Người Cá

Chương 11: Người tù kỳ lạ




- Ngày mai Sanvator sẽ về. Tôi bị sốt nên đến chậm, nhưng có nhiều việc phải bàn với chú – Christo nói với Bantasas. – Chú hãy nghe tôi và đừng ngắt lời để tôi khỏi quên những điều cần phải nói.

Christo suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời:

- Tôi và chú đã vất vả vì Juritas. Hắn đã giàu có hơn anh em ta. Nhưng còn muốn giàu hơn nữa. Hắn muốn bắt Con quỷ biển...

Bantasas định nói, nhưng Christo vội ngăn lại:

- Chú đừng chen vào nửa chừng, nếu không tôi sẽ quên mất hết. Juritas muốn biến Con quỷ biển thành nô lệ của hắn. Vậy chú có biết Quỷ biển là cái gì không? Đó là một núi của. Nó có thể mò vô số ngọc trai tuyệt đẹp cho chú ng ta. Mà không phải chỉ mò ngọc trai thôi. Dưới đáy biển có nhiều tàu đắm mang theo biết bao châu báu mà nó có thể lặn xuống lấy cho chúng ta chứ không phải lấy cho Juritas. Chú có biết là Ichtyan yêu Guttieres không?

Bantasas lại chớm miệng định nói, nhưng Christo tiếp tục gạt đi:

- Chú cứ nghe tôi nói đã. Nếu cứ ngắt lời tôi thì tôi không nói được đâu. Đúng là Ichtyan yêu Guttieres. Giấu tôi sao được.

Bantasas thở dài nhưng không ngắt lời.

- Chưa hết đâu. Tôi muốn chú nhớ lại chuyện xảy ra cách đây chừng hai mươi năm. Vợ chú về bên ngoại để đưa tang mẹ. Khi tôi đón cô ấy về bên này thì cô ấy sinh dọc đường rồi chết. Cháu bé cũng chết. Ngày ấy, tôi không nói hết với chú vì không muốn chú quá buồn phiền. Giờ thì tôi nói thật. Cô ấy mất dọc đường, nhưng cháu bé thì còn sống mặc dù rất yếu sức. Một bà cụ cho tôi biết gần đấy có một vị thánh sống là Sanvator.

Bantasas giật mình.

- Bà cụ khuyên tôi mang cháu bé đến chỗ Sanvator để ông ta cứu chữa cho. Tôi nghe lời bà cụ. Gặp Sanvator, tôi nói: “Xin ngài làm phúc cứu cháu”. Sanvator đón lấy cháu bé xem xét rồi lắc đầu: “Chưa chắc sống được”. Nói xong ông ta mang cháu đi. Tôi ở đấy chờ đến tối, bỗng có một người da đen ra nói với tôi: “Thằng bé chết rồi”. Được tin ấy tôi mới về. Tôi còn nhớ rõ cháu có một nốt chàm đỏ, nhớ cả hình thù của nốt chàm đó.

Christo ngừng một lát rồi nói tiếp:

- Cách đây ít lâu, Ichtyan bị thương ở cổ. Khi băng cho nó, tôi tháo bộ vảy ở ngoài cổ ra và thấy một vết chàm y hệt như vết chàm ở đứa con của chú.

Bantasas trợn tròn mắt nhìn Christo và hỏi, giọng xúc động:

- Anh cho rằng Ichtyan là con tôi á?

- Chú cứ im và nghe tôi nói. Đúng, tôi nghĩ như vậy. Tôi cho rằng Sanvator đã nói dối. Con chú không chết, và Sanvator đã biến nó thành Con quỷ biển.

- Trời ơi!... – Bantasas hét lên. – Hắn dám làm như vậy sao? Tự tay tôi sẽ giết chết hắn!

- Im đi! Sanvator mạnh hơn chú. Hơn nữa, rất có thể tôi lầm. Hai mươi năm rồi còn gì. Vết chàm trên cổ người khác cũng có thể có. Ichtyan có thể là con chú, cũng có thể là không phải. Cần rất thận trọng. Bây giờ chú cứ đến gặp Sanvator và nói với ông ta rằng Ichtyan là con chú. Tôi sẽ làm chứng cho. Chú đòi ông ta phải trả lại con, nếu không chú sẽ đưa ông ta ra toà và kiện về tội làm hại trẻ con. Chắc ông ta sẽ hoảng sợ. Nếu ông ta vẫn không chịu thì chú cứ đưa sự việc ra toà. Nếu ra đến toà mà ta không chứng minh được rắng Ichtyan là con chú thì sẽ cho Ichtyan lấy Guttieres vì Guttieres là con nuôi của chú. Lúc vợ chú mất, chú thương nhớ cô ấy và cháu nên tôi mới tìm con bé Guttieres mồ côi về cho chú.

Bantasas bật dậy khỏi ghế. Lão đi đi lại lại trong gian hàng.

- Con ơi! Con ơi! Sao bất hạnh thế!

- Sao lại bất hạnh hả? – Christo ngạc nhiên hỏi.

- Em nghe anh nói mà không ngắt lời, bây giờ anh phải nghe em. Trong thời gian anh bệnh, Guttieres đã lấy Juritas rồi.

Tin đó làm Christo choáng váng.

- Còn Ichtyan con trai đáng thương của tôi... – Bantasas gục đầu. – Ichtyan đang trong tay Juritas!

- Sao lại như vậy được?

