Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi

Chương 52




“Không thích hợp.”

Tần Phong không tìm gạt tàn thuốc mà dập tắt tàn thuốc ở trên tay. Anh nhìn vào mắt Lâm Phạm: “Hả?”

“Em sợ chết.” Cuống họng Lâm Phạm chuyển động. Cô mím môi một cái, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cắn môi răng đáp: “Mạng của em đúng là do kéo dài mạng mà có. Về phần làm sao để kéo dài mạng thì em không biết. Nhưng cơ thể em bây giờ mỗi ngày một kém là sự thật.” Lâm Phạm cảm thấy rất rối bời, cũng đã suy nghĩ rất lâu. Mạng của cô không biết từ đâu mà có, ngay cả bản thân mình là ai cô cũng không biết.

“Em cảm thấy có liên quan đến tôi?”

Lâm Phạm mím chặt môi, không biết nên nói gì. Cô cảm thấy rất khó chịu, đôi mắt sạch sẽ thanh tịnh ngước lên nhìn anh: “Tần Phong!”

Tần Phong cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Từng đốt ngón tay thon dài của anh nắm chặt lại rồi lại buông ra. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: “Em cứ ở lại nhà tôi, dạo gần đây tôi không về đó.” Tần Phong nói: “Đợi đến khi em đến trường và sắp xếp chỗ ở trong kí túc xong thì hẵng chuyển đi.”

Tần Phong đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Lâm Phạm hồi lâu rồi xoay người đi ra cửa: “Trên đường về nhớ chú ý an toàn, đừng đến tòa nhà ma ở đường Trung Minh nữa. Lời của Âu Dương Ngọc em cũng đừng tin tưởng hoàn toàn.”

Lâm Phạm hít vào một hơi sâu, cảm thấy tim mình đau nhói: “Anh Tần...”

Tần Phong đặt tay lên tay nắm cửa, dừng bước nhưng không quay đầu lại: “Đợi tôi làm xong công việc trong thời gian này rồi sẽ tìm người hỏi thăm chuyện của em.” Cơ thể của Lâm Phạm yếu đi đúng là có liên quan đến anh. Ít nhất thì trước khi cô chuyển tới, thân thể cô vẫn khỏe mạnh, không phải cứ động một chút là ngất xỉu.

Lâm Phạm cảm thấy mình nói sai rồi, nhưng lại không biết nên phải làm sao. Trong lòng cô cực kỳ đau khổ.

Cửa bị đóng lại, Tần Phong đã rời đi. Lâm Phạm ngồi một lúc lâu trong phòng làm việc, mờ mịt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô đứng dậy đi ra cửa. Trở về tòa nhà ma ư? Âu Dương Ngọc và cô không quen không biết, cô dựa vào đâu mà tin tưởng anh ta? Anh ta có ý đồ gì?

Bóng đêm nặng nề kéo xuống, Lâm Phạm đeo balo đi ra ngoài. Cô đứng ở trên đường nhìn về phía bầu trời tối đen ở phía xa. Lâm Phạm bỗng nhiên cảm thấy rất mờ mịt, so với hồi bố cô vừa mất còn mờ mịt hơn. Lúc đó, ít ra cô còn có mục tiêu, bây giờ thì cô chẳng có gì cả.

Ngày hôm sau, Lâm Phạm gọi điện cho Âu Dương Ngọc. Trí nhớ của cô rất tốt, số điện thoại đã từng gặp rồi hầu như là sẽ không quên.

“Ngài âu Dương, tôi muốn gặp anh.”

“Ở đâu?”

Lâm Phạm đọc địa chỉ, rồi nói: “Tôi đợi anh.”

Âu Dương Ngọc cúp máy. Lâm Phạm đút cây dao nhỏ vào trong balo, khoác thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, cô gặp được Âu Dương Ngọc ở quảng trường gần khu chung cư. Anh ta đang ngồi trong một chiếc Mercedes: “Lên xe.”

Âu Dương Ngọc đang mặc âu phục, da trắng bệch như ma nơ canh. Lâm Phạm thấy anh ta giương đôi mắt đào hoa lên nhìn cô thì trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét. Cảm thấy phiền chán anh ta một cách khó hiểu. Hai người họ không tiếp xúc nhiều, nhưng cô vẫn rất ghét anh ta.

Lâm Phạm đi mở cửa xe chỗ ghế phụ nhưng không mở được. Âu Dương Ngọc vẫn ngồi trong xe, yên lặng như một pho tượng.

