Người Cầm Quyền

Chương 1171: Lo lắng của Phạm Đồng Huy




Làm Bí thư Tỉnh ủy, Phạm Đồng Huy khi đối diện với sự cao ngạo lên mặt của Hàn Đông, trong lòng cực kỳ buồn bực, dù thời gian trước Phạm Đồng Huy đã tỏ thái độ nhường nhịn, lùi bước, nhưng ông ta cũng không muốn thấy Hàn Đông khua chiêng gõ trống mà làm việc như vậy, cứ như vậy thì chẳng bao lâu nữa, chỉ e mọi người sẽ chỉ biết tới Hàn Đông chứ chẳng ai biết tới Bí thư Phạm Đồng Huy như mình nữa.

“Anh chàng này hoàn toàn không coi mình ra gì.” Trong lòng Phạm Đồng Huy rất căm giận, thời gian gần đây mình đã rất lặng lẽ, nhưng Hàn Đông lại làm cho khí thế ngút trời như vậy, há chẳng phải là đập vào mặt Phạm Đồng Huy sao?

Phạm Đồng Huy cảm giác Hàn Đông như vậy là được đằng chân lân đằng đầu, thấy mình chuẩn bị khiêm tốn một thời gian, hắn liền nhân cơ hội mà lên mặt, nếu không, sao trước đây hắn lại không giống bây giờ. Xem ra bản thân mình không dùng chút thủ đoạn không được, nếu không Hàn Đông chẳng phải sẽ cưỡi lên đầu mình sao?

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Phạm Đồng Huy liền gọi Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy là Hoàng Đào tới phòng làm việc của mình, thảo luận với ông ta một hồi thì tìm ra được một giải pháp, quyết định tổ chức hoạt động “Xuống cơ sở, sửa đổi tác phong, xúc tiến phát triển”, chủ yếu là chọn ra các nhân tài ưu tú từ các ban ngành trực thuộc tỉnh để điều động xuống giữ chức ở các cơ sở đơn vị xa xôi, lạc hậu, đưa nhân tài vật lực, kỹ thuật tới những nơi này, thứ nhất có thể tiến thêm một bước rèn luyện năng lực làm việc cho cán bộ cơ quan trực thuộc tỉnh, nâng cao tác phong làm việc cụ thể, thứ nhì có thể xúc tiến sự phát triển của cơ sở, đây là chuyện một công đôi việc.

Dựa vào kết quả thương lượng giữa Phạm Đồng Huy và Hoàng Đào, Hoàng Đào sẽ tổ chức phòng Nghiên cứu chính sách và các ban ngành mau chóng đưa ra phương án thực thi, đến lúc đó Phạm Đồng Huy sẽ họp riêng với mấy vị Phó bí thư, sau đó sẽ đưa ra thảo luận bố trí công tác trong Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy.

“Xem ra Phạm Đồng Huy cũng ngồi không yên rồi.” Trong lòng Hoàng Đào thầm nghĩ, tuy Phạm Đồng Huy không nói rõ, nhưng Hoàng Đào cũng hiểu được sở dĩ Phạm Đồng Huy đột nhiên đưa ra hoạt động như vậy, chủ yếu là nhằm vào Hàn Đông, vì giai đoạn này Hàn Đông luôn điều tra nghiên cứu, phát biểu một loạt ngôn luận ở cơ sở, và nhằm vào một số công tác ở nông thôn mà ra chỉ thị, thu hút sự thảo luận nhiệt tình từ trên xuống dưới ở tỉnh Tây Xuyên, trên một mức độ lớn sẽ ảnh hưởng tới uy tín trong tỉnh của Phạm Đồng Huy. Cho nên ông ta liền phải phản kích.

Đương nhiên, Hoàng Đào cũng cảm thấy Phạm Đồng Huy có chuyển biến rất lớn trong nghệ thuật đấu tranh. Trước đây ông ta nghĩ cách cản trở chuyện của Hàn Đông. Còn hiện nay thì lại nhằm vào việc của Hàn Đông mà đưa ra các động tác khác, làm một loạt những hành động khác. Giống như hai người đấu trên võ đài, anh hát bên này thì tôi sẽ múa bên kia, xem xem ảnh hưởng của ai lớn hơn, ai làm giỏi hơn.

