Người Cầm Quyền

Chương 1022: Giả heo sẽ thành heo



Tiêu Bối Bối gật gật đầu, hơi đỏ mặt nói:

- Một con người đáng ghét, tự cho mình là tài giỏi, em sẽ không để ý đến anh ta nữa.

Cô vừa dứt lời, điện thoại lại vang lên.

Tiêu Bối Bối tức giận cúp điện thoại xuống.

Nhưng cuộc điện thoại kia lại rất cố chấp, nhanh chóng lại vang lên.

Lữ Nhạc vui vẻ nói:

- Bối Bối em nhận điện thoại đi, nếu không chị thấy cuộc điện thoại của em không thể ngừng lại được đâu.

Tiêu Bối Bối bĩu môi, lập tức cười tinh nghịch, nói:

- Vậy thì được, em sẽ để anh ta từ bỏ hi vọng.

Nói xong, Tiêu Bối Bối nhận điện thoại, nói với giọng khó chịu:

- A lô, Dương Quý Tri anh có phiền hay không vậy...

- Tiêu Bối Bối, cô đừng nóng, nghe tôi nói đã. Tôi bây giờ ở hội sở Quên Sầu. Lần trước không phải tôi đã nói với cô rồi hay sao, muốn giới thiệu cho cô một người bạn rất tốt, chắc chắn sẽ giúp ích cho cô trong công việc.

Người đàn ông tên Dương Quý Tri kia nói với giọng khẩn thiết trong điện thoại, trong giọng nói ít nhiều có chút khoe khoang.

Tiêu Bối Bối bĩu môi, cười lạnh nói:

- Vậy sao, bây giờ tôi cũng ở hội sở Quên Sầu, tầng cao nhất.

Cô không có kiên nhẫn với Dương Quý Tri này, sở dĩ lần này hạ quyết tâm, muốn để người này từ bỏ hi vọng. Anh ta không phải là muốn giới thiệu một người có thể giúp đỡ mình trên con đường làm quan hay sao, vậy thì để anh ta và Hàn Đông anh so sánh với nhau.

- Cô cũng ở đây sao, vậy thì tốt quá rồi.

Dương Quý Tri vừa nghe xong, lập tức vui mừng nói, lập tức nói:

- Vậy cô đợi một chút, chúng tôi đến tìm cô.

Cúp điện thoại, Dương Quý Tri lập tức nói với người đàn ông khoảng 30 tuổi ở đối diện với giọng khách sao:

- Anh Hoàng, người bạn mà tôi nói đúng lúc đang ở tầng cao nhất, hay là chúng ta lên đó?

- Tầng cao nhất?

Người đàn ông kia ngạc nhiên nói.

- Đúng vậy, tôi vừa gọi điện cho cô ấy.

Dương Quý Tri nói.

- Ừ, vậy chúng ta lên đó.

Người đàn ông kia nói, song vẻ mặt lại có chút kinh ngạc, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Dương Quý Tri lại không biết, tầng cao nhất của hội sở Quên Sầu không phải là người bình thường nào cũng có thể lên được đó. Những người đến tầng cao nhất để tiêu phí, chỉ có tiền thôi vẫn chưa đủ, cần phải có sự đồng ý của bà chủ hội sở Quên Sầu Tần Phương mới có thể vào trong được. Có thể nói là những người vừa giàu vừa sang mới có tư cách.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong lòng Hoàng Viễn Thành đến cùng với anh ta lại kinh ngạc. Hoàng Viễn Thành là trưởng phòng của Vụ điều phối công nghiệp phía dưới Ủy ban Cải cách, với độ tuổi chưa đến 35 của anh ta, có thể làm được đến chức trưởng phòng ở Ủy ban Cải cách, là điều rất khó, song anh ta cũng biết, ở mảnh đất Yến Kinh này, những người có quyền có thể quả thực quá nhiều, nếu không cẩn thận, thì có thể đụng phải người thân của một lão đại nào nó, vì vậy bình thường anh ta tương đối ít nổi danh.

