Ngục Thánh

Quyển 2 - Chương 20: Đánh cược tất cả




Ngày thứ hai, ba giờ chiều
Nắng gắt.
Thành phố Cửu Long rộm màu vàng tựa miếng bánh phồng rộp. Cơn nóng hầm hập tràn vào quận 4, tòa chung cư như nồi đun cách thủy khiến ai nấy phát khùng. Vô Phong thì khùng gấp đôi vì dính thêm tai nạn gãy răng. Hắn đang soi gương – lần thứ mười trong ngày. Tiểu Hồ mím môi nín cười; nàng nhìn hắn đoạn giơ ngón cái tán thưởng:
-Trông anh “quyến rũ” lắm, tôi thề!
Tên tóc đỏ gườm gườm rồi há mồm soi hàm răng mất nắp đậy. Cô gái liền bịt miệng quay sang chỗ khác. Ban nãy nàng đã cười gần chết vì nhận ra nụ cười thông gió của hắn, giờ cười thêm khéo dạ dày bể tanh bành. Tiểu Hồ ho khan cố ngăn những suy nghĩ hài hước xâm chiếm trí óc và chuyển chủ đề nghiêm túc hơn:
-Ông Tùng Bách sẽ giúp chứ?
-Tôi đã đưa bộ đàm cho lão nhưng… hên xui! – Vô Phong đáp – Lão hiếm khi ở một nơi cố định.
Bản thân Tiểu Hồ không nghĩ đường lên đỉnh chung cư phức tạp đến thế. May thay tên tóc đỏ đã kịp thời giải quyết, cô gái được phen hú hồn trông thấy.
-Tôi hỏi nhé, tại sao những oán hồn trên tầng sáu mươi mốt không trở về Tụ Hồn Hải? – Vô Phong lên tiếng.
Tiểu Hồ chống cằm nghĩ ngợi, sau đáp:
-Có lẽ là “niềm tin”, tôi đoán vậy! Bản chất linh hồn con người phụ thuộc lối suy nghĩ của người ấy lúc còn sống. Nếu trong thâm tâm không có niềm tin Vạn Thế, khi chết linh hồn sẽ không đến Tụ Hồn Hải. Ví dụ như tộc Đà Ma, tôn giáo của họ thờ thần hủy diệt, thế nên linh hồn người Đa Ma siêu thoát theo cách khác hoặc trở thành một thứ như thế này…
Cô gái đặt lên bàn một ống trụ kim loại hình lục giác, thân chạm trổ các họa tiết hình khối màu đen đỏ. Tên tóc đỏ nhận ra ngay nó là vật niêm phong linh hồn cô gái Đà Ma Rahtri – Quỷ Vương thứ hai, một món quà đến từ ngài tộc trưởng Hrdaya. Theo nguyên lý phép thuật, ống trụ này và tầng sáu mươi mốt đều là trận địa giam hãm linh hồn. Qua lời kể của Vô Phong, Tiểu Hồ rất ấn tượng với tầng sáu mươi mốt và muốn chứng kiến tận mắt. Vô Phong không hề thích ý định của nàng, hắn lắc đầu nguầy nguậy:
-Mong rằng không phải quay lại cái chung cư chết tiệt này!
Hắn vừa nói vừa thở dài, phiền nỗi hàm răng không kín nên hơi thở phát tiếng “viu viu” như gió lùa hang sâu. Tiểu Hồ gục đầu cười sặc sụa, tay đấm bàn liên hồi. Vô Phong tức lồi mắt mà không làm gì được. Bỗng nhiên hắn lôi cô gái dậy rồi chỉ vào chỗ răng gãy:
-Này, nhìn xem! Có phải tôi đang mọc răng?
Răng của người trưởng thành là răng vĩnh viễn, nếu gãy sẽ không mọc lại. Nhưng đúng là dưới lợi của Vô Phong đang nhú lên một màu trắng. Tiểu Hồ đoán các tế bào Ngục Thánh trong cơ thể hắn bắt đầu quá trình tái tạo bộ phận. Nàng ngừng cười, nghiêm túc nói:
-Đừng dựa dẫm Ngục Thánh. Tôi đã nghiên cứu, sau mỗi lần tái tạo cơ thể, các tế bào đó sẽ xâm chiếm cơ thể anh thêm một ít.
