Người Bổ Khuyết

Chương 1: Thế Giới Học Đường 1





Chào mừng bạn đến với thế giới học đường!
Mùa rét tám độ.

Gió lạnh lướt qua mặt kính cửa sổ, tạo ra âm thanh vù vù khiến người ngồi trong phòng nghe thấy thôi cũng cảm thấy sởn da gà.
Cát Tường hơi cúi đầu quấn kín khăn quàng, thất thần cảm thụ gió lạnh ngoài cửa sổ.

Tai nghe âm thanh giảng bài của giáo viên trên bục, tiếng ma sát giữa đầu phấn và mặt bảng vang lên kít kít.

Không khí lớp học yên tĩnh đến mức chỉ cần rơi một chiếc bút cũng có thể nghe được rõ ràng.
"Cát Tường, lên bảng giải đề này cho thầy!"
Bỗng nhiên ông thầy gọi tên Cát Tường.
Cô sửng sốt, hồi phục suy nghĩ đang bay xa về não.

Ánh mắt cô nhìn lên mặt bảng chi chít phấn trắng.

Thân thể theo bản năng đứng dậy, tầm nhìn thì nhanh chóng quét xem đề ở đâu.

Nhưng lúc nhìn thấy đề rồi, người vừa nhấc lên một nửa đã khựng lại.
Khuôn mặt Cát Tường cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.
Cô không biết giải đề này!
"Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cách giải đề này, trò lên bảng viết lời giải chi tiết cho thầy.

Xem hiểu được đến đâu rồi." Ông thầy thấy Cát Tường chậm chạp, giọng nói bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
Cát Tường ngồi ở ghế trong sát cửa sổ ở hàng cuối cùng, bạn cùng bàn đã đứng dậy nhường lối cho cô.

Cát Tường đặt bút lên bàn, chậm rì rì bước ra.

Các bạn học xung quanh cũng ngồi rất nghiêm chỉnh, không ai nháy mắt hay muốn tỏ ý nhắc bài cho cô.
Ai mà chẳng biết thầy giáo dạy toán nổi danh khó tính!

Dư quang khóe mắt Cát Tường nhìn lên đồng hồ treo trên bảng đen, sau đó dưới ánh mắt dần khó chịu của ông thầy, cô chậm rì rì cầm lấy viên phấn.
Reng reng!
Tiếng kêu thanh thúy báo hiệu giờ tan học vang lên.
Ông thầy đẩy mắt kính, cất giọng không tình nguyện: "Thôi được rồi, trò đi xuống đi.

Tiết sau thầy kiểm tra!"
"Cả lớp tan học!"
Nói xong, ông trở về thu dọn giáo án rồi xách cặp tài liệu ra khỏi lớp.

Vừa tan học, người trong lớp đều bắt đầu xôn xao, không khí áp lực trong nháy mắt xua tan đi.

Chỉ còn gió lạnh ùa về ở cánh cửa vừa mở ra.
Cát Tường thả phấn xuống, âm thầm thở phào.
Có trời mới biết vừa rồi cô chả hiểu tí gì cả.
Cát Tường vừa đi về chỗ ngồi, một người ở bàn trên quay đầu lại cười híp mắt nhìn về phía cô: "Xem cậu kìa, vừa rồi nghĩ cái gì mà không nghe thầy giảng vậy?"
Người trước mặt Cát Tường là một cô bạn với mái tóc ngắn ngang vai ôm trọn hai má bầu bĩnh.

Cô ấy chớp mắt nhìn cô, như đang chờ đáp án.

Có lẽ thấy hành động chậm chạp cố tình kéo dài thời gian của Cát Tường đã nói lên tất cả.
Cát Tường hơi nâng mắt nhìn đỉnh đầu cô, sau đó mỉm cười: "Không có gì.

Cậu chưa định về vội hả An Khanh?"
An Khanh cười hì hì chống khuỷu tay lên mặt bàn cô, ngả cả người ra sau: "Hôm trước thấy cậu cầm tờ đăng ký tham gia câu lạc bộ mà chưa thấy điền nộp cho ai.

Thế nào? Có hứng thú vào câu lạc bộ văn học cùng tớ không?"
"Để tớ suy nghĩ đã." Cát Tường không chuyên tâm nói.

Cô thu dọn sách vở trên bàn, đeo ba lô trên lưng rồi đứng dậy, nói với An Khanh: "Cậu về cùng không?"
"Đợi tớ xíu." An Khanh vội quay người về bàn mình.

Các bạn học đã lao nhao ra khỏi cửa lớp, chỉ còn hai bạn trực nhật ở lại.
Cát Tường đi nhờ xe đạp của An Khanh.

Gió lạnh bên đường sượt qua sườn mặt khiến gò má ửng đỏ.

Cát Tường thầm xoa hai tay thở hít hà.
Trời lạnh thật.
"Tường nè, cuối tuần này cậu đến nhà tớ ôn học không? Hai đứa học cùng có động lực hơn." Vừa đạp xe, An Khanh còn ngoái lại muốn hỏi Cát Tường.
Nhìn cách đạp xe xiêu vẹo của cô nhóc, Cát Tường có chút lo ngại nhìn đường đi, kiệm lời: "Nghĩ sau đi."
Cô chả muốn mở miệng, buốt răng lắm!
Nhà Cát Tường cách không xa trường học, thuận đường An Khanh nên mới cho cô đi nhờ xe một đoạn.

Chào tạm biệt An Khanh, Cát Tường kéo kín khăn quàng cổ của mình, mở cửa đi vào nhà.
Trong nhà tối om, có vẻ vẫn chưa có ai về.
Cát Tường tùy tiện tháo giầy đặt lên kệ, sau đó xách cặp tìm tòi phòng mình.

