Ngừng Nhớ Về Em

Chương 22: Chu Minh - Chu tiểu tiên nữ - Nicolas Triệu Tứ




Chu Minh rút chìa khóa xe chạy vào công ty đã là 7 giờ tối. Công ty xảy ra chuyện lớn, tất cả nhân viên đều tất bật tăng ca, ngược lại, Chu Minh lại rất thảnh thơi. Anh vừa bước vào phòng, thư ký Trần chân trước vừa nghỉ phép trở về, chân sau đã vào phòng làm việc, đóng cửa sổ, kém rèo cửa lại.

Nghỉ phép một tuần, lúc trở về, gương mặt cô càng thêm hồng nhuận, khí sắc rất tốt, Trần Linh Linh vẫn giữ dáng vẻ ngực lớn eo thon, xinh đẹp như hoa.

Trần Linh Linh nở nụ cười chuyên nghiệp, thần thần bí bí mở miệng, "Giám đốc..."

Chu Minh đứng trước bàn làm việc, đưa tay lật xem giấy tờ vừa mới được đưa tới, không thèm ngẩng đầu lên đã nói, "Cẩn thận lời nói của cô đấy! Mở cửa phòng ra, đừng làm người ta tưởng tôi với cô cấu kết làm bậy."

Trần Linh Linh lén lút trừng mắt với anh: Giám đốc lại đang đùa giỡn nữa rồi!

Mắt thấy chuyện hôm nay rất quan trọng, cô giả vờ như không nghe thấy lời anh nói, bước lại gần bên người anh, nhỏ giọng nói, "Giám đốc, tôi nghe nói công ty xảy ra chuyện, phía trên ai cũng chấn động. Chuyện đó có phải thật không vậy?"

Chu Minh, "Sao tôi biết được? Tôi đến công ty còn trễ hơn cô mà!"

Trần Linh Linh thầm nói trong lòng, chủ tịch Chu không phải là ba anh sao? Anh không đi hỏi ông ấy ư! Hai cha con "plastic"* này, số lần nói chuyện với nhau còn không bằng nhân viên bọn tôi.

*Xuất phát từ Weibo, "Chị em tốt giống như hoa giả, giả tạo là thế, nhưng không bao giờ héo tàn.", chỉ tình cảm giả tạo như hoa giả. Ý nói, Chu Minh và ba ngoài mặt là cha con nhưng thực ra không có tình cảm gì nhiều.

Chu Minh đang múa thái cực quyền, anh qua loa cho có, Trần Linh Linh lại rất sốt ruột. Phía trên biến động, không ảnh hưởng đến giám đốc Chu, nhưng mấy nhân viên như bọn họ thì rất khó nói. Chu Minh đi một vòng quanh bàn, rồi bắt chéo chân ngồi xuống, Trần Linh Linh cắn răng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Tôi nhận được tin, nói rằng sản phẩm của chúng ta vì có vấn đề bảo vệ môi trường nên đã bị hải quan giữ lại, không những phải bồi thường tiền, mà sau khi hàng bị trả về còn bị người của bộ môi trường đến kiểm tra. Sau đó còn biết bao như vấn đề thuế, tham ô...Còn gặp ngay lúc lãnh đạo ở trung ương xuống thị sát. Nghe nói chủ tịch Chu đang đi đàm phán chuyện làm ăn mà phải bay về trong đêm để xử lý chuyện này. Giám đốc, anh không nghe gì thật hả?"

Chu Minh kinh ngạc, "Thật hả? Thê thảm vậy á!"

Dáng vẻ anh như đang hóng hớt khiến thư ký Trần sốt ruột. Trần Linh Linh ai oán lườm anh một cái, vì ông chủ mà tranh thủ, cô chỉ có thể nói thêm. Trần Linh Linh tiến đến bên tai Chu Minh, nhẹ giọng thì thầm, "Còn có một tin bên lề nữa chính là có cổ đông đang lén bán cổ phần..."

Ngón tay đang lướt tài liệu của Chu Minh bỗng dừng lại, hai mắt híp lại, lần này anh mới thực sự chú ý lắng nghe.