- Đúng đấy anh ạ. Ichtyan hiện ở trên tàu Medusa. Sáng nay Juritas đến chỗ em. Hắn chế giễu và mắng chửi anh em mình. Hắn nói chúng ta lừa dối hắn. Không cần anh em mình, hắn cũng tóm được Ichtyan! Và hắn không trả cho mình một đồng xu tiền công nào. Nhưng em cũng chẳng lấy tiền của hắn. Có ai bán con bao giờ.

Bantasas thất vọng. Christo nhìn em và tỏ vẻ không tán thành. Lúc này là lúc cần phải hành động dứt khoát, nhưng nếu Bantasas chần chừ sẽ làm hỏng việc. Christo cũng không chắc chắn là Ichtyan là con của Bantasas. Đúng là Christo đã thấy vết chàm trên cổ Ichtyan. Christo nảy ra ý định lợi dụng sự trùng hợp đó để kiếm chút đỉnh. Nhưng hắn không ngờ câu chuyện ấy lại tác động nhiều đến Bantasas đến như vậy. Còn hắn thì rất hoảng hốt về những tin mà Bantasas vừa cho biết.

- Bây giờ không phải là lúc than khóc. Phải hành động thôi! Sanvator sắp về đến nơi rồi. Sáng mai, chú chờ tôi ở con đê chắn sóng. Phải cứu Ichtyan. Nhưng đừng cho Sanvator biết chú là bố ruột của Ichtyan. Juritas đi về hướng nào?

- Hắn không nói, nhưng tôi đoán là về hướng bắc. Từ lâu hắn đã chuẩn bị ngược lên phía bờ biển Parana.

Christo gật đầu.

- Chú nhớ kỹ nhé, sáng sớm mai, chú phải có mặt ở bờ biển. Và chờ ở đó chứ đừng đi đâu!

Christo vội quay về nhà. Suốt đêm ấy, lão suy nghĩ để tìm cách thanh minh với Sanvator khi gặp mặt ông ta.

Sanvator về đến nhà lúc rạng sáng. Christo ra đón chào bác sĩ với vẻ làm bộ đau buồn và trung thành tận tuỵ:

- Thưa bác sĩ, ở nhà đã xảy ra chuyện chẳng lành ... Tôi đã nhiều lần khuyên can cậu Ichtyan là không nên bơi ra vịnh...

- Có chuyện gì không may xảy ra với nó vậy? – Sanvator sốt ruột hỏi.

- Ichtyan bị bắt cóc và đưa lên một chiếc tàu buồm... Tôi...

Sanvator nắm chặt vai Christo nhìn trừng trừng vào mắt lão. Trước cái nhìn dò xét đó, Christo bất giác thay đổi nét mặt. Sanvator cau mày, lẩm bẩm một điều gì rồi buông tay ra nói nhanh;

- Oâng kể chi tiết tất cả mọi việc cho tôi nghe sau.

Sanvator gọi một người da đen, nói mấy lời bằng thứ tiếng Christo không hiểu, rồi ra lệnh cho Christo:

- Đi theo tôi!

Không kịp nghỉ ngơi và thay quần áo. Sanvator bước ra vườn. Christo vất vả lắm mới bước theo kịp. Tới bức tường thứ ba, có thêm hai người da đen nữa chạy tới. Khi đã tới hồ nước, ông vội vàng lấy chân ấn cho nước trong hồ chảy ra qua những cửa cống đã mở. Sanvator bước xuống thang và ra lệnh:

- Theo tôi!

Christo và hai người da đen kia theo. Tới nền đất dưới cùng, Sanvator mở cánh cửa ở bức tường bên phải rồi theo hành lang đi tiếp. Ở đây bằng phẳng nên chẳng cần bật điện mà vẫn đi nhanh hơn. Họ đi một lúc lâu. Cuối cùng, họ đã đến nơi. Sanvator dừng lại và bật đèn. Christo thấy mình đang đứng trong một cái hang dài đầy nước, có vòm hình bầu dục thấp dần xuống sát mặt nước. Một chiếc tàu ngầm đậu ngay nơi họ đang đứng. Sanvator, Christo và hai người da đen kia bước xuống tàu. Sanvator bật điện trong phòng, một người da đen đóng sập nắp đậy phía trên, còn người kia thì bắt đầu cho máy chạy.

Chiếc tàu hơi rung lên, quay mũi, lặn xuống rồi từ từ chạy. Không quá hai phút sau, tàu nổi lên mặt nước. Sanvator và Christo lên boong. Con tàu đang lướt trên mặt biển này có lẽ làm cho các chuyên gia đóng tàu phải ngạc nhiên. Hình dáng nó rất khác thường và rõ ràng là có máy rất mạnh. Chưa mở hết tốc lực mà nó đã rẽ sóng phăng phăng.

- Bọn bắt cóc Ichtyan đi về hướng nào?

- Chúng đi dọc bờ biển theo hướng bắc. – Christo trả lời. – Tôi mạnh dạn xin bác sĩ cho em trai tôi cùng đi. Tôi đã dặn em tôi chờ trên bờ.

- Để làm gì?

- Vì chính Juritas đã bắt cóc Ichtyan. Hắn chuyên thuê người mò ngọc trai.

- Vì sao ông biết hắn rõ như vậy? – Sanvator nghi ngờ nhìn Christo hỏi

- Tôi mô tả cho em tôi nghe về chiếc tàu đã bắt Ichtyan ngoài vịnh. Em tôi nhận ra đó là chiếc Medusa của Juritas. Chắc hắn đã bắt Ichtyan để mò ngọc cho hắn. Em tôi là Bantasas nắm vững những nơi có nhiều ngọc, và chắc chắn sẽ giúp được cho chúng ta rất nhiều.

