Người Cầm Quyền

Chương 184: Hàn Đông ở huyện các anh rất có bản lĩnh đấy! (1)



Vừa nghe câu nói của Kiều Hiếu Nghĩa, Hàn Đông liền giật mình, không biết vì sao đột nhiên ông ta lại quan tâm đến việc này. Nghĩ lại, liền hiểu ra là chuyện gì.

Vừa rồi lúc hắn nghe điện thoại của ông nội, thần thái và giọng điệu chắc chắn là để lộ ra chút manh mối. Điều này cũng khó trách. Kiếu Hiếu Nghĩa có thể lăn lộn đến vị trí Phó giám đốc sở, lại ở trong cơ quan Đảng ủy Công an tỉnh lâu như vậy, bản lĩnh nhìn sắc mặt đoán sự việc đương nhiên rất mạnh. Có thể nhận ra được điều gì đó cũng là bình thường.

- Sức khỏe của ông nội cũng không tệ lắm. Khi cháu còn nhỏ, ông nội yêu cầu rất nghiêm khắc với cháu, cho nên trong lòng cháu rất sợ ông. Tuy bây giờ đã đi làm rồi, nhưng ấn tượng lúc nhỏ vẫn không thay đổi được.

Nghe Hàn Đông giải thích, Kiều Hiếu Nghĩa gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Mẹ của Kiều San San cười hỏi:

- Lúc còn nhỏ là như vậy, ông nội cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Ông nội năm nay 77 tuổi, hàng ngày ở nhà đọc báo, xem tin tức, có thời gian thì dạy dỗ chúng cháu một chút.

Kiều San San cười nói:

- Có người quan tâm anh, cũng rất hạnh phúc đó.

Còn Kiều Hiếu Nghĩa hỏi xong một câu, lại quay lại như lúc trước. Mặt không chút biểu hiện mà ngồi đó, cầm điều chỉnh liên lục thay đổi kênh ti vi.

Mười giờ rưỡi, Cát Ni xách theo một giỏ hoa quả đến. Cô là do tối hôm qua Kiều San San đã gọi điện thoại thông báo, bảo cô sáng hôm nay đến chơi. Như vậy với tính cách hoạt bát của cô, đến lúc đó Hàn Đông ở đây cũng đỡ phải khó xử.

Rõ ràng, Cát Ni rất thân quen với gia đình Kiều San San, vừa đến liền nói chuyện ríu rít. Kiều Hiếu Nghĩa vốn dĩ mặt không biểu hiện gì, cũng hơi mỉm cười.

Ăn cơm trưa xong, lại ngồi một lúc, Cát Ni liền đề nghị ra ngoài chơi, còn Hàn Đông cũng nhân tiện chào cáo từ.

Mẹ Kiều San San mỉm cười nói:

- Tiểu Hàn, có thời gian thì đến chơi nhiều hơn nhé.

Hàn Đông gật đầu nói:

- Vâng, bác gái!

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến thái độ của Kiều Hiếu Nghĩa, sau này nên ít đến nhìn sắc mặt của ông ta đi. Có lẽ ông ta cũng không vì hắn đến chơi nhiều, mà đồng ý cho hắn và Kiều San San qua lại với nhau.

Sau khi lái xe đến tòa nhà quảng trường Ngũ Tinh, ba người vừa uống trà, vừa trò chuyện.

Cát Ni vô cùng tò mò mà hỏi Hàn Đông cảm giác thế nào, rồi nói:

- Tôi cảm thấy hình như thím khá hài lòng với cậu. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn lại càng thích. Lúc ăn cơm, đều liên tục gắp thức ăn cho cậu đó.

Sắc mặt Kiều San San hơi ửng đỏ, nhưng cũng hơi lo lắng mà hỏi:

- Hàn Đông, ba em và anh ở trong thư phòng nói chuyện gì vậy?

Hàn Đông nói:

- Cũng không nói gì, chỉ hỏi tình hình công việc, còn có việc của Lăng Tĩnh Nhiên…

- Việc của Lăng Tĩnh Nhiên có liên quan gì đến anh?

