Ngưng Hoan, Trục Hoan Ký

Chương 42: Nam buồn thành gò hoang [1]






Nét mặt Lâm Tịnh thoáng chốc trở nên sửng sốt, hiển nhiên nàng ta không ngờ rằng Sương Lăng sẽ xuất hiện vào lúc này: “Ngươi… Ngươi… Ngươi lại…”
Diệp Ngưng Hoan giương mắt, nhìn thấy Sương Lăng ở phía sau Lâm Tịnh, vừa mừng vừa sợ vừa đau. Cả người hắn đều là vết thương, trong bóng đêm mặt thảm như tờ giấy nát. Tên khốn kiếp Lâm Tịnh này nhất định là lừa Sương Lăng xong thì muốn diệt khẩu.
Lâm Tịnh hơi định thần lại, làm bộ thu tay. Đột nhiên cổ xoay một vòng, trong nháy mắt đã thoát khỏi thanh kiếm, tiếp theo liền vặn lấy cánh tay Diệp Ngưng Hoan vuốt lên thân kiếm của Sương Lăng.
Gương mặt trắng bệch của Sương Lăng thoáng chốc tái xanh, hắn theo bản năng lui lại.
Cơ hội chớp qua rồi biến mất, Lâm Tịnh lật bàn tay lại, mặc dù thắt lưng bị chân Diệp Ngưng Hoan quấn lấy, tay lại thoải mái, giống như lượn vòng. Sương Lăng vốn bị thương nặng, căn bản khó có thể ngăn cản, lại phải chú ý Diệp Ngưng Hoan, thân mình lảo đảo mấy bước, cắm đầu vào trong cốc.
Diệp Ngưng Hoan thấy thế, đôi mắt như muốn nứt ra, mỗi lần gặp Sương Lăng thời gian đều rất ngắn ngủi, nhưng chỉ trong nháy mắt thế này cũng khiến nàng vạn tiễn xuyên tâm! Cổ họng nàng gào lên một tiếng như thú dữ, thân thể bùng nổ sự gan dạ mãnh liệt lúc gần chết.
Hai chân bện lại như rắn, cả người đều treo trên người Lâm Tịnh, hai tay liều mạng lấy đầu đụng vào, vẻ dữ tợn kia giống như nữ quỷ.
Cái gọi là người không muốn sống sẽ đáng sợ hơn ba phần, Lâm Tịnh chỉ cảm thấy thắt lưng đau không chịu nổi, đánh lên đầu Diệp Ngưng Hoan một chưởng, hai mắt Diệp Ngưng Hoan rỉ máu, choáng váng hoa mắt, tiếp theo Lâm Tịnh liền gập lấy chân nàng, xương cốt Diệp Ngưng Hoan nhất thời đau như muốn nứt ra, không tự chủ được định buông ra.
“Muốn diệt khẩu ở đây sao?” Một giọng nói xa xăm truyền tới.
Lâm Tịnh cả kinh thoáng chốc không động đậy, đôi mắt như là thấy quỷ.
“Điện hạ…”
Sở Hạo mặc áo đen như mực, nhưng sâu thẳm hơn cả y phục của hắn là con ngươi của hắn.
Hắn chậm rãi thong thả đi lên, như là đi tản bộ, nhưng mỗi một bước đều như đạp vào sâu trong lòng Lâm Tịnh.
Diệp Ngưng Hoan như bị điên rồi, làm sao còn nghe được gì, một lòng chỉ muốn liều mạng với Lâm Tịnh. Thấy Lâm Tịnh dừng tay, thân thể nàng chợt hướng về phía trước đụng một cái, hai tay cào vào mắt Lâm Tịnh, nàng đụng vào Lâm Tịnh, thân thể hai người chợt mất thăng bằng, cùng nhau lật mình về hướng sơn cốc.
