Ngưng Hoan 2: Loạn Vũ

Chương 13: Gặp lại




♥ • ♥ • ♥

Sau khi Diệp Ngưng Hoan vào phủ Bắc Hải Vương ở, Trầm Nhã Ngôn mỗi ngày tự mình hầu hạ cơm áo, có thể nói là đến mức săn sóc chu đáo, khiến Diệp Ngưng Hoan sớm trải nghiệm cảm giác mẹ chồng.

Nàng cũng gặp hai đứa cháu của Sở Chính Việt, lúc Sở Chính Việt thành thân thì bọn họ phân phủ đi ra ngoài. Sở Chính Việt đặc biệt gọi bọn họ trở về dập đầu thỉnh an Diệp Ngưng Hoan, Sở Nguyên Phong năm nay mười lăm, Sở Nguyên Lịch mười bốn, đều là thiếu niên nhanh nhẹn. Chú cháu bọn họ chung sống với nhau vô cùng thân thiết, Diệp Ngưng Hoan cũng vui thay cho Sở Chính Việt.

Sở Chính Việt chỉ ở cùng hai ngày, sau đó liền chạy tới Phạm Thành chuẩn bị. Hơn mười ngày chưa về, chỉ thường xuyên mang hộ tin báo lại.

Đợi Sở Chính Việt vừa đi, Trầm Nhã Ngôn dứt khoát chuyển sang ở cùng Diệp Ngưng Hoan. Hai người cùng ngủ cùng dậy, sớm chiều không rời, tình thâm càng hơn lúc trước. Mấy ngày nay, Trầm Nhã Ngôn cũng không phụng bồi nữa, không chỉ cẩn thận quan sát Diệp Ngưng Hoan mà còn nhỏ nhẹ bí mật thủ thỉ mấy chuyện vợ chồng chung đụng nhiều vô số.

Trầm Nhã Ngôn là người hiểu chuyện, tự biết mặt mày thần thái là do tâm tính mà sinh, cũng không thể bắt chước là ra. Nàng chẳng qua là từ cử chỉ biểu hiện của Diệp Ngưng Hoan mà tự hiểu. Về phần cái chuyện vợ chồng chung đụng cỏn con này, ngược lại có thể noi theo cải thiện một chút. Sở Chính Việt đặt lòng ở ngoại vụ, đương nhiên nàng phải dụng tâm nhiều hơn mới có thể tăng thêm tình cảm. Nói cách khác, cuộc sống quả thật như A Ninh nói, kính trọng có thừa mà tình cảm không đủ.

Hôm nay Diệp Ngưng Hoan và Trầm Nhã Ngôn ăn cơm trưa xong thì đồ hoa văn trong phòng. Thị nữ tới báo Sở Chính Việt đã trở lại, đang chờ ở thiên sảnh phòng chính. Hai người rất vui vẻ, dắt tay nhau một đường nói nói cười cười lại đây. Chuyển qua phòng khách, lại thấy trong sảnh có hai cái bóng màu tím, khi ngồi xuống lại trông vô cùng giống nhau.

Chân Diệp Ngưng Hoan còn đang sải qua bậc cửa, mắt lại dừng trên bóng lưng quen thuộc kia, cổ họng nghẹn lại, tiếng kêu chưa kịp phát ra thì đối phương lại xoay đầu trước. Cặp mắt như tranh vẽ kia chuẩn xác không sai chộp được tầm mắt của nàng, như lửa như nước, nóng rực sâu thẳm dây dưa chặt chẽ với nàng.

Đáy mắt Diệp Ngưng Hoan nóng lên, nàng theo bản năng muốn nhào qua. Nhưng hắn còn nhanh hơn, sải bước nhảy thẳng lên đón lấy ôm nàng vào lòng.

Sở Hạo dụi nàng vào trong lòng, hương thơm quen thuộc khiến cả người hắn sôi sục, tương tư như cỏ dại lan tràn.

Hai năm qua, chưa từng để Diệp Ngưng Hoan rời xa, có khi bận rộn vẫn bất chấp gặp nhau, chỉ cần biết nàng vẫn mạnh khỏe. Lần này đường sá xa xôi, càng do hoang mang vì tương lai mà thấy hết sức khắc cốt ghi tâm. Dọc đường đều lo lắng muốn nhừ phổi, như dẫm lên lưỡi dao nhọn, ngủ trên giường như lăn trên đinh, một chút cũng không thể yên lòng.

Lúc này ôm nàng vào lòng, trái tim cũng rớt xuống nhẹ nhàng.

Trong mắt lại không nhìn thấy ai khác, cũng bất chấp đây là nơi nào, hắn nâng mặt nàng lên không nói hai lời hôn tới tấp. Trầm Nhã Ngôn cùng chúng thị nữ phía sau đều nhốn nháo đỏ mặt, che mặt ngại ngùng chỉ hận không có chỗ trốn. Chỉ có Đông Anh thấy nhưng không thể trách, cười híp mắt đứng yên bên cạnh bất động như núi.

Sở Hạo hôn Diệp Ngưng Hoan sắp nghẹn chết rồi, lúc này mới khẽ thả lỏng môi chăm chú nhìn nàng, cong khóe miệng hỏi: “Nhớ ta không?” Lúc nói lời này, hắn ôm nàng không ngừng sải bước ra phía sau.

Thân ảnh biến mất phía sau cửa, giọng nói lúc này mới nhẹ nhàng vọng lại: “Chính Việt, buổi tối nói tiếp.”

Sở Hạo tuy là lần đầu tiên đến đây, nhưng đi nhiều quý trạch tự biết kết cấu. Mới vừa rồi ôm Diệp Ngưng Hoan đi ra, hắn đại khái đã đoán được bố cục của nơi này. Trong đầu chỉ còn tương tư, không còn tâm tư dư thừa nào nữa.

Đông Anh rất bình tĩnh theo sát một đường chạy chậm qua, lúc này mới hiện ra một mặt đắc lực của nàng.

Trầm Nhã Ngôn đỏ bừng mặt đi vào phòng khách, ngồi ngay ngắn uống trà nhìn Sở Chính Việt. Hắn rất bình tĩnh, dường như hết thảy vừa rồi kia căn bản không nhìn thấy được. Trầm Nhã Ngôn ngượng ngùng cười mấy tiếng, tìm đề tài hỏi: “Thúc thúc đến khi nào? Điện hạ cũng không báo tin lại để chuẩn bị cho tốt!”

Sở Chính Việt hớt bọt trà, cả người mặc bộ cát phục Bắc Hải Vương màu tím hết sức diễm lệ. Trên bàn bày bộ tách Ngọc Đài Kim mới toanh lúc chúc mừng hôn lễ, từng cái sáng rỡ. Hoa phục đẹp đẽ, khiến vẻ ngoài của hắn vô cùng quyến rũ lộng lẫy. Hắn nửa rũ mắt, như có chút đăm chiêu, sau một lúc mới nở một nụ cười nhạt, không nhanh không chậm nói: “Thúc thúc buổi sáng mới đến, lập tức muốn tới đây nhìn xem, làm sao báo tin được?”

Trầm Nhã Ngôn liếc mắt nhìn A Ninh bên cạnh, vừa rồi Diệp Ngưng Hoan và Sở Hạo trình diễn một màn phu thê ân ái trước mặt mọi người, A Ninh lúc này không ngừng đưa mắt ra hiệu với nàng, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Trầm Nhã Ngôn nhân cơ hội học tập sử dụng.

Trầm Nhã Ngôn suy nghĩ một lúc, lấy hết dũng khí tiến lên mấy bước. Nàng không có da mặt dày như Sở Hạo kia, ngay trước mặt mọi người, khó chịu nghẹn lời ngay cổ họng thật sự nói không ra. Nàng lén nhìn Sở Chính Việt, cổ họng rì rầm một lúc cũng không bật ra được một câu hoàn chỉnh.

Sở Chính Việt bỏ tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Trầm Nhã Ngôn mặt đỏ tai hồng nháy mắt với hắn. Hắn ngẩn người, đứng lên vỗ mặt nàng, hỏi: “Đau mắt à?”

Lời này khiến Trầm Nhã Ngôn không còn lời gì để nói, nhưng động tác hắn thân mật tự nhiên. Vết chai trên ngón tay vuốt ve da thịt của nàng, lại cảm giác tê tê ngứa ngứa, khiến mặt Trầm Nhã Ngôn càng nóng ba phần, bất giác nàng trì hoãn sự xấu hổ trước đó hơn một nửa, thuận tiện cầm lấy tay hắn, cười nói: “Không có, điện hạ trở lại, trong lòng ta rất vui.”