Sanvator ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Được! Tôi sẽ cho em của ông đi cùng.

Bantasas chờ Christo trên con đê chắn sóng. Hắn cau máy nhìn Sanvator, kẻ đã đoạt mất con trai hắn và làm cho nó tàn tật. Tuy vậy, hắn vẫn lễ phép chào Sanvator và lên tàu.

- Mở hết tốc lực! – Sanvator ra lệnh.

Sanvator đứng trên đài chỉ huy, mắt đăm đăm nhìn ra biển cả.

Juritas cưa đứt chiếc khoá tay rồi cho Ichtyan một bộ quần áo mới. Hắn cho phép anh mang theo bộ chân nhái và cái kính vẫn giấu dưới cát. Nhưng khi vừa lên tới boong tàu thì Juritas đã ra lệnh cho bọn thuỷ thủ bắt anh giam xuống hầm tàu. Đến Buenos Aires, Juritas cho tàu đậu lại để lấy thêm lương thực.

Hắn đến gặp Bantasas để huênh hoang về thành công của mình rồi cho tàu chạy dọc bờ biển theo hướng Rio De Janeiro. Hắn dự tính sẽ vòng bờ biển phía đông của Nam Mỹ rồi bắt đầu tìm ngọc ở đây.

Juritas giam lỏng Guttieres trong phòng thuyền trưởng. Hắn cam đoan với Guttieres rắng hắn đã thả Ichtyan xuống vịnh La Plata. Nhưng ngay tối hôm ấy, cô nghe tiếng kêu từ hầm tàu vọng lên và nhận ra tiếng Ichtyan. Guttieres tìm cách ra khỏi phòng, nhưng cửa đã bị khóa.

Nghe tiếng Ichtyan kêu, Juritas bỏ đài chỉ huy xuống hầm tàu cùng với một thuỷ thủ. Ở đây hết sức ngột ngạt và tối tăm.

- Mày kêu la gì vậy? – Juritas hỏi.

- Tôi bị ngạt thở. – Ichtyan trả lời. – Thiếu nước tôi không sống được. Ở dưới này ngột ngạt quá. Ông hãy thả tôi xuống biển. Tôi không sống qua nổi đêm nay đâu.

“Chỉ cần nó không chết ngạt là được.” – Juritas rất lo lắng vì nếu Ichtyan chết thì hắn sẽ thiệt hại to.

Juritas bèn sai thuỷ thủ mang một thùng gỗ lớn xuống hầm tàu và đổ đầy nước vào. Hắn nói với Ichtyan:

- Thùng tắm của mày đấy! Bơi đi! Sáng mai tao sẽ thả mày xuống biển.

Ichtyan nhảy ngay vào thùng. Bọn thuỷ thủ đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn Ichtyan tắm. Họ chưa biết rằng người bị giam trên tàu này chính là Con quỷ biển.

- Lên boong ngay! – Juritas quát.

Trong cái thùng gỗ này không thể bơi cũng như đứng thẳng lên được. Ichtyan đành cúi xuống cho nước ngập hết người. Trước kia cái thùng đựng thịt bò muối, nên nước thấm mặn rất nhanh và Ichtyan cảm thấy dễ chịu hơn ở bên ngoài nhiều.

Nhờ gió đông nam thổi xuôi nên chiếc tàu buồm lướt nhanh về hướng bắc.

Juritas đứng mãi trên đài chỉ huy. Gần sáng hắn mới về phòng riêng. Hắn nghĩ rằng vợ hắn ngủ đã lâu. Nhưng Guttieres lại đang ngồi trên ghế, hai tay chống cằm. Khi Juritas vào, cô đứng dậy. Dưới ánh sáng yếu ớt của cây đèn gần cạn dầu treo trên trần phòng, Juritas thấy khuôn mặt Guttieres xanh xao và cau có.

- Anh đã lừa dối tôi! – Gịong Guttieres khàn khàn.

Trước cái nhìn căm giận của vợ, Juritas mất bình tĩnh, và để che giấu sự lúng túng của mình, hắn làm ra vẻ tự nhiên, vân vê ria mép và nói với giọng đùa cợt.

- Ichtyan thích ở lại tàu Medusa để được gần gũi em hơn.

- Anh nói láo! Anh là một kẻ khốn nạn. Tôi căm thù anh! – Guttieres bỗng giật lấy con dao treo trên tường và nhào lại định đâm Juritas.

- Oái!... – Juritas kêu to. Hắn chụp lấy tay Guttieres và bóp mạnh đến nỗi con dao rơi xuống đất. Juritas lấy chân đá con dao ra khỏi phòng rồi buông tay vợ ra rồi nói.

- Em nóng quá! Uống hết ly nước này đi!

Nói xong, hắn ra khỏi phòng, khoá cửalại rồi lên boong tàu.

Phía đông đã ửng hồng. Mặt trời đã mọc. Juritas vẫn đi đi lại lại trên boong tay chắp sau lưng.

- Không sao, ta sẽ có cách trị con bé này – Hắn lẩm bẩm khi nghĩ tới Guttieres.

Hắn ra lệnh cho thuỷ thủ hạ buồm. Tàu Medusa thả neo, bồng bềnh trên sóng.