-Vậy… chúng rất độc hại?
-Chưa thể kết luận, nhưng anh hãy cẩn trọng hơn. Càng thương nặng, tế bào Ngục Thánh càng xâm chiếm mạnh. Phàm cái gì nhiều quá đều không tốt lành.
Từ “Ngục Thánh” khiến Vô Phong khó chịu vô cùng vì nó liên quan tới quá khứ bất minh của hắn cùng đội Thổ Hành tiền nhiệm. Sự khó chịu nọ như thang đo nhiệt kế mà giới hạn tối đa mang tên Bất Vọng – kẻ biết nhiều nhất, tiếp xúc nhiều nhất, gần gũi đội trưởng Mãnh Hổ nhất lại không chịu hé môi dù chỉ một lời. Tuy nhiên Vô Phong giữ kín nỗi bức xúc trong lòng vì không tin rằng Tiểu Hồ sẽ hiểu tâm sự của mình. Hắn nghĩ thế đoạn nhe răng cười:
-He he, đến đâu thì đến, kệ mẹ nó!
Điệu cười nham nhở thiếu răng cửa làm Tiểu Hồ cười quặn bụng. Cô gái liền đưa tay bịt mồm hắn:
-Xin anh… che miệng giùm tôi… Vạn Thế ơi, chết mất…
Vô Phong tóm lấy tay cô nàng giằng ra:
-Che cái búa! Cười là quyền con người!
Hai người thường ngày cãi lộn như chó với mèo, giờ vô tư cười đùa trêu chọc nhau, trong mắt người này giờ chỉ còn bóng hình phản chiếu của người kia. Thoáng chốc họ đã quên bẵng bầu không gian nóng bức và nhiệm vụ tại Cửu Long. Bỗng nhiên Hỏa Nghi từ gác xép xép chạy xuống, hớt hải nói:
-Hỏng bét rồi! Hỏng bét rồi! Chuẩn bị mọi thứ, khẩn trương lên! Tất Tử nói Đông Hoàng đang tẩu tán mọi vật chứng!

Cùng lúc ấy tại tòa tháp sòng bạc, các nhân viên đang tất bật thu dọn tầng hầm; trong đó có Chính Minh hay đúng hơn là Tất Tử giả dạng. Thông báo dọn dẹp đột ngột xuất hiện cách đây nửa tiếng trong khi ai nấy đều nghĩ đó là chuyện của ngày mai. Đám nhân viên cặm cụi làm việc, hạn chế nói chuyện dưới mọi hình thức kể cả thì thầm to nhỏ, thậm chí không hề đả động tới việc một con bé tóc đỏ mười tuổi đang giương đôi mắt to tròn theo dõi họ phía sau cửa kính. Tất Tử lén nhìn con bé, đưa tay làm dấu hiệu chào nhưng nó vẫn im như phỗng. Dăm ngày nay, hễ có cơ hội là hắn lại tìm cách tiếp xúc đứa nhỏ thông qua vài cử chỉ thân thiện song vô hiệu, con bé luôn trả lời hắn bằng ánh mắt đề phòng và dễ bị kích động.
Ba mươi nhà khoa học đã rời tháp sòng bạc từ lâu, để lại toàn bộ máy móc cùng tài liệu liên quan. Theo lệnh Đông Hoàng, các nhân viên đưa các thiết bị vào sáu thùng kim loại lớn to bằng vòng tay năm sáu người ôm. Tất Tử đoán lão già đầu sẹo sẽ chuyển chúng cho Liệt Giả. Nhưng máy móc chẳng qua chỉ là phương tiện, còn tài liệu giấy tờ mới là bằng chứng để đưa Đông Hoàng vào tù, có điều chúng đang ở trong tay Bất Vọng. Ngoài gã, không ai được phép rờ tới.