Sở Chính Việt bật cười: “Lần này chẳng qua đi ra ngoài chừng mười ngày, lại có thẩm thẩm ở nhà với nàng, nàng còn có thể cảm thấy vô vị sao?”

Trầm Nhã Ngôn và A Ninh đồng thời thầm thở dài một hơi dưới đáy lòng, vị chủ tử này quá khó hiểu phong tình. Chẳng lẽ phải nhảy dựng lên mới biết là nhớ hắn sao?

Trầm Nhã Ngôn nói: “Thì sao chứ? Làm bạn với thẩm thẩm chỉ hận ngày ngắn, làm sao vô vị?”

Sở Chính Việt hơi nhếch khóe miệng, môi mỏng như cánh hoa lặng lẽ tách ra, phảng phất quyện theo hương thơm, hắn nói: “Hôm nay nhờ chư quan mệt nhọc mới có thể không tìm đến Nghi Phủ, sáng mai nàng và bọn ta cùng nhau khởi hành. Thẩm thẩm ở đây mấy ngày, đợi lễ xong, thúc thúc lại đến dẫn thẩm thẩm cùng đi.”

“Ơ?” Trầm Nhã Ngôn hơi giật mình, nói, “Để thẩm thẩm ở nhà một mình? Vậy...”

Sở Chính Việt thở dài: “Đây cũng không có cách nào khác, người theo tới phần lớn đã từng gặp qua nàng ấy, thẩm thẩm đi sẽ bất tiện.”

Trên đường đến Sở Hạo nói với hắn, khi Sở Hạo đi thế thân của Diệp Ngưng Hoan còn ở Nguyên Đô. Thứ nhất là sợ những quan viên từng thấy nàng lúc tiễn đưa thì bại lộ, thứ hai cũng không thể để cho thế thân đi trước, để tránh lên kinh quá nhanh. Sở Hạo chỉ nói Vương phi thân thể yếu ớt, cần tịnh dưỡng tới trung tuần tháng hai mới có thể chọn ngày lành tháng tốt mà khởi hành, mà bản thân hắn mang mấy quan viên Đông Lâm hắn không thân có một số từng gặp Diệp Ngưng Hoan đi hết, để tránh xa giá Vương phi khi rời khỏi Đông Lâm lại tự nhiên đâm phải.

Sở Chính Việt hành lễ ở Phạm Thành, vài vị công thần đông phiên, chư thần Bắc Hải thậm chí lễ quan triều đình đều tề tụ. Vương phủ Phạm Thành cũng không có biệt uyển, Diệp Ngưng Hoan mà đi thì cũng chỉ có thể an trí bên trong nội trạch vương phủ, hơn nữa sợ có chuyện vạn nhất nên cũng không thể tùy ý ra vào. Thay vì ít hoạt động như vậy, không bằng để ở đây một phen.

Sở Hạo kìm nén lắm, lúc này mới đợi được cơ hội chạy tới đây gặp nàng một lần.

Trầm Nhã Ngôn suy ngẫm: “Nếu không ta ở lại mấy ngày đi? Dù sao đã nhập phủ, lần này chẳng qua là mấy chuyện vụn vặt của tông lễ, cũng không cần thiết đi lúc này.”

Sở Chính Việt ôm nàng, mỉm cười: “Nàng thật có tâm, ta vốn cũng có ý này. Chỉ là sáng nay thấy những người đó cũng không phải dễ đối phó, nếu nàng không ở đấy, đến lúc đó bọn họ cứ làm khó thúc thúc, cũng vô nghĩa.”

Tôn thất đón dâu, chỉ cần trong danh sách bất luận chính thứ đều có lễ chế. Triều đình sai quan viên đến bày tỏ ban ân, mà những người này thay mặt thiên tử đứng đầu tôn thất Sở thị. Trầm Nhã Ngôn đã là trắc phi nhập phủ, tuy không cần xuất đầu lộ diện ra nghênh đón, nhưng nếu chư quan muốn xin gặp, nàng không thể trốn tránh mà không ra.

Trầm Nhã Ngôn cảm thấy hắn nói có lý, đành thở dài: “Đã thế thì thôi, vậy ta đi chuẩn bị một chút. Thẩm thẩm ở nhà một mình, dù sao cũng phải dặn dò nô tài các nơi một tí, chăm sóc cho thỏa đáng mới phải.”

Sở Chính Việt gật gật đầu, kéo nàng đi ra ngoài sảnh, nhẹ giọng nói: “Chuyện này cũng không vội, về Thanh Huy Đường trước rồi nói.”

Hai người ra sảnh, mọi người chen chúc chuyển sang con đường phía đông, đi đến Thanh Huy Đường.

Sở Hạo bên này cũng làm tổ với Diệp Ngưng Hoan ở trên giường nói chuyện. Gương mặt đỏ bừng của Diệp Ngưng Hoan chưa bớt, nàng miễn cưỡng mềm nhũn không muốn nhúc nhích, chỉ vùi trong lòng hắn nghe hắn dặn, Sở Hạo uốn quanh nàng tóc, nói: “... Nàng yên tâm ở đây, đợi ta làm xong xuôi lại tới đón nàng.”

Diệp Ngưng Hoan nói: “Lần này tới nhưng vẫn không thể dự lễ. Một chút bận bịu cũng giúp không được, lại thêm rất nhiều phiền toái.”

Sở Hạo nói: “Chẳng qua mấy thứ tông lễ kia rất phiền phức, bản thân nàng cũng trải qua rồi, có xem hay không có gì quan trọng? Nếu cảm thấy trong lòng mắc nợ bọn họ, lần tới đợi bọn họ tới thì chiêu đãi nồng hậu là được.”

Nói xong hắn xoa xoa mặt nàng, ngậm vành tai nàng, lại hỏi: “Lúc nàng tới, Bắc Hải còn lạnh hơn lúc này, nàng chịu được sao?”

Diệp Ngưng Hoan tìm tư thế thoải mái để dựa vào rồi nói: “Năm trước ở nhà tịnh dưỡng hơn nửa năm, bây giờ khỏe khoắn hơn nhiều, đoạn đường này bệnh tật gì đều không ầm ĩ nữa.”

“Đó là thuốc bổ tốt.” Sở Hạo cong môi, cười rất quyến rũ, “Ở nhà còn nói ta bức nàng uống, bây giờ thấy tốt hơn nhỉ?”

Diệp Ngưng Hoan đỏ bừng mặt, liếc mắt nói: “Bây giờ chàng không được lừa ta! Cái Chính Việt đưa cho chàng là Ngọc Tiết Túy, chàng đổi bậy bạ gì đó cho ta uống, mới khiến ta thành như vậy.”

Hắn cười: “Trầm Nhã Ngôn nói cho nàng biết?”

Diệp Ngưng Hoan giận: “Ngọc Tiết Túy là lấy từ xương tủy mười loại thú quý Bắc Hải, chỉ nơi này có, có thể đuổi lạnh bổ máu. Nhã Ngôn cũng hầm uống với ta, ta ngửi thấy bên trong đó có hương lan nhàn nhạt, còn tưởng là thuốc bổ chàng cho ta uống ở nhà, thiếu chút nữa là thành chuyện cười rồi.”

Nói xong nàng đỏ mặt, liếc mắt nhìn hắn, nói: “Sau này lặng lẽ hỏi nàng ấy, mới biết thứ này cũng không có công hiệu kia. Chính Việt trước đó đưa thứ thượng hảo tích trữ trong phủ cho chàng, bản thân dư thừa cũng không nhiều. Vẫn là Nhã Ngôn lục trong kho, có lòng uống cùng ta. Mấy ngày nay, Nhã Ngôn đối đãi với ta hết sức có tâm.”

“Ta nhớ kỹ mặt tốt của nàng ta là được.” Sở Hạo cười híp mắt, xoa bóp mặt nàng, “Không phải đổi bậy bạ, Thường Thế Hữu có cách hay, như vậy hiệu quả của nàng cũng nhanh, lại có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng! Lúc này ta mang theo, nàng có muốn thử xem hay không?”

Diệp Ngưng Hoan trợn tròn mắt, bị hắn nhào nặn một hồi mà run cầm cập trong chăn, bắt lấy tay hắn không cho hắn phá hoại nữa: “Chàng nói chỉ uống ba tháng, sao bây giờ lại mang đến?”

“Bắc Hải không phải lạnh sao? Sợ nàng trở bệnh.” Sở Hạo vừa chống đầu vừa cười đùa với nàng. Nhìn nàng không ngừng bận rộn ngăn cản từ trên xuống dưới, hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

Diệp Ngưng Hoan khép tay hắn lại, nói: “Ta không cần dùng, cho Chính Việt uống đi. Giao cho Nhã Ngôn, để Nhã Ngôn rót cho hắn một bình!”