Lâm Phạm hít sâu một hơi, đi vòng qua bên kia mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Trong xe rất âm u lạnh lẽo, Lâm Phạm bỗng run lên cầm cập. Ánh mắt lạnh lùng của Âu Dương Ngọc quét qua người cô, tài xế lái xe đi ra ngoài.

“Ngài Âu Dương.”

“Suỵt....” Âu Dương Ngọc đưa ngón trỏ lên đặt trên môi cô: “Đừng nói gì cả.”

Lâm Phạm nhanh chóng lùi lại, hung hăng lau qua môi mình một cái, cảm thấy rất ghê tởm. Da gà da vịt nổi hết cả lên, cô nghĩ sắc mặt của mình bây giờ chắc đã nhăn nhúm đến vô cùng khó coi, đến nỗi mà Âu Dương Ngọc lộ ra biểu cảm chán ghét.

Anh ta rút chiếc khăn màu trắng ra lau tay, từng ngón từng ngón một, giống như một kẻ bị thần kinh.

“Lần trước anh nói....”

“Đừng có lên tiếng.”

Lâm Phạm mấp máy môi, nuốt tất cả những lời muốn nói xuống. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một trang viên trên núi. Lâm Phạm cảnh giác quan sát xung quanh, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.

Âu Dương Ngọc xuống xe, đi về phía trước. Anh ta bước về phía quán trà.

Anh ta rất gầy, cao khoảng một mét tám. Mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, kiêu ngạo lạnh nhạt, vô cùng không giống người tốt. Lâm Phạm do dự một chút rồi đi theo. Đối mặt với tên Âu Dương Ngọc này thì không thể yếu đuối, nếu không thì anh ta sẽ được voi đòi tiên.

Trên tầng hai có một cô gái xinh đẹp mặc áo sườn sám đang pha trà. Lâm Phạm nhìn về phía cô gái kia, xinh đẹp đến mức nhìn không giống người thật.

“Ngồi đi.” Âu Dương Ngọc ngồi xuống, bày ra một tư thế vô cùng làm bộ, giống hệt như những người trong phim cổ trang trên truyền hình.

Lâm Phạm kéo ghế ra, ngồi xuống. Chiếc ghế va chạm phải mặt đất liền phát ra âm thanh, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất sảng khoái, nhẫn nhịn một lúc lâu như vậy coi như đã có chỗ xả giận. Cô đẩy cái ghế ra một chút rồi ngồi xuống, nhìn lên Âu Dương Ngọc: “Anh rốt cuộc là thứ gì?”

Âu Dương Ngọc ra hiệu tỏ ý cho cô gái mặc sườn sám đi ra ngoài. Cô gái kia yêu kiều cúi đầu một cái rồi mới rời đi. Lâm Phạm lại bắt đầu nổi da gà.

“Uống trà đi.”

“Tôi không khát.” Lâm Phạm bỏ túi xuống đặt trên đùi: “Lần trước ở biệt thự Sâm Tự tôi có nhìn thấy anh. Vô cùng trùng hợp, tôi cũng nhìn thấy bùa trấn quỷ ở chỗ đó, rất giống mùi hương trên người anh.” Lâm Phạm cố nhẫn nhịn cảm giác sợ hãi, cười hỏi: “Ngài Âu Dương, anh có thể giải thích không?”

Âu Dương Ngọc tao nhã uống trà: “Cái này không đến lượt cô quản chứ nhỉ?”

Lâm Phạm siết chặt balo, nhìn anh ta chằm chằm.

Âu Dương Ngọc khẽ cười, khiến cho gương mặt của anh ta có thêm một chút sức sống, không giống ma nơ canh như trước nữa, nhưng trông rất ẻo lả. Trong lòng Lâm Phạm thầm cảm thấy chán ghét.

“Cô không sống được bao lâu nữa.” Âu Dương Ngọc nói: “Cô hẳn đã biết, mạng của cô không phải là của cô.”

Giọng nói của anh ta giống như một loại nhung thượng hạng, mềm mại cao quý, có thể gặp mà không thể cầu. Lọt vào tai Lâm Phạm thì chỉ cảm thấy u ám, cô lại bắt đầu cảm thấy lạnh: “Anh là thuật sĩ ư? Anh muốn gì?”

Âu Dương Ngọc nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Phạm, ánh mắt dần trở nên si mê. Anh ta đưa tay muốn chạm lên mặt Lâm Phạm, Lâm Phạm đẩy mạnh anh ta ra, buồn nôn đến mức muốn nôn ra thức ăn ăn vào từ tối hôm trước, giọng nói tàn ác: “Rốt cuộc anh muốn gì? Mà anh, có thể cho tôi thứ gì?”

