Người Bình Thường

Chương 6




Đó là lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, cậu thiếu niên Tưởng Bác Sâm cảm thấy đau lòng vì một người. Cổ họng hắn như bị ai bóp chặt, chua xót đến mức không thốt lên được câu an ủi.

Về sau Thư Quân dần dần bình tĩnh lại, giọng cũng từ hơi run khi bắt đầu dần dần chuyển sang hờ hững. Trái lại, Tưởng Bác Sâm cắn chặt môi dưới, máu toàn thân đều sôi trào lên. Hắn cho rằng mình giải thích đủ rồi, cho rằng mình chỉ bắt đầu một trò đùa không phù hợp lắm, cho rằng Thư Quân đã tha thứ cho mình.

Từ đầu tới cuối Thư Quân đều không nhắc đến hắn, có thể cậu đã thật sự tha thứ cho hắn. So với những đứa được gọi là “Nhóc con” trước đây, Tưởng Bác Sâm đã bù đắp lại rất nhiều, nhưng đến cuối cùng kẻ không thể tha thứ cho hắn lại là chính hắn.

“Từ hôm nay trở đi anh sẽ bảo vệ cậu!” Tưởng Bác Sâm mạnh mẽ dằn tâm tình trong lòng xuống, giả vờ thoải mái nói, “Ai nói nói lắp là đáng ghét? Anh cứ cảm thấy cậu đáng yêu, cứ thích cậu nói lắp đấy. Từ nay về sau người khác còn dám cười cậu, cậu cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp cậu trừng trị bọn nó.”

Thư Quân phì một tiếng bật cười, nước mắt lem nhem trên mặt làm cậu như con mèo mướp nhỏ. Cậu đẩy Tưởng Bác Sâm một cái: “Tớ muốn rửa mặt, cậu tránh ra đi. Còn nữa, đừng nói tớ đáng yêu, tớ không phải là con gái đâu.”

Thấy cậu đã bình tĩnh lại, thần kinh căng thẳng của Tưởng Bác Sâm cũng thả lỏng theo, kiểu cười xấu xa chỉ khi đối mặt mới Thư Quân mới có lại xuất hiện: “Ai nói? Anh lại cảm thấy toàn bộ con gái trên thế giới này đều không đáng yêu như cậu đâu.”

Thư Quân sắp bị hắn làm tức chết rồi, cậu đứng ở ban công tiện tay vốc một ngụm nước trong chậu rửa mặt hắt vào phòng: “Cậu cậu cậu… Cậu lưu manh!” Đáng thương cho cậu bé tính tình quá hiền lành, đến mắng người cũng chỉ có thể mắng một câu “Lưu manh”, đồng thời trong lòng cũng cho rằng đây là câu chửi người cao cấp nhất.

Tưởng Bác Sâm nghiêng đầu tránh đi, vài giọt nước bắn lên mặt hắn, hắn lau mặt đi ra ngoài: “Trước đây không nhìn ra cậu còn có thể mắng người nha. Biết cái gì là lưu manh không?” Nói xong hắn cướp lấy chậu nước muốn hắt lên người Thư Quân, cậu sợ đến rụt người lại, thừa dịp hắn chưa kịp làm gì bèn bưng lấy chậu rửa mặt làm như muốn xối nước vào người hắn.

Chậu rửa mặt tráng men, đổ nước vào thêm nặng. Cậu đang bưng ngả nghiêng nên Tưởng Bác Sâm liền dễ dàng tránh khỏi. Thư Quân vẫn chưa kịp dừng chân lại, ban công nhỏ này không có lan can, lần này cậu vừa vặn xối nước xuống lầu. Chỉ nghe dưới lầu có người “Ối chao” một tiếng, sau đó là tiếng mắng chửi tức giận: “Ai? Học sinh nào vừa đổ nước!?”

Thư Quân bưng chậu nước mắt to trừng mắt nhỏ với Tưởng Bác Sâm: Xong rồi, là thầy giám thị.

Tia sáng của đèn pin chiếu chiếu từ dưới lầu lên, Tưởng Bác Sâm dùng một tay đè người Thư Vân để cậu ngồi xổm xuống, bưng kín miệng cậu để không cho cậu nói chuyện, chỉ cảm thấy cái miệng dưới tay ấy đang phát ra tiếng cười nhẹ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc không nhịn được cùng phá lên cười ha hả.

Sau khi nửa đêm tắt đèn không chịu ngủ, còn dám phục kích thầy giám thị, lại còn dùng nước lạnh phá mất kiểu tóc của thầy ấy – hành vi này có thể nói là quá tệ hại. Ngày hôm sau hai người đã bị xách tới trên sân trường đọc kiểm điểm trước toàn bộ trường.

Vóc dáng Thư Quân nhỏ bé, micro đặt trước người quá cao, cậu có kiễng chân cũng không với tới. Tưởng Bác Sâm liền đặt kiểm điểm của mình xuống, đi đến bên cạnh cậu dùng sức đè cái micro kia xuống. Thư Quân thật vất vả quay về phía micro nói một câu liền trợn tròn mắt – micro này là lấy tạm từ đoàn kịch của trường, tự có chức năng đàn hồi, cứ nói được một câu, nó lại tự động quay về vị trí cũ!