Sở Hạo thiếu chút nữa ngã xuống giường, nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng, hắn trì hoãn một lúc mới hỏi: “Nàng đây là bị bệnh gì thế?”

Diệp Ngưng Hoan đỏ mặt: “Ta thấy hắn bận rộn đến mức muốn chết bất chấp nhà cửa. Nhã Ngôn nói ngày thường hắn trở lại cũng thường ở đằng trước, chàng cũng nói, xúc tiến tình cảm vợ chồng mà, nếu không có tác dụng phụ gì, vậy cũng không có gì không tốt.”

Sở Hạo im lặng một lát, nở nụ cười: “Chính Việt làm sao không bận? Theo ta thấy, trong sáu quận có bốn quận chỉ sợ đều là binh lính. Hắn có thể dành ra mấy ngày về nhà, xem như là đã chu toàn.”

Diệp Ngưng Hoan ngẩn người, Sở Hạo ghé vào bên tai nàng nói với nàng mấy câu. Nàng bừng tỉnh ra, lẩm bẩm nói: “Khó trách Nghi Phủ lớn như vậy chứ... Cũng khó trách hắn năm đó vừa kế vị đã bận rộn xử lý Giám Hành Viện Bắc Hải.”

Sở Hạo nói: “Lấy quân nuôi dân, lại lấy dân sinh quân. Vừa có thể giải quyết quân phí khổng lồ, vừa càng làm cho Bắc Hải phòng thủ kiên cố. Chính Việt và Nhị ca đều biết dùng binh, nhưng biết nuôi quân hơn Nhị ca.”

Lấy Phạm Thành làm phó đô, tất cả thăm viếng đều ở Phạm Thành. Quả thật là vì che giấu Nghi Phủ rộng rãi, trên thực tế là vì che đậy bộ mặt thật hoành tráng này: Bắc Hải giấu binh trong dân, quân bị cực kỳ quy tắc.

Nghi Phủ và Phạm Thành địa thế bằng phẳng. Khuyếch trương Nghi Phủ, xây Phạm Thành, mở thêm nhiều rừng ruộng, dời rất nhiều dân chúng đến tận đây, lại phân bố ruộng đất cho bọn họ. Đồng thời sắp xếp chư quận giao cho quan binh lo liệu. Hàng năm chỉ lấy ra một ít, còn lại để bọn họ tự mình phân công. Kể từ đó, quân phí tỉnh lớn dần, dân sinh dần sung túc, biên cương Bắc Hải cũng củng cố.

Tin rằng đến bây giờ, trừ Nghi Phủ và Phạm Thành ra, hơn bốn quận đã sớm mất đi chức năng hành chính vốn có, thành quân quản. Trong quận thành cũng không có dân chúng, tất cả đều là quân nhân cùng với người nhà. Xung quanh là rừng là ruộng, cũng đều là sở hữu của binh lính đóng giữ chư quận.

Binh lính Bắc Hải ai nấy đều là địa chủ, bọn họ vui buồn cùng Bắc Hải. Cho dù triều đình đánh tới, bốn quận che chở cho Nghi Phủ cùng với Phạm Thành nhảy dựng lên chống đỡ trước tiên. Đừng nói binh lính muốn liều mạng, vợ con bọn cũng muốn liều mạng với triều đình. Bảo vệ quốc gia, chính là đạo lý này!

Chỉ cần không tiến vào Nghi Phủ thì không ai biết Bắc Hải sự dụng binh sách phân doanh. Chúng quan viên theo hắn vào Thanh Mã qua Xương Thành cho tới Phạm Thành, đều thấy đường rộng mà nhà dân lưa thưa, chỉ ấn tượng là Bắc Hải nhân khẩu thưa thớt, nhưng nếu bốn quận đều là nhà binh thì số lượng rất đáng sợ.

Dân hộ Sở Chính Việt báo cáo lên, phỏng chừng chỉ có Nghi Phủ cộng thêm Phạm Thành. Số lượng những người này, ước chừng tương đương với quân lực bốn quận. Dùng phương thức đổi trắng thay đen này, triều đình cũng không biết. Thời tiết khắc nghiệt, địa thế hiểm yếu hơn nữa bắc cảnh không yên, nhân khẩu thưa thớt là bình thường. Ít người thì không chiêu binh, Bắc Hải kia không đủ gây sợ hãi.

Hoàng thượng mưu toan lấy binh lực đông phiên đối phó Bắc Hải, quả thật chính là nói chuyện viển vông. Nếu không phải nửa đường Sở Hạo làm ra một màn đại hôn khiến Hoàng thượng đổi chủ ý, chỉ sợ lúc này hắn đã tự tìm đường chết.

Diệp Ngưng Hoan vùi trong lòng Sở Hạo, cảm khái nói: “Hắn có quân mạnh như vậy, vốn không nên sợ hãi. Nhưng mấy năm nay hắn buôn bán với chư phiên, mà Bắc Hải chỉ có Đan Châu, Ngọc Tiết Túy, Hàn Ngọc gì đó, hắn đều không bán. Rõ ràng là không muốn phản bội triều đình, liên luỵ con dân Bắc Hải.”

Sở Hạo cong khóe miệng, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Sở Chính Việt phân chia doanh trại như thế, lại tăng cường quân bị. Một là không muốn ngồi chờ chết, hai là cũng có tâm mưu lược. Diệp Ngưng Hoan nói đúng một nửa, nhiều năm bất động thậm chí cẩn thận giao dịch với xung quanh, thật có lòng nhân từ. Còn có một điểm, là hắn không có cớ xuất binh.

Nếu ngoại bang xâm lược, đương nhiên thiên hạ chung thù. Chẳng qua Sở Chính Việt là thần tử, là cháu của Hoàng thượng. Cẩm Thái lấy lễ trị quốc, vạn dân kính lễ. Làm thần chống vua là bất trung, làm cháu phản chú là bất hiếu. Đặt trên dưới Bắc Hải vào vị trí nghịch tặc phản dân là bất nhân bất nghĩa. Tội ác đại nghịch bất đạo như thế, dân chúng sẽ không ủng hộ. Sở Chính Việt mặc dù được sự trông mong của mọi người ở Bắc Hải, nhưng bất kể binh lực hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn đánh ra là lập tức thân bại danh liệt, dân tâm thiên hạ tuyệt đối không thể hướng về hắn!

Dân là nước, có thể chở cũng có thể lật. Sở Chính Việt biết rõ điểm này.

Chư phiên như hổ rình mồi, xung quanh Sở Chính Việt có các phiên Đông Lâm, Du Thành, Lư Tùng, Hưng Thành ngăn cách với triều đình. Hắn không phải là đồ ngốc có dã tâm nhưng không có mưu trí, đương nhiên không làm chuyện chim đầu đàn này. Trước khi chuẩn bị vẹn toàn, tuyệt đối không có khả năng nổi binh khí với triều đình.

Sở Hạo nhẹ giọng nói: “Chính Việt không muốn giấu giếm, ta cũng hiểu ý của hắn.”

Hắn sờ sờ đầu nàng cười cười, lại túm trở về, nói tiếp: “Tóm lại hắn có cái khó xử của hắn, cũng không phải có ý lạnh nhạt Nhã Ngôn. Cho nên, nàng cũng không cần nghĩ đến chuyện rót thuốc giúp vui cho hắn.”

Diệp Ngưng Hoan quýnh lên. Sở Hạo cười hết sức xấu xa, giữ mặt nàng nói: “Huống hồ thuốc Thường Thế Hữu phối cho nàng, nam nhân không uống được, nàng càng đừng hi vọng đưa thứ này ra giải thoát cho nàng!”

“Á?” Diệp Ngưng Hoan bị hắn chọc trúng bí mật nhỏ trong lòng, mặt đỏ bừng lên. Nàng nhịn không được tách đầu ngón tay của hắn, cười xòa, “Thứ gì mà còn phân nam nữ? Chàng nói cho ta biết đi?”

Sở Hạo không mắc mưu: “Không nói cho nàng!”

Hắn nhấc tay lên sờ sờ dưới mép giường, vớt áo choàng trở về, từ bên trong lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh nhỏ, quơ quơ về phía nàng.

Diệp Ngưng Hoan đoạt lấy, sắc mặt xám ngoét: “Chàng lại có thể làm ra thứ thuốc này? Thường Thế Hữu quả thật là...”

“Việc học không có chỗ tận cùng mà.” Sở Hạo ấn lên cánh tay nhỏ của nàng, môi dán lên tai nàng từ từ cọ xuống dưới.