Qua một lúc xác minh, cô đặt ba lô vào một căn phòng được bày trí theo phong cách hường phấn, có chút ê răng.
Cô ấn vài nút tăng nhiệt độ trên bảng điều khiển của điều hòa, cảm thụ độ ấm tăng dần, bấy giờ Cát Tường mới thở ra như sống lại.
Lúc này Cát Tường mới bắt đầu sắp xếp suy nghĩ trong đầu, cô thầm nghĩ: Hệ thống thật biết hành người.
Biết cô sợ lạnh, không nói tiếng nào đã ném cô vào mùa đông rét mướt.

Thật là không đáng yêu!
Thực ra Cát Tường là người xuyên không.
Ngạc nhiên lắm đúng không? Chính cô cũng thấy ngạc nhiên.

Thời điểm cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý thức đã rơi vào một vùng tối đen.

Cho đến khi có nguồn sáng mỏng manh như thiết bị màn hình điện tử đang mở ra xuất hiện trong tầm mắt.


Dòng chữ không logic trôi nổi lơ lửng trên không trung, đặt ngang mắt đủ khiến Cát Tường dễ thấy.
"Chúc mừng thành viên Cát Tường được chọn trở thành Người Bổ Khuyết."
"Nhiệm vụ: Tu bổ ngòi bút non nớt của tác giả!"
"Tiến độ hoàn thành các thể loại: 0/9"
"Đánh giá cấp bậc: 0% (Đồng).

"
Chỉ có bốn dòng chữ cơ bản, phía dưới vẫn là những dòng loạn số cùng với biểu tượng ổ khóa chứng tỏ vẫn chưa mở ra.

Nhưng điều này cũng đủ để Cát Tường hiểu được mình đang ở hoàn cảnh nào.

Có vẻ cô đang lạc vào trò chơi hệ thống nào đó!
Cát Tường hơi mù mịt.

Cô há miệng, rất muốn biết vì sao mình ở đây? Cô đang dùng cơ thể mình xuyên không, hay là chỉ có linh hồn xuyên không mà người ở lại.

Như vậy cơ thể cô vẫn đang ở thế giới cô đang sống phải không?
Có rất nhiều câu hỏi bay nhanh trong đầu.

Nhưng không đợi cô đưa ra câu nghi vấn, trên bảng hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một câu nhắc nhở:
"Hệ thống sẽ không đưa ra bất kỳ gợi ý và câu trả lời nào liên quan trước khi Người Bổ Khuyết Cát Tường đạt được cấp bậc điều kiện.

Mong Người Bổ Khuyết hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, chúc thành công!"
Sau đó là im lặng ba giây để Cát Tường tiếp thu tin tức.
"Ơ.." Cát Tường lại muốn mở miệng, nhưng trước mắt đã nhanh chóng tối sầm.
Đến khi tỉnh lại, cô đã ở trong bối cảnh học đường.

Cát Tường cố tình chờ một lúc, nhưng vẫn không thấy gì.
"Không có ký ức gì sao?" Cát Tường lẩm bẩm.

Cứ tưởng sẽ như trong tình tiết các bộ truyện, nhân vật khi xuyên không sẽ nhận được ký ức cơ thể này chứ..
Điều may mắn duy nhất là cô biết được tên người khác kèm mối quan hệ thông qua dòng chữ trên đỉnh đầu của mỗi người.

Ngay cả cây cối và đồ đạc đều được gắn tên trên đầu, hệt như thế giới trong game.


Đó là lý do cô biết cô gái ngồi bàn trên mình tên là An Khanh, bởi vì trên đầu cô ấy có ghi dòngAn Khanh - bạn thân của Cát Tường.

Còn lại những người qua đường không liên quan đến nguyên chủ thì chỉ ghi tên.
Không biết có phải do hệ thống nhúng tay sửa đổi vì muốn cô dễ làm quen với bản thân không mà tên của nguyên chủ giống hệt cô.
Ngoài ra, nguyên chủ xảy ra những chuyện gì, tính cách ra sao, mối quan hệ giữa người và người thế nào.

Cát Tường đều không biết.
Cát Tường muốn thông qua một vài chi tiết, tìm hiểu đây là nhân vật trong cuốn sách nào.

Nhưng không tìm được manh mối gì cả.

Cô chỉ thông qua chuyện vừa rồi mà biết bối cảnh tác giả đang viết là thể loại thanh xuân vườn trường.
Thanh xuân, học đường..

Cát Tường ngẫm nghĩ, lát sau lại cười khổ.
Ra trường mấy năm, cô gần như đã quên hết tất cả kiến thức môn học.

Người ta nói chữ trả thầy đúng là không ngoa.
Giờ bảo cô ngập trong đống sách vở, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đau não.
Cát Tường tạm gác chuyện học hành sang một bên, cô muốn trước hết tìm hiểu cuộc sống và tình huống của nguyên chủ.

Suy nghĩ một lát, cô đi một vòng quanh phòng, lật những cuốn sách trên kệ.

Ngoại trừ những cuốn vở bài tập và sách giáo khoa nằm ở kệ dưới cùng, thì có thêm mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình được các bạn nữ rất yêu thích.

Kệ trên cùng chỉ bày lọ hoa, không để sách.
Có vẻ nguyên chủ là thiếu nữ mộng mơ, Cát Tường thu hồi tầm mắt khỏi mấy cuốn truyện ngôn tình, chuyển ánh nhìn lên nét chữ trên vở.
Đều nói nét chữ nết người.

Nhìn kiểu chữ cũng có thể nói lên một phần tính cách con người.

Cát Tường nhìn dòng chữ nhỏ ngay ngắn, đoán chừng tính tình cô bé thiên về nhút nhát hướng nội..