“Haizz, bối cảnh của Hàn Đông quá lớn, bất luận là ai đều thấy áp lực. Có một trợ thủ như vậy, đúng là làm khó Phạm Đồng Huy.” Hoàng Đào thầm cảm thán trong lòng, kỳ thực ông ta trước đây cũng có qua lại với Hàn Đông, chỉ là sau đó Hàn Đông không có nhậm chức ở tỉnh Tây Xuyên, cho nên sự kết giao cũng dần nhạt đi, còn ông ta trong quá trình tranh đấu ở tỉnh Tây Xuyên, cũng dần dần dựa về phía Phạm Đồng Huy, đợi tới khi Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên, thì ông ta đã trở thành một phần tử bên phe Phạm Đồng Huy, lúc này ông ta có ý muốn theo Hàn Đông, nhưng cũng chẳng còn cơ hội chọn lại nữa rồi.

Cho nên nói, nhiều lúc, điều mà một người bị thiếu luôn luôn là cơ hội, thời cơ qua rồi thì sẽ chẳng có khả năng lặp lại. Đi theo Hàn Đông, đương nhiên sẽ có tiền đồ hơn so với đi theo Phạm Đồng Huy, chỉ cần không phải kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra điểm này, nhưng nhìn thấy điểm này cũng chẳng có tác dụng gì, mấu chốt là ở chỗ, chọn lựa phe cánh chẳng phải là chuyện đơn giản, không phải anh muốn lựa chọn là có thể lựa chọn.

Hoàng Đào suy nghĩ một hồi, liền chỉnh đốn lại tinh thần, gọi điện thông báo cho Chủ nhiệm phòng Nghiên cứu Chính sách tới phòng làm việc của mình để thương lượng công việc.

Ngày mười sáu, Hàn Đông tới huyện Phú Nghĩa thành phố Vinh Châu, đi thăm các thị trấn Triệu Hoa và Tự Đại, đi thăm viếng người dân ở nông thôn và tiến hành nói chuyện với họ, tìm hiểu xem hiện nay họ phải nộp những loại thuế nào, tình hình kinh doanh sản xuất thế nào? Đối với công tác của chính quyền có ý kiến và kiến nghị gì.

Là đại bản doanh của Hàn Đông, có thể nói các phương diện công tác của thành phố Vinh Châu cũng không đến nỗi nào, hơn nữa sự phát triển của nông thôn còn tốt hơn một chút so với các thành phố cấp 3 khác. Lấy huyện Phú Nghĩa làm ví dụ, trước đây thực hiện phương án cổ vũ người dân đến nơi khác tìm công việc, đã đem tới món tiền làm giàu đầu tiên cho đại đa số người dân nông thôn huyện Phú Nghĩa, sau đó trong thời kỳ Hàn Đông làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển đã ủng hộ công trình người dân huyện Phú Nghĩa quay về quê hương xây dựng sự nghiệp, cũng kéo theo một số người tích lũy vốn hoặc ra bên ngoài học tập khoa học kỹ thuật trở về huyện gây dựng sự nghiệp, các lực lượng mới là các xí nghiệp lớn nhỏ trong xã, thị trấn cũng xuất hiện, hiện lên cảnh tượng vui vẻ hướng tới vinh quang. Trong khi Hàn Đông điều tra nghiên cứu, có đặc biệt tới thăm một số doanh nghiệp ở xã, thị trấn, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của họ, hắn cũng rất kỳ vọng vào sự phát triển của các doanh nghiệp này, cổ vũ bọn họ dũng cảm đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, kịp thời mở rộng quy mô, đồng thời yêu cầu các cấp các ngành tăng cường ủng hộ các doanh nghiệp ở xã, thị trấn về lực lượng, tài chính, kỹ thuật, phục vụ phải đúng lúc đúng chỗ, xúc tiến để cho sự phát triển của doanh nghiệp xã, thị trấn phát triển càng nhanh, càng tốt hơn. Đồng thời Hàn Đông cũng tìm hiểu các doanh nghiệp của huyện Phú Nghĩa này sau khi phát triển vài năm, hiện tại phổ biến đều gặp phải khó khăn trong việc chuyển đổi, thứ nhất là tài chính không đủ, thứ hai là kỹ thuật không đủ. Những chuyện này nếu chỉ dựa vào người chủ xí nghiệp đi thực hiện thì sẽ rất khó khăn, mà hiệu suất lại không cao.