Lâm Tịnh mất khống chế, đồng thời một cước đá văng Diệp Ngưng Hoan, nhảy lướt qua, đạp một phát rồi nhảy lên. Bóng đen chợt lóe, Diệp Ngưng Hoan rơi vào trong lòng Sở Hạo.
Lâm Tịnh không chạy, cách khoảng cách vài bước, dễ nhận thấy nàng ta chưa phục hồi tinh thần lại từ cơn kinh hãi trước đó, vẫn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Sở Hạo. Sở Hạo nhìn lướt qua Diệp Ngưng Hoan, hai mắt nàng đã lờ mờ, mới vừa rồi đã hao hết khí lực vốn có, một khi trút ra hết thì bất tỉnh nhân sự.
Hắn đặt Diệp Ngưng Hoan dưới tàng cây, chậm rãi đứng dậy nhìn Lâm Tịnh: “Ngươi không chạy sao? Qua mỏm núi này chính là Nguyên Thương. Nếu hai người bọn họ bỏ trốn, cũng không nên đi đường này sao?”
Trong mắt hắn có châm biếm, có khinh thường, nhưng không hề hoảng sợ. Lại có thể tìm đến, mà còn nhanh như vậy! Hắn không phải nên ở trong cung sao?
Lâm Tịnh nhìn Sở Hạo, trong mắt xẹt qua một chút đau đớn: “Ả ta là vì Sương Lăng mới đến. Điện hạ không hiểu sao?”
Sở Hạo nở nụ cười quỷ dị: “Là ngươi bỏ thuốc cho Sương Lăng, làm cho hắn ngủ mơ bất tỉnh. Ngươi là Thập Sát của Ảnh Nguyệt Môn, thủ đoạn giang hồ dùng không bao giờ hết, đại phu bình thường không nhìn ra manh mối. Lợi dụng thời gian ta phiền muộn nhiều chuyện, lại sinh hiềm khích với Sương Lăng mà không để ý tới hắn, đảo lộn quấy nhiều ở chỗ của ta. Ngươi thật to gan nhỉ!”
Lâm Tịnh trầm mặc không nói.
Sở Hạo lạnh lùng nói: “Lúc ngươi tìm Lưu Hưng tới hỏi, ngươi sợ không thể gạt được nên muốn làm như vậy sao?”
Sở Hạo nhìn nàng ta: “Mười lăm tháng giêng cả nhà vui mừng, Sương Lăng đi vắng, Lục phủ khá yên tĩnh. Vào lúc này, Lưu Hưng nhận được một phong thư, lại không biết người truyền tin là ai, mà lá thư kia cũng không tìm được.”
Sở Hạo cười: “Ta đoán là, trong lá thư kia sẽ nói, Đông Lâm Vương muốn bỏ rơi Diệp Ngưng Hoan, lừa gạt nàng xuất kinh muốn mạng của nàng, để cho Sương Lăng nhanh chóng đi cứu người! Lục Sương Lăng xem nội dung, lại liên hệ đến lời nhắn trước đó của Lục Vân, liền tin tám chín phần. Vì thế Sương Lăng tức giận, tất nhiên hận ta. Sương Lăng này làm việc thẳng thắn, nếu hắn căm hận, đương nhiên không chịu làm tiếp chức quan này mà bỏ trốn, càng muốn liều lĩnh xuất kinh truy tìm. Thư là ngươi viết nhỉ?”
“Trong lòng ả ta cũng không có điện hạ, đủ chuyện xảy ra điện hạ đã sớm rõ ràng.” Vẻ mặt Lâm Tịnh lộ ra vẻ bình tĩnh kỳ dị, “Cho đến bây giờ, ả ta vẫn là vì Sương Lăng mà không ngại liều chết, bọn họ mới là tình thâm với nhau.”
“Liên quan gì tới ngươi?” Sở Hạo nhìn nàng ta chằm chằm, “Nể tình ngươi thay ta lao lực, ta cho ngươi chết minh bạch. Ngươi không tự mình kết thúc, phải chờ ta động thủ sao?”
