Người Bất Tử

Chương 23




Dịch: Khởi Linh

***

Pằng!

Viên đạn bắn trúng lớp vải cuốn trên đầu con zombie, một đống cát bụi bay ra.

Pằng!

Nhịp chân con zombie loạng choạng, sau đó tiếp tục tiến về phía trước.

Mười mét, năm mét, ba mét.

Tư Nam bắn pằng pằng pằng ba phát liên tiếp, quăng khẩu tiểu liên 64 bắn trượt đi, phun ra một ngụm máu tươi, giơ nắm đấm nện thật mạnh vào huyệt thái dương của đối phương!

Vào thời khắc nguy hiểm, con người thường hay bộc phát ra sức mạnh làm người phải kinh sợ, cú đấm của Tư Nam đủ để so bì với võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp, hắn tung hết sức nện vào thái dương của con zombie.

Nếu là một người bình thường, lúc này hộp sọ ắt hẳn đã nứt toác ra rồi. Thế nhưng đây là một con zombie chui ra từ trong quan tài, nó chỉ khẽ nghiêng đầu một tẹo, bèn tóm lấy Tư Nam quăng hắn ra ngoài!

Hàng loạt tiếng rầm rầm loảng xoảng vang lên, cơ thể Tư Nam bay hơn mười mét mới đụng vào bức tường, lúc rơi xuống lại xô phải một đống trang thiết bị, người hắn trượt xuống đè lên mảnh kính cường lực vỡ nát chất đầy trên sàn!

“……….” Tư Nam âm thầm phun ra một câu thô tục, ánh mắt sung huyết khó nhìn rõ được, chỉ lờ mờ thấy con zombie đang tiến từng bước lại gần.

Toàn thân con zombie được bao bọc bằng một lớp vải màu vàng xám rất dày, rất giống một cái xác ướp, hình dáng khuôn mặt đều bị che kín hoàn toàn, chỉ có hàm răng sắc nhọn nhiễm máu lộ ra từ cái miệng đang há. Động tác của nó mặc dù không quá linh hoạt, song cũng không giống kiểu đi cứng ngắc của các con zombie bình thường khác, cơ thể khô quắt, tuy nhiên lại sở hữu sức lực mạnh đến khó tin, thậm chí dù bị đạn bắn thủng đầu vẫn không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nó.

Tư Nam chậm rãi lắc đầu, đây rốt cuộc là cái giống gì?

Trong sân thí nghiệm hình tròn, ngoài thang máy bị cắt điện ra, không còn thứ gì có thể leo lên được, chẳng nhẽ hôm nay hắn phải chết ở đây sao?

Con zombie tiến càng ngày càng gần, Tư Nam ngọ nguậy đứng dậy, giữa lúc vội vàng chỉ thấy dưới thân có một ống thủy tinh to bằng ngón tay, cơ bản đã bị bản thân đè nát, huyết thanh đỏ sẫm bắn khắp nửa người, trông rất giống máu tươi.

Hắn không rảnh để suy nghĩ xem đây là cái gì, né được móng vuốt sắc nhọn sắp nện lên đầu của con zombie, đột ngột lao nhanh như chảo chớp về phía sát bên.

“Grào──”

Hành động của con zombie thậm chí còn nhanh cả trong tưởng tượng của Tư Nam, nó tóm chặt một chân của hắn rồi tha về đằng sau. Tư Nam thảm hại không chịu nổi, may mà lực khi duỗi chân mạnh hơn cú đấm ban nãy, dĩ nhiên có thể vùng ra trước một giây sắp bị cắn, rồi sau đó nhanh chóng bật người đứng dậy xông về phía trước.

Hắn cũng không có cách thoát ra khỏi cái sân thí nghiệm này, chỉ đành chạy vòng quanh bức tường hợp kim hình tròn, con zombie rượt sát theo sau không tha cho hắn. Có vài lần Tư Nam đều cảm thấy quần áo sau lưng bị móc lấy, nhưng lại kiên cường thoát được giữa tình thế nguy hiểm này, hắn cố gắng nhờ vào đống thiết bị máy móc cỡ lớn tránh khỏi con zombie đuổi giết.