Diệp Ngưng Hoan ngậm chặt miệng, nhân cơ hội dùng sức ném cái lọ ra bên ngoài. Không ngờ bị Sở Hạo bắt được giữa không trung, nhìn nàng trợn mắt há hốc mồm, hắn bật cười: “Vất vả lắm mới làm được cái bình nhỏ này, dám lãng phí ngay trước mặt ta à? Hôm nào nàng không ngoan thì sẽ rót cho nàng uống.”

“Ta mới không uống! Chết cũng không uống...” Diệp Ngưng Hoan khóc lóc om sòm, không thể thành công đem thuốc đi gây họa cho Sở Chính Việt, càng không thể thành công phá hủy, thậm chí phương thuốc này vì sao mà có phỏng chừng đời này cũng biết được.

Diệp Ngưng Hoan thẹn quá thành giận, bật thốt lên mắng hắn: “Chàng quá cầm thú, cũng không sợ thận hư!”

Sở Hạo gặm một cái trên lỗ tai nàng, nàng gào lên một tiếng. Sở Hạo giơ chân nàng lên lắc lư, uy hiếp đầy u ám: “Nói lại lần nữa xem?”

“Không không, ta sai rồi, là ta không bằng cầm thú... Á!” Diệp Ngưng Hoan cuối cùng cũng gào to lên, liều mạng túm cổ tay hắn, “Nhạn Hành... Chàng đừng như vậy, ta sợ lắm!”

Sở Hạo đè lên, con ngươi đen như mực nhìn nàng không chớp mắt, phủ lên gương mặt nóng hổi của nàng: “Gọi ta nữa đi.”

Diệp Ngưng Hoan chớp đôi mắt ẩm ướt, lẩm bẩm nói: “Nhạn Hành... Ta không muốn dựa vào thuốc mới có thể phối hợp với chàng, nhưng chàng phải nhẹ một chút...”

Sở Hạo ôm chặt nàng, hôn lên lông mi của nàng, mặc nàng run rẩy trong ngực, khóe môi cong lên: “Ngốc ạ, nếu đã tốt rồi, ai lại chịu mỗi ngày cho nàng uống thuốc chứ?”

Diệp Ngưng Hoan khó chịu ở trong lòng hắn, ôm chặt hông hắn nói: “Tuy không còn sợ lạnh như trước kia, nhưng vẫn không mang thai được... Nhạn Hành, nếu ta thật sự...”

“Vậy cũng không buông tha cho nàng.” Nụ cười của hắn càng sâu, “Nàng phải nhớ đã đồng ý với ta, nếu quên thì vẫn không buông tha cho nàng.”

“Biết rồi.” Nàng lẩm bẩm một tiếng, chôn trong ngực hắn không động đậy.

Buổi tối, Sở Chính Việt và Trầm Nhã Ngôn bày tiệc ở Quan Cảnh Các của Tùng Vân Lâu, cũng tự mình đến chào đón.

Tùng Vân Lâu xây trong vương phủ, ba tòa lầu cao dựng đứng vòng quanh, bởi vậy mới có tên Tùng Vân. Quan Cảnh Các xây trên Kiều Đài ở tòa thứ ba, là một lầu các cao cao giữa không trung. Từ nơi này tiếp nối ba mặt ba tầng lầu, bốn phía đều thông với cửa khắc ngọc lưu ly, có thể ngắm toàn bộ cảnh quan rộng rãi của vương phủ.

Ánh sáng trong các dìu dịu, chỉ có ngoài hành lang treo đèn rực rỡ, che đậy cảnh đẹp lấp lánh bên trong. Ngoài hành lang đều là đèn rồng, trong các có thể nhìn rõ rảnh đêm. Nhưng đứng từ ngoài nhìn lại, chỉ có thể thấy lầu các như ngân hà, ba tầng lầu tựa ngọc trai, lốm đốm rời rạc. Lại khó nhìn thấy quang cảnh Quan Cảnh Các.

Bốn người ngồi xuống, mỗi người uống một ly trước, giảm bớt mấy lễ nghi tụ tập lần này. Sáng nay Sở Hạo đến Phạm Thành, Sở Chính Việt mang người nghênh đón mười dặm ngoài thành. Tuy là gặp lại, lại bởi vì Sở Hạo dẫn theo rất nhiều người, chẳng những không nói được gì mà còn phải làm bộ như là lần đầu tiên gặp gỡ trong đời. Sau khi thu xếp chư quan xong, hai người đi đường tắt chạy về Nghi Phủ, cũng chỉ vội vàng nói vài câu trên đường.

Trong lòng Sở Hạo nhớ Diệp Ngưng Hoan, cuối cùng không thể thỏa thích. Cho tới lúc này, mới coi như là trút hết tâm sự.

Sở Hạo cùng Sở Chính Việt tới Phạm Thành chuẩn bị hành lễ. Lần này người Sở Hạo mang theo, không phải lễ quan triều đình phái đến mà là người đông phiên không thân cận với hắn. Đám người này tới Bắc Hải, ai nấy đều có tính toán. Có một điểm chung, Bắc Hải nơi này quá nhạy cảm, cũng không muốn chịu trách nhiệm. Công việc lớn nhỏ cứ ném cho Sở Hạo quyết định, vui vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Sáng sớm lúc gặp mặt đã nhìn ra.

Mà Sở Chính Việt không chỉ muốn cùng tông lễ chuẩn bị, còn muốn cho người theo dõi bọn họ. Có thể nghĩ ra, sau thời gian ở Phạm Thành bọn họ tất nhiên là sẽ bận rộn rối ren, chi tiết thảo luận đương nhiên rất nhiều.

Về chuyện hai người sau tông lễ rời Phạm Thành lên kinh, hai mươi lăm tông lễ xong, Sở Hạo vì Vương phi một mình lên kinh, hắn không yên lòng lấy cớ rời đi trước. Đám lễ quan triều đình kia không ngăn được hắn, chẳng qua muốn vùng thoát khỏi mấy tên võ tướng nhậm chức ở đông phiên thì cần quen thuộc địa hình Bắc Hải phối hợp với Sở Chính Việt.

Chọn con đường nào, đề nghị thế nào, che đậy thế nào đều cần trao đổi cẩn thận. Trầm Nhã Ngôn thấy hai người nói hăng say, các nàng ở đây cũng chẳng thú vị, lặng lẽ nhổm dậy sờ sờ vai Diệp Ngưng Hoan, ý bảo nàng đi theo.

Diệp Ngưng Hoan hiểu ý, xách váy muốn đi. Sở Hạo một công đôi việc, nhéo tay nàng hỏi: “Đi đâu?”

Diệp Ngưng Hoan cười nói: “Ta và Nhã Ngôn ra ngoài đi dạo, nhìn ngắm cảnh đêm.”

Sở Hạo nhìn hai người, buông lỏng tay: “Đi đi, đừng đi xa, chốc nữa lại trở về.”

Diệp Ngưng Hoan gật đầu, lại thay một bình rượu nóng, lúc này mới cùng Trầm Nhã Ngôn rời đi. A Ninh và Đông Anh cũng lần lượt hành lễ rồi cùng đi, trong sảnh chỉ còn lại Tố Cầm và mấy thị nữ đắc lực hầu hạ.

Sở Hạo liếc mắt nhìn theo Đông Anh, cầm khăn lên lau lau tay, nói: “Đến lúc đó cùng thẩm thẩm ngươi cưỡi ngựa vào kinh, Đông Anh...”

Sở Chính Việt cười: “Còn muốn tìm cơ hội nói một tiếng, thúc thúc lại nghĩ giống ta.”

Hai người nhìn nhau cười, Sở Chính Việt nói: “Để nàng ta ở đây đi, đợi giúp xong thì cho người đưa về Nguyên Đô là được. Nàng ta được lòng thẩm thẩm, đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta.”

Sở Hạo gật đầu: “Ta vốn có ý này.”

Hai người không thảo luận việc này nữa, hiểu là được. Sở Hạo uống một ly rượu, lại nói: “Lần này chúng ta lên kinh, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như không kịp thì vẫn sẽ sai Long Hướng Dã đến Hạc Cảnh Bắc Vi giao dịch với ngươi.”

Chuyện bàn bạc mua bán giữa hai phiên đầu năm trước, mượn việc qua lại mà có cơ hội tặng quà cho một số gia tộc nhỏ. Phần lớn vẫn phải tích trữ tới Úc Lâm, đến Hạc Cảnh Bắc Vi giao dịch.