- Mang xích lại đây cho tao và dẫn nó lên! – Juritas nóng lòng muốn thử tài mò ngọc của Ichtyan. Hắn nghĩ thêm. – Sẵn dịp cho nó tắm mát luôn!

Hai thuỷ thủ áp giải Ichtyan lên. Anh có vẻ rất mệt mỏi. Ichtyan nhìn xung quanh và thấy mình đang đứng gần cột buồm, cách thành tàu có mấy bước. Đột nhiên anh lao người về phía thành tàu để nhảy xuống. Nhưng ngay lúc đó quả đấm của Juritas đã giáng xuống đầu anh. Ichtyan gục xuống boong tàu và ngất đi.

- Không nên vội vã như thế chứ! – Juritas nói bằng một giọng trịch thượng.

Có tiếng sắt chạm nhau loảng xoảng. Một thuỷ thủ đưa cho Juritas một cái xích nhỏ, đầu có đai. Juritas luồn đai đó vào người Ichtyan lúc ấy còn bất tỉnh, khoá lại rồi bảo thuỷ thủ:

- Đổ nước lên đầu nó cho tao!

Lát sau, Ichtyan tỉnh lại và ngơ ngác nhìn sợi dây xích đang trói quanh mình.

- Như vậy thì mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. – Juritas giải thích. – Tao sẽ thả mày xuống biển. Mày sẽ tìm ngọc trai cho tao. Mày muốn ở dưới biển lâu thì phải mò được nhiều ngọc. Nếu không mò được ngọc thì tao sẽ nhốt mày dưới hầm tàu và mày cứ ngồi trong thùng như thế. Hiểu chưa? Có bằng lòng không?

Ichtyan gật đầu. Anh sẵn sàng tím cho Juritas tất cả châu báu trên thế gian này để được nhanh chóng ngâm mình xuống làn nước biển trong lành.

Ichtyan được thả xuống biển. Anh bắt đầu tìm nhặt những con trai có ngọc và bỏ vào cái túi to đeo bên người. Cái vòng sắt đè nặng bên sườn làm anh khó thở. Nhưng dù sao Ichtyan vẫn cảm thấy sung sướng hơn khi bị giam dưới hầm tàu.

Bọn thuỷ thủ đứng trên boong sửng sốt nhìn cảnh tượng kỳ lạ này. Đã nhiều phút trôi qua mà Ichtyan vẫn chưa chịu trồi lên.

- Có lẽ hắn chính là Con quỷ biển. – Một thuỷ thủ nói khẽ.

- Dù hắn là gì đi nữa thì thuyền trưởng Juritas cũng sẽ biến hắn thành một con quỷ. – Người hoa tiêu lên tiếng. – Một mình có thể thay thế mười thợ lặn.

Mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, Ichtyan mới giật dây báo hiệu cho lên. Túi đã đầy trai, phải lên đổ ra thì mới tiếp tục công việc được.

Bọn thuỷ thủ vội kéo Ichtyan lên. Ai cũng nôn nóng muốn biết kết quả của lần lặn đầu tiên này. Họ lấy dao nậy ngay vỏ trai ra. Làm xong, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Có lẽ Ichtyan mò được nhiều ngọc là vì gặp may. Nhưng kết quả của lần lặn này vượt quá óc tưởng tượng của mọi người. Trong số ngọc mò được có khoảng hai mươi viên cỡ lớn và rất đẹp. Riêng lần này thôi cũng làm giàu cho Juritas rồi. Bán một viên ngọc to là có thể mua được một chiếc tàu buồm loại đẹp nhất. Juritas đang giàu to. Mơ ước của hắn đã thành sự thật.

Juritas không thích lắm khi thấy đám thuỷ thủ hau háu nhìn những viên ngọc mới mò được. Hắn vội bỏ ngọc vào cái mũ rơm của mình rồi bảo:

- Đã đến giờ ăn sáng rồi. Còn Ichtyan, anh làm việc tốt lắm. Tôi có một căn phòng trống, tôi sẽ dành cho anh. Ở đó anh sẽ không bị ngạt đâu. Nhưng anh sẽ bị xích, nếu không anh sẽ bỏ đi với lũ cá của anh và không quay lại đây nữa.

- Ông cứ thả tôi! Tôi sẽ mang ngọc về cho ông. Từ lâu tôi đã nhặt một đống lớn. – Ichtyan nói với vẻ năn nỉ Juritas. – Viên nào cũng nhẵn nhụi, đều đặn, to bằng viên bi... tôi sẽ cho ông hết, chỉ xin ông thả tôi ra.

Nghe Ichtyan nói, Juritas cảm thấy choáng ngợp. Hắn nôn nao nhưng vẫn giữ vẻ bình tỉnh:

- Anh nói láo!

- Tôi chưa nói láo với ai bao giờ. – Ichtyan nổi giận

- Kho ngọc của anh ở đâu? Juritas hỏi, lần này hắn không che dấu được sự hồi hộp trong lòng.

- Trong một hang đá ngầm. Trừ Leading ra, không một ai biết chỗ đó cả.

- Leading là ai?

- Là con cá heo của tôi.

- Thì ra là như vậy! – Hắn nghĩ thầm: “Thật là trời xuôi đất khiến. Nếu đó là sự thật thì quả là quá sức tưởng tượng của mình. Mình sẽ giàu nứt đổ đố vách. Bọn tỷ phú Mỹ sẽ chỉ là những tên khố rách so với mình thôi. Anh chàng này xem ra có thể tin được, nhưng có nên thả ra không?”