Cát Ni cười hỏi,

- Lăng Tụ Giai đổ rồi, anh ta là cái rắm gì nữa?

Hàn Đông mỉm cười nói:

- Đúng vậy, lúc đó mặc dù tôi có mặt ở đó, nhưng tôi chỉ là vừa đi qua gặp phải thôi.

Cát Ni kinh ngạc mở to hai mắt, hỏi:

- Cậu cũng có mặt ở đó?

Hàn Đông giải thích sơ qua một lượt, lại nói:

- Tôi cũng không biết vì sao Bí thư Kiều lại quan tâm đến việc này như vậy.

Cát Ni cười ha hả,

- Cậu còn gọi bác Kiều là Bí thư à?

Kiều San San ngồi bên cạnh mặt lại càng đỏ hơn. Mặc dù đã dẫn Hàn Đông về nhà, đã chứng tỏ tấm lòng của cô, nhưng bị người khác nói, cũng có chút thẹn thùng.

Hàn Đông nói:

- Không còn cách nào khác, tôi xưng hô như vậy quen rồi.

Cát Ni nói:

- Ha ha, Hàn Đông, khi nào thì cậu mời khách đây?

- Bất cứ lúc nào cũng được!

Hàn Đông cười nói, trong lòng nghĩ làm thế nào để Kiều Hiếu Nghĩa đồng ý cho hắn và Kiều San San đây? Xem ra phải tiếp tục nỗ lực, chỉ khi chứng tỏ được mình có năng lực và thực lực rồi, mới có thể nhận được sự đồng ý của Kiều Hiếu Nghĩa được.

Trong nhà Kiều San San.

Chờ mấy người Hàn Đông đi, mẹ Kiều San San bất mãn nói:

- Lão Kiều, ông sao thế? Mặt lại cứ nặng nề như thế, giống như ai nợ tiền ông vậy. Hàn Đông nó là lần đầu tiên đến nhà, ông cũng không có được sắc mặt tốt một chút.

- Tôi không đồng ý cho Hàn Đông và San San.

Kiều Hiểu Nghĩa nghiêm mặt nói.

- Sao nữa? Tiểu Hàn có gì không tốt? Hơn hai mươi tuổi đầu là cán bộ cấp phó cục, trong nhà lại mở công ty, cũng không thiếu tiền tiêu. Ngay cả điện thoại di động cũng có rồi, ông còn có cái gì không hài lòng?

- Bà thì biết cái gì? Bà đừng thấy bây giờ nó lên chức nhanh. Nhưng bây giờ lại đang ở trước đầu sóng ngọn gió, có điểm gì không tốt, thì mãi mãi không còn nơi ngóc đầu. Sở dĩ nó thăng chức nhanh như vậy, có liên quan đến mấy bài văn mà nó viết trước đó. Có thể thấy nó là người thích mạo hiểm. San San theo nó, sau này có thể hạnh phúc được sao?

- Vậy ông thích Lăng Tĩnh Nhiên? Cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nếu không tại sao lại bị người ta đánh gãy chân? Còn có Chủ tịch huyện Lăng bây giờ xảy ra chuyên gì, ông còn muốn thế nào nữa?

- Một phụ nữ nội trợ như bà thì hiểu cái gì, Chủ tịch tỉnh Lăng tuy đã bị rơi chức, nhưng quan hệ của ông ta vẫn còn.

- Ông….

Mẹ Kiều San San tức giận nói,

- Họ Kiều kia, ông có nghĩ cho con gái của mình hay không?

Ăn cơm tối xong, Hàn Đông lái xe đưa Kiều San San về nhà. Khi đến cổng tiểu khi Ủy viên thường vụ Thành ủy, Hàn Đông dừng xe nói:

- Anh không lái xe vào nữa, có lẽ ngày mai anh phải đi Thục Đô có việc, đến lúc đó không thể đón em đi làm được rồi.