Trong tập đoàn Chu thị, Chu đại gia - Chu Kiến Quốc nắm giữ 40% cổ phần, Chu Minh nắm giữ 8%, mẹ Chu Minh có 2%, 50% cổ phần còn lại rải rác cho những cổ đông khác nắm giữ. Chuyện cổ phần này thật ra rất nguy hiểm, giống như đang đi lưỡi dao, một khi Chu Minh hoặc mẹ Chu Minh chuyển sang ủng hộ cổ đông khác thì Chu đại gia sẽ mất quyền điều hành công ty. Bây giờ lại có cổ đông muốn bán cổ phần của mình, chứng tỏ rằng có người không phục Chu Kiến Quốc, muốn nhân cơ hội này đoạt quyền...Chu Minh thấp giọng hỏi, "Tin này có đáng tin không?"

Trần Linh Linh do dự một lát, nghĩ đến chuyện bây giờ mình chỉ có thể dựa vào giám đốc, thế là gật đầu đầy chắc chắn.

Trên mặt Chu Minh hiện lên một nụ cười đầy hứng thú, "Tốt quá."

Anh nói với Trần Linh Linh, "Giúp tôi liên lạc với vài người, tôi góp vốn, nặc danh mua lại cổ phần cho tôi."

Trần Linh Linh, "Được. Giám đốc anh quả nhiên anh vẫn ủng hộ chủ tịch Chu."

Chu Minh ngồi phía sau bàn làm việc, hai mắt chăm chú nhìn văn kiện trên tay, anh chuyển bút, bật cười ha hả, ánh mắt tràn ngập ý tứ "cô đúng là loài người ngu ngốc."

Lần này thư ký Trần hoàn toàn không hiểu ý anh là gì.

...

Vào giai đoạn biến động của tập đoàn Chu thị, Chu Minh một lòng quan sát bên kia, số lần tăng ca ngày càng nhiều, thời gian về nhà rất ít. Nhiếp Thanh Anh cũng không rãnh rỗi, bời vì nghi thức bế mạc của liên hoan phim, Nhiếp Thanh Anh được vũ đoàn chọn biểu diễn cho 2 tiết mục, một là múa nhóm <Cung Điện Nhà Đường> vẫn chưa chọn ra người múa dẫn đầu, một tiết mục nữa chính là tiết mục múa đơn <Vấn Liên>.

Vở múa <Vấn Liên> này, dịu dàng lưu luyến, thanh thuần mà không yêu mị, độ khó vô cùng cao, trong vũ đoàn chỉ có mình Nhiếp Thanh Anh là múa đẹp nhất, nhóm biên đạo múa đều chọn Nhiếp Thanh Anh. Nghe nói trong lễ bế mạc liên hoan phim sẽ có sự xuất hiện của vũ công nổi tiếng - Tôn Dĩnh Hồng, đây mới chính trọng điểm đối với cô.

Cô và các thầy cô biên đạo đã thảo luận về ý cảnh và độ khó của vở múa này, còn tìm kiếm tư liệu, xem những tiền bối đi trước phân tích điệu múa này thế nào. Vở múa này chính là vở múa với độ khó cao nhất sau khi cô bị thương ở chân. Cô Tôn Dĩnh Hồng chính là tiền bối mà cô luôn muốn được thỉnh giáo lúc còn đang học ở Học viện vũ đạo Bắc Kinh nhưng không có duyên gặp mặt. Tuổi thọ của nghề vũ công tương đối ngắn, thời kỳ đỉnh cao chính là vào khoản 20 - 23 tuổi. Nhưng cô Tôn Dĩnh Hồng đã 40 50 tuổi rồi mà vẫn có thể nhảy múa như những cô gái ở lứa tuổi 20, là vũ công được mọi người yêu thích nhất.

Trong lòng Nhiếp Thanh Anh luôn mong được gặp cô Tôn để thỉnh giáo. Lễ bế mạc lần này e là cơ hội cuối cùng được gặp cô ấy. Nhiếp Thanh Anh rất quý trọng cơ hội lần này. Dù <Cung điện nhà Đường> chưa chọn ra người múa chính, hay <Vấn Liên> múa đơn thì cô vẫn luôn chăm chỉ luyện tập. Cô vốn có thiên phú, những động tác khó đều tập rất nhanh, ngảy cả các giáo viên trong đoàn đều cảm thấy tự ti, dù mình đang trong thời kì đỉnh cao cũng nhảy không tốt bằng Nhiếp Thanh Anh. Nhưng cô vẫn chưa hài lòng, cô muốn mình nhảy phải tốt hơn.

Ăn cơm, ngủ, nghỉ, ngay cả khi về đến nhà, trong đầu của cô luôn suy nghĩ về bài múa.