Long Hướng Dã là quan viên Phượng Đài ở đông phiên, trước khi Sở Hạo về phiên đã từng mua bán với Sở Chính Việt. Căn cứ vào danh sách của Sở Chính Việt, một năm qua Sở Hạo lần lượt chỉnh lý quan viên đông phiên một lần, miễn chức một số quan viên. Nhưng Long Hướng Dã được Sở Hạo giữ lại, chẳng những giữ lại mà còn thăng chức. Người này tuy tự tiện buôn bán với ngoài phiên, nhưng cũng là một vị quan tốt mười phân vẹn mười, có tên tuổi rất tốt ở Phượng Đài. Sở dĩ buôn bán kiếm tiền là bởi vì triều đình đòi hỏi quá nhiều. Sau khi Sở Hạo ôm lấy việc này, Long Hướng Dã tự thấy có chỗ dựa vào, hơn nữa được Sở Hạo trọng dụng, càng một lòng cống hiến cho hắn.

Sở Hạo lại bổ sung: “Lương thực trước kia cho ngươi, ta đồng ý cho thêm ba phần nữa.”

Sở Chính Việt sửng sốt, sau một lúc mới khẽ nói: “Thúc thúc vừa tới Nghi Phủ, đã thấy rõ tình hình của Bắc Hải. Vẫn đồng ý thêm lương thực?”

Sở Hạo thẳng thắn: “Năm trước không biết tình hình của Bắc Hải, đương nhiên lo lắng ngươi trữ lương là vì tích binh. Năm nay bản thân đã kiểm nghiệm, rốt cuộc càng hiểu ngươi hơn.”

Sở Chính Việt rũ mi xuống, khóe miệng lại hơi cong lên: “Bắc phiên quân tình thế nào, thúc thúc vừa đến Nghi Phủ đã hiểu ngay. Dân sinh thế nào, là thẩm thẩm đi dạo phố hai chuyến đã phát hiện chăng?”

Tuy hắn không ở vương phủ, nhưng lại biết rõ tình hình trong phủ. Trầm Nhã Ngôn dẫn Diệp Ngưng Hoan đi dạo trong thành hai lần, có lẽ hai lần này đối với Diệp Ngưng Hoan mà nói cũng không phải chỉ là đi chơi, cuối cùng vẫn cho nàng đi dạo.

Sở Hạo nói: “Phải, quả thật nàng có nhìn ra một chút. Bắc Hải không giống nơi khác, dân sinh và việc quân liên quan chặt chẽ với nhau. Ta nghĩ, ngươi bôn ba khắp nơi, đốc quân trái lại chỉ là thứ yếu. Tuần tra binh lính có tích lương vơ vét của cải không mới là chủ yếu nhỉ?”

Sở Chính Việt ngẩng đầu, ánh mắt quyến rũ lóe lên, hoà lẫn sự sáng rỡ khác thường.

Phân chia doanh trại, chư quận mất đi chức năng hành chính vốn có. Rừng và ruộng xung quanh đều do quân đội quản lý, dân chúng muốn sống qua ngày thì phải có sản nghiệp. Mười mấy năm qua dần dần đến tập trung ở Nghi Phủ, Phạm Thành. Bốn phía tăng cường quân bị, phân định thành trại. Phân chia bốn quận che chắn tai mắt triều đình. Không chỉ như thế, càng có thể lấy nhân khẩu ít Bắc Hải nghèo làm cớ, lề mề nộp thuế ruộng cho triều đình. Không ngừng tích lũy của cải, mượn đất bần hàn làm chỗ rèn luyện binh mã, để Bắc Hải thật sự có được một đội quân hổ sói cho riêng mình.

Tệ nạn cũng bởi vậy mà sinh, làn sóng Bắc Hải trọng võ khinh văn tăng vọt. Làm lính có đầy tớ, càng có thể được phân đất rừng đất ruộng. Bắc Hải ai nấy đều xem nhập ngũ là quang vinh, một lần chiêu binh là khắp nơi nhốn nháo mọi người tranh nhau. Quả thật có thể cho hắn chọn ra người tinh nhuệ, hơn nữa những người này vui buồn sống chết cùng Bắc Hải, nhưng phần nhiều của cải và quyền thế cũng bởi vậy mà tập trung ở trong tay binh lính, gian thương khắp nơi đều có quan hệ trăm mối ngàn tơ với binh sĩ Bắc Hải.

Bắc Hải có nửa năm là mùa đông, lương thực chỉ có thể sản xuất một mùa. Chất lượng đúng là tốt nhất nước, nhưng sản lượng ít. Bắc Hải cũng nghèo nàn, hai dãy núi Ô Sào, Mang Nhai là báu vật của thiên nhiên. Bắc Hải dựa vào núi mà được lợi, phổ biến là các sản nghiệp củi, săn bắt, thuốc, lấy quặng. Nhưng mấy thứ này suy cho cùng vẫn phải đổi lấy lương thực sống qua ngày.

Gian thương cấu kết với tướng sĩ có ruộng có quyền, mượn mùa đông lâu dài sản lượng lương thực ít ỏi mà tích trữ lương thực để lên giá vơ vét của cải. Dần dà, lương thực, dầu, đường thậm chí tất cả gia vị Bắc Hải giá cả lên cao không xuống. Các nghề như củi, săn bắt, thuốc, đá lòng người sinh bất mãn, hơn nữa ai nấy đều tỉa đầu muốn làm binh sĩ, không còn muốn vực dậy sản nghiệp, kì thật rất bất lợi với dân sinh Bắc Hải.

Sở Chính Việt hàng năm giám quân, hơn nữa tiêu chuẩn trị phiên đều là vì vậy mà ra. Nhưng hắn phải dựa vào những binh sĩ này, không thể nào đánh bại triệt để tầng lớp này, cũng không thể nào thay đổi phiên sách phân chia doanh trại, chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Sở Chính Việt đi các nơi làm ăn mua lương thực, không phải vì xoay sở quân phí. Bắc Hải lấy quân nuôi dân, quân phí nhiều là phải. Hắn mua lương thực là vì dân chúng Bắc Hải!

Sở Hạo có thể nhìn thấu binh sĩ của hắn chuẩn bị thế nào, nhưng không hẳn có thể lý giải dân tình của hắn. Dọc đường Sở Hạo đến chỗ nào thì đều phố phong ngõ khóa, chư quan đón chào, không có cơ hội tiếp xúc dân sinh. Cho nên chuyện lương thảo, tuy Sở Chính Việt có muốn Sở Hạo cho thêm thì cũng không vội vã đề cập lúc này. Diệp Ngưng Hoan đã nhìn ra thay hắn, đi dạo hai chuyến trên phố là đã nhìn ra.

Sở Chính Việt khẽ cười, nói: “Thẩm thẩm dạo phố quả không giống người thường, hai chuyến đã hiểu dân sinh, quả thật bội phục.”

Sở Hạo nói: “Nàng ấy thích đi dạo, bất kể phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều đi. Nàng nói nơi này trên đường tất cả đều bán thịt nướng, mấy thứ như gạo và mì, trong mấy cửa hàng nhỏ đều không có. Giống như người nghèo Bắc Hải đều ăn thịt, kẻ có tiền mới ăn cơm.”

Sở Chính Việt không khỏi cười lắc đầu. Nói thì hơi khoa trương, nhưng quả thật thể hiện tình trạng chỉ có ở Bắc Hải.

Sở Hạo nói: “Lúc ta đến Nghi Phủ, Phạm Thành, thấy rừng và ruộng xung quanh rất phong phú. Cho dù sản lượng không nhiều thì cũng không nên thiếu lương thực đến mức này. Nhưng nàng đã thấy tận mắt, có lẽ là ở đây binh quyền lớn hơn chính quyền.”

Sở Chính Việt gật đầu: “Không sai, Nghi Phủ, Phạm Thành quyền quý mọc lên như rừng, dân chúng không phân được đâu là ruộng tốt. Thứ hai, trong tay tướng sĩ có tiền tài, tuy rằng đất đai phân cho bọn họ đều thuộc nơi hiểm ác trong chư quận, nhưng sản lượng cộng lại cũng không ít. Qua lại với những thương nhân kia sau lưng ta, hai bên cùng làm giàu. Thường xuyên qua lại mới dẫn đến tình trạng như vầy! Bản thân ta là thống soái tam hộ Bắc Hải, lại kiêm đại đô đốc Bắc trấn phủ ti, dù sao cũng phải giữ thể diện cho đám tướng sĩ kia. Nếu cưỡng chế đoạt đất trong tay bọn họ, chư tướng khó phục. Nếu không để ý dân sinh, dân chúng bất an. Cho nên khó xử!”

Sở Hạo nói: “Chính Việt thẳng thắn như thế, ta đồng ý cho nhiều lương thực hơn. Ngươi cũng có thể mang một ít đặc sản đến mua bán, đỡ phải ném mấy thứ đá ngọc cực tốt ở đây xây phòng. Mấy năm qua ngươi không muốn mua bán những thứ này, là sợ truyền đi ảnh hưởng đến Bắc Hải. Nay ta ở đây, ngươi có thể an tâm.”