- Không sao, anh làm việc chính quan trọng hơn.

Kiều San San nói, rồi lại hỏi:

- Có phải ba em không đồng ý cho chúng ta không?

Hàn Đông ngẩn ra, cười nói:

- Không đâu, ông ấy còn động viên anh theo đuổi em, bảo anh phải làm em hạnh phúc.

- Thật không?

Kiều San San nghi hoặc, ánh mắt chớp chớp, dí sát vào mặt Hàn Đông hôn một cái. Sắc mặt ửng đó, nói:

- Em sẽ không từ bỏ hạnh phúc của mình.

Nhìn Kiều San San bước nhanh vào tiểu khu, dánh người nhẹ nhàng quyến rũ, giống như đang bay nhẹ, Hàn Đông có chút cảm giác say mê.

Trên gương mặt còn có chút cảm giác ấm áp, mềm mại. Dường như đôi môi Kiều San San vẫn còn ở đó.

Hít sâu một hơi, Hàn Đông mỉm cười. Cho dù như thế nào, tình cảm giữa hắn và Kiều San San, không thể dễ dàng bị cắt đứt như vậy.

Ngày hai mươi hai tháng sáu, thứ hai, Hàn Đông vừa đi làm, Trưởng phòng Thu hút đầu tư đã mang tài liệu đã chuẩn bị lên, nói:

- Chủ nhiệm Hàn, những tài liệu này tôi đã chuẩn bị xong, anh xem có gì cần bổ sung nữa không?

Hàn Đông nhìn sơ qua một lúc, tài liệu này cũng khá tỉ mỉ chính xác. Từ lịch sử ngành hóa chất muốn của huyện Phú Nghĩa, đến tài nguyên thiên nhiên của huyện Phú Nghĩa, còn có cả căn cứ theo phân bố của xí nghiệp hóa chất tỉnh Tây mà nói đến ưu thế về vị trí của huyện Phú Nghĩa. Từ nhiều phương diện để chứng tỏ, việc thành lập nhà máy sản xuất của Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang ở huyện Phú Nghĩa là có tính khả thi, nhất định làm được.

- Không tồi, tư liệu này rất phong phú vất vả cho Trưởng phòng rồi.

Hàn Đông vừa lòng nói. Thời gian hơn một ngày, có thể hệ thống được một tài liệu hoàn chỉnh như thế này, cũng không phải là việc dễ dàng.

Đặng Học Vinh cười nói:

- Chủ nhiệm Hàn, chuyện này cũng vất vả cho Phó trưởng phòng Phạm, nếu không, một mình tôi quả thực làm không nổi.

Hàn Đông cười nói:

- Ừ, tôi biết rồi, đợi sau khi việc này xong, tôi sẽ khen thưởng cho hai người.

- Cảm ơn Chủ nhiệm Hàn, chúng tôi đều làm việc dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Hàn cả.

Đặng Học Vinh khiêm tốn nói.

Đang nói chuyện, điện thoại di động của Hàn Đông vang lên, chính là Từ Bân ở Ủy ban Kế hoạch tỉnh, y nói:

- Chủ nhiệm Hàn, kế hoạch của Viện hóa chất Hạo Quang đã được đưa lên rồi, chiều nay sẽ công bố. Nếu các anh có thời gian thì tốt nhất nên đến sớm một chút, lúc quan trọng người tranh giành sẽ rất nhiều. Các chuyên gia của Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang cũng đã đến Thục Đô rồi, nếu các anh có thể kéo bọn họ đi khảo sát trước được, sẽ rất có lợi cho các anh.

Hàn Đông vui mừng nói:

- Cảm ơn Trưởng phòng Từ, mục tiêu của chúng tôi là vùng sản xuất số một. Vừa mới sắp xếp một vài tài liệu, có lẽ sẽ tiến hành trình bày trên cả ba phương diện.

Hàn Đông nói đơn giản những điều mà Đặng Học Vinh chuẩn bị, rồi hỏi:

- Trưởng phòng Từ, anh xem như vậy có được không?