Đương nhiên, trong lòng anh ta vẫn có chút tự phụ, dù sao anh ta cũng không có gia thế hiển hách như vậy, về cơ bản là dựa vào sức lực của bản thân, thông qua sự nỗ lực của bản thân mới có được sự khen thưởng của lãnh đạo, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Thậm chí anh ta cảm thấy, nếu như bản thân có gia cảnh tốt, thì hiện nay ít nhất cũng là cán bộ cấp Giám đốc sở rồi.

Đương nhiên, hiện nay anh ta cũng không kém, anh ta đang nghĩ cách tiến thêm một bước nữa, hi vọng có thể lên làm Phó vụ trưởng.

Tầng cao nhất có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều, một nhân viên phục vụ gặp Hoàng Viễn Thành và Dương Quý Tri lên, liền tiến lên khách khí nói:

- Hai vị, xin lỗi, xin hỏi các vị đã hẹn trước hay chưa?

Dương Quý Tri tùy tiện nói:

- Chúng tôi đến tìm bạn, cô ấy nói đang ở phòng trên cùng.

- Hóa ra là như vậy, xin mời hai vị qua bên này.

Thái độ của người nhân viên phục vụ đó lập tức trở nên tốt hơn, nhưng anh ta biết rằng, bà chủ của mình cũng tiếp khách ở phòng trong tầng cao nhất này, có thể thấy không phải là người bình thường, hai người này cùng với những người trong phòng là bạn, vậy thì thân phận chắc chắn không đơn giản.

Giờ phút này ở trong phòng, Tiêu Bối Bối nói với Hàn Đông:

- Anh Đông, đợi lát nữa anh giúp em xử lý tên tiểu tử kia một chút, để cho anh ta biết được sự lợi hại, nếu không luôn bám lấy em, ghét chết đi được. Em nói bao nhiêu lần rồi, anh ta giống như không biết xấu hổ vậy, luôn gọi điện làm phiền em.

Hàn Đông nhìn vẻ mặt của Tiêu Bối Bối không giống như đang giả bộ, liền gật đầu nói:

- Được, đợi lát nữa anh sẽ trút giận thay em, xem xem là người nào không có mắt đã khiến cho Tiêu Bối Bối không vui vậy.

Đang nói, nhân viên phục vụ liền gõ cửa tiến vào, dẫn Dương Quý Tri và Hoàng Viễn Thành vào trong.

Dương Quý Tri vừa nhìn trong phòng không ngờ có nhiều người đẹp như vậy. Mỗi người đều là tuyệt sắc thiên hương, có chút trợn tròn mắt, lập tức anh ta nhìn Tiêu Bối Bối ngồi ở bên cạnh một người đàn ông đẹp trai, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người đó một cách thắm thiết, trong lòng lập tức dâng lên một sự ghen tị, nhanh chóng coi Hàn Đông trở thành tình địch.

- Bối Bối, chúng tôi đến rồi.

Dương Quý Tri đi đến bên Tiêu Bối Bối, vẻ mặt cười nịnh.

- Nào, để tôi giới thiệu một chút, đây chính là anh Hoàng mà tôi đã từng nói. Anh Hoàng là trưởng phòng của Ủy ban Cải cách, hơn nữa còn là trưởng phòng của vụ điều phối công nghiệp. Phải biết rằng, rất nhiều Chủ tịch thành phố, Bí thư Thành ủy khắp cả nước, muốn nhìn thấy mặt anh Hoàng không dễ dàng, cho dù là Chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh gặp anh Hoàng, thì cũng phải khách sáo đó.

Vụ điều phối công nghiệp của Ủy ban Cải cách có một chức trách quan trọng chính là phối hợp giữa việc mở rộng ứng dụng các trang bị kĩ thuật quan trọng và xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quan trọng. Cùng với các mặt có liên quan sắp xếp chiến lược phát triển của ngành dịch vụ và chính sách quan trọng, phối hợp các vấn đề quan trọng trong phát triển ngành dịch vụ, bởi vậy ở cấp địa phương có chuyện gì về mặt quy hoạch sản xuất công nghiệp, thì phải thông qua Vụ điều phối công nghiệp, vì vậy nói cán bộ cấp địa phương đứng trước cán bộ của vụ điều phối công nghiệp đều khá là khách khí.