“Chính phủ phải quan tâm hơn nữa tới doanh nghiệp địa phương, phải tích cực thu hút các nguồn đầu tư về các doanh nghiệp này, tăng cường ủng hộ về tài chính, kỹ thuật và nhân tài, để các doanh nghiệp địa phương mau chóng thực hiện chuyển đổi hình thức, từng bước lớn mạnh, thực sự trở thành lực lượng trung kiên của phát triển kinh tế khu vực huyện.” Hàn Đông chỉ ra trong quá trình nói chuyện, “Giai đoạn hiện nay, phát triển kinh tế đang theo xu thế đa nguyên hóa, các nơi phải nhìn nhận rõ hiện thực, thấy rõ tình thế, mà không thể như bầy ong vỡ tổ muốn gây dựng xí nghiệp quy mô lớn, khu công nghiệp lớn, đặc biệt là các khu vực cấp 1 của huyện, không nên tham vọng viển vông, phải kết hợp tình hình thực tế của địa phương và bố cục sản xuất của doanh nghiệp, nắm chắc sự phát triển của doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp địa phương mới là tiềm lực lớn nhất cho sự phát triển kinh tế của khu vực huyện, doanh nghiệp địa phương có vai trò rất lớn trong sáng tạo kinh tế địa phương, cho nên nắm chắc phát triển kinh tế địa phương là một chuyện cực tốt, nhất định phải thật coi trọng…”

Cùng đi thị sát với Hàn Đông là Bí thư Thành ủy thành phố Vinh Châu, Lam Nguyên Ninh, anh ta lúc này tỏ vẻ thành phố Vinh Châu nhất định dựa theo các yêu cầu của Chủ tịch tỉnh Hàn, nghiêm túc bố cục sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương, nỗ lực thúc đẩy tất cả các doanh nghiệp ở đây thực hiện chuyển đổi hình thức, thực hiện phát triển đột phá, tích cực phối hợp với các cơ quan tài chính, tổ chức ủng hộ tài chính cho các doanh nghiệp xã, thị trấn, cam kết mời chuyên gia tiến hành ủng hộ về trí lực cho các doanh nghiệp này.

Hàn Đông nói:

- Ủy ban nhân dân tỉnh đang nghiên cứu bố trí hoạt động công việc “Xuống cơ sở, sửa tác phong, xúc tiến phát triển”, thành phố Vinh Châu phải nắm lấy cơ hội này, lĩnh hội sâu sắc tinh thần của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, kết hợp hoạt động này với việc xúc tiến cơ sở phát triển hữu cơ, thực sự làm ra thành tích, vì nhân dân làm chuyện thực tiễn, chứ không phải là chủ nghĩa hình thức, dàn hoa trang trí, nếu không Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí hoạt động này có ý nghĩa gì nữa chứ? Phải thực sự vì người dân cơ sở giảm gánh nặng, tăng thu nhập, tăng cường đầu tư cho giáo dục, xây dựng trạm y tế ở các vùng nông thôn có điều kiện, giải quyết vấn đề người dân gặp khó khăn khi khám chữa bệnh, phải khám phá đổi mới phương thức chăm sóc sức khỏe ở nông thôn, khiến cho tầng cơ sở thực sự cảm nhận được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, hưởng thụ lợi ích thực tế, đây mới chính là xuất phát điểm mà Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh an bài bố trí “Xuống cơ sở, sửa tác phong, xúc tiến phát triển…”

Tinh thần nói chuyện của Hàn Đông được Đài truyền hình Tây Xuyên tiến hành đưa tin một cách tỉ mỉ vào lúc phát sóng buổi tối.

Phạm Đồng Huy vừa ăn cơm vừa xem thời sự, hai đầu lông mày liền nhíu lại.