Trước mặt Bất Vọng là tập báo cáo sau nửa tháng nghiên cứu của đám khoa học gia, bìa ngoài đề dòng chữ “Ngục Thánh 7”. Gã lật từng trang, ánh mắt chú mục rất lâu trên bức ảnh về một chuỗi tế bào bảy mạch lạ lùng rồi chuyển sang nhìn con bé tóc đỏ, nhìn lâu đến mức con bé phải quay đi. Cái tên “Liệt Trúc” như chiếc dùi đục chạm khắc da thịt tạo nếp nhăn khắp gương mặt Bất Vọng. Gã nhắm mắt, tâm trí từ mặt nước hiện thực bơi xuống đáy đại dương quá khứ, mò mẫm dấu vết quá khứ giữa bóng tối thăm thẳm. Mặt gã bừng lên khi tìm thấy ký ức quan trọng song nhanh chóng nguội lạnh như gáo nước dội đóm lửa. “Vô lý! Quá vô lý! Tại sao nhỉ?” – Bất Vọng lẩm nhẩm, tay châm điếu thuốc hòng tóm được câu trả lời trong làn khói mong manh vô định hình.
Càng đào sâu vùng đáy quá khứ, tâm trí Bất Vọng càng bấn loạn, bèn vội vàng bơi lên hớp lấy dưỡng khí của thời gian hiện thực. Gã nhận ra chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc mà câu trả lời chơi vơi chốn nào xa xôi lắm. Bỗng anh chàng Chính Minh (Tất Tử) xuất hiện bên cạnh gã và nói:
-Chúng tôi chuyển hết đồ rồi! Thế cô bé kia, tính sao?
Chính Minh đang đề cập đến Liệt Trúc, Bất Vọng liền xua tay:
-Không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc nó.
-Vậy tài liệu này? – Chính Minh chỉ vào tập hồ sơ trên bàn – Tôi mang hộ ngài nhé?
-Không cần. Ở đây hết việc của cậu rồi, nhớ đưa hàng tới đúng địa chỉ.
Chính Minh gật đầu quay đi, lòng thầm rủa lão già ống khói cẩn thận kín kẽ. Còn Bất Vọng chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ nghĩ đơn thuần là anh chàng Chính Minh tốt bụng muốn giúp đỡ mình.
Đợi đám nhân viên đẩy sáu thùng kim loại đi khuất hẳn, Bất Vọng liền bước vào căn phòng phía sau cửa kính. Gã đảo mắt nhìn bốn bức tường bị tô vẽ nham nhở, mặt sàn trải thảm cỏ ngũ sắc lăn lóc đồ chơi gãy vỡ. Chúng như đang thể hiện sự khó chịu của Liệt Trúc vì bị giam cầm, dẫu sao nó vẫn là đứa trẻ. Nhưng quái lạ là suốt thời gian ấy, con bé không hề kêu ca hay bộc lộ sức mạnh hủy diệt trừ phi bị kích động.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Bất Vọng cố tạo cho mình vỏ bọc thân thiện rồi đến gần Liệt Trúc. Bàn chuyện giao tiếp với trẻ con, gã hoàn toàn là tay gà mờ. Gã chìa tay trước mặt con bé rồi cười:
-Chào cháu!
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn gã chẳng hiểu động tác xã giao của người lớn. Bất Vọng rụt tay, lòng thoáng cám cảnh cho tuổi năm mươi mà vẫn chưa lập gia đình. Gã cởi bỏ tấm áo thân thiện rồi trở lại vẻ lạnh nhạt cũ. Liệt Trúc cảm nhận sự thay đổi rất nhanh, nó lùi vào góc, ánh mắt dè chừng. Xem chừng con bé chưa quên kẻ trước mặt đã gây ra áp lực khủng khiếp khiến nó buột miệng phun khai danh tính của mình. Bất Vọng lại cho rằng như vậy tốt hơn, gã lên tiếng:
-Ta muốn nói chuyện với cháu, đơn giản thế thôi! Ta hỏi, cháu trả lời. Không, ý ta là cháu hãy trả lời nếu cháu biết, được chứ?
Liệt Trúc im lặng không đáp. Hai người một già một bé nhìn nhau hồi lâu rồi Bất Vọng cũng bắt đầu câu chuyện:
-Cháu có cha mẹ không?
Con bé gật gật. Bất Vọng tiếp lời:
-Cha mẹ cháu tên gì?
Liệt Trúc ngần ngừ, đôi tay nhỏ thủ trước ngực. Biết rằng thúc ép là không hay, Bất Vọng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng con bé rụt rè nói:
-Cháu biết tên mẹ, không biết cha…
-Mẹ cháu tên gì?
-Bích.
Bất Vọng cau mày:
-Bích? Cái gì Bích?