“Cho cô mạng, tôi muốn cô.”

Ánh mắt của anh ta đen nhánh, đôi đồng tử hẹp dài thuần túy, trông giống như yêu thuật.

Lâm Phạm sờ vào con dao nhỏ trong túi, bỗng nhiên bật cười. Lúc cô cười để lộ chiếc răng khểnh bên trong: “Anh làm thế nào để kéo dài mạng cho tôi?”

“Đưa cô cho tôi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

“Sao tôi biết được anh có lừa tôi hay không?”

“Tôi không lừa người khác.”

“Tôi cũng nói tôi không lừa người khác, anh có tin không?” Lâm Phạm sợ anh ta, nhưng vẫn muốn bất chấp tất cả mà đối mặt với anh ta. Cô hất cằm lên, trông giống như một dũng sĩ, không hề sợ hãi.

“Những người đó là do anh giết sao?”

“Không phải.” Âu Dương Ngọc si mê ngây ngốc nhìn chằm chằm lên mặt Lâm Phạm: “Cô có cho hay không?”

Lâm Phạm đứng lên: “Vậy tôi đi đây, cứ coi như tôi chưa từng đến.”

Thấy cô đứng lên, sắc mặt Âu Dương Phạm bỗng nhiên biến đổi, anh ta lật tay ném ly trà về phía Lâm Phạm. Lâm Phạm nghiêng người né tránh, thuận tay kéo lấy con dao nhỏ tấn công về phía Âu Dương Ngọc. Một lúc sau, Lâm Phạm liền bị đè xuống bàn. Mặt của cô dán chặt lên bàn trà bằng gỗ, cô nghiêng mặt nhìn Âu Dương Ngọc,lại mỉm cười hỏi: “Anh rốt cuộc là người nào?”

Âu Dương Ngọc dùng một tay trói tay Lâm Phạm ra sau lưng, tay còn lại lướt qua mặt Lâm Phạm: “Dọn về đi, Đi cùng tôi, tôi cho cô mạng.”

Nói thì chậm nhưng việc lại xảy ra rất nhanh. Lâm Phạm đạp một cái về phía Âu Dương Ngọc, nhưng không biết tại sao lần này anh ta không dùng yêu thuật với cô nữa. Âu Dương Ngọc buông tay Lâm Phạm ra, giơ tay ngăn cản. Lâm Phạm xoay người lại, nắm lấy con dao đè lên cổ Âu Dương Ngọc.

Âu Dương Ngọc ngửa người ra sau, chiếc ghế cũng theo lực mà rơi xuống đất. Con dao của Lâm Phạm đè lên cổ anh ta: “Anh rốt cuộc là ai? Thuật kéo dài tính mạng là cái gì? Làm sao để kéo dài mạng?”

Âu Dương Ngọc đang nằm trên mặt đất, đột nhiên xoay người đè Lâm Phạm xuống. Anh ta không quan tâm đến lưỡi dao trên cổ đã đâm vào da thịt, ánh mắt dần dần đỏ lên, anh ta vuốt ve lên mặt của Lâm Phạm: “Tôi muốn thế này....”

“Đoàng!”

Một tiếng súng vang lên, Âu Dương Ngọc dừng tay lại, rồi lại đưa ngón tay lên quét qua chóp mũi Lâm Phạm. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh ta trở nên vô cùng dịu dàng: “Anh ta đến rồi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ hợp tác với tôi.”

Tiếng bước chân vang lên dồn dập, Âu Dương Ngọc còn chưa kịp đứng lên thì súng của Tần Phong đã chĩa vào đầu, anh ta giơ hai tay lên. Phía sau còn có Tiểu Vương và một người cảnh sát khác. Âu Dương Ngọc đứng lên: “Đội trưởng Tần, đây là ý gì?”

Máu trên cổ của Âu Dương Ngọc chảy xuống áo sơ mi trắng, vô cùng chói mắt. Tần Phong rút súng lại, đưa tay kéo Lâm Phạm, lấy con dao trong tay rồi liếc nhìn cô một cái.

Lâm Phạm hung hăng lau mặt, trừng mắt nhìn Âu Dương Ngọc.

“Đây là bạn gái của anh?” Âu Dương Ngọc dường như không hề để ý đến vết máu trên cổ, ưu nhã ngồi xuống: “Đội trưởng Tần tìm kẻ hèn này có chuyện gì vậy?”