Sở Chính Việt nói: “Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, lâu dài mà nói đều tốt cho đôi bên. Chỉ là trước mắt hai người phải đi lên kinh, tình thế sau này thế nào vẫn không biết. Đợi bình an trở về rồi thì chúng ta lại bàn bạc kỹ càng.”

Sở Hạo xoay cái ly mỉm cười, mua bán mấy thứ này, hai bên đều có lợi. Cũng là con dao hai lưỡi, làm tốt thì hai bên đều ổn, làm không tốt chính là bằng chứng hai phiên cấu kết! Trước mắt Sở Hạo ở đông phiên căn cơ chưa ổn, bây giờ lại phải lên kinh, thái độ Hoàng thượng và Thái hậu không rõ. Sở Chính Việt vừa không muốn gây họa cho bản thân, cũng sợ Sở Hạo sau này mất căn cơ.

Sở Hạo cười: “Ngươi đúng là nói thật, bây giờ ngươi là binh hùng tướng mạnh không sợ lật mình, ta lại không có chỗ có thể dựa vào.”

Sở Chính Việt giơ ly lên: “Thúc thúc có gan có mưu, đồng ý chiếu cố Chính Việt từ đầu đến cuối. Chính Việt không phụ tình cảm của thúc thúc, sẵn sàng cùng thúc thúc chống đỡ, cùng bảo vệ nhau an toàn dài lâu.”

Sở Hạo cụng ly với hắn: “Có những lời này của ngươi là đủ.”

Hai người uống cạn rượu trong ly, Sở Chính Việt lại cong môi cười. Sở Hạo nhìn hắn cũng cong khóe miệng: “Ngươi lại chê cười ta?”

Sở Chính Việt cười sáng rỡ: “Chuyện của thẩm thẩm là bởi vì tình cảm, không bằng chuyện thúc thúc để ý tới. Ta đoán, nàng ấy nghĩ thay ta việc này, lại khiến cho ta có nhiều thời gian chăm sóc nhà cửa. Thúc thúc biết rõ thời cơ còn sớm, nhưng hôm nay vẫn đề cập đến. Thật khiến thẩm thẩm vui sướng!”

Sở Hạo ho nhẹ mấy cái, nhặt bình rượu lên rót cho hắn: “Cười thì cười đi, đúng là muốn làm nàng ấy vui, thế nào?”

Sở Chính Việt khẽ thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Tình lý có nhau, thúc thúc và thẩm thẩm là ông trời tác hợp cho. Có thể làm hàng xóm với hai vị, là may mắn của Bắc Hải. Nếu đổi thành người khác, hoặc chỉ có tình, hoặc chỉ có lý, chỉ sợ đều nghi kỵ ta, lại không thẳng thắn vui vẻ như lúc này. Cho nên, thúc thúc chăm sóc tốt cho thẩm thẩm, đừng để người ta cho rằng nàng ấy không có chỗ dựa vào thì dễ bị ức hiếp. Bằng không, Chính Việt cũng không nghe theo!”

“Đương nhiên.” Sở Hạo cũng trở nên có phần nghiêm túc, “Không cầm quyền trong triều, trong kinh hay ở phiên thì đều như nhau!”

Ánh sáng trong mắt tụ lại, suy nghĩ và trái tim tương thông. Dáng vẻ hai người anh tuấn, nụ cười quyến rũ, tại nơi ánh đèn vây quanh này, vẽ nên tuyệt cảnh thiên nhiên.

Trầm Nhã Ngôn và Diệp Ngưng Hoan bước chậm trên hành lang cầu, nhìn đèn đuốc sáng rỡ, cảnh đêm khó phân. Hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện, nói không biết bao nhiêu chuyện riêng tư. Trầm Nhã Ngôn cảm kích Diệp Ngưng Hoan, hôm nay Sở Chính Việt trở về, Trầm Nhã Ngôn tỏ ra chút bản lĩnh. Tuy rằng năng lực lý giải lòng dạ đàn bà của Sở Chính Việt rất kém cỏi, nhưng cuối cùng vẫn có chút khác biệt. Trầm Nhã Ngôn tùy ý, hắn cũng tùy ý không ít.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất tri bất giác băng qua hành lang cầu, đi thẳng đến căn phòng ở tầng ba tòa lầu hướng đông.

Nơi này bày hơn mười mặt trống, đều là đá ngọc chạm khắc nên, lớn nhỏ không đồng nhất bày vòng quanh trong sảnh. Bên cạnh còn đặt đàn cổ, khèn, trên tường còn treo tiêu, sáo đủ loại nhạc cụ. Lại như là một gian nhạc thất.

Diệp Ngưng Hoan vô cùng ngạc nhiên: “Ồ, nơi này sao bày nhiều trống thế? Chính Việt thích gõ trống sao?”

Sắc mặt Trầm Nhã Ngôn có phần không được tự nhiên, thầm hối hận đã dần nàng đi đường này, kéo tay nàng muốn đi, cười khan nói: “Cũng không có gì hay để xem. Đi thôi, chúng ta qua lầu bắc đi dạo đi. Bên kia có gian phòng ngọc lưu ly.”

Diệp Ngưng Hoan rất có hứng thú với mấy thứ thanh nhạc này, thuận miệng nói: “Gần đây cô dẫn ta dạo vương phủ, lại không dẫn đến đây. Chẳng lẽ là kiêng kỵ xuất thân của ta, sợ trong lòng ta không được tự nhiên sao?”

“Sao ta lại nghĩ như vậy?” Trầm Nhã Ngôn vội nói, sợ nàng không tin lại bổ sung, “Ta ở nhà cũng thích mấy thứ này, còn đặc biệt học đàn mấy năm đấy.”

Diệp Ngưng Hoan nhìn khắp bốn phía, suy nghĩ một chút rồi cười nói: “Nhã Ngôn, lễ của Tông Nghi chỉ sợ ta không thể đi xem. Hơn nữa hai ngày nữa là tới sinh nhật cô, chi bằng bây giờ ta tặng cô một món quà, thế nào?”

Trầm Nhã Ngôn sửng sốt: “Bây giờ?”

“Đúng vậy!” Diệp Ngưng Hoan lắc lư dải lụa dài vòng quanh bên hông, kéo tay Nhã Ngôn, nhỏ giọng nói, “Cô xem nơi này có nhiều trống như vậy, hiển nhiên Chính Việt bận việc quân bên ngoài, đối với mấy thứ tiêu khiển ca múa trong nhà nhất định cũng không thích u ám lả lướt. Chi bằng ta dạy cô nhảy một đoạn cổ vũ, cô học để quyến rũ hắn!”

Mặt Trầm Nhã Ngôn đỏ bừng, lại bị nàng làm cho động tâm. Diệp Ngưng Hoan nói không sai, nếu Sở Chính Việt bày tiệc ở nhà, phiền nhất là người ta nhảy mấy điệu mềm mại vô lực. Trong nhà có vũ kỹ, phần nhiều thiên về múa mấy điệu phương bắc, chiến vũ chẳng hạn. Sau này bởi vì qua lại với Đông Lâm, Sở Chính Việt sợ Diệp Ngưng Hoan đa tâm, lúc chỉnh đốn tác phong thì đuổi hết đám người nhạc kỹ trong nhà, một người cũng chẳng giữ lại.

Khi còn bé Trầm Nhã Ngôn từng học khoa chân múa tay mấy năm. Đánh nhau chưa hẳn hữu dụng, nhưng gân cốt đã từng luyện qua. Diệp Ngưng Hoan muốn truyền dạy cho nàng kỹ năng dụ chồng, đương nhiên xúc động vạn phần. Đoán là Diệp Ngưng Hoan cũng chưa chắc có thể nhìn ra cái gì, chơi đùa một lát ở chỗ này cũng tốt.

Nàng nghĩ như vậy, liếc nhìn A Ninh bên cạnh. A Ninh ra sức chớp mắt gật đầu, động tác rõ ràng đến mức ngay cả Đông Anh bên cạnh cũng nhanh chóng nhìn ra.

Trầm Nhã Ngôn đỏ mặt nói: “Ta sợ thân mình cứng ngắc, học không được.”

Nàng vừa nói xong, A Ninh như mở cờ trong bụng, tự giác đi đóng cửa, bảo mấy nha hoàn ra ngoài cửa.

Diệp Ngưng Hoan rất thành thạo nhéo nàng một cái: “Ta thấy cũng được, yên tâm, không khó.”

Trầm Nhã Ngôn nhìn cây đàn trên kệ, nói: “Không bằng ta đánh đàn cho thẩm thẩm, thẩm thẩm thấy khúc nào hay?”