Liệt Trúc lại lắc đầu. Trẻ con vô tư gọi tên mẹ nhưng hiếm khi nhớ họ hoặc tên đệm, chuyện bình thường. Nhưng với đứa trẻ trạc chín, mười tuổi như Liệt Trúc thì đó là chuyện hơi kỳ quặc. Bất Vọng hỏi tiếp:
-Vậy sao cháu không biết tên cha?
Đôi mắt con bé đảo lục lọi chuyện quá khứ, nó đáp:
-Mẹ kể cha thường vắng nhà. Cha phải làm việc.
Bất Vọng có thể hiểu chi tiết này. Trẻ con lúc mới học chữ thường sẽ đọc tên cha mẹ trước tiên, nếu người cha hoặc người mẹ thường xuyên vắng mặt, những thông tin đó sẽ không thể lọt vào đầu chúng. Gã đoán tuổi thơ Liệt Trúc chủ yếu sống bên mẹ, người cha thỉnh thoảng lắm mới xuất hiện trong mắt nó. Bất quá nhìn tuổi của Liệt Trúc, giả thuyết trên hoàn toàn vô lý. Bất Vọng lắc đầu khó hiểu:
-Vô lý… cháu nhớ mặt cha không?
-Cha có tóc đỏ.
Câu trả lời như sét đánh ngang tai Bất Vọng. Đến tận bây giờ gã mới để ý một thứ đã quen mắt từ lâu – mái tóc đỏ của Liệt Trúc. Không rườm rà, không suy ngẫm, không cả phân biệt đúng sai, Bất Vọng lập tức liên tưởng người bạn cũ Liệt Giả. Liệu chăng có sự trùng hợp rằng một người chồng tóc đỏ họ Liệt nào đấy cưới người vợ tên Bích và sinh đứa con Liệt Trúc? Không! – Bất Vọng tự tin mình trải đời đủ lâu để đưa ra kết luận rành mạch như thế. Nhưng nếu đích thực là Liệt Giả và Dạ Bích thì sao?
Hơn hai mươi năm trước, chính mắt Bất Vọng đã trông thấy con gái của Liệt Giả, thậm chí chơi đùa với nó. Đứa trẻ ấy cũng có tên Liệt Trúc. Bẵng đi vài năm, vì lý do công việc lẫn cá nhân, gã không gặp con bé thêm lần nào nữa. Mãnh Hổ từng ủy thác gã trông nom gia đình Liệt Giả nhưng gã làm qua loa chiếu lệ. Sau ngày Thánh Vực kết tội vợ chồng Liệt Giả phản bội, gã không nghe thấy bất cứ tin tức gì của Liệt Trúc dù đã cố công tìm kiếm. Bất Vọng chẳng thể tìm được những bức ảnh về gia đình Liệt Giả, dường như chúng đã bị thiêu hủy hoặc bị lấy đi. Ngày đó, gã ngửa mặt lên trời tự chửi thói ghét ống kính máy ảnh cùng sự vô tâm ích kỷ của mình.
Hai mươi năm trôi mau cho tới nửa tháng trước, tên vũ công Tiếu dắt theo một đứa bé tóc đỏ tên Liệt Trúc. Con bé gợi nhớ lại những ký ức cũ trong Bất Vọng nhưng gã không quan tâm nhiều. Bởi lẽ nếu còn sống, con gái Liệt Giả giờ đã trưởng thành. Âu cũng là trùng hợp! – Bất Vọng nghĩ thế và làm ngơ con bé. Nhưng kể từ khi tên tóc đỏ Vô Phong xuất hiện, gã bắt đầu nghĩ khác.
-Thế cha mẹ cháu đâu? – Bất Vọng hỏi.
-Cháu không biết. – Liệt Trúc lắc đầu.
-Vậy cháu sống ở đâu? Tại sao cháu quen thằng… ý ta là chú vũ công đeo mặt nạ?
-Cháu sống ở cô nhi viện Bạch Tu quốc. Một hôm chú vũ công đến đưa cháu đi và nói sẽ giúp cháu gặp cha mẹ.
“Nước Bạch Tu láng giềng của Băng Hóa quốc à?” – Bất Vọng lẩm bẩm đoạn tiếp lời:
-Cháu sống tại cô nhi viện lâu chưa?
