Người Cầm Quyền

Chương 246: Vương Tiến Quý muốn làm gì? (3)



Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Minh Cổn Bảo Xuân Long gọi tới, nói chuyện lúc chiều là do y không biết dạy con, vô cùng xin lỗi.

- Xuân Long này, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, không thể lơ là việc giáo dục con cái đâu.

Hàn Chính mỉm cười nói:

- Nếu anh đã gọi điện thoại đến đây, tôi cũng sẽ không có việc gì nữa.

Ý trong lời nói của ông rất đơn giản, ông sẽ không truy cứu. Còn chuyện đồn công an giải quyết thế nào thì lại là chuyện khác.

Đương nhiên, Hàn Chính cũng biết, đồn Công an cũng sẽ không xử lý gì, có lẽ nhiều nhất là phạt chút tiền thôi.

Ngắt điện thoại, Hàn Chính nói:

- Bảo Xuân Long này cũng chưa phục lắm. Lần này y là người cạnh tranh chức Chủ tịch tỉnh hàng đầu, cũng đã chạy chọt lên trên, trong lòng tức tối không ít.

Hàn Đông cười hỏi:

- Cha, cha không có vấn đề gì chứ?

Hàn Chính cười ha ha, xua tay nói:

- Yên tâm đi, nếu ngay cả y cha cũng không đối phó được, vậy uổng công làm Chủ tịch tỉnh rồi.

Thấy vẻ mặt Hàn Chính đầy tự tin, Hàn Đông cũng mỉm cười. Đây gọi là mãnh long quá giang. Lần này cha hắn xuống địa phương, dĩ nhiên là kết quả ván cờ của cấp trên, cũng vì thế mà đường hoạn lộ của cha hắn cũng mở rộng. Chuyện đối phó với Bảo Xuân Long chắc chắn không có vấn đề gì.

Hàn Chính lại nói:

- Nhưng thật ra Hàn Đông này, tay chân con còn lóng ngóng lắm.

Hàn Đông ngẩn ra, cười nói:

- Cha, vậy sao cha không cho con biết phải làm thế nào?

Hàn Chính mỉm cười nói:

- Con còn chưa nhận thức được, nếu con càng làm tốt, thì càng nhiều người xung quanh chú ý quan sát con. Chuyện con cần phải làm là cố gắng hết sức cho những người xung quanh con cùng tiến, vậy mới là tốt nhất. Nếu có một ngày, toàn bộ người họ Hàn quay xung quanh con thì mới là tuyệt vời.

- Sẽ có một ngày như vậy.

Hàn Đông tràn đầy tin tưởng nói.

Hàn Chính:

- Con đó, tuổi trẻ sôi sục không biết thận trọng, không biết e dè cố kỵ, việc nhân đức không nhường ai. Nếu thật sự làm được việc thì không cần phải sợ gì cả.

Rõ ràng là Hàn Chính moi được không ít thông tin về Hàn Đông từ chỗ Triệu Nhạc, cho nên mới có thể nói như vậy.

Hàn Đông hơi rúng động. Việc nhân đức không nhường ai. Đúng vậy, mình có gì cần phải sợ hãi chứ. Chỉ cần mình làm thật tốt, thì những người khác tất nhiên sẽ phải hỗ trợ mình.

Nhìn thấy Hàn Đông có vẻ như đã hiểu được, trên mặt Hàn Chính tràn ngập sự vui vẻ.

Ngay cả ông nội Hàn cũng kỳ vọng vào Hàn Đông rất nhiều. Nếu lúc này Hàn Đông vẫn giữ nguyên bộ dáng dè dặt cẩn thận như vậy e là hơi thừa thãi. Thân trong quan trường luôn như cao thủ chơi cờ, phải mượn lực từ nhiều phía. Nếu Hàn Đông đã lập được nhiều thành tích như vậy, biểu hiện tiềm lực xuất sắc, thì được thế lực gia tộc bồi dưỡng cũng là việc bình thường. Cho nên, cấp trên sẽ ủng hộ hắn cũng là chuyện đương nhiên.

Hàn Đông cũng hiểu được điều ấy, biết trước kia mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nếu đã lập được thành tích, nếu đã khiến ông nội để mắt tới, như vậy nếu cần bên trên giúp đỡ thì cũng là chuyện bình thường. Đối với mình cũng là đúng lý hợp tình, không cần phải ngượng ngùng gì cả.

Chiều hôm sau, Hàn Đông liền lên xe lửa quay về Vinh Châu.

Lần này đến Minh Cổn Hàn Đông cũng thu hoạch được nhiều điều.

Hàn Đông quyết định khi quay về sẽ đẩy nhanh tiến độ công tác, nên kiên trì thì phải kiên trì, người nào cần thu thập thì cũng không do dự nữa.

Giữa trưa thứ Sáu, Hàn Đông xuống đến ga Vinh Châu. Kiều San San và Cát Ny đã đứng đó chờ hắn.

- Ha ha, được hai người đẹp chờ, thật sự là vinh hạnh.

Hàn Đông cười ha hả nói.