Lâm Tịnh nở nụ cười, liếc ra sau hắn cũng không thấy người đi theo, sơn dã trống trải, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thú rống.
Mắt nàng ta đẫm nước, vẻ mặt trở nên bình tĩnh: “Nô tì trung thành và tận tâm với điện hạ, điện hạ nay lại muốn giết ta?”
“Trung thành và tận tâm? Đừng có làm ta buồn nôn.” Sở Hạo nở một nụ cười nhạt, như là nghe được một câu chuyện cười vớ vẩn.
“Nếu điện hạ khinh thường ta, cần gì phải mang ta hồi kinh chứ?” Lâm Tịnh mang theo một tia hi vọng cuối cùng nhìn hắn, đầu ngón tay run lên, như là bị một cái chày lớn hung hăng đánh vào đầu, lảo đảo muốn ngã.
“Công cụ. Ngươi có tư chất tự nhiên hơn người, được La Cơ ưu ái, công lực mượn khoét cốt kéo gân mà đột nhiên tăng mạnh. Ngươi đã đi con đường này rồi thì phải biết tác dụng của ngươi chỉ có như thế. Ngươi cược mạng sống đổi lấy tiền đồ, ta tự cho ngươi tiền đồ. Nhưng mà khi ngươi đã vô dụng thì không thể giữ ngươi lại.”
Sở Hạo vừa nhấc ngón tay, tay áo Lâm Tịnh đột nhiên run lên, bắn ra một dải lụa mềm. Lụa như con rắn đỏ, vừa mãnh liệt vừa mềm mại, thân thể nàng ta trong nháy mắt liền di chuyển, như có ma quỷ. Dưới đáy tuyệt vọng chính là điên cuồng, lúc này trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là hủy diệt. Người này chưa bao giờ để nàng ta vào trong mắt, vậy nàng ta cũng không cần thiết cố chấp nữa.
Nàng ta không ngờ hắn lại có thể tìm đến, nếu hết thảy đều đã không còn, không chiếm được, vậy thì hủy diệt!
Sở Hạo lật cổ tay vòng qua, di chuyển như thỏ chạy, thi triển như ưng mổ, lụa mềm bị hắn quấn ở cánh tay, uốn lượn từng tấc như bay. Lâm Tịnh kinh hãi, nàng ta biết Sở Hạo từng ở Phất Đài Tự, chỉ nói là vì thân thể không tốt ra ngoài dưỡng bệnh, lại không ngờ rằng, hắn lại có thủ đoạn như thế.
Nàng ta là thân truyền đệ tử của La Cơ, lại luyện được thuật kéo gân. Sở Hạo lá ngọc cành vàng thế này, không biết học được kỹ năng như vậy từ đâu?
Cao thủ so chiêu thì không thể có chút phân tâm. Lâm Tịnh khẽ giật mình, Sở Hạo đã kề sát lại đây, ra tay tàn nhẫn, hướng về phía thắt lưng nàng ta bổ một nhát. Lúc hai người đối chọi trực tiếp, chiêu thức của Lâm Tịnh thì xảo quyệt, Sở Hạo thì sắc bén, Lâm Tịnh không mảy may chiếm được thế thượng phong.
Lâm Tịnh đúng là càng đánh càng chột dạ, hối hận bản thân không nên khiêu khích vị trước mắt này. Nàng ta lại tránh được một chiêu đầy nguy hiểm, không còn lòng dạ nào dây dưa nữa, khuỷu tay liền lật lên, thân mình vòng qua cực kỳ uyển chuyển, chân căng ra, lưỡi dao sắc bén gào thét bắn về phía Diệp Ngưng Hoan dưới tàng cây.