Học sinh trên sân trường cười phá lên, đến Tưởng Bác Sâm cũng không nhịn được nở nụ cười, giơ tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ của Thư Quân: “Nhóc ngốc.”

“Không phải tớ ngốc, là do tớ thấp.” Thư Quân nhỏ giọng thanh minh một câu. Cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Tưởng Bác Sâm, rốt cuộc chính mình cũng cong mắt nở một nụ cười đơn thuần.

Trên kia thầy giám thị giận đển vểnh râu trừng mắt, thầy giáo ngồi một bên nhanh chóng trấn an ông: “Chủ nhiệm à, nhóc con kia chính là thiên tài nhảy lớp đó, là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng của chúng ta, anh tha cho nó một tí.”

*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*

Bây giờ hồi tưởng lại một thời thanh xuân sinh động như thế, Tưởng Bác Sâm vừa nhớ đến một tiểu Thư Quân chỉ cao đến ngực mình vừa cầm chìa khoá mở cửa.

Trước cửa tiệm sách có một người trẻ tuổi đang đứng cúi đầu nhìn di động, là cậu sinh viên làm thêm. Bình thường mọi người gọi cậu là Tiểu Tạ, cậu ta nhìn thấy hắn liền cất di động rồi nở nụ cười: “Ông chủ nhỏ.”

Tưởng Bác Sâm gật gật đầu rồi thu lại dáng vẻ hồi tưởng si mê khi nãy, biến thành Tưởng Bác Sâm nghiêm túc trước kia.

Hắn liếc nhìn đồng hồ: “Đến sớm thế, cực khổ cậu rồi.”

“Ông chủ lớn bảo hôm nay sách mới sẽ mang đến đây, bảo em đến sớm một chút để thu dọn với anh ấy…” Tiểu Tạ lộ ra một nụ cười, “Có điều đoán chừng lại phải khổ cực cho ông chủ nhỏ rồi.”

Hai người chưa bao giờ cố che giấu mối quan hệ của mình, Tiểu Tạ đến đây làm việc không bao lâu đã phát hiện chuyện giữa hai ông chủ. Ban đầu vì Tưởng Bác Sâm không thường đến trông tiệm, cậu cho rằng ông chủ nhỏ chỉ là đối tác đầu tư của ông chủ lớn. Nhưng mà có một hôm cậu tan việc, vừa lúc nhìn thấy từ xa ông chủ nhỏ đang lại đây. Đối phương mặc đồng phục cảnh sát, trong tay còn cầm túi đồ ăn vặt nóng hổi. Logo trên túi cậu có biết, là một cửa hàng rất đông khách, mỗi ngày đều bán với số lượng hạn chế.

Tiểu Tạ cũng không nghĩ nhiều lắm, chẳng qua chỉ cảm thấy bình thường ông chủ nhỏ có vóc dáng cao lớn ánh mắt sắc bén, dáng vẻ không như người bình thường, hoá ra là cảnh sát hình sự.

Chờ lúc Tiểu Tạ nhớ ra mình còn đồ vật để quên muốn quay lại tiệm để lấy mới nhìn thấy ông chủ nhỏ đang cầm thìa đút đồ ăn cho ông chủ lớn. Thường ngày ông chủ nhỏ tương đối nghiêm túc, nhưng khi đó trong mắt lại luôn mang theo ý cười cưng chiều, giống như ông chủ lớn ăn nhiều thêm một miếng là chuyện đáng để vui nhất trong thiên hạ vậy.

Mà ông chủ lớn… Người thanh niên từ trước đến giờ luôn ôn hoà như nước lại cáu kỉnh giống như đứa trẻ, thanh âm oán giận rất nhỏ, mơ hồ chỉ nghe được gì mà “Hôm qua ầm ĩ quá muộn”, ăn được một miếng lại ngậm chặt miệng, muốn ông chủ nhỏ ba giục bốn mời nói hết lời hay mới bằng lòng ăn miếng thứ hai.

Động tác cứ lặp lại như thế, nhưng hai vị trong cuộc lại rất thích thú. Tiểu Tạ đứng ở cửa nhìn một lúc, bỗng nhiên nở nụ cười.

Có cái này mở đầu rồi, sau này nhìn thấy rất nhiều chuyện dường như cũng đơn giản hẳn. Chỉ cần ông chủ nhỏ đi công tác về, hôm sau sớm nhất thì cũng phải là lúc ăn trưa ông chủ lớn mới có thể đến cửa tiệm, hơn nữa ngày đó nhất định ông chủ lớn sẽ lười biếng không thích hoạt động. Nếu như rảnh rỗi ông chủ nhỏ trông tiệm với ông chủ lớn, như vậy mình có thể về sớm một chút; nếu như không rảnh thì lúc tan tầm sẽ mang theo thức ăn lại đây cùng ăn cơm với ông chủ lớn. Ông chủ lớn còn đặc biệt thích ăn thức ăn trong bát ông chủ nhỏ – quả nhiên đồ trong bát người khác vẫn ngon hơn.