Juritas là dân buôn bán sành sỏi. Hắn không quen tin váo lời hứa của ai cả. Hắn bắt đầu nghĩ kế làm sao đoạt được kho ngọc của Ichtyan một cách chắc chắn hơn. “À, nếu để Guttieres yêu cầu Ichtyan thì nhất định nó sẽ mang cả kho ngọc đến cho ta”. Nghĩ vậy, hắn nói với Ichtyan:

- Có thể tôi sẽ thả anh, nhưng anh phải lưu lại đây ít ngày nữa. Tôi nghĩ rằng anh cũng sẽ không ân hận gì nếu chưa đi ngay được. Trong khi anh còn là khách của tôi, dù là một vị khách bất đắc dĩ, tôi muốn anh được thoải mái hơn. Tôi sẽ cho anh vào một cái lồng sắt to rồi thả xuống biển. Như thế chẳng sợ gì cá mập.

- Nhưng tôi cần cả ở trên cạn nữa.

- Được thôi, thỉnh thoảng tôi sẽ cho người kéo anh lên. Tóm lại, tôi sẽ thu xếp mọi việc cho anh được hài lòng.

Juritas rất phấn chấn. Đến bữa ăn, hắn ra lệnh phát cho thuỷ thủ mỗi người một ly rượu, đó là một việc làm hết sức đặc biệt.

Juritas lại giam Ichtyan xuống hầm tàu. Hắn hồi hộp mở cửa phòng Guttieres rồi đứng ngay ở cửa chìa cho cô xem cái mũ đựng ngọc. Hắn mỉm cười:

- Anh nhớ những lời đã hứa, nhớ là vợ anh rất thích ngọc trai. Nhưng muốn được nhiều ngọc thì phải có một tay thợ lặn giỏi. Vì vậy anh đã cầm tù Ichtyan. Em hãy xem kết quả của sáng nay.

Guttieres liếc nhìn đống ngọc. Cô phải kiềm chế lắm mới không kêu lên vì quá ngạc nhiên. Tuy vậy Juritas vẫn thấy được tâm trạng của cô và đắc ý cười:

- Em sẽ là người đàn bà giàu có nhất Argentina và có thể là nhất châu Mỹ. Em sẽ có tất cả. Anh sẽ xây cho em một lâu đài mà ngay cả bọn vua chúa phải thèm muốn. Bây giờ, để đảm bảo cho tương lai, em hãy nhận lấy một nửa số ngọc này.

- Không! Tôi không cần một viên ngọc nào nếu nó được tìm ra bằng con đường tội lỗi – Guttieres trả lời một cách gay gắt – Xin ông để tôi yên.

Juritas bối rối vì không đoán trước được thái độ đó của Guttieres.

- Cô có muốn tôi thả Ichtyan ra không? – Hắn chuyển sang gọi Guttieres bằng cô cho có vẻ nghiêm trang hơn.

Guttieres nhìn Juritas một cách nghi ngờ, cố đoán xem hắn định giở trò gì.

- Chuyện gì nữa? – Cô lạnh lùng hỏi.

- Số phận Ichtyan nằm trong tay cô. Chỉ cần cô ra lệnh cho Ichtyan mang đống ngọc trai hắn giấu dưới đáy biển đến đây là tôi thả hắn ngay.

- Ông hãy nhớ kỹ những điều tôi nói đây. Tôi hoàn toàn không tin ông. Lấy được đống ngọc đó, ông lại giam Ichtyan. Đó cũng giống hệt cảnh ngộ của tôi khi làm vợ một kẻ giả dối và trâng tráo nhất. Ông đừng hòng biến tôi thành đồng lõa trong những âm mưu đen tối của ông. Một lần nữa, xin ông để tôi yên.

Juritas chẳng biết nói gì thêm. Hắn quay về phòng riêng, cất số ngọc trai đó vào trong rương, khoá lại rồi lên boong. Sự bất hoà với vợ không làm hắn phải buồn phiền nhiều. Hắn đang trở thành một người giàu có và được trọng vọng. Juritas bước lên đài chỉ huy, bật lửa hút thuốc. Hắn xao xuyến khi nghĩ tới cảnh giàu sang. Juritas vốn là người tinh mắt, nhưng lần này hắn không thấy đám thuỷ thủ đang túm lại mà bàn tán thì thầm.

Chưong 12: ICHTYAN THOÁT NẠN

Juritas đứng ở mạn tàu, gần cột buồm. Theo mật hiệu của hoa tiêu, đám thuỷ thủ cùng xông tới hắn. Họ không có vũ khí nhưng đông người hơn hắn. Tuy vậy, thắng được Juritas không phải là chuyện dễ. Juritas vùng ra khỏi đám thuỷ thủ, chạy thêm mấy bước rồi dùng hết sức lộn ngược ra phía sau. Đám thuỷ thủ đành phải buông Juritas và mất đà ngã xuống sàn tàu. Juritas chồm dậy và dùng nắm đấm chống lại những đối thủ vừa xông đến. Hắn lùi dần về phía cột buồm thứ hai rồi bỗng trèo lên thoăn thoắt.

Juritas trèo lên tới gần đỉnh cột buồm rồi ngồi trên ấy mà chửi ầm cả lên. Ở đấy hắn cảm thấy khá an toàn. Hắn rút súng chĩa xuống dưới và quát thật to:

- Thằng nào trèo lên tao bắn vỡ sọ!