Zombie dù sao cũng không phải người sống, nó hành động không linh hoạt lắm khi bị đống thiết bị lộn xộn cản trở, bịch bịch keng keng không biết phá nát bao nhiêu dụng cụ máy móc. Trong bóng tối, một người trốn một người đuổi, chạy cỡ bảy tám vòng chung quanh sân thí nghiệm to bằng sân bóng, Tư Nam thực sự đã hết sức, cuối cùng hắn gần như vừa chạy vừa ho ra máu, đúng lúc này, dưới chân đột ngột bị vấp một cái, không biết dây cáp điện ở đâu nhô ra, làm cả người hắn ngã văng ra ngoài.

Con zombie bước một bước giẫm nát cái ghế thép, hơi thở hôi thối ở sát sau lưng.

Tư Nam trở tay rút con dao găm, như một người cá lẳng lặng kín tiếng, thân thể mềm dẻo không xương nhào qua, hai tay dùng lưỡi dao kề trên yết hầu con zombie.

Con zombie cúi đầu gào thét, hàm răng sắc nhọn trực tiếp để sát đỉnh đầu Tư Nam, đột nhiên con dao sững lại không cắt được vào cổ nó!

Từ lúc sinh ra tới nay, Tư Nam chưa bao giờ gần kề với cái chết như thế này, mỗi giây dần trôi đều dài đằng đẵng như từng năm qua đi. Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, bởi vì dùng sức quá mạnh làm cả móng tay phải bật máu.

Miệng của con zombie chỉ còn cách một cm, gần như sát sàn sạt lông mi Tư Nam!

Ngay lúc này, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng: “Tư Nam!!”

Nhan Hào!

Nhan Hào quỳ một gối xuống đất, nâng khẩu súng trường tấn công: “Rời khỏi chỗ kia mau!!”

Cơ thể Tư Nam bật ngửa, nhờ vào lực bật lưỡi dao kề trên cổ con zombie, trượt mạnh ra sau, bay thẳng vài mét.

Con zombie đứng dậy muốn đuổi theo, cùng lúc đó Nhan Hào ấn mạnh cò súng──

Đầu đạn bọc thép 9mm bắn ra, nhắm cực kì chuẩn xác vào con zombie, thoáng chốc khiến nó bắn ra ngoài!

Có thể nói màn phối hợp này vô cùng tuyệt diệu, Nhan Hào chiến thắng chỉ bằng một kích, lập tức đổi súng cho Trương Anh Kiệt, rút dây thừng thả xuống dưới: “Tư Nam! Lên đây!”

Tư Nam thở dốc hai hơi, gian nan đứng dậy.

Cả người hắn toàn là máu, thậm chí lỗ tai cũng có máu đông tắc bên trong, chỉ cần đến gần mười mét, chắc chắn sẽ hoàn toàn để lộ mùi pheromone.

──Song hiện giờ nếu còn băn khoăn nữa thì thật quái dị. Tư Nam thất tha thất thiểu vượt qua sân thí nghiệm, đi về phía Nhan Hào, đương lúc muốn giơ tay tóm lấy dây thừng, một bóng dáng như một con dã thú bất thình lình nhào tới.

Ầm!

Tư Nam bị đập đầu lăn về!

Con zombie bị đạn xuyên thép bắn cho nát bét cả người, táo bạo vô cùng, hai ba cái tóm lấy dây thừng, dùng tốc độ sét đánh không kịp ôm tai kéo Nhan Hào đang ở trên đỉnh xuống phía dưới!

Biến cố này thực sự người khác không kịp trở tay, Trương Anh Kiệt căn bản không có thời gian nhắm bắn, Nhan Hào đã ngã lộn nhào xuống cái hố mười mấy mét, bất ngờ đụng phải cái máy ly tâm cỡ lớn.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Một đầu dây thừng đang cột chặt trên eo cậu ta, con zombie cầm đầu kia nổi khùng tóm lấy, Nhan Hào còn chưa kịp hét, đã bị một sức lớn kéo văng bay ra!

Trương Anh Kiệt gào thét: “Nhan Hào!”