- Anh chàng đẹp trai này vài ngày không gặp càng lanh lợi hơn nha.

Cát Ny cười nói.

Kiều San San đưa mắt nhìn Hàn Đông đầy tình ý. Cô phát hiện Hàn Đông càng thêm tự tin so với mấy ngày trước, khác hẳn lúc trước. Xem ra lần này hắn đi gặp cha chắc là có thu hoạch mới.

Vì ở huyện còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, Hàn Đông cũng không trì hoãn. Sau khi lái xe đưa Kiều San San và Cát Ny về, Hàn Đông liền chạy thẳng về huyện Phú Nghĩa.

Lúc gần tới huyện Phú Nghĩa, điện thoại di động của Hàn Đông reo vang. Lấy ra xem, đúng là số của văn phòng Huyện ủy. Hắn bèn ngừng xe nghe điện thoại, chỉ nghe tiếng của Chánh Văn phòng Huyện ủy Hùng Chính Lâm nói:

- Chủ tịch huyện Hàn, khi nào anh mới về đến Phú Nghĩa?

Hàn Đông cười nói:

- Chủ nhiệm Hùng, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến Ủy ban nhân dân huyện.

Hùng Chính Lâm nói:

- Thế sao? Vậy anh chuẩn bị một chút, tí nữa phải họp Hội nghị thường vụ, chủ yếu là thảo luận vấn đề nhà máy xi măng Đại Hoa. Toàn bộ họp cụ thể tôi sẽ xin chỉ thị từ Bí thư Hoàng rồi mới thông báo với anh.

- Được.

Hàn Đông nói, thầm nghĩ hẳn là đã điều tra ra vấn đề của nhà máy xi măng Đại Hoa. Không biết rốt cuộc Vương Quân Bảo đóng vai gì trong đó.

Về tới Ủy ban nhân dân huyện đã là 3 giờ. Vừa mới vào văn phòng chưa bao lâu, Hùng Chính Lâm đã gọi điện thoại tới, nói 3 giờ 30 sẽ họp ở phòng họp Huyện ủy.

Vấn đề của nhà máy xi măng này, tuy là do Hàn Đông khui ra, nhưng Hàn Đông cũng không muốn can thiệp vào nhiều. Sau hắn còn phải chuẩn bị hai chuyện, đó là vấn đề cải tạo đường sông mới, còn chuyện cán bộ xây dựng làm điển hình lao động nữa. Ngày mai hắn phải gọi điện thoại hỏi Phạm Đồng Huy xem khi nào mới có thể phê duyệt chuyện này được.

Lời nói của cha hắn lần này khiến Hàn Đông tỉnh ngộ. Trước kia Hàn Đông cảm thấy không tiện quấy rầy Phạm Đồng Huy, nhưng giờ nghĩ lại, sở dĩ thái độ của Phạm Đồng Huy với mình tốt như vậy chắc chắn là vì có ý muốn lợi dụng thế lực phía sau mình. Nếu đã như vậy, thì việc của mình cũng nên thoải mái mà làm, đôi bên cùng có lợi mà.

Vào phòng họp, Vương Hòa Bình, Thẩm Tòng Phi, Mao Đô… đều chào Hàn Đông. Bọn họ nhận thấy, mấy ngày không gặp, tinh thần Hàn Đông càng sáng láng hơn, khiến cho người ta có cảm giác tràn đầy sức sống.

Trong cuộc họp, Ủy ban Kỷ luật thông báo kết quả điều tra lần này. Nhà máy xi măng cơ bản đã mục ruỗng. Từ giám đốc Vương Quân Bảo, mấy phó giám đốc, còn có hơn mười cán bộ trung tầng, tất cả cấu kết với nhau, lợi dụng nhà máy xi măng để chiếm tư lợi. Mấy năm gần đây làm hao hụt tài sản nhà nước đến mấy triệu tệ.

Hoàng Văn Vận tức giận vô cùng, yêu cầu nhất định phải trừng trị không nương tay với những người này.

Chuyện xử phạt những người này cuối cùng giao cho Viện Kiểm sát và Tòa án giải quyết.

Cuộc họp lần này còn thảo luận làm thế nào để thu dọn tàn cục của nhà máy xi măng. Dù sao, nhà máy xi măng liên quan đến mấy trăm công nhân, nếu làm không tốt, rất dễ khiến cho họ bất mãn.

Hàn Đông lẳng lặng ngồi yên. Lần này hắn dự họp, thuần túy chỉ là mang theo hai cái tai. Dù sao giám đốc nhà máy xi măng gì gì đó, cũng không phải mỗi mình hắn sắp xếp được.

- Ừ, Chủ tịch huyện Hàn, chuyện nhà máy xi măng Đại Hoa là do cậu phát hiện. Cậu nói đi, phải xử lý thế nào cho thỏa đáng?

Hoàng Văn Vận mỉm cười nói.

Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi nói:

- Theo tình hình thị trường trước mắt mà nói, nhà máy xi măng kinh doanh cũng không tồi. Chỉ cần kinh doanh phù hợp, không chỉ có thể trả lương cho công nhân, mà