Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Chương 35: Xin lỗi




Vừa nói ra những lời này hắn đã ngẩn người. Sao lệ khí trong lời hắn lại nặng như thế? Rất giống trúng tà. Nhưng nói cũng nói rồi, hắn cũng cảm thấy không sai. Tống Thanh Huyền đã hồn phi phách tán, không nhập được luân hồi, không có khả năng có quan hệ gì với hắn. Nàng cũng nên biết rõ chuyện này để đừng gửi gắm tình cảm trên người hắn khiến hắn thêm phiền toái.

Nhưng người trong ngực mãi không đáp lời, an tĩnh đến mức không có cả phản ứng tức giận. Tống Lập Ngôn liếc trái liếc phải, nhịn không được cúi đầu nhìn thoáng qua.

Lâu Tự Ngọc ngơ ngẩn mà trợn tròn mắt. Nàng không nhìn hắn, cũng không có biểu tình gì, con ngươi màu hổ phách có một tầng nước mỏng. Nhưng rất nhanh nàng đã rũ mi che đi thần thái trong mắt. Lông mi của nàng run rẩy, giống con bướm đang giãy dụa, chỉ hai ba cái đã bất động.

Nàng rất khắc chế, đến tức giận hay thương tâm đều giấu tốt, không hề có nửa phần trách cứ hắn. Tống Lập Ngôn dừng bước, bàn tay ôm nàng hơi siết lại.

“Sao thế?” Mỹ Nhân Xà ở phía sau nghi hoặc hỏi, “Còn không mau đi đi?”

“Ta……” Hắn khó có lúc co quắp giống như muốn nói cái gì đó mà không nói được. Ánh mắt hắn nhìn nơi khác, chỉ không dám nhìn người trong lòng.

Lâu Tự Ngọc đã nhận ra vì thế giương mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Mới vừa rồi không phải hắn còn đang cáu giận vô cớ sao? Thế nào mà chỉ mới chớp mắt đã chân tay luống cuống thế này?

“Ta……” Lần thứ hai mở miệng, Tống Lập Ngôn giống như bị nghẹn. Hắn vừa nhắm mắt lại tính toán nói một hơi cho xong thì lại lập tức rùng mình.

Bên ngoài cây cổ thụ truyền đến dị động, giống như có rất nhiều người đang ở bên ngoài đi về phía này. Bọn họ mang theo cảm xúc nôn nóng, đuốc cũng rừng rực.

Nuốt lời muốn nói về, hắn ôm Lâu Tự Ngọc trốn đến phía sau một nhánh cây um tùm sau đó thu lại hơi thở. Vừa lúc này kết giới trên thân cây lập tức bị mở ra, một đám Xà Yêu giơ cây đuốc ùa đến. Những tiếng ồn ào thoáng chốc đã ầm ĩ bên trong cây cổ thụ, cực kỳ vội vã.

“Sao lại thế này?” Mỹ Nhân Xà nhìn thoáng qua chỗ rễ cây, xác định hai người bọn họ đã trốn xong mới thu tâm mà hỏi, “Sao mọi người lại tới đây hết vậy?”

“Bên ngoài không chỉ phát hiện người của Thượng Thanh Tư mà còn phát hiện hơi thở của lang tộc.” Râu Bạc tiến lên, thần sắc ngưng trọng nói với nàng, “Lão hủ hoài nghi có người đã phá phòng hộ bên ngoài, tiết lộ cấm địa của Xà tộc ta. Chuyện này liên quan tới tồn vong của Xà tộc, thế nên ta mang các vị trưởng giả tới, mượn lực của thánh thảo để tăng cường kết giới.”

Mỹ Nhân Xà vừa nghe thấy thế thì cũng không màng những cái khác mà vội vàng cùng đám yêu kia vây quanh tháng thảo.