Đứa nhỏ cúi đầu, bàn tay nhỏ ngượng ngùng xòe năm ngón biểu thị năm năm. Lại thêm một con số làm Bất Vọng đau đầu. Nó chẳng biểu hiện bất cứ sự liên quan nào giữa cô bé Liệt Trúc hiện tại với cô bé Liệt Trúc hai mươi năm trước. Bất Vọng khổ sở vò tóc, lòng tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?
Bộ đàm nhỏ xíu trên tai Bất Vọng chợt rung lên những tiếng ù ù, sau đó là giọng của Đông Hoàng:
-Xong chưa, anh bạn?
-Đã xong, thưa ngài. – Bất Vọng trả lời.
-Đưa Liệt Trúc lên đây nhé, ta muốn gặp cô bé lần cuối.
Bất Vọng chìa tay định dắt Liệt Trúc nhưng con bé tỏ ý không thích. Nó khép nép đi một bên, ánh mắt luôn dè chừng gã. Bất Vọng cũng chẳng ép, cứ để con bé tự đi. Chính thực gã không ưa trẻ con, vì vậy gã thích những đứa trẻ con hành xử như người lớn.
Hai người lên đỉnh tháp sòng bạc. Liệt Trúc đi giữa hành lang gồm hai hàng thác nước nhân tạo trải dọc hai bên trái phải, ánh mắt dán chặt lên những tác phẩm chạm khắc bằng đá màu trên trần rồi nhìn xuống bóng hình phản chiếu dưới mặt sàn sáng choang làm từ nhiều loại tinh thạch quý hiếm. Cảnh tượng tráng lệ thế này, rõ ràng nó chưa từng chứng kiến. Gương mặt Liệt Trúc bừng sáng sự tò mò vui thích. Nhưng tới khi bước qua cánh cửa màu nâu nặng trịch, một ánh mắt lạnh lẽo cắt ngang tâm trí con bé khiến nó co người sợ hãi. Không phải Đông Hoàng; lão già luôn nhìn Liệt Trúc bằng cái nhìn trìu mến giả tạo. Đó là ánh mắt của một gã tóc dài đeo khẩu trang. Bất Vọng ngạc nhiên:
-Quạ Đen?
Quạ Đen không trả lời, chỉ hơi cúi đầu chào trả. Đông Hoàng cười xởi lởi:
-Hai người sẽ cùng bảo vệ cô bé này, như vậy ta mới an tâm!
-Vậy còn ông? – Bất Vọng hỏi.
-Ta sẽ ở đây theo dõi tình hình. Cần người chủ trì công việc, đúng chứ?
Quạ Đen lên tiếng còn đôi mắt ngái ngủ chăm chăm ngó đứa nhỏ:
-Thiên Hải đâu, ông chủ? Thằng đó bộ nghỉ phép dài ngày hay sao mà chưa thấy mặt?
-Hắn đang vận chuyển hàng, ta hỏi vận chuyển cái gì mà lâu thế thì hắn không trả lời. Nhân viên Mũi tên vèo vèo vậy đấy! – Đông Hoàng chép miệng – Nhưng ta đã thông báo với Thiên Hải rồi, hy vọng hắn về kịp!
Lão già rời chiếc ghế, ngồi xổm nhìn Liệt Trúc. Đông Hoàng định dùng một cử chỉ nào đấy thể hiện nỗi nhung nhớ của lão như ôm vai, xoa đầu hoặc nựng má con bé; chỉ ngại Liệt Trúc phóng ra mấy thứ sóng nguy hiểm. Dù khao khát chứng kiến con bé thổi tung tòa tháp hoặc làm thành phố mất điện thêm lần nữa nhưng Đông Hoàng phải ngăn thứ ham muốn đó xông não. Lão chào con bé và tặng một con thỏ búp bê màu xám:
-Bé đi vui vẻ nhé! Ta sẽ nhớ bé lắm, để ta thơm cái nào!
Đông Hoàng dang rộng cánh tay song Liệt Trúc lui bước, cánh tay ôm chặt con thỏ búp bê tựa như chẳng tin ai ngoài thứ đồ chơi vô tri vô giác. Lão già không giận, chỉ mỉm cười trìu mến.