Đám thuỷ thủ đứng dưới đang tìm cách đối phó, thì người hoa tiêu bỗng hô lớn:

- Trong phòng thuyền trưởng có súng. Anh em ta hãy phá cửa vào lấy ra đi!

Một số thuỷ thủ đi về phía cửa.

- Tiêu đời rối – Juritas nghĩ thầm. Hắn nhìn xuống biển hình như để tìm một sự cứu giúp bất ngờ nào đó. Bỗng Juritas không tin vào mắt mình nữa, có một chiếc tàu ngầm đang rẽ sóng lướt tới gần tàu.

- Mong cho nó đừng lặn xuống! – Juritas nghĩ. – Trên boong tàu có người. Lẽ nào họ trông thấy ta mà bỏ đi.

- Cứu tôi với! Nhanh lên! Họ định giết tôi! – Juritas gào lên.

Những người trên tàu ngầm chắc đã nhìn thấy Juritas. Còn tàu vẫn giữ nguyên tốc độ mà tiến về phía chiếc Medusa.

Đám thuỷ thủ đã lấy được súng và ùa lên boong. Nhưng họ chưa dám hành động. Không thể khử tên Juritas này trước mặt những người làm chứng không mời mà đến kia được.

Juriatas đắc thắng. Nhưng sự mừng rỡ của hắn không được lâu. Đứng trên tàu ngầm là Bantasas và Christo, bên cạnh là một người cao cao, mũi khoằm, mắt diều hâu. Người đó quát to:

- Juritas! Anh phải trả lại ngay Ichtyan đã bị anh bắt cóc! Tôi cho anh năm phút, nếu không nghe tôi sẽ cho tàu của anh chìm xuống đáy biển.

Juritas căm hờn nhìn Christo và Bantasas: “Đồ phản bội! Nhưng thà mất Ichtyan còn hơn là phải mất mạng”.

Juritas vừa tuột xuống vừa nói: “Được, tôi xin trả Ichtyan lại cho các ông”.

Đám thuỷ thủ hiểu rằng phải tìm cách thoát thân ngay. Họ vội thả xuồng xuống rồi chèo vào bờ.

Juritas về phòng riêng, lấy cái túi đựng ngọc ra rồi nhét vào phía trong áo. Lát sau, hắn mở cửa phòng Guttieres và vác cô lên boong.

- Ichtyan không được khoẻ lắm, các ông sẽ tìm thấy anh ta trong phòng. – Juritas vẫn không bỏ Guttieres xuống.

Hắn chạy đến thành tàu, đặt cô vào một chiếc xuồng, thả xuống nước rồi nhảy theo. Tàu ngầm không thể đuổi theo hắn được vì chỗ này quá cạn. Nhưng Guttieres đã nhìn thấy Bantasas đứng trên tàu.

- Cha ơi, cứu Ichtyan! Anh ấy đang ở....

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì Juritas đã nhét khăn vào miệng cô và lấy dây trói tay cô lại.

- Thả cô ấy ra! – Sanvator thét lên.

- Cô ấy là vợ tôi. Không ai được quyền can thiệp vào việc riêng của tôi! – Juritas vừa trả lời vừa ra sức trèo.

- Nhưng không ai có quyền đối xử với phụ nữ như vậy! – Sanvator giận dữ. – Nếu không tôi sẽ bắn.

Juritas vẫn tiếp tục chèo. Sanvator nổ một phát súng, viên đạn trúng mạn xuồng. Juritas nâng Guttieres để che. Hắn kêu lên với vẻ thách thức:

- Bắn nữa đi!

- Quân khốn nạn! – Sanvator đành phải hạ súng xuống.

Bantasas lao xuống biển và cố bơi đuổi theo chiếc xuồng. Nhưng Juritas đã tới bờ. Hắn vác Guttieres lên và biến mất sau những tảng đá ven biển.

Biết mình không đuổi kịp Juritas, Bantasas bơi trở lại chiếc tàu buồm. Hắn tìm kiếm Ichtyan khắp nơi trên tàu, nhưng chẳng thấy bóng một người nào.

- Không có Ichtyan ở đây đâu! – Bantasas gọi Sanvator.

- Nhưng nó còn sống và nhất định ở quanh quẩn đâu đây! Nếu tên cướp biển ấy không bịt miệng Guttieres lại thì ta đã biết Ichtyan ở đâu rồi. – Christo nói.

Đưa mắt nhìn mặt biển, Christo thấy có một cột buồm nhô lên. Chắc là có tàu đắm ở đây. Christo nói:

- Có thể Juritas bắt Ichtyan lặn xuống tìm châu báu trong chiếc tàu bị đắm này.

Bantasas kéo sợi dây xích một đầu có đai đang nằm trên boong.

- Có thể Juritas đã trói Ichtyan rồi mới thả xuống biển, vì nếu không thì Ichtyan đã đi mất rồi. Như vậy Ichtyan không thể ở dưới chiếc tàu đắm này được.

- Đúng – Sanvator nói, vẻ mặt đăm chiêu. – Chúng ta đã thắng Juritas, nhưng vẫn chưa tìm thấy Ichtyan.

Những người rượt đuổi Juritas không được biết những sự việc xảy ra trên tàu Medusa buổi sáng hôm đó.

Đám thuỷ thủ bàn tán với nhau suốt đêm, và đến gần sáng họ quyết định phải giết ngay Juritas khi có thời cơ, rồi chiếm lấy cả Ichtyan lẫn chiếc tàu.