Diệp Ngưng Hoan suy nghĩ một chút: “Tiễn phong ca đi? Cô biết đàn chứ?”

Trầm Nhã Ngôn gật đầu, tay A Ninh cầm đàn đặt lên trên bàn. Diệp Ngưng Hoan cởi áo khoác ngoài ra, tháo dải lụa dài xuống, bên trong là bộ sam gấm Liên Khâm màu vàng nhạt. Cổ tay áo nhỏ hẹp, làn váy lại dài. Nàng quấn lụa dài trên tay, hai đầu lụa đều bện túi lưới màu hồng rũ xuống.

Tiếng đàn của Trầm Nhã Ngôn vừa vang lên thì nàng theo đó mà chuyển động. Hai người chưa bao giờ phối hợp, nhưng Diệp Ngưng Hoan theo dấu âm cực chuẩn, nhanh chóng đi vào nhịp điệu.

Lụa dài tung bay, dáng người lay động như tiên. Khúc ca tĩnh mịch mà khí phách cuộn trào mãnh liệt, lụa cuốn tung bay, nàng dãn cánh tay nhảy khắp bốn phía, đá quý lấp lánh quấn lụa như một cây dùi nhỏ, đánh một cái vào mặt trống, nhưng không hề quấy nhiễu tiếng đàn.

Diệp Ngưng Hoan vừa múa vừa ca, âm thanh du dương trầm bổng, còn sửa từ lại: “Nơi nơi ánh đèn như tên bắn, đèn sao rọi đêm dài. Gió xuân vượt Ô Sào, ôm tình vào bắc giới. Quân như uống máu tươi, bảo vệ Bắc Hải đêm ngày. Thiếp như sao giáng trần, hóa đèn hòa chung dòng chảy.”

Tiếng trống, tiếng đàn, tiếng ca. Nhìn nhau, dựa vào nhau, không quấy nhiễu nhau, quấn lấy nhau. Dáng múa cong cong, đi vào trong mắt, thấm vào ruột gan.

Trong tiếng ca, Trầm Nhã Ngôn dường như trở lại ngày hội Nguyên Tiêu năm trước, mọi người hăng say đố chữ, cười đùa cả đêm. Khi đó tình cảm có thể thành toàn, nàng cũng không còn gì để tiếc nuối nữa!

Trầm Nhã Ngôn cũng không đặc biệt nghiên cứu đánh đàn, chỉ học để chơi tiêu khiển lúc nhàn rỗi. Lúc này lại bởi vì sự uyển chuyển không gì sánh được cùng với tình cảm trào dâng trong lòng mà có thể phát huy vượt xa người thường. Đừng nói Đông Anh nhìn mà ngẩn người nghe đến thẩn thờ, ngay cả A Ninh đều sợ ngây người. Không hề nghĩ rằng, sự thành thạo này còn có thể theo điệu múa mà tiến nhanh vùn vụt.

Diệp Ngưng Hoan bật sa lụa, giật sa lụa bên người mãnh liệt như rồng, tiếng trống dần ngắn lại, giống như hành quân bày trận, giục ngựa phi nhanh. Tiếng ca giương lên: “Quen biết mười sáu năm, đông hạ minh chứng lòng ta. Tùng xanh thay lời, Mang Nhai như chí nguyện kiên định. Ngàn núi đứng ngạo nghễ, cùng quân tướng dõi theo. Đời này và ơn thù, chín tầng âm phủ hoặc chín tầng mây.”

Trầm Nhã Ngôn nghe mà sóng lòng cuồn cuộn, thấy hai hàng lệ đã muốn rơi. Khúc hát này, bày tỏ hết tâm sự của nàng.

Sở Hạo và Sở Chính Việt sớm đã bị tiếng trống nhạc hấp dẫn, hai người im lặng đứng ở trước cửa nghe tiếng nhạc như lời kể. Sở Chính Việt nghe tiếng trống, vốn trong lòng có chút không thoải mái, thầm buồn phiền Nhã Ngôn lại dẫn Diệp Ngưng Hoan đến nơi này. Nhưng theo tiếng ca mà đến, nhịp trống tiếng ca lại từ đấy thấm vào ruột gan. Tiếng trống lúc nhanh lúc chậm, cùng với tiếng đàn hòa quyện nhau dâng trào. Tiếng ca như gió xuân vượt từng kẽ hở, từng âm du dương, từng chút một ngấm vào máu xương của hắn.

Sở Hạo nghe tiếng hát, hát về Nhã Ngôn và Chính Việt, nhưng đi vào lòng hắn. Hắn và Diệp Ngưng Hoan không có tình cảm mười sáu năm quen biết, hắn hâm mộ Sở Chính Diêu có công ơn nuôi dưỡng nàng, cũng hâm mộ Lục Sương Lăng quen biết nàng từ thuở nhỏ.

Nhưng nay, bọn họ có cùng quân chủ cùng ơn thù, chín tầng âm phủ hoặc chín tầng mây. Từ đó về sau, không còn hâm mộ bất kỳ kẻ nào nữa.

Người hắn yêu đã ở bên cạnh, hắn còn có thể được nhiều hơn mười sáu năm. Chỉ mong nàng được như tiếng hát, tùng xanh thay lời, Mang Nhai như chí nguyện kiên định, đừng vì tình cảm mà bỏ rơi hắn.

“Ngươi có muốn vào xem không?” Sở Hạo không nhịn được trước, tiếng trống đập vào tim hắn, níu chặt hắn từ trên xuống dưới vô cùng khó chịu. Tuy rằng ở nhà cũng thường xem nàng nhảy múa, nhưng mỗi lần nàng nghiêm túc muốn nhảy một đoạn đều bị hắn phá hoại. Không có cách nào cả, hắn luôn nhịn không được. Sau này Diệp Ngưng Hoan không muốn nhảy cho hắn xem nữa, hôm nay hiếm khi nàng có thể thỏa thích, hắn thật sự không muốn bỏ qua.

Sở Chính Việt sớm đã muốn đi vào, chỉ là hắn ngại không biết xấu hổ trực tiếp đạp cửa. Nghe Sở Hạo nói vậy, hắn lập tức để mọi người chờ ở bên ngoài, tiến lên đẩy cửa ra.

Trầm Nhã Ngôn sớm đã quên đánh đàn, tay ấn lên đàn, sững sờ nhìn Diệp Ngưng Hoan nhảy đến kinh tâm động phách. Diệp Ngưng Hoan múa không ngừng, dải lụa dài vòng quanh thân nàng, thỉnh thoảng còn bay lên đánh vào trống, tiếng trống thúc giục như mưa, không đàn càng tăng thêm oanh liệt. Dải lụa hồng kia bị nàng vung lên xoay mấy vòng, rõ ràng chỉ có hai cái, nhưng đuôi đèn không tắt, lại như là có mười bảy mười tám dải lụa quấn quanh thân nàng.

A Ninh và Đông Anh nhìn chuyên chú, ngay cả Sở Chính Việt và Sở Hạo tiến vào đều không phát giác. Trên mặt Diệp Ngưng Hoan có một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn lập lòe ánh huỳnh quang, một đôi mắt sáng long lanh, gõ vào mười mấy mặt trống như châu ngọc uyển chuyển rơi xuống.

Giữa tiếng trống thúc giục như mưa, Diệp Ngưng Hoan đột nhiên dừng lại, trái tim mọi người đều như bị hung hăng bóp chặt, ngay cả hô hấp cũng quên. Lúc này nàng mới chậm rãi giũ lụa, lại gõ mấy nhịp cuối cùng, xong rồi mới nhẹ nhàng thở ra, mặt đầy mồ hôi ướt đẫm xoay người: “Cảm thấy thế nào? Nhìn thì sôi nổi, kỳ thật không khó. Có muốn cùng ta... Á á á!”

Tiếng thét chói tai ngắn ngủi của nàng gọi hồn mọi người trở về, Diệp Ngưng Hoan thở hồng hộc chỉ vào Sở Hạo và Sở Chính Việt, mặt đầy căm giận: “Hai người... Hai người các ngươi sao lại vào đây?”

Mới vừa rồi còn là Lăng Ba tiên, đảo mắt lại thành khỉ bị cháy sém. Biến hóa quá nhanh, bị nàng nhắm thẳng vào, Sở Chính Việt rõ ràng không thích ứng, bàn chân vững như bàn thạch như nhũn ra, lúc này hắn cảm thấy đuối lý, theo bản năng vẫy tay muốn giải thích.