Sói yêu sao? Vừa nghe thấy cái này Tống Lập Ngôn đã nhớ tới yêu quái lần trước mang nội đan của Thường Thạc đi. Hắn nhịn Lâu Tự Ngọc hỏi: “Ngươi có biết sói yêu nào trong huyện Phù Ngọc không?”

Lâu Tự Ngọc cứng người liếc hắn một cái sau đó dùng hồn âm đáp: “Đại nhân không nhớ rõ sao? Vào đêm Tự Thần, khách điếm Chưởng Đăng từng bị một con sói yêu tấn công.”

Nhớ tới việc này, Tống Lập Ngôn nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp: “Lấy tu vi của ngươi thì làm sao lại bị lang yêu bắt nạt, rõ ràng ngươi đã sớm gạt người, còn ra vẻ vô tội.”

“Nô gia chính là vô tội, sói yêu kia cũng không phải do nô gia mời tới. Cho dù nô gia có thể chế phục nó thì cũng không thể ra tay trước mặt nhiều người như thế chứ?” Lâu Tự Ngọc bĩu môi, “Nói gì đi nữa thì yêu quái chạy ra đả thương người không phải do Thượng Thanh Tư ngài thất trách sao?”

“……” Bị nghẹn đến quay mặt đi, Tống Lập Ngôn buồn bực hỏi, “Con sói yêu lúc trước không tự nhiên biến mất sao?”

Lâu Tự Ngọc thành thành thật thật mà trả lời: “Không có, con sói yêu kia chưa hóa thành hình người, tu vi không cao. Nó mới thành yêu chắc tầm 30 năm. Nhưng ngài nói đến bản lĩnh tự nhiên biến mất thì nô gia thật ra từng thấy có một người làm được.”

“Ai?”

“Bùi Hiến Phú.”

Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười: “Ngươi và Xà Yêu kia đều có thù oán với Bùi tiền bối sao?”

“Muốn nói đến thù riêng thì tất nhiên là có.” Lâu Tự Ngọc lạnh mặt nói, “Nô gia bị đoạn yêu phù phản phệ, tuy bị thương nặng nhưng cũng chưa đến mức hồn phách tiêu tán, thế mà hắn dám lung tung chữa trị không nói, còn để đại nhân ngày ngày cho nô gia ăn độc dược tổn hại cơ thể, ý đồ cực kỳ đáng chết. Nhưng vứt lại thù riêng thì nô gia quả thật từng chứng kiến hắn biến mất vô ảnh vô tung hai lần, nhanh tới mức không kịp với tay.”

Tống Lập Ngôn nghe xong thì ánh mắt hơi lóe, cũng không biết có tin hay không: “Ngoài con sói yêu cấp thấp kia, huyện Phù Ngọc còn có sói yêu nào khác không?”

“Lang yêu nhất tộc sinh sản ít, đại yêu trăm năm trở lên từ nhiều năm trước đã rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác. Ít nhất nô gia chưa từng gặp con nào ở huyện Phù Ngọc hết.” Lâu Tự Ngọc nói xong thì nhìn về phía đám Xà Yêu bên ngoài, “Nhưng nghe bọn họ nói có sói yêu xông vào cấm địa. Nếu là thật thì con sói yêu này sợ là đi theo đại nhân mà tới. Rốt cuộc cấm địa của xà tộc không phải chỗ kẻ không có bản lĩnh có thể tới.”

Nói tới đây, nàng lại đen mặt: “Trước khi tới đây sai đại nhân không hỏi thăm thêm xem chỗ này là chỗ nào. Bùi Hiến Phú bảo ngài tới Hoàng Tuyền thì ngài cũng nghe sao?”

Tống Lập Ngôn rũ mắt, nhớ tới cảnh tượng Bùi Hiến Phú xé tờ giấy vẽ xà gan thảo trong sách đưa cho hắn. Lúc ấy trên mặt hắn ta không có biểu tình gì khiến người ta nghi ngờ, giống như hắn cũng không biết cái này là gì, lớn lên chỗ nào. Hắn thúc giục mình đi tìm chẳng qua vì sốt ruột cho thương thế của Lâu Tự Ngọc.