Bất Vọng gửi trả tập hồ sơ rồi đưa Liệt Trúc ra thang máy, Quạ Đen cũng nối gót bước theo. Tuy đã lâu chưa gặp gỡ nhưng cả Bất Vọng và Quạ Đen không ai ngỏ tiếng thăm hỏi. Bởi gã ống khói ghét thằng ranh ít tuổi mà láo lếu, còn tên đeo khẩu trang kia ghét lão già vì lão hút thuốc quá độ, mối ác cảm hình thành ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Chỉ tội Liệt Trúc đứng giữa phải hứng chịu bầu không khí nặng nề.
Khoang chứa phi thuyền cá nhân của Đông Hoàng nằm ngay dưới đỉnh tháp sòng bạc. Chính giữa căn phòng bầu dục là chiếc phi thuyền màu đen tuyền, phần đầu võng xuống như mỏ chim ưng, phần thân bè bè sang hai bên như đại bàng dang cánh, dọc thân nạm hàng trăm viên kim cương chạm hình đọa ngã – loài quái thú canh giữ đất thánh Hỗn Nguyên, phía đuôi con tàu khắc dòng chữ Diều Hâu, biển số 9999. Vỏ ngoài chống bom đạn, thậm chí tên lửa hay đạn pháo hạng trung. Tổng thể phi thuyền như công trình nghệ thuật liền lạc được tạc nguyên khối. Sục sạo khắp thế giới Tâm Mộng chỉ có ba chiếc Diều Hâu như thế, dĩ nhiên hàng hiếm đi kèm giá trị cao ngất ngưởng. Hai chiếc kia ít lộ diện, còn chiếc của Đông Hoàng đảo qua đảo lại bầu trời Cửu Long như đi chợ, dân tình quen mắt đến phát ngán. Hôm nay chiếc chuyên cơ này dành cho Liệt Trúc, Đông Hoàng hy vọng nó sẽ bảo vệ con bé an toàn trước những ý định thiếu thân thiện. Đi cùng Diều Hâu còn có bốn phi thuyền vận tải chở vệ sĩ.
-Đi thôi. – Bất Vọng lên tiếng.
Ít phút sau, tầng sáu tòa tháp bỗng xuất hiện một khe cửa lớn, năm chiếc phi thuyền từ trong bay ra rồi hướng về phi trường phía nam. Trên phi thuyền, gã ống khói thả ánh mắt trôi theo nắng gắt bên ngoài ô cửa, trầm ngâm tư lự với những nghi vấn không thể giải đáp về Liệt Trúc. Con bé tóc đỏ ngồi bên hắn mải nghịch ngợm con thỏ búp bê, thi thoảng thì thầm vào tai con thỏ rồi chờ đợi thứ đồ chơi kia lên tiếng. Còn Quạ Đen? Gã đang ngủ. Chưa gặp chuyện hứng thú nên gã ngủ.
Ở đỉnh tháp, Đông Hoàng nhâm nhi ly rượu dõi theo đội tàu, tay cầm bản báo cáo Ngục Thánh. Máy móc thiết bị hiện đã tới phi trường hướng bắc và sẵn sàng cuộc hành trình đến lục địa Kim Ngân; áp tải chúng chẳng phải ai ngoài nhân viên Mũi tên vèo vèo. Hai chuyến hàng này tựa hai ly rượu thịnh tình hảo hữu mà lão mời Liệt Giả. Cũng từ đây trở đi, lão chính thức bước chân vào thế giới rộng lớn, mọi hành động về sau phải cẩn trọng hơn. Đằng thẳng ra, vừa mơ chen chân trong Đại Hội Đồng vừa tham gia tài trợ khủng bố, Đông Hoàng đang nấu món cá trộn thịt gà. Cái món đó họa chăng chó mới ăn chứ đừng nói người! Nhưng bản chất Đại Hội Đồng ăn tạp như vậy đó! – Lão cười.
Bộ đàm trên bàn làm việc rung liên hồi, một dòng số ảo ảnh ba chiều xuất hiện giữa không gian. Số liên lạc của Năm mắt lươn! Đương dưng gọi làm chi? – Đông Hoàng ngẫm nghĩ, nửa muốn nghe nửa muốn cúp máy. Sau cùng lão nghe máy đoạn mở lời chào nồng nhiệt:
-Năm đấy à? Chú em hết ốm chưa? Mấy lần anh thăm hỏi mà chú toàn tránh mặt, anh giận lắm nghen!
-Mới khỏi, bạn già ạ! Chúng ta hàn huyên tâm sự chút nhé?