Từ Bân cười nói:

- Ừ, đối với vùng sản xuất số một, lịch sử ngành hóa chất muối lâu đời của huyện Phú Nghĩa các anh là một ưu thế, là cái mà các nơi khác không thể so bì được. Ngoài ra theo quy hoạch của Ủy ban kế hoạch tỉnh, ba vùng sản xuất cũng sẽ nằm sát vào nhau, đồng thời phải quan tâm đến sự bức xạ đối với những vùng quanh đó. Huyện Phú Nghĩa là vùng năm ở phía nam Tây Xuyên, cũng vừa hay mang tính đại diện nữa. Ngoài ra cũng có thể bức xạ đến những vùng xung quanh như tỉnh Điền Nam, Quế Quảng, vị trí địa lý cũng không tồi mà. Ừ, ngoài ra còn có một điều, điều kiện đất của huyện Phú Nghĩa không tồi, nguồn nước rất phong phú, rất có lợi đối với sự phát triển của các doanh nghiệp.

Từ Bân không hổ là người của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, đứng rất cao, nhìn cũng xa hơn nhiều. Nghe y nói xong, dường như huyện Phú Nghĩa đã trở thành trung tâm của tây nam Tây Xuyên thậm chí những vùng phía nam tỉnh Tứ Xuyên vậy. Dường như không đầu tư ở huyện Phú Nghĩa là mắt có vấn đề vậy.

Hàn Đông cảm kích nói:

- Cảm ơn Trưởng phòng Từ nhắc nhở, vậy tôi cho người sắp xếp lại một lần nữa. Buổi chiều sẽ tranh thủ thời gian đến Thục Đô sớm một chút, đến lúc đó còn phải làm phiền Trưởng phòng Từ dẫn dắt để gặp mặt các chuyên gia của Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang nữa.

Từ Bân cười nói:

- Không thành vấn đề, vừa hay tôi cũng phụ trách tiếp đón các anh, có lẽ chiều nay ba giờ cũng sẽ chính thức công bố kế hoạch. Nhưng tôi đoán một vài nơi cũng đã biết trước rồi, các anh tốt nhất đến nhanh lên.

Cúp máy, Hàn Đông nhấn mạnh thêm ba điểm mà Từ Bân đề xuất, nói:

- Việc viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang chiều nay sẽ công bố, tài liệu yêu cầu của chúng ta sẽ trình bày xoay quanh ba điểm này. Thứ nhất là lịch sử của ngành hóa chất muối huyện Phú Nghĩa; Thứ hai là vị trí huyện Phú Nghĩa cùng với sự ảnh hưởng đối với những vùng xung quanh; Thứ ba là ưu thế của nguồn đất của huyện Phú Nghĩa, tài nguyên nước đối với ngành công nghiệp hóa chất. Trưởng phòng Đặng, cậu quay về cùng Phó trưởng phòng Phạm sửa lại một chút, sau đó chúng ta lập tức đi Thục Đô.

- Được, tôi đi làm ngay.

Đặng Học Vinh nói xong, cầm tài liệu đi xuống lầu.

Thực tế, tài liệu mà Đặng Học Vinh đã chuẩn bị, ngoài điểm thứ hai hơi yếu một chút, hai điểm còn lại đều khá tỉ mỉ xác thực rồi. Đặng Học Vinh quay về chỉ cần chỉnh sửa lại một chút nữa là được.

Nửa tiếng sau, Hàn Đông liền xuống lầu đi đến phòng Thu hút đầu tư, Đặng Học Vinh cũng vừa lúc ôm tập tài liệu chuẩn bị xong bước lên lầu. Hàn Đông nhận lấy tài liệu, đứng ngay trước cửa lật qua một lượt, gật đầu nói:

- Được, chúng ta đi Thục Đô, Phó trưởng phòng Phạm, cô cũng đi luôn.