Là trùng hợp hay âm mưu đây?

“Nhân lúc bọn họ đang ngưng thần thi pháp thì chúng ta đi thôi.” Lâu Tự Ngọc nói, “Chờ bọn họ thi pháp xong thì có muốn đi cũng khó.”

“Thánh thảo kia là thứ gì?” Tống Lập Ngôn nhìn thoáng qua chỗ đám yêu quái đang vây quanh nói, “Một cây cỏ sao có thể có pháp lực?”

Nhắc tới cái này, Lâu Tự Ngọc không nói nữa, chỉ bắt lấy ống tay áo hắn, thò đầu ra như trộm mà ngó trái ngó phải, ý bảo hắn đi mau. Tống Lập Ngôn híp mắt, rõ ràng đã nhận ra nàng chột dạ, nhưng trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ tốt để hỏi han.

Lúc này bên ngoài cây cổ thụ có Xà Yêu đi vào, kết giới mở ra chưa đóng lại. Tống Lập Ngôn nhìn chuẩn lúc này mà ôm Lâu Tự Ngọc chạy như bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đám Xà Yêu ở bên trong chỉ nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn nhìn, nhưng không thấy gì nên lập tức đi về phía trước.

“Đại nhân còn giấu thiên phù không?” Lâu Tự Ngọc hỏi.

Tống Lập Ngôn tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp, thấp giọng nói: “Ta cũng có phải vân du đạo sĩ bán 5 đồng một lá bùa đâu, trên người ta chỉ tùy tay có hai lá, dùng xong là hết.”

“Thế đại nhân tính ra ngoài bằng cách nào?” Lâu Tự Ngọc có chút vội vã, “Một khi bọn họ thi pháp xong thì kết giới sẽ không dễ mà phá đâu.”

Hắn vốn định lấy được xà gan thảo là đi, ai ngờ trên đường lại mất nhiều thời gian thế này. Tống Lập Ngôn trầm ngâm một lát, lấy ra hai trương lá bùa nói: “Giấu thiên phù ta không có nhưng ta có loại này có muốn thử không?”

Lâu Tự Ngọc mờ mịt mà chớp chớp mắt.

Sau một lát, hai con Xà Yên cứng đờ người mà trườn trên đường, thân rắn một trắng một đen.

“Đại nhân quá lợi hại.” Lâu Tự Ngọc nhỏ giọng thổn thức, “Đến loại bùa biến thành yêu quái mà ngài cũng có?”

“Đây là bùa hóa hình, vốn ta chỉ dùng để ngụy trang.” Tống Lập Ngôn có nề nếp mà kéo đuôi rắn đi về phía trước, “Hóa thành yêu quái cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà làm thôi.”

“Nhưng phải công nhận đại nhân biến thành yêu quái cũng thật xinh đẹp.” Lâu Tự Ngọc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó vuốt cằm gật đầu, “Uy nghi không giảm, phong độ càng sâu.”

Tống Lập Ngôn đen nửa mặt, nhanh chóng ném nàng lại phía sau. Nhưng đi được một đoạn hắn lại nhớ tới người phía sau trọng thương chưa khỏi nên dừng lại, mắt lạnh ngoái đầu nhìn nàng.

Lâu Tự Ngọc nhìn bộ dáng này của hắn thì đột nhiên có chút buồn cười: “Đại nhân đang lo lắng cho nô gia sao?”

“Không.” Hắn cố tỏ vẻ nói, “Bản quan không quen đi bằng đuôi rắn nên muốn nghỉ một chút.”

Người này thật đúng là…… Lâu Tự Ngọc lắc đầu, muốn đuổi đến nhưng đúng là hành động không tiện. Nàng dịch mãi mới đi được, trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tống Lập Ngôn quét mắt nhìn nàng một cái, chờ nàng đi tới bên người mình mới không chút để ý nói: “Đi lên.”