Dương Quý Tri nói cũng không hoàn toàn là nói dối, chỉ là hơi làm lớn ra một chút mà thôi, ít nhất lãnh đạo cấp Phó chủ tịch tỉnh người ta thường sẽ không tiếp xúc với trưởng phòng Hoàng Viễn Thành này, thường là tiếp xúc với Phó chủ nhiệm của Ủy ban Cải cách, hoặc nói là Vụ trưởng, các Phó vụ trưởng của vụ điều phối mà thôi.

Hoàng Viễn Thành nghe Dương Quý Tri thay mình khoe khoang, trong lòng không kìm được có chút đắc ý, tuy anh ta có thể giữ được ổn định ở bên trong, nhưng trong phòng này, dường như không có nhân vật lớn gì, tâm trạng tự mình thổi phồng của anh ta không kìm được liền buông ra.

- Hóa ra là trưởng phòng à.

Tiêu Bối Bối trêu tức nói, cho dù là Vụ trưởng, thấy Hàn Đông cũng chỉ có kết quả nhượng bộ lui binh. Dương Quý Tri này làm cả nửa ngày trời, thì mới mang được một người như vậy qua đây, còn khoe khoang có người giúp đỡ cho tiền đồ của mình, thật là khiến cho người ra cười đến rụng răng.

Thấy Tiêu Bối Bối có chút không tập trung, Dương Quý Tri lại nhanh chóng yêu sách, nói:

- Anh Hoàng có quan hệ rất tốt với Vụ trưởng Âu của Vụ Bắc Mỹ bên em đó...

Anh ta không nói tiếp, bộ dạng lại rất đắc ý, nhưng ý lại rất rõ ràng, nếu như có được sự giúp đỡ của Hoàng Viễn Thành, vậy thì tương lai Tiêu Bối Bối có thể được sự chiếu cố của Vụ trưởng Âu ở Vụ Bắc Mỹ rồi, được đề bạt chắc chắn là nhanh hơn nhiều.

- Hóa ra trưởng phòng Hoàng cũng biết Phó vụ trưởng Âu chúng tôi.

Tiêu Bối Bối làm bộ kinh ngạc nói. Trong lời nói lại điểm ra cái gọi là chức vị chân chính của Vụ trưởng Âu trong miệng Dương Quý Tri.

Thấy bộ dạng khó gần của Tiêu Bối Bối đối với mình, hơn nữa hai tay luôn ôm chặt lấy cánh tay của Hàn Đông, bộ dạng đó rất thân thiết, trong lòng Dương Quý Tri có sự hâm mộ, ghen tị đối với Hàn Đông, anh ta nói:

- Bối Bối, tối hôm nay anh Hoàng còn hẹn với Vụ trưởng Âu, đợi lát nữa em đến kính hai ly rượu, anh Hoàng sẽ giúp em nói tốt vào câu, quan hệ giữa em và Vụ trưởng Âu sẽ càng gần nhau hơn.

- Tôi không uống rượu.

Trong lòng Tiêu Bối Bối nhịn cười, hơi bĩu môi, đầu cọ vào mặt Hàn Đông, nói:

- Hơn nữa, tối nay tôi phải tiếp anh Đông, không có thời gian đi gặp người khác.

- Em...

Trong mắt Dương Quý Tri lập tức dâng lên một sự tức giận vô hạn, trừng mắt nhìn Hàn Đông, trầm giọng nói:

- Anh bạn này vẫn khá tự tại đó.

Anh ta vừa mới giới thiệu thân phận của Hoàng Viễn Thành, kết quả những người trong phòng dường như không có chút phản ứng nào cả. Hàn Đông ngồi ở đó ngay cả cử động cũng không có một chút cử động nào, điều này làm cho Dương Quý Tri rất khó chịu trong lòng.

Cùng lúc đó, Hoàng Viễn Thành cũng có chút buồn bực, thầm nghĩ những người này cũng không nể mặt gì cả.