Tiểu Vương cũng tới, nhìn thấy Lâm Phạm thì sửng sốt một lúc. Sau đó cũng giương mắt nhìn Âu Dương Ngọc.

Sao Lâm Phạm lại ở đây? Sao lại ở cùng với Âu Dương Ngọc? Sao trên người Âu Dương Ngọc lại có máu?

“Hôm qua có xảy ra một vụ án, chúng tôi đang điều tra. Tình cờ phát hiện ra anh Âu Dương cũng ở hiện trường vụ án.”

“Ồ? Vậy sao?”

Tần Phong kéo chiếc ghế dưới đất lên, ngồi xuống. Sau đó đưa một bức ảnh cho Âu Dương Ngọc: “Đây là anh đúng không?”

Âu Dương Ngọc lúc đó đang ngồi trong xe, camera giám sát quay đến anh ta cũng không biết. Gương mặt của anh ta rất mơ hồ.

“Là tôi.”

“Tại sao anh lại xuất hiện ở khu chung cư này?”

“Ngày hôm đó đúng lúc có một người phụ nữ tìm đến. Tôi không muốn dẫn cô ta về nên đã đến nhà của cô ta. Nhà cô ta ở chỗ đó.” Âu Dương Ngọc lau qua loa vết máu trên cổ, cầm ly trà trước mặt lên uống cạn, nâng mắt lên hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Mười một giờ đến một giờ ngày mùng hai anh đang làm gì?”

“Ở trên giường cùng phụ nữ thì còn có thể làm gì?”

Tần Phong cau mày. Quay đầu ra hiệu cho Tiểu Vương mang Lâm Phạm ra ngoài đợi. Bọn họ đi rồi, Tần Phong thu bức ảnh lại: “Anh chưa từng rời đi?”

“Chưa từng.”

“Tôi nghe Lâm Phạm nói anh biết huyền thuật.”

“Có biết một chút phong thủy.”

Tần Phong mở điện thoại lên, tìm một bức ảnh rồi đưa cho anh ta xem: “Anh có biết tấm bùa này không?”

“Có biết. Bùa trấn quỷ, những người học đạo đều biết thứ này, đây là kiến thức cơ bản.”

Tần Phong nhìn thẳng vào anh ta, ánh mắt dần dần trầm xuống.

“Cô ấy không sống được bao lâu.” Âu Dương Ngọc nói: “Dương khí trên người anh quá nặng, sẽ làm ảnh hưởng đến mạng của cô ấy.”

Tần Phong siết chặt nắm đấm, hơi híp mắt lại.

“Tin hay không là tùy anh, anh có thể tìm người khác để xem cho cô ấy. Hai người mà ở cùng nhau thì cô ấy không sống nổi đến cuối năm.”

Tần Phong đứng dậy, sải bước rời đi. Đi đến cầu thang thì nghe thấy Âu Dương Ngọc nói: “Liên quan đến việc này thì anh lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Một cô gái nóng bỏng như vậy, chết đi thì thật đáng tiếc.”

Tần Phong dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén: “Là cáo thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi.”

Anh sải bước xuống lầu. Âu Dương Ngọc thu lại ý cười, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo. Quay đầu nhìn xuống, tầng hai của anh ta có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của cửa trước. Tần Phong đi xuống, Lâm Phạm bước nhanh về phía trước.

Không biết là bọn họ nói cái gì, nói xong Tần Phong liền rời đi.

Âu Dương Ngọc dựa người vào ghế, cười lạnh.

.........

Lâm Phạm chạy theo nhịp bước của Tần Phong. Tiểu Vương và một người cảnh sát khác lên xe, Lâm Phạm cũng muốn lên. Tần Phong liền xách lấy vai của cô rồi kéo lại, dễ dàng ấn cô lên cửa xe. Tiểu Vương muốn xuống xe khuyên bảo, Tần Phong liền đạp cửa xe một cái, lấy điều khiển từ xa ra khóa cửa lại. Cổ họng của anh khẽ chuyển động, nắm chặt lấy tay của Lâm Phạm.

“Tần Phong?” Lâm Phạm căng thẳng: “Em.....”

Tần Phong đưa tay lau sạch vết máu không biết bị bắn lên từ lúc nào của Lâm Phạm. Anh cắn răng nhìn cô, trọng nói thâm trầm đến khàn cả giọng: “Em có thể nghe lời một chút được không?”