Ngón tay của cậu để trên cò súng, sau đó thả ra như bị điện giật── Con zombie đã bắt được Nhan Hào, nếu bây giờ công kích, đạn xuyên thép chắc chắn giết chết được con zombie, thế nhưng Nhan Hào sẽ tuyệt đối biến thành một bãi máu.

Tư Nam bất ngờ quay đầu: “Không……….”

Con ngươi của hắn co lại sau đó tức tốc giãn ra, đáy mắt lóe lên tia máu.

Con zombie nhắm vào động mạch cảnh trên cổ Nhan Hào, cắn mạnh một cái!

Tiếng hét đau đớn của Nhan Hào lập tức vang lên, máu chảy đầm đìa, tức tốc thấm đỏ mảnh vải bên nửa mặt con zombie.

Tư Nam giẫm mạnh lên mảnh thép sắc bén ở dưới đất, dùng một tay đẩy cơ thể nặng nề như sắt đúc của con zombie, tay kia kéo lấy Nhan Hào. Giữa lúc hỗn loạn, Nhan Hào liều lĩnh đẩy Tư Nam ra, run rẩy lôi quả lựu đạn, nhét vào trong ngực con zombie──

Bốn giây tĩnh lặng, ngay sau đó mặt đất rung lắc dữ dội!

Nhan Hào bảo vệ đầu và mặt bị bắn ra xa, con zombie thì văng lên tường, ngã nhào xuống đất.

“Đệt mệ tổ tông nhà mày──!”

Trương Anh Kiệt đỏ mắt, nã đạn xuyên thép thẳng vào người nó, con zombie bị bắn tung lên trong ánh lửa. Nó chưa kịp rơi xuống đất, Trương Anh Kiệt đã nã thêm một phát, làm ngực nó nổ tung!

Giọng của Tư Nam run run: “Nhan Hào!”

Hai mắt Nhan Hào đã giãn ra, cả người run rẩy nằm trên vũng máu, không biết gãy bao nhiêu khúc xương, trên ngực lộ ra một cái hố lõm đáng sợ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mùi pheromone của Alpha như phá khỏi lồng giam xông thẳng ra, hơi thở nam tính đậm đặc đến nỗi gần như không tan được trong không khí, Tư Nam ngửi thấy thứ mùi kia, bởi vì kinh ngạc mà lảo đảo cả người. Thế nhưng ngay sau đó, theo sinh mệnh dần dần biến mất, pheromone của Alpha lại tức tốc yếu đi theo một cách đáng ngại.

Tư Nam quỳ gối ở bên cạnh cậu ta, run rẩy cởi áo khoác, cố gắng chặn miệng vết thương không ngừng trào máu ở bên cổ Nhan Hào.

“……….” Nhan Hào thì thào câu gì đó, tuy nhiên thực sự không phát ra được tiếng nào.

Lỗ tai, xoang mũi, yếu hầu của cậu đều bị máu đông đặc lại, ý thức dần dần mơ màng, như thể đang ngâm trong biển sâu ấm áp. Có người đang gắng sức ấn chặt phần cổ của cậu, Nhan Hào biết đó là Tư Nam.

Tôi xin lỗi, cậu nghĩ.

Chúng tôi đã gạt cậu, nhưng mà…..

“Đừng nói nữa,” Tư Nam thở hổn hển dữ dội nói, “Không sao hết, đừng nhúc nhích……Đừng nói nữa.”

Nã xong bốn phát đạn xuyên thép, Trương Anh Kiệt quỳ trên mặt đất đập lấy băng đạn mới. Song lúc này, tình hình cơ thể cậu ta thực sự rất bất ổn, bàn tay run rẩy khi cố ép trang bị lắp ráp, vì thế viên đạn rơi thẳng xuống đất.

Cậu vội vàng nhặt lên, con zombie nhân cơ hội không bị hỏa lực áp chế trong vài giây này, nó phát ra tiếng gào dữ tợn, lắc lắc lư lư đứng dậy!

Nửa phần ngực của con zombie đã bị đánh nát bấy, cánh tay trái chỉ còn lại vài sợi cơ bắp nối với bả vai, tuy nhiên nó vẫn không chết, mà nhanh chóng lao vút đến như cỗ xe tăng nhằm thẳng đến sau lưng Tư Nam!