Hàn Đông khẽ mỉm cười nói:

- Tôi đương nhiên rất tự tại, song nếu như không có người ở đây nói lải nhải, thì tôi sẽ càng thêm tự tại.

- Anh nói cái gì?

Mặt của Dương Quý Tri nhanh chóng đỏ lên, anh ta trừng mắt nói:

- Tiểu tử này không biết trời cao đất dày gì cả. Bối Bối, rốt cuộc em có muốn nắm lấy cơ hội lần này không. Anh nói cho em biết, đi qua cái thôn này thì không cái tiệm này đâu, cơ hội chỉ chú trọng đến đầu óc có chuẩn bị...

Tiêu Bối Bối thổi phù một tiếng, mỉm cười nói:

- Họ Dương kia, để tôi nói rõ cho anh biết. Tôi không có thèm, sau này chuyện của tôi anh bớt quản chút, còn nữa, đừng có làm phiền tôi nữa, nếu không thì, tôi sẽ không khách khí với anh đâu.

- Anh thích em là tự do của anh...

Da mặt của Dương Quý Tri thật sự rất dày, không ngờ lại làm phiền như vậy trước đám đông.

Hàn Đông liền có chút khó chịu, người này vừa xuất hiện, thì giống như một tên hề biểu diễn ở đó vậy, chả trách Tiêu Bối Bối không thích anh ta.

- Tốt nhất anh nên tránh xa Tiêu Bối Bối một chút, bộ dạng này cuả anh không phải là thích, mà là quấy rầy rồi.

Hàn Đông thản nhiên nói.

- Anh dựa vào cái gì mà quản chuyện của chúng tôi.

Dương Quý Tri bất mãn nói.

Ánh mắt của Hàn Đông quét mắt nhìn anh ta một cái, nghiêm túc nói:

- Đương nhiên tôi có thể quản, khuyên anh một câu, chớ để mình mắc lỗi.

Giờ phút này, Dương Quý Tri chỉ cảm thấy ánh mắt của Hàn Đông dường như giống kiếm sắc đâm vào tim của mình, cả người đều bị khí thế mạnh mẽ trấn trụ lại.

Trên trán của anh ta không tự chủ được chảy ra mồ hôi, trong lòng căng thẳng vô cùng, có chút chột dạ nói:

- Tôi...tôi...

Hoàng Viễn Thành ở một bên quả thực không thể nhìn thêm được nữa. Một tay anh ta kéo Dương Quý Tri vào sau mình, tiến lên phía trước lạnh lùng nói với Hàn Đông:

- Vị bằng hữu này, chuyện của thanh niên trẻ tuổi, không đáng uy hiếp người đâu.

- Nơi này có chỗ cho anh nói chuyện sao?

Hàn Đông ngẩng đầu quét mắt nhìn anh ta một cái, thản nhiên hỏi.

- Anh...

Hoàng Viễn Thành tức đến mức suýt nữa muốn sặc khí. Người này quá kiêu ngạo, bản thân dù sao cũng đường đường là trưởng phòng của Ủy ban Cải cách, không ngờ ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có sao.

Đúng lúc bão tố, trừng mắt nhìn Hàn Đông thấy hơi quen, trong đầu Hoàng Viễn Thành không ngờ hiện lên một hình ảnh và tin tức.

Lập tức anh ta run cả người giống như hóa đá vậy, đứng thẳng bất động.

Mấy vị Phó chủ nhiệm mới nhận chức của Ủy ban Cải cách, Hoàng Viễn Thành đặc biệt thu thập tư liệu của họ. Ở website của tỉnh Giang Việt, anh ta đã nhìn thấy ảnh của Hàn Đông, thậm chí anh ta đã từng nghĩ đợi sau khi Hàn Đông nhận chức, bản thân phải tìm cơ hội để lấy lòng Hàn Đông, vậy thì thăng chức sẽ rất nhanh rồi. Chỉ có điều anh ta chưa từng bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ gặp Hàn Đông trong tình huống này, chả trách lúc trước người trẻ tuổi này luôn cho mình một cảm giác quen mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.