“Hàn Đông này quả không phải là kẻ tầm thường.” Trong lòng Phạm Đồng Huy bất đắc dĩ thở dài, thời gian trước, Phạm Đồng Huy kêu Hoàng Đào tổ chức phương án hoạt động “ Xuống cơ sở, sửa tác phong, xúc tiến phát triển”, mục đích là tiến hành nhắm vào, phủ đầu sự uy phong của Hàn Đông, vốn dĩ còn cho rằng Hàn Đông sẽ chẳng để tâm vào chuyện này. Ai mà ngờ trong cuộc họp hội ý Bí thư, Hàn Đông đồng ý với mọi người, khi chính thức bố trí thảo luận ở Hội nghị thường vụ Tỉnh ủy, Hàn Đông còn đưa ra một vài kiến nghị bổ sung, mà những kiến nghị này, là sự kết hợp giữa hoạt động này và công tác Hàn Đông đang nắm giữ, nghiễm nhiên là vì chuyện của Hàn Đông mà phất cờ hò reo.

Còn tính toán ban đầu của Phạm Đồng Huy lại chẳng được thực hiện, Hàn Đông chẳng ngại ngần gì mà mượn luôn hoạt động này, tiến thêm một bước thi hành 3 hạng mục công trình dân sinh ở nông thôn của hắn, thanh thế vì vậy mà càng cao càng lớn. Từ trên xuống dưới tỉnh, không ít địa phương tiến hành chuẩn bị, thậm chí là thực hiện công tác ba hạng mục mà Hàn Đông đề ra.

Phạm Đồng Huy cảm thấy, tất cả những gì mình đã làm chẳng khác gì làm lợi riêng cho Hàn Đông.

“Hàn Đông dạo gần đây càng ngày càng làm tới rồi.” Phu nhân của Phạm Đồng Huy chau mày nói, dạo gần đây tâm trạng của Phạm Đồng Huy không được tốt, người bạn đời như bà ta cũng có thể cảm nhận được sâu sắc điều này, cho nên càng có chút bất mãn về Hàn Đông, trên thực tế trước đây bà ta cũng rất quý mến Hàn Đông, nhưng bây giờ tình hình khác trước rồi, Hàn Đông đã trở thành đối thủ lớn nhất của Phạm Đồng Huy, đem tới cho Phạm Đồng Huy áp lực cực kỳ lớn, khiến Phạm Đồng Huy có cảm giác ăn không ngon ngủ không yên, nên bà ta cảm thấy tên tiểu tử Hàn Đông này quá đáng ghét.

Phạm Đồng Huy chau chau mày, húp một hơi hết sạch bát canh rồi liền buông bát đi vào thư phòng.

Khi tâm trạng không tốt, Phạm Đồng Huy thường muốn ở một mình trong thư phòng, buồn phiền ngồi trong đó hút thuốc không ngừng, dường như như vậy mới có thể giải tỏa buồn bực trong lòng ông ta.

Tuy nói thành tích Hàn Đông lập được cũng có một phần của nhân vật số một Tỉnh ủy như ông ta, nhưng trong lòng Phạm Đồng Huy vẫn là không vui vẻ, cũng có vài phần lo lắng, không vui vì uy thế của Hàn Đông quá thịnh, sức ảnh hưởng của hắn ở trong tỉnh đã bắt đầu vượt qua mình, nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ không vui, lo lắng là vì Hàn Đông làm một cách nhiệt liệt ngút trời như vậy, nhất định sẽ gây được sự chú ý của Trung ương, một số đồng chí lãnh đạo sẽ khẳng định cách làm của hắn, thêm vào đó Hàn hệ tăng cường lực lượng thúc đẩy, nói không chừng một ngày nào đó sẽ có người yêu cầu mình nhường đường cho Hàn Đông.

Dù Phạm Đồng Huy không hi vọng tiếp tục đi lên, nhưng ông ta vẫn hi vọng sẽ tiếp tục làm cái chức Bí thư Tỉnh ủy này cho tới cùng rồi mới đi dưỡng lão ở Hội đồng nhân dân hoặc là Mặt trận Tổ quốc.

“Haizz…” Phạm Đồng Huy tức giận thở dài một cái, đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương, “không thể để Hàn Đông không kiêng nể mà làm tới như vậy, phải nghĩ ra một biện pháp gì mới được.”