Nàng ta là sát thủ, muốn thắng thì phải đoạt mạng, đương nhiên không chỗ nào không cần, động tác cực kỳ bí mật, lúc Sở Hạo phát giác thì dao đã bắn ra, đón lấy thì đã không kịp. Hắn xoay người qua, ngăn cản đường bay của lưỡi dao. Lâm Tịnh mắt sắc, con dao kia có nội lực ở bên trong, nếu ghim trúng hắn thì cũng sẽ xuyên thấu qua, tiếp tục đâm vào đầu Diệp Ngưng Hoan, tính toán của nàng ta cũng không thể xảy ra sai sót!
Con dao kia quả nhiên đâm vào cơ thể, mang theo chút uy lực còn sót lại, đôi môi Sở Hạo nổi lên màu đỏ khác thường. Hắn mạnh mẽ vận lực, con dao kia tiếp tục phá thân thể mà ra. Uy lực của con dao chưa dứt, khiến hắn lùi lại mấy bước, lại thật sự làm cho con dao ghim vào vai hắn, đã đâm sâu vào trong cơ thể, ngay cả chuôi cũng không nhìn thấy!
Nét mặt Lâm Tịnh co giật: “Như vậy ngươi cũng cứu? Ả ta rốt cuộc có cái gì tốt?”
Sở Hạo không thay đổi sắc mặt, làm như không đau. Thừa dịp thân hình như quỷ, hắn tiến thẳng về phía nàng ta. Lâm Tịnh vội vàng tránh ra sau, đường núi nhỏ hẹp, nàng ta một cước đạp lên rìa mất thăng bằng, nhoáng một cái Sở Hạo nắm được cơ hội, lấy tay túm lấy, chế trụ vai nàng ta, không để cho nàng ta ngã xuống.
Tiếp theo chân nhanh như điện, đá thẳng vào đầu gối nàng ta, một tiếng vang giòn tan, xương cốt gãy. Lâm Tịnh đau nhức, theo bản năng hai tay muốn quấn lấy, Sở Hạo không hề thua kém, ngón tay vòng qua, như là mười ngón quấn lấy nhau, móc qua tay, nhất thời năm ngón tay đều gãy.
Tay đứt ruột xót, Lâm Tịnh nhịn không được mà gào lên thảm thiết. Động tác Sở Hạo cực nhanh, cánh tay vung ra khỏi tay áo, tiếng xương gãy không dứt. Thoáng chốc Lâm Tịnh xụi lơ, giống như Sương Lăng mềm nhũn thành một đống ngày đó. Nhưng không cùng một dạng, lúc ấy Sở Hạo gặp Sương Lăng vốn mang theo cơn thịnh nộ ở bên trong. Nay đối với nàng ta thì hoàn toàn không có, dường như trước mắt là lá héo cành khô tàn úa, không đáng để hắn tức giận oán trách, hắn chẳng qua là muốn nghiền thành mảnh vụn.
Mặt Lâm Tịnh không còn chút máu, lại không thể động đậy, đau nhức toàn thân, không thua gì mùi vị khoét cốt lúc ấy.
Nàng ta phun ra máu tươi: “Ngươi… Ngươi lại có thể…”
“Ta giao thiệp với giang hồ, nếu ngay cả bản thân cũng không bảo đảm thì sao dám dùng các ngươi?” Sở Hạo níu cổ áo nàng ta, xách nàng ta đứng dậy, cầm đầu vai nàng ta, nhìn thấy vẻ sợ hãi xẹt qua trong đôi mắt nàng ta, “Lục Sương Lăng đâu?”
Lâm Tịnh nhắm mắt thở hổn hển, rắc một tiếng, xương bả vai nát nhừ, nàng ta nhất thời đổ sụp. Cổ họng rối bời, đau đớn làm cho nước mắt nàng ta ứa ra, đôi mắt không tự chủ được mà liếc vào trong sơn cốc.
Sở Hạo buông lỏng tay, ném nàng ta xuống đất. Nàng ta lại phun ra hai ngụm máu, cười khẽ: “Lúc ấy ngươi mang ta đi, không phải bởi vì ta có công… công phu tốt… Là…”
Trên đường núi mơ hồ có vài cái đèn bão loáng thoáng chạy đến, cùng với tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp.