Cạch một tiếng, đạn đã lên nòng, Trương Anh Kiệt giơ súng nhắm bắn, thế nhưng không tài nào nhắm chuẩn được.

Ánh mắt của cậu dần mơ hồ không rõ, mục tiêu ngắm tại cự ly này đã chia thành các bóng chồng lên nhau, nếu họng súng lệch ra khỏi đường đi thì rất có thể sẽ bắn trúng Nhan Hào và Tư Nam.

── Đê mờ!

Giữa tình thế cơ thể gần như sắp chết, máu nóng rốt cuộc dồn hết lên đầu, Trương Anh Kiệt thở phì phò đứng dậy.

Đằng nào tôi cũng sẽ chết, tôi còn sợ gì nữa?

Tôi mẹ nó có cái gì phải sợ cơ chứ?

Cậu nín thở, giống một con sư tử đang phẫn nộ, ôm khẩu súng máy hạng nặng nhảy từ trên xuống!

Con zombie vượt qua sân thí nghiệm, bị Trương Anh Kiệt như thần binh từ trên giáng xuống bổ nhào tới, thét ra mấy tiếng dài. Kế đó, Trương Anh Kiệt ngồi trên người nó, trong tiếng thét giận dữ điếc tai khi gần kề cái chết của nó, cậu mạnh mẽ nhét nòng súng vào miệng zombie!

Pằng! Tấm vải của con zombie rơi ra.

Pằng!! Thất khiếu của con zombie phun đầy máu.

Pằng!!!

Con zombie lồng lộn thét dài một tiếng chói tai, vung một cánh tay quăng Trương Anh Kiệt bay ra!

Trương Anh Kiệt đụng phải đống đổ nát, nằm bất động tại chỗ.

Con zombie như một cái giàn giáo xiêu vẹo, bộ xương lung lay sắp đổ, hộp sọ gần như nát vụn toàn bộ, một nửa bộ não lòi ra bên ngoài, dính đầy trên tai mắt mũi miệng. Nó đứng tại đó, mờ mịt nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ không tìm được mục tiêu.

“Mày …..” Tư Nam bật dậy, tầm nhìn trước mắt đã biến thành màu đen, gương mặt tái nhợt dính đầy máu tươi, trong thoáng chốc hắn giống như một con quái thú vừa hung ác vừa kỳ dị: “Mày chết đi cho tao──!”

Tư Nam quăng con dao găm, lưỡi dao bay vù vù giữa không trung, đâm thật sâu vào bộ não con zombie!

Một tiếng phụt vang lên, óc văng tung tóe, nó rốt cuộc khẽ run rẩy, ngã quỵ tại chỗ.

***

Sân thí nghiệm im phăng phắc, Tư Nam quỳ trên mặt đất, tiếp đó ngửa mặt ngã sấp xuống.

Có một giây hắn đã cảm thấy bản thân mình cũng chết thật rồi.

Mí mắt của hắn chưa bao giờ nặng như thế này, phảng phất như chỉ cần nhắm lại sẽ có thể rơi vào giấc ngủ say yên bình. Chỉ cần nhắm mắt, hắn có thể thoát khỏi nỗi đau đớn khắc sâu tâm can, của gánh nặng sinh ly tử biệt, và cả thế giới đầy rẫy cảnh hoang tàn.

Hàng lông mi dính máu tươi từ từ khép lại.

Năm giây sau, hắn đột ngột ho sặc khù khụ, mở bừng mắt ra thêm lần nữa.

Tư Nam cố nén cơn đau bật người dậy, hai cánh tay đầy máu đè lên mảnh thủy tim kim loại vỡ vụn, cảm nhận chất lỏng dinh dính nào đó chảy qua kẽ tay. Ban đầu hắn tưởng đó là máu, thế nhưng phát hiện không phải vậy.

Đó là dung dịch đỏ sẫm của cái ống nghiệm bị hắn đập nát mất một nửa trước đó.

Không khí nháy mắt đông đặc, Tư Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm vào ống nghiệm trên giá kim loại đó, một vài hình ảnh vụn vặt bất ngờ hiện lên.