Buổi tối sau khi kết thúc luyện tập, Nhiếp Thanh Anh về nhà làm bữa khuya cho mình. Mỗi một ngày vũ công vận động tiêu hao rất nhiều năng lượng, cô ăn rất nhiêu nhưng lại không hề béo. Cô đã nuôi dưỡng thói quen mỗi tối sau khi về nhà sẽ ăn thêm một bữa. Cô đứng trong phòng bếp, lơ đãng khuấy yến mạch, trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy động tác của vở múa.

Bây giờ đã 11 giờ, Chu Minh vừa về đến nhà, nghĩ rằng vợ mình đã ngủ, anh rón rén đóng cửa lại, lại phát hiện đèn phòng bếp sáng trưng. Chu Minh nhíu mày, bước vào đứng dựa lên cửa phòng bếp nhìn dáng vẻ thẳng tắp của vợ mình, tay đang chế thêm nước vào nồi yến mạch, nước tràn ra khỏi ly, chảy xuống bồn rửa bên dưới, vậy mà cô vẫn không hề hay biết.

Chu Minh, "Khụ khụ!"

Nhiếp Thanh Anh lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn anh. Cô kinh ngạc, "Anh về rồi hả, có đói bụng không, để tôi...a" Cuối cùng cô cũng phát hiện nước đã tràn, vội vàng bỏ ấm điện xuống, xấu hổ đi tìm đồ dọn dẹp.

Làm sao Chu Minh để cô mệt nhọc, đôi tay xinh đẹp của vợ anh sao lại làm ba cái chuyện này được? Anh dẫn cô ra khỏi phòng bếp rồi tự mình ra tay thu dọn tàn cuộc, sau đó rót thêm một ly yến mạch cho mình, rồi bưng ra phòng khách cùng uống với cô. Chu Minh cảm thấy vô cùng áy náy, mấy ngày nay tăng ca suốt mà quên chăm sóc cho vợ mình.

Chu tam thiếu dịu dàng thì thầm với cô, "Anh cảm động quá đi mất, chị gái bé nhỏ của anh vẫn chưa chịu đi ngủ, có phải đang chờ anh không?"

Nhiếp Thanh Anh thành thật trả lời, "Không phải."

Chu Minh bị đâm cho một nhát, anh im lặng một lát, nhưng chả sao cả, vì anh rất kiên cường. Anh uống một hớp, cười hì hì, "Vậy thì có chuyện gì? Có gì nghĩ không ra, có thể chia sẻ với anh. Nhìn em ngủ muộn như thế, anh đau lòng muốn vỡ cả tim."

Nhiếp Thanh Anh lắc đầu, "Không có gì."

Chu Minh lập tức ôm ngực, "Trời ơi, vợ tôi không tin tôi, không chịu tâm sự với tôi. Tim tôi đau quá..."

Anh diễn vô cùng nhập tâm, chỉ cần cô nói không một tiếng thôi anh sẽ lăn ra sàn mà khóc lóc om sòm cho coi. Mấy ngày nay cô luôn rầu rĩ không vui, thoắt một cái đã bị anh chọc cười. Nhiếp Thanh Anh nói, "Anh đừng rộn nữa. Là chuyện trong vũ đoàn mà thôi, có nói anh cũng không hiểu đâu."

Chu Minh, "Anh không hiểu á? Sao anh lại không hiểu cho được? Biệt danh ông hoàng sàn nhảy của anh là để gọi chơi thôi sao? Hồi cấp 3 anh từng khóc lóc đòi ba mẹ cho anh đi học nhảy, em có biết đâu!"

Nhiếp Thanh Anh kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ vì sở thích của chồng và mình giống nhau, "Thật sao? Thật sao? Hồi cấp 3 anh cũng học nhảy hả? Anh làm sao mà học được vậy?"

Chu Minh nghẹn họng, vợ của anh không bao giờ nắm được trọng điểm cả. Anh hàm hồ đáp, "Anh không có học, vì lúc đó anh mém bị ba anh đánh gãy chân."

Nhiếp Thanh Anh, "..."

Chu Minh, "Không quan trọng! Anh nói vậy là muốn cho em biết, Anh Anh, anh hiểu em! Chồng của em cũng biết nhảy đó, em nói gì anh đều hiểu cả. Nào nào, Anh Anh, cầm tay chồng em đi, hãy nói hết tâm sự lòng mình, chồng em sẽ cho em lời khuyên."

Nhiếp Thanh Anh nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi, nhưng hai tay lại bị anh nắm chặt lấy, rút hoài không ra. Cô bán tín bán nghi, nhìn ánh mắt thành khẩn của anh, cô do dự hai giây, rồi nói hết những phiên não của mình cho anh nghe. Đơn giản chỉ là cô nhảy chỗ nào không đẹp, cảm thấy chỗ nào không khớp, có cách nào khắc phục hay không...