“Mày đáng tuổi con tao mà dám xưng bạn già!” – Đông Hoàng cười khẩy đoạn nói:
-Tiếc quá, ta sắp rời thành phố, để hôm khác vậy.
Tất nhiên lão già chẳng đi đâu, nhưng chiếc Diều Hâu bay ngoài kia là minh chứng cho thấy lão đang di chuyển. Năm mắt lươn cười ngất sau trả lời:
-Thôi đừng đùa tôi nữa, bạn già! Tôi đang ngồi ở sòng bạc của ông, xuống ngay nhé, hoặc tôi sẽ lên đó!
Tiếng cúp máy khô khốc chấm dứt cuộc đối thoại. Đông Hoàng linh cảm chuyện chẳng lành nhưng không hề nao núng. Đối đầu nhau nhiều năm, lão thừa biết Năm mắt lươn chỉ là thằng phổi bò không hơn không kém. Lão quyết định xuống sòng bạc để xem thằng phổi bò định giở chiêu trò gì.
Đông Hoàng bước vào phòng chơi bạc hạng sang. Phòng hình tròn, nửa phòng chạm khảm kim cương tạo thành những bức tranh phong cảnh, nửa phòng lát kính hướng ra ngoài thành phố; nhờ lớp kính, ánh nắng chiếu qua trở nên dịu nhẹ tỏa màu vàng ròng khiến những bức tranh kim cương càng thêm rực rỡ. Tất cả hòa quyện thổi mùi vương giả vào bàn chơi bạc nằm giữa phòng. Năm mắt lươn đang ngồi đó, bỗng thấy Đông Hoàng liền đứng dậy bắt tay chào hỏi, gương mặt lộ rõ sự phấn khích. Đông Hoàng cười mỉm:
-Hôm nay dễ trời mưa to!
-Dễ lắm chứ! Ông bạn vẫn khỏe như vâm, nhỉ?
Cả hai nở nụ cười hòa ái rồi ngồi ngồi đối diện nhau, ngăn cách họ là bàn chơi bạc. Hai mươi năm tranh đấu giữa bọn họ cũng từ bàn chơi bạc mà ra. Kẻ này cố đoán vị kẻ kia thông qua ánh mắt. Người chơi bạc lâu năm có thể nhìn ra tâm tình đối thủ chỉ với cái liếc mắt hay nhíu mày.
-Rốt cuộc vì sao chú em gặp ta? – Đông Hoàng hất hàm hỏi.
Năm mắt lươn cười:
-Đã lâu rồi… coi nào, kể từ trận đấu bất phân thắng bại lần trước, đến nay đã hơn mười năm. Chúng ta nên làm một ván “thuyền chìm thuyền nổi”!
-Hay! – Đông Hoàng vỗ đùi – Xem ra chú em bắt đầu thích ôn lại kỷ niệm cũ!
Dưới bàn trồi lên một chậu pha lê rất lớn đựng đầy nước, đáy tràn ngập đồng xu bằng vàng. “Thuyền” ở đây không phải loại cốc thông thường mà là khối pha lê được điêu khắc kiểu cách hình hoa nở, không có nhiều điểm đặt xu an toàn trên loại “thuyền” độc đáo này. Đông Hoàng cười:
-Chơi bạc thì phải đặt cược mới hứng thú, chú em định đặt bao nhiêu tiền?
-Tiền? Không, bạn già của tôi! – Năm mắt lươn cười ngất – Hãy đặt cược thứ nào đấy lớn hơn, giá trị hơn!
-Thứ gì?
-“Tất cả”!
Năm mắt lươn rà đáy chậu, bốc một đồng xu, tay cuộn nước tạo xoáy làm chiếc cốc hình hoa xoay tròn. Lão bỏ đồng xu lên tâm bông hoa làm nó nhích xuống nước một chút. Đông Hoàng nhếch mép:
-Tất cả? Ý chú em là sao?
-Ngôi vị cao nhất chỉ dành cho một người, bạn già ạ!

Đội phi thuyền Diều Hâu đang hướng về phía tây bỗng bắt gặp hàng chục phi thuyền khác bay ngược hướng. Viên phi công thông báo:
-Chúng ta gặp phi thuyền lạ, thưa ngài!