Trước đó, Phạm Văn Phương cũng từ chỗ Đặng Học Vinh mà biết được việc Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, cũng sớm đã có chuẩn bị. Nghe nói hôm nay tin tức được chính thức công bố, cũng rất vui mừng, liền nắm tay nói:

- Chủ nhiệm Hàn, lần này chúng ta nhất định phải thành công.

Hàn Đông cười nói:

- Ừ, chỉ được phép thành công, không được thất bại. Đúng rồi, tiểu Vương cũng đi nữa.

Tiểu Vương chính là người của phòng Thu hút đầu tư cùng đi tham gia hội nghị Thu hút đầu tư kia, là nhân viên nữ, cũng rất nhanh nhẹn, dẫn cô ta theo có nhiều việc cũng thuận tiện hơn.

Sau đó, Hàn Đông đến văn phòng nói một tiếng, bảo Hoắc Khải Sơn lái xe, đưa nhóm người họ đến Thục Sơn. Bởi vì những việc này khá bức thiết, cho nên Hàn Đông đến lúc đó sẽ rất bận. Nếu tự mình lái xe, có lúc sẽ không tiện lắm.

Mười một giờ, chiếc Santana liền đi về hướng Thục Đô. Thục Vương ngồi ở vị trí ghế phụ, Hàn Đông và Đặng Học Vinh, Phạm Văn Phương lại ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường đi, Hàn Đông lại gọi một cuộc điện thoại cho La Khải Bản, nói với y hắn đã bắt đầu xuất phát đi đến Thục Đô.

La Khải Bản nói:

- Ha ha, anh Đông từ từ mà đi, đến Thục Đô anh trực tiếp đến Ủy ban Kế hoạch đi. Đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại cho ba tôi một chút, bảo ông ấy dẫn anh đi gặp Chủ nhiệm Mao.

Hàn Đông cười nói:

- Vậy được, tới đó tôi sẽ gọi điện cho cậu.

Nếu có thể được Chủ nhiệm Mao của Ủy ban Kế hoạch ủng hộ, như thế thì hy vọng lần này cũng không phải là ít.

Bây giờ Hàn Đông đã nhớ kỹ lời của ông nội dặn, làm việc lên giọng, làm người khiêm tốn. Ở trước mặt Kiều Hiếu Nghĩa, không để lộ ra thân phận của mình, đó là làm người khiêm tốn. Còn bây giờ vì việc Viện nghiên cứu hóa chất Hạo Quang, nhất định phải làm thật lên giọng. Những mối quan hệ có thể lợi dụng, nhất định phải lợi dụng thật tốt.

Cơm trưa ăn lúc đi được nửa đường, mọi người đều biết sự việc lần này có rất nhiều thứ cần phải cạnh tranh, cho nên đều rất tích cực. Chỉ dùng mười phút đã ăn xong cơm trưa, sau đó lại tiếp tục đi.

Một giờ, xe vừa vào địa phận Thục Đô, điện thoại di động của Hàn Đông liền vang lên. Lấy ra nhìn, là phòng quản lý của Ban quản lý gọi đến, có lẽ là có chuyện gì đó.

Cốc Cương tức giận nói qua điện thoại:

- Chủ nhiệm Hàn, khu Viên của chúng ta lại bị ngắt điện, ngay cả Ban quản lý chúng ta cũng bị ngắt điện rồi. Tôi gọi điện thoại cho công ty Điện lực, bọn họ nói là phải kiểm tra đường dây, nhưng cũng không thể nói chính xác là lúc nào có điện được.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này.

Hàn Đông cố nén tức giận trong lòng, Trần Thế Tùng này cũng quả thật độc ác quá. Vừa mới được một ngày không mất điện, còn tưởng ông ta đã kiềm chế rồi. Bây giờ lại làm ra chuyện như thế này, xem ra con người này thật không biết sợ hãi là gì rồi! Cho dù phải kiểm tra đường dây, thì cũng phải báo trước một tiếng, cho biết thời gian ngắt điện và thời gian có điện lại chứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.