Sở Hạo như là có hứng thú nói chuyện phiếm: “Lúc ấy ngươi vội vàng tự tiến cử với ta, nếu không đáp ứng, không dám đảm bảo sẽ hỏng việc. Dù sao điều kiện của ngươi không tệ, đi theo ta cũng có chỗ hữu dụng. Tham lam là chuyện tốt, nhưng mà có vài thứ, nếu ta không cho, ngươi có tham cũng không được.”
Mấy tên thị vệ vọt lại đây, thấy tình cảnh này thì đều sợ run.
“Xuống dưới xem xét cho kỹ, nhìn xem Lục Sương Lăng đã chết hay chưa.” Sở Hạo cũng không quay đầu lại phân phó, nhìn Lâm Tịnh nói, “Nơi này là ngươi tìm ra, nay tự ngươi hưởng thụ đi.”
Lâm Tịnh cũng không động đậy, nước mắt pha lẫn máu chảy xuống. Nàng ta nhắm mắt, bên môi xẹt qua một nụ cười thảm. Lòng tham kia. Nếu nàng ta quý trọng bản thân đau khổ tránh xa hết thảy, liệu có phải sẽ không giống vậy không?
Sở Hạo xoay người đi về phía Diệp Ngưng Hoan, trái tim vẫn treo lơ lửng kia lúc này mới bắt đầu run rẩy hỗn loạn. Đó là uy lực nghĩ lại mà sợ, lúc tới rồi thì như lửa đốt không biết là mùi vị gì, là cây kim ghim ở trong lòng, đâm sâu vào từng chút một, rỉ ra từng giọt máu, chảy khắp tứ chi. Vào lúc đó trong suy nghĩ chỉ có một, nguyện lấy tất cả của ta, đổi lấy bình an của nàng.
Sở Hạo bế Diệp Ngưng Hoan lên, mềm nhũn như xương cốt đã bị hủy. Hắn sờ sờ gương mặt tái mét của nàng, đầu ngón tay run bần bật.
Hắn đã nhìn ra, hắn tìm được rồi!
Mấy ngày nay ít đi ra ngoài, sao lại lục lọi y phục? Nếp gấp vẫn rất rõ ràng, căn bản không tính mặc, lại cứ bày ra trên bàn, làm như đang ra hiệu cho hắn. Nàng đang kéo dài thời gian, cho mình cơ hội tranh thủ lưu lại tin tức.
Nhìn nàng quấn trên người Lâm Tịnh như rắn, cái bộ dạng người đàn bà chanh chua kia lại hiện ra hết.
Làm cho hắn tức thì nghĩ tới lúc mới quen nàng.
Hắn từng hoài nghi nàng từng học công phu, nàng biện bạch nói đây chẳng qua là tự ý dung nhập các loại tư thái thành vũ đạo, nàng đã nói như vầy: nô tì chỉ là hoá thành hình chim muông, khác hình người trăm bước, từ đó thêm bước sửa đổi.
Cũng là lần đó, nàng chỉ nhìn vài người đánh quyền ngoài cửa sổ đã sáng chế ra bước nhảy. Vẻ uyển chuyển mềm mại đáng yêu kia khiến lòng hắn sôi trào. Mới đầu chỉ cho là nhất thời hứng thú, nào biết thật sự không thể buông ra.
Về sau lúc đến Dư Triệu, nàng ở trong núi cầm hoa trên tay, làm cho chim chóc bay tới kiếm. Trong gió nàng tươi cười như hoa, in dấu trong lòng hắn, cùng cực cả đời cũng không buông tay!
Từng thứ tích tụ, lại bị một chút ức chế mà hiện hết ra. Tình sâu đậm không oán trách, nay hắn đã hiểu ra. Bại dưới tay Sương Lăng thì thua rồi, hắn thiếu mười năm đồng cam cộng khổ kia, không có mười hai năm dưỡng dục, hắn biết.
