Tiểu Hồ ngăn lại:
-Đừng, ông ta có “bí kỹ”! Anh đánh không lại đâu!
Bóng dáng Bất Vọng khuất dần, bọn Vô Phong cũng rút đi trước khi cảnh binh xuất hiện. Trên đường về, ba người chẳng nói câu nào, dường như họ không thể tin đội trưởng đội kiếm sắt hành động như thế. Riêng Tiểu Hồ thất vọng toàn tập, thần tượng của nàng đã đổi thay quá nhiều.
Năm năm không dài.
Nhưng đủ thay đổi một con người.