Sáng sớm, Juritas đứng trên đài chỉ huy. Qua ống nhòm, hắn thấy rõ những cột vô tuyến của chiếc tàu bị đắm. Một lúc sau, các thuỷ thủ vớt lên được một cái phao cấp cứu, bên trên có in dòng chữ Maphansus

Tàu Manphansus đắm rồi sao? – Juritas ngạc nhiên. Hắn biết rõ chiếc tàu chở khách cỡ lớn này. Chắc là trên tàu có nhiều vật quý. Hắn suy tính “Hay là ta cho Ichtyan xuống dưới đấy xem sao”.

Tàu Medusa từ từ tiến sát những cột vô tuyến nhô lên khỏi mặt nước và dừng lại.

Chắc tàu Maphansus bị đắm mà không kịp phát tín hiệu gặp nạn, - Juritas nghĩ – Có lẽ đài vô tuyến bị hỏng, nếu không đã có rất nhiều tàu xuồng chở các nhà chức trách, phóng viên, các tay săn ảnh, quay phim, thợ lặn từ những cảng gần đây đến rồi. Không thể chần chừ được. Phải liều thả Ichtyan xuống thôi vì chẳng có lối thoát nào khác. Nhưng làm cách nào để bắt nó quay lại được? Nếu đã liều thì thà cho Ichtyan đi lấy kho ngọc về đây còn hơn. Tất nhiên là phải lấy được cả kho ngọc, cả những vật báu nằm trong tàu Maphansus. Kho ngọc thì chẳng đi đâu mất, vì ngoài Ichtyan ra, không ai biết nó ở chỗ nào cả. Chỉ cần nắm Ichtyan trong tay là được. Nhưng chỉ mấy ngày nữa, có khi chỉ mấy giờ nữa thôi là của cải trong tay kẻ khác.

Juritas quyết định: “Trước hết phải tính chuyện tàu Maphansus”. Hắn ra lệnh thả neo rồi xuống phòng riêng viết mấy chữ vào một mảnh giấy. Hắn cầm đến phòng Ichtyan.

- Anh có biết đọc không Ichtyan? Guttieres gửi cho anh mảnh giấy này đây.

Ichtyan cầm lấy mảnh giấy và đọc:

Anh Ichtyan!

Anh hãy theo lời yêu cầu của em. Cạnh tàu Medusa có một chiếc tàu bị đắm. Anh hãy lặn xuống và lấy lên cho em tất cả những gì quý giá. Juritas sẽ thả anh xuống, nhưng anh phải quay về. Anh Ichtyan, hãy làm việc này vì em. Anh sắp được tự do rồi

Guttieres.

Ichtyan chưa bao giờ nhận được thư Guttieres nên không biết chữ của cô. Tuy vậy anh cũng rất mừng, nhưng phải suy nghĩ ngay. Biết đâu đấy không phải là mưu độc Juritas? Anh chỉ mảnh giấy và hỏi:

- Vì sao Guttieres không đích thân đến đây yêu cầu tôi?

- Cô ấy không khoẻ, nhưng anh sẽ gặp cô ấy ngay khi anh quay lại đây.

- Guttieres cần châu báu để làm gì? – Ichtyan vẫn nghi ngờ. Nếu thật là người thì anh sẽ không hỏi như vậy. Có người đàn bà nào mà lại không thích mặc đẹp, không thích trang điểm bằng vàng ngọc, kim cương? Muốn vậy, cần có tiền. Mà tiền thì nằm trong chiếc tàu bị đắm này. Hiện nay nó chưa thuộc về ai, vì sao anh không thể lấy về cho Guttieres được. Chủ yếu là phải tìm được tiền vàng đựng trong túi của bưu điện. Ngoài ra, cần lấy những đồ vật bằng vàng, nhẫn vàng của hành khách...

- Ông nghĩ rằng tôi sẽ lục soát xác chết cho ông à? – Ichtyan phẫn nộ – Tôi không tin ông, Guttieres không phải là người tham lam, cô ấy không hề yêu cầu tôi làm một việc như vậy được.

- Khốn nạn! – Juritas thốt lên. Hắn thấy mưu đồ của hắn bị thất bại, nếu hắn không thuyết phục nổi Ichtyan.

Juritas bình tĩnh lại, mỉm cười nói:

- Tôi biết là không lừa nổi anh, nên đành phải nói thật vậy. Chẳng phải Guttieres muốn lấy vàng ở tàu Maphansus đâu, mà là tôi. Anh có tin không?

- Rất tin!

- Tốt lắm! Anh đã bắt đầu tin tôi, nghĩa là chúng ta có thể thoả thuận với nhau được. Đúng, chính là tôi cần vàng. Nếu số vàng mà anh lấy ở tàu Maphansus lên có giá trị ngang với số ngọc của anh thì tôi sẽ thả anh xuống biển ngay tức khắc. Nhưng khổ nỗi là anh chưa hoàn toàn tin tôi, mà tôi cũng chưa tin anh hẳn. Tôi sợ nếu thả anh xuống mà không xích thì anh sẽ...

- Nếu tôi đã hứalà sẽ quay lại thì nhất định tôi sẽ giữ lời hứa...