Mặt trời dần dần nhô lên, từ nơi này có thể nhìn thấy núi non trùng điệp xa xa, từng đỉnh núi cao chót vót vươn thẳng lên trời.
Sở Hạo tựa vào ghế dựa lớn bên giường, ánh sáng rõ ràng, không khí dường như cũng trong lành mà ổn định. Diệp Ngưng Hoan nằm nghiêng, có thể nhìn thấy vài sợi lông tơ vương trên trán nàng, cứ như vậy mà ẩn núp trên da thịt nàng. Hắn không khỏi đưa tay qua phủi, xúc cảm mềm mại đến cực điểm, chợt thấy tĩnh lặng vô cùng.
Nàng còn đang hô hấp đều đặn, lẳng lặng ngủ, nhìn nàng cũng rất thoả mãn. Bất giác ngay cả đường nét của nàng cũng trở nên dịu dàng động lòng người.
Thụy nương lặng lẽ tiến vào, đổi trà nguội trong phòng, lại thêm khăn, nước ấm mới. Bà thấy Sở Hạo tựa vào ghế, hai tay đan lại, thần sắc yên tĩnh. Cặp mắt kia vẫn tập trung ở đầu giường, làm như không muốn bỏ qua từng chút một của người đang ngủ kia. Thụy nương lẳng lặng nhìn hắn một lát, lén lút lui ra ngoài, đỏ cả mắt.
Bộ dáng hắn như vậy, làm cho Thụy nương bỗng nhiên nghĩ tới Phất Đài Tự mười mấy năm trước. Hắn đứng ở trong tuyết, nhìn con chim sẻ nhảy nhót trên cành mai, vẻ mặt chuyên chú. Bà nhìn dáng vẻ của hắn, cười hỏi hắn, con chim sẻ này có gì đẹp để nhìn? Trong mắt hắn ánh lên, hắn khẽ nói: “Thụy nương, ta sẽ giống như nó.”
Khi đó Thụy nương rất kinh ngạc, hắn khắc sâu tình cảm trong hoàng thất, cha hiền mẹ yêu không gì không có. Là con phượng cháu rồng, người có số mạng như hắn cũng không nhiều lắm. Sao lại so sánh với con chim tầm thường nơi sơn dã này?
Lúc ấy, bà chỉ coi là lời nói hoang đường của một đứa trẻ, hắn đang là một đứa con nít ngây ngô, nhìn thấy chim chóc nhảy nhót tự tại, khó tránh khỏi sinh ra ý nghĩ kỳ lạ trong lòng. Vì thế bà liền cười nói, điện hạ thân thể quý giá, hưởng bao nhiêu ơn phúc, một con chim sẻ làm sao có thể so sánh được?
Nét mặt hắn vô cùng chăm chú, đảo mắt nhìn bà nói, nhưng chịu nổi sương tuyết giá lạnh, biết lẩn tránh chim ưng tự bảo vệ mình. Đây chẳng phải là điều phụ hoàng mẫu hậu mong đợi sao?
Năm ấy, hắn chỉ mới tám tuổi!
Nay hắn nhìn Diệp Ngưng Hoan như vậy, như nhìn thấy đám chim chóc nhảy nhót tự do, mang theo hi vọng và trông chờ, mang theo thích thú và bình thản.
Đối với Thụy nương mà nói, Sở Hạo không chỉ là chủ tử, mà càng như người thân. Lúc này thấy hắn như vậy, không có u sầu, thêm vài phần cởi mở, nhưng lại khiến cho lòng bà đau như bị cát trăm ngàn đao.
Làm sao cầu được thứ nhỏ nhoi gì giữa đa nghi ngờ vực, hắn vẫn đều rất rõ. Dù có bao nhiêu sợ hãi che đậy, cũng không thể ngăn cản hoa mai nở trong lòng hắn. Chỉ là đóa hoa này, cuối cùng cũng không muốn vì hắn mà thi triển hết vẻ đẹp của mình!