Bất Vọng ngồi sau trông thấy sự lạ lập tức ngoái lại gọi Quạ Đen:
-Dậy đi! Gặp…
Lời chưa dứt thì từ bên thân những phi thuyền nọ thòi ra hàng súng đại liên bắn xối xả. Hai chiếc nổ vỡ động cơ rơi xuống, mưa đạn đâm qua Diều Hâu như trút nước song nó không bị tổn hại nhiều. Bất Vọng hét:
-Quay lại tháp!
Ba chiếc còn lại lập tức quay đầu chạy trốn. Phía trên các tòa nhà cao tầng, những bóng người đồng loạt xuất hiện, tay xách súng phóng tên lửa hạng trung. Ba phi thuyền đảo lái nhưng chẳng kịp nữa. Quạ Đen nhìn qua ô cửa, gã ngáp ngắn ngáp dài:
-Nhanh dữ!
Tên lửa phóng đi, khói trắng kéo dài đan lưới như mạng nhện bao vây không kẽ hở. Một chiếc vận tải nổ tan xác, chiếc kia hỏng ống xả bay loạng choạng một hồi rồi rơi tự do. Bị bốn quả tên lửa công phá, chiếc Diều Hâu tiếp tục bay thêm một đoạn nữa trước khi mất lái hoàn toàn, viên phi công hét lớn:
-Thuyền đang rơi! Nhắc lại, thuyền đang rơi!
Bất Vọng bám thành tàu, tay kia ôm chặt Liệt Trúc. Chiếc phi thuyền va mạnh vào tòa nhà cao tầng gần đó, sau đâm xuống đường, thân kéo lê một vạch dài tóe lửa trên nền đất. Dân tình hoảng hốt xô đẩy nhau chạy tán loạn.
Từ khắp ngõ ngách, hàng trăm gã đầu trâu mặt ngựa của băng đảng Thạch Tượng chạy ra như thể đã đón lõng từ lâu. Quạ Đen đạp cửa phi thuyền bước ra nhìn ngang ngó dọc, bị hàng trăm người bao vây song dáng vẻ lười biếng của gã vẫn y nguyên. Gã ngoái sang nói với Bất Vọng còn đang kẹt trong khoang lái:
-Ông già còn sức chơi không thế?

Những tiếng nổ váng động bầu trời Cửu Long lọt vào tai Đông Hoàng. Lão già nhìn Năm mắt lươn đang mỉm cười khoái trái đoạn trầm ngâm:
-Vậy đây là “tất cả” của chú em hả?
Đông Hoàng sục tay khuấy nước, sóng cuộn xoáy bông hoa pha lê quay tít nhưng đồng vàng ở tâm hoa không đổ. Ông chủ Năm thở dài:
-Đừng nóng! Tôi đã gặp hội đồng thành phố và phó đô đốc Đỗ Thọ. Bọn họ sẽ để yên cho cuộc chơi giữa hai ta.
Vài ngày chú tâm con bé Liệt Trúc đã khiến lão quên mất những đối tác quan trọng. Lão già đầu sẹo không ngờ Đỗ Thọ cũng bắt tay thỏa thuận Năm mắt lươn. Có lẽ ngài phó đô đốc muốn nhân cơ hội này rũ sạch quan hệ với Đông Hoàng. Lão già đầu sẹo nói:
-Chú em chọn đúng thời điểm nhỉ? Ai đấy mách nước chăng?
-Không sai! Tôi đang chơi ván bạc lớn cùng đám trẻ con đến từ Phi Thiên.
Đông Hoàng “à” lên một tiếng. Lão cười:
-Ta vốn không dự tính chú em sẽ tham gia, nhưng ta đã dự tính bọn trẻ Phi Thiên sẽ chơi.
Cùng lúc ấy, phía sau chiếc phi thuyền Diều Hâu đã dập nát, hàng trăm thành viên băng đảng Quạ Đen xuất hiện. Bất Vọng đưa Liệt Trúc ra khỏi phi thuyền rồi nhanh chóng biến mất sau con ngõ khuất. Chẳng nói chẳng rằng, hai băng đảng lao vào cuộc chém giết ngay trên đường phố. Quạ Đen rút thanh kiếm “muỗi vằn”, đôi mắt nổi tia máu đầy hưng phấn. Đã lâu rồi gã mới cảm nhận được sự thú vị của giết chóc.