Khoang máy bay lắc lư dữ dội, tiếng thét vang lên liên tục, ghế ngồi hắt đầy máu tươi.

Cánh cửa khoang điều khiển đột ngột đóng sập, bầy zombie chen lấn nhau ùa ra biến mất bên ngoài cửa, ống tiêm màu đỏ rơi khỏi hộp đông lạnh.

Tư Nam rùng mình một cái, bộ não đột ngột trống rỗng, cơn đau như bị cào xé ùa tới!

“…………A………..”

Hắn ôm đầu cuộn tròn người lại, kí ức như một cái kẽ hé ra trong lòng biển sâu, song chỉ chớp mắt một cái lại biến mất không còn dấu vết!

“Huyết thanh,” Hắn thì thào nói, “Huyết thanh, huyết thanh, huyết thanh,…….”

Giống một con quỷ trong cõi u minh, Tư Nam ma xui quỷ khiến nhặt cái ống nghiệm lên, tìm kiếm kim tiêm trong đống dụng cụ lung tung lộn xộn trên bàn, gần như ngã lộn xuống bên người Trương Anh Kiệt, thậm chí còn chẳng kiểm tra xem cậu ta còn nhịp thở hay không, cái tay run rẩy hút toàn bộ dung dịch trong ống nghiệm, tiêm toàn bộ vào tĩnh mạch cảnh của Trương Anh Kiệt.

Sau đó hắn tiếp tục hành động, nghiêng ngả lảo đảo quỳ xuống bên cạnh Nhan Hào đang thở nặng nhọc, dùng một ống khác tiêm thẳng vào mạch máu trên cánh tay cậu ta!

Rõ ràng chỉ là vài phút dài đằng đẵng, thế nhưng đối với Tư Nam mà nói lại y như thoáng cái đã qua.

Hắn ngồi xổm tại đó, phần trán bị rách nặng, một bên má toàn máu tươi đã đông lại. Cánh tay, hai chân và phần thắt lưng đều thấm từng mảng máu lớn, khô thì đã thành đỏ nâu, ướt là đỏ tươi, nửa khô nửa dính trên người, giống một bức sơn dầu có kỹ thuật tô màu vụng về khiến sắc đỏ khi đậm khi nhạt.

Tư Nam dùng áo khoác chặn kín miệng vết thương bên cổ của Nhan Hào, hắn chưa bao giờ dùng lực mạnh như thế ── tựa như một cuộc chạy đua vô hình với số phận hư ảo, là liều mình, gấp rút, dùng hai tay cầm chặt lưỡi đao hung ác của tử thần.

“……A…….a a……………a………….!”

Tư Nam quay phắt đầu lại, nhìn về phía Trương Anh Kiệt.

Dịch thuốc xảy ra phản ứng mạnh trong cơ thể Trương Anh Kiệt, chỉ có điều đó là loại phản ứng tồi tệ nhất── Mạch máu khắp toàn thân cậu ta phồng lên, phát xanh, giống như bị ai đó bóp chặt cổ họng, con mắt trợn tròn nhìn thẳng vào không trung.

Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của Tư Nam, cơ thể cậu cố gắng gồng lên, yết hầu tuôn ra bọt máu cuối cùng, đột ngột ngã vật xuống bất động tại chỗ.

── Trương Anh Kiệt đã chết.

Cậu ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng tối vô tận, ánh mắt trống rỗng vô hồn, khuôn mặt hơi chếch về phía Tư Nam và Nhan Hào, phảng phất như muốn được trông thấy đồng đội mình lần cuối.

Mãi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, cậu vẫn giữ được cơn đau đớn và tỉnh táo của con người, chứ không có dấu hiệu của zombie hóa.

Tư Nam im lặng không nói, nắm chặt cái ống mới vừa tiêm vào Nhan Hào ban nãy, cái cổ gian nan từ từ xoay lại──

Ở phía sau hắn, tình trạng co giật gần kề cái chết của Nhan Hào đột nhiên trở nên nguy kịch hơn, sự bất thường thoáng cái trở nên vô cùng rõ nét.