Sở Hạo còn chưa bị Diệp Ngưng Hoan phô trương thanh thế hù dọa đã kéo lấy lụa trong tay nàng, thừa dịp lúc nàng kiệt lực thì trực tiếp kéo nàng vào trong ngực: “Nàng hư chết đi được, lại trốn lén chơi ở đây, ném ta ở bên ngoài!”

Trên trán trên cổ Diệp Ngưng Hoan đều là mồ hôi, ánh đèn rọi lên rất quyến rũ. Cổ họng Sở Hạo khô khốc, hận không thể lúc này đẩy nàng nằm xuống. Diệp Ngưng Hoan vừa thấy nét mặt kia của hắn liền biết không ổn, bèn nhân cơ hội dẫm lên hắn một cước để gọi hồn hắn trở về: “Ta đang dạy Nhã Ngôn, ai cho các ngươi nhìn?”

Sở Hạo bị nàng đạp một cước, tuy rằng không đau nhưng cũng hiểu được ý của nàng, hắn thay nàng lau mồ hôi, trêu chọc nàng: “Thường ngày ở nhà cũng không thấy nàng múa điên cuồng như ma quỷ thế này, nghiện rồi à?”

“Trong nhà cũng không có trống, trống của hắn ở đây rất tốt. Âm thanh vô cùng...” Diệp Ngưng Hoan nói xong, chạy lại gần một mặt trống, muốn giơ tay lên gõ.

Sở Chính Việt định thần lại, đầu óc không còn nhưng thân thể phản ứng trước, chân dài duỗi ra đạp lên dải lụa của nàng, mũi chân khẽ đảo, vòng trở về nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Diệp Ngưng Hoan xoay một cái suýt ngã, Sở Hạo vội đón lấy. Sở Chính Việt vốn dang cánh tay ra chờ, dư quang khóe mắt quét đến, lại thu tay, trơ mắt nhìn Diệp Ngưng Hoan một lần nữa quay trở về trong ngực Sở Hạo.

“Ngươi làm cái gì vậy? Thiếu chút nữa làm ta ngã ngồi!” Diệp Ngưng Hoan chưa tỉnh hồn lại, phát hiện Sở Chính Việt lại dùng chân quấn dây lưng của nàng, vô cùng buồn bực.

“Trống của ta bị thẩm thẩm gõ một lần, thẩm thẩm còn chưa ngại. Còn muốn lại gần sờ, sờ nữa thì hỏng luôn.” Sở Chính Việt thản nhiên che trước mặt nàng, phong tỏa hết đường đi xung quanh nàng, ngăn chặn bất kỳ khả năng nào khiến nàng sít lại gần.

“Quỷ hẹp hòi, không cho sờ thì sớm nói chứ. Vừa rồi Nhã Ngôn cũng không ngăn cản!” Diệp Ngưng Hoan nói thầm, suy cho cùng vẫn là trong nhà người ta, không tiện ức hiếp ăn vạ, nàng lẩm bẩm nói, “Vậy ta cũng đã gõ rồi, bồi thường cho ngươi không được sao?”

Sở Hạo liếc mắt nhìn giá trống xung quanh, đối diện với ánh mắt của Sở Chính Việt, không cần lại gần cũng hiểu.

Hắn ôm Diệp Ngưng Hoan nói: “Chính Việt không phải có ý này, đi thôi! Nàng cũng mệt rồi.”

Trầm Nhã Ngôn cũng lấy lại tinh thần không lâu sau đó, lúc thấy Sở Chính Việt và Sở Hạo cũng hơi bất ngờ, đặc biệt nhìn thấy phản ứng lúc ấy của Sở Chính Việt thì trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng. Sở Chính Việt sốt ruột như vậy, rõ ràng là cực kỳ không muốn để Diệp Ngưng Hoan biết. Nàng bước lên phía trước đi qua, cũng không dám nhìn Sở Chính Việt, chỉ lo đỡ Diệp Ngưng Hoan không lên tiếng.

Diệp Ngưng Hoan dựa vào nàng, nói tới hai người kia: “Ta và Nhã Ngôn còn chưa nói chuyện xong đâu, các ngươi đi về trước đi.”

Sở Hạo đứng đó không động đậy: “Hai người trở về ăn chút gì đi, chốc nữa ta qua tìm.”

Nói xong hắn ra hiệu cho Đông Anh, Đông Anh hiểu ý, cầm lấy áo khoác phủ thêm cho Diệp Ngưng Hoan, cùng A Ninh kéo nàng đi ra ngoài. Từ lúc Sở Chính Việt đến đây. Trầm Nhã Ngôn cũng chỉ mong sao nhanh chóng rời khỏi nơi này, vội vàng theo Diệp Ngưng Hoan đi ra ngoài.

Đợi mọi người đi rồi, lúc này Sở Hạo mới chậm rãi đi thong thả đến gần trước một mặt trống, duỗi tay phủi lên mặt trống: “Đây là da của ai vậy, ngươi còn chất đống ở đây?”

Sở Chính Việt thở dài một hơi, che trán: “May mà thúc thúc hiểu được, thay ta giấu giếm.” Hắn suy nghĩ một chút rồi bổ sung, “Thúc thúc đừng nói cho nàng ấy.”

Đây quả thật là trống da người, phần lớn là trong thời gian mười năm của Sở Chính Việt từ mười lăm tuổi tới hai mươi lăm tuổi có được.

Ban đầu Sở Chính Việt kế vị trong ngoài đều khốn đốn. Đối ngoại thì phải chặn đánh kẻ thù từ bên ngoài, đề cao biên phòng. Đối nội phải phân chia quận trại, dần dần thu binh quyền. Không ác là không được, thêm vào đó khi đó niên thiếu đầy nhiệt huyết, đương nhiên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Sở Chính Việt từng trọng dụng ác quan khắp nơi bài trừ các phe đối lập, loại cực hình lột da này bởi vậy mà thịnh hành. Có tư cách được chế thành mặt trống để ở đây, đều là nhân vật đủ để rung chuyển trời đất. Dưới mỗi một mặt trống đầy máu tanh này, đều đại diện cho một màn sống còn kinh tâm động phách.

Hắn vẫn đứng ở đây, mà đối phương đã trở thành nhạc cụ trong nhà hắn.

Chẳng qua mấy năm nay, hắn không cần dùng cách này để làm kinh sợ lòng người củng cố quyền thế. Số lượng trống không tăng thêm nữa, cũng không lấy ra mua vui trên bàn tiệc, vẫn đặt trên lầu phía đông Tùng Vân Lâu, cũng không phải là khoe khoang thành quả chiến đấu của hắn, mà là cảnh báo của hắn đối với bản thân mình.

Phiên vương không phải dễ làm, có người kính trọng, đương nhiên có kẻ căm hận. Cả đời này của hắn từng bước đi đều là mũi đao, hơi lơ là cũng có nghĩa là sẽ trở thành cái trống dưới dùi của người khác.

Cơn sợ hãi dưới lời cảnh báo này là chứng cớ, quả thật không muốn để Diệp Ngưng Hoan biết. Hắn tin nàng có thể hiểu, nhưng tình cảm của nàng đặt trong quyền mưu, khó tránh khỏi toan tính khó mà bình an.

Sở Hạo khẽ cười, dựa lên giá trống nhìn hắn: “Tác phong trước kia của ngươi không sợ người ta biết, lúc này sao rụt đầu lui chân rồi?”

Sở Chính Việt trầm mặc trong chốc lát, nở nụ cười nhẹ, khẽ giọng nói: “Vì suy nghĩ cho thúc thúc. Nếu biết rồi, chỉ sợ cả đời này thẩm thẩm đều không muốn nhảy điệu múa này nữa, thúc thúc chẳng phải lại không có may mắn được xem sao?”

Sở Hạo nghiêm túc nhìn hắn, Sở Chính Việt đón nhận ánh mắt của hắn. Mắt phượng như tinh hoa, nhưng liếc mắt nhìn thông đến đáy, trong veo như vậy, cũng không giấu giếm.

Sở Hạo ngồi thẳng lên, đi qua vỗ vỗ hắn: “Nói phải, đi thôi.”

Sở Chính Việt thở dài một hơi, đè ngọn lửa cháy rừng rực trong lòng vào trái tim.

Chỉ là không muốn để Diệp Ngưng Hoan biết chỗ sâu trong máu xương hắn là một mặt xấu xí hung tàn, không muốn nàng ghét cay ghét đắng, không muốn nàng ghét bỏ, không muốn nàng tránh né. Cũng không muốn để Sở Hạo biết, tâm sự sâu trong đáy lòng kia không thể kể ra với bất kỳ ai, không muốn hắn đề phòng, không muốn hắn phòng bị, không muốn hắn đoạn tuyệt.

Cho nên, cực kỳ nguy hiểm!