“Hả?”

“Ngươi đi quá chậm, lỡ hết cả việc.” Một tay hắn vươn ra bế nàng lên đặt lên đuôi rắn của mình sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Hai thân rắn trắng đen cuộn bên nhau, vẽ ra một đường cuộn sóng. Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn nhìn, trên mặt tự nhiên ửng hồng. Đám Xà Yêu bốn phía cũng sôi nổi nhìn về bên này với ánh mắt có kinh ngạc, có thẹn thùng. Tống Lập Ngôn còn tưởng bọn họ đã thấy gì khác thường thì càng đi nhanh hơn.

Cách đó không xa chính là cửa thành, chỉ cần ra khỏi thành là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng lúc hai người vừa đến dưới thành thì đã nghe thấy chuông đồng ở đầu phố reo vang.

“Đinh ——” tiếng chuông quanh quẩn, tiếng Râu Bạc vang đến từ khắp nơi, “Dị tộc mưu toan cướp đoạt thánh vật của tộc ta, phàm là Xà Yêu, bất kể già trẻ đều đến thánh địa chi viện ——”

Đám yêu quái ồ lên, sôi nổi trườn về phía cây cổ thụ trong thành. Lâu Tự Ngọc không muốn quản vì thế lôi kéo Tống Lập Ngôn ý bảo hắn đi tiếp.

“Ông ta nói dị tộc, có thể là sói yêu kia không?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Lâu Tự Ngọc đoán được hắn muốn làm gì thì vội vàng lắc đầu: “Không đúng không đúng, chúng ta làm gì còn sức quản cái này, mau đi thôi.”

“Ngươi không muốn lấy lại nội đan của thường Thạc sao?”

“…… Muốn cũng không phải bây giờ.”

“Vậy thì tốt, ngươi đi trước đi, ta sẽ đi xem một mình.” Tống Lập Ngôn bế nàng xuống, sau đó nhét một lá bùa lên người nàng, “Thật sự chịu đựng không nổi thì dùng cái này gọi Tống Tuân hoặc Bùi Hiến Phú, bọn họ sẽ đến đón ngươi.”

Dứt lời, hắn xoay người trở về.

“Chàng không được đi!” Phía sau truyền đến tiếng quát lớn vội vàng mang theo nức nở.

Tống Lập Ngôn chấn động, trong đầu xẹt qua hình ảnh cô nương nhỏ tinh khóc như hoa lê dính mưa gọi Tống Thanh Huyền: “Thế cũng không được! Chàng đã nói sẽ không bỏ rơi ta, chàng đá hứa rồi!”

Nàng vừa tủi thân vừa tức mà dậm chân, giống như không có cách nào khác, chỉ có thể chơi xấu như đứa trẻ.

Hắn chậm rãi quay đầu lại thì thấy Lâu Tự Ngọc mím chặt môi đứng đó. Nàng không khóc, chỉ có tay là siết đến trắng bệch. Thấy hắn nhìn qua, nàng hơi chậm lại, cố kìm nén nói: “Đại nhân, chỗ đó không đi được đâu.”

Giọng nàng đã cố bình tĩnh nhưng âm đuôi lại vẫn không nhịn dược mà run lên. Cho dù cách xa nhưng Tống Lập Ngôn vẫn có thể cảm giác được sự khẩn trương và sợ hãi của nàng.

Hắn tự nhiên thấy mềm lòng, dừng bước lại nói: “Có một câu ta muốn nói lúc ở cây cổ thụ kia.”

Mắt Lâu Tự Ngọc tràn ánh nước, mê mang mà nhìn hắn.

“Ta không phải cố ý nhắc về Tống Thanh Huyền với ngươi.” Tống Lập Ngôn xấu hổ mà nhìn về phía khác, “Ta chỉ muốn ngươi hiểu ta và hắn là hai người, ai biết lại nói đến quá quắt như thế, thực xin lỗi.”