- Tôi chưa có cơ sở gì để tin anh. Anh không ưa tôi nên nếu anh nuốt lời thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng anh yêu Guttieres nên sẽ làm đúng những điều cô ấy yêu cầu. Đúng không? Tôi đã nói chuyện với cô ấy. Tất nhiên Guttieres muốn tôi thả anh. Vì vậy, cô ấy đã viết thư cho anh và nhờ anh chuyển. Guttieres muốn anh được thả ra một cách dễ dàng hơn. Giờ thì anh hiểu rồi chứ.

Ichtyan cảm thấy những lời của Juritas nói có thể tin được. Nhưng anh không để ý tới điều Juritas nói là chỉ thả anh khi thấy rõ số vàng lấy được ở tàu Maphansus có giá trị ngang với số ngọc của anh.

Juritas tính toán: “Muốn so sánh nhiều ít thì Ichtyan phải mang cả kho ngọc tới đây, lúc đó trong tay ta sẽ có cả số châu báu của tàu Maphansus, cả Ichtyan và kho ngọc của hắn”.

Ichtyan đã bị vẻ thành thật bên ngoài của Juritas thuyết phục. Anh suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý.

Juritas thở phào nhẹ nhỏm, rồi nói:

- Vậy chúng ta phải nhanh tay lên thôi.

Ictyan chạy lên boong và lao xuống biển.

Đám thuỷ thủ thấy Ichtyan không bị xích thì hiểu ngay rằng anh xuống biển để lấy châu báu trong tàu Maphansus. Chẳng lẽ để một mình Juritas chiếm đoạt số của cải đó? Không, không thể được! Thế là họ xông vào Juritas.

Trong khi đám thuỷ thủ đang tìm cách khử Juritas thì Ichtyan bắt tay vào việc thăm dò chiếc tàu đắm. Anh theo cầu thang bơi xuống qua cánh cửa lớn trên boong tàu và gặp một hành lang rộng. Ở đây chỉ có một thứ ánh sáng yếu ớt lọt qua những cánh cửa mở.

Ichtyan lọt vào một phòng khách lớn. Anh đưa mắt nhìn quanh. Ở đây chẳng có châu báu gì mà tìm, nên Ichtyan quay ra hành lang, xuống boong dưới và lại lọt vào phòng ăn cũng lớn và sang trọng như phòng khách. Trong phòng ngổn ngang đồ hợp và chai đựng rượu. Trên bàn ăn còn bày những bộ đồ ăn, nhưng một phần lớn đã rơi xuống sàn.

Ichtyan bắt đầu vào một số phòng được trang bị rất hiện đại theo kiểu Mỹ, nhưng không gặp một xác người nào cả. Mãi cho tới một phòng của boong thứ ba, anh mới thấy một xác người trương lên và bập bềnh ở sát trần. Ichtyan nghĩ: “Chắc nhiều người đã nhờ xuồng mà thoát chết”.

Nhưng khi Ichtyan xuống boong dành cho hành khách hạng ba ở dưới cùng thì một cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt anh: ở đây có đủ xác đàn ông, đàn bà và trẻ con, xác người da trắng, người Trung Quốc, người da đen và thổ dân da đỏ.

Đám thuỷ thủ đã cứu những hành khách hạng nhất và bỏ rơi những người khác. Ichtyan không sao lọt được vào một số phòng vì cửa ra vào đã bị xác chết lấp kín. Trong cơn hoảng loạn, hành khách đã giẫm đạp lên nhau, mắc kẹt ở cửa và cắt đứt đường thoát thân cuối cùng của mình...

Ichtyan rợn người. Anh vội thoát ra khỏi cái nghĩa địa dưới nước này. Anh nghĩ: “Chẳng lẽ Guttieres không biết là đã yêu cầu mình đi đâu? Lẽ nào Guttieres lại nỡ bắt mình đi lục túi những người chết mà lấy của? Không, Guttieres không làm như vậy đâu! Chắc mình lại mắc mưu Juritas rồi”. Anh quyết định: “Mình sẽ lên và đòi chính miệng Guttieres phải xác định lời yêu cầu đó”.

Như một con cá, anh trườn từ boong dưới lên boong trên và chỉ một lát sau đã tới mặt nước. Anh bơi vội về tàu Medusa và gọi:

- Ông Juritas! Guttieres!

Nhưng chẳng ai trả lời. Chiếc tàu lặng lẽ bồng bềnh trên sóng. Ichtyan nghĩ:

- Kỳ lạ thật, họ biến đâu hết cả rồi? Juritas định giở trò gì nữa đây?

Ichtyan thận trọng trèo lên thang.

- Guttieres! – Anh gọi to lần nữa.

- Chúng tôi ở đây! – Anh thấy tiếng Juritas từ phía bờ biển vọng tới.

Ichtyan quay lại và thấy Juritas đang nấp trong một bụi cây trên bờ nhìn ra.

- Guttieres bị bệnh! Ichtyan bơi vào đây! – Juritas gọi to.

Guttieres bệnh rồi ư? Ichtyan sắp được gặp cô. Anh nhảy xuống nước và bơi nhanh vào bờ. Gần tới nơi, bỗng anh nghe tiếng Guttieres kêu thất thanh:

- Juritas lừa anh đấy. Chạy đi, Ichtyan!

Ichtyan vội quay người lại và lặn xuống nước. Anh bơi vội ra khơi. Ở phía xa có bóng một chiếc tàu nhỏ đang rẽ sóng tiến về hướng nam.

“Phải tránh xa mọi người!” – Ichtyan nghĩ thầm và anh lặn xuống rất sâu.