Chu Minh nghe cô nói xong, rất tự tin vỗ ngực cam đoan, "Có thế thôi á? Đơn giản! Em đi tắm trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện xuyên đêm, anh sẽ phân tích cho em nghe nhé."

Nhiếp Thanh Anh "ồ" lên một tiếng rồi bị anh giục đi tắm. Mà sau khi đẩy cô đi, Chu Minh bắt đầu cuống cuồng nhảy lên như thỏ, tìm điện thoại khắp nơi, rồi bắt đầu lên Baidu tìm kiếm.

Hai mươi phút sau, Nhiếp Thanh Anh tắm xong bước ra ngoài, tới lượt Chu Minh tắm. Lúc cô đang lau tóc thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại của anh. Nghĩ đến dạo này công ty của anh đang bận rộn, sợ trễ nãi công việc của chồng, cô đến lấy điện thoại định đưa cho anh. Ai ngờ lúc cô cầm điện thoại của anh lên, điện thoại lại nhận được tin nhắn, màn hình sáng lên, Nhiếp Thanh Anh bất cẩn chạm vào liền mở khóa.

Sau đó, Nhiếp Thanh Anh cảm thấy khó thở khi nhìn thấy một đống câu hỏi của ông chồng nhà mình trên Baidu --

"<Vấn Liên> có vị trí thế nào trong đoàn múa cổ điển? Có bao nhiêu phiên bản?"

"Mấy anh mấy chị đẹp gái ở đây có ai tốt nghiệp trường múa hay không? Đang học cũng được nữa. Em là Tiểu tiên nữ 16 tuổi, muốn thi múa, xin hỏi có lớp dạy múa cấp tốc nào không ạ?"

"Thần thái và thân pháp của múa cổ điển* là gì vậy? Có chị gái xinh đẹp nào đi ngang qua xin hãy giúp mị."

Nhiếp Thanh Anh cầm điện thoại của Chu Minh trong tay mà run rẩy. Chu tiểu tiên nữ - Nicolas Triệu Tứ - Chu Minh còn đang tắm bên trong, cô cầm điện thoại mà cứ như cầm củ khoai lang nóng, cả người cứng đờ như gỗ, cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng.

*Múa cổ điển Trung Hoa có 3 phần chính: thần thái, thân pháp và kỹ thuật.

Thần thái: Thần thái của múa Trung Hoa cổ điển dung hợp nhiều yếu tố. Ví dụ, lấy "vặn, nghiêng, tròn, uốn", làm động tác hình thể trung tâm, lấy "tam viên" tạo nền tảng cho hướng đi của động tác, lấy eo làm trục để thân trên nâng lên, hạ xuống, trùng xuống, ngả về sau, lồng ngực hóp và nở, chuyển động của sườn và còn nhiều hơn nữa. Những yếu tố cơ bản này mang lại cho múa Trung Hoa cổ điển năng lực biểu đạt cực kỳ phong phú, và tiềm năng sáng tạo to lớn. Thần thái nhấn mạnh ý vị của nội hàm, hơi thở, ý niệm, sự lôi cuốn, và tình cảm nội tâm. Về bản chất là lấy tinh thần dẫn dắt hình thể, lấy hình thể để truyền tinh thần.

Thân pháp: chỉ kỹ thuật và phương thức biểu đạt bề ngoài bao gồm hàng trăm động tác và tư thế tinh xảo. Mặc dù nhiều tư thế trông rất đơn giản, nhưng thực ra chúng đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo của tất cả các bộ phận của cơ thể. Ví dụ, động tác di chuyển và xoay người, hướng nhìn, cách đặt các ngón tay, và còn nhiều nữa, tất cả đều yêu cầu sự chuẩn xác và nhịp nhàng.

Kỹ thuật: Kỹ thuật trong múa Trung Hoa cổ điển chỉ một loạt các kỹ thuật rất khó, bao gồm bật và nhảy, xoay và lật người. Những kỹ thuật này nhằm bổ sung cho thần thái và thân pháp. (Nguồn: shenyunperformingarts.org)

***

Chương sau:

Nhiếp Thanh Anh dịch sang bên cạnh, không hề ngẩng đầu lên, "Anh đừng dán vào tôi như thế, ngứa lắm."

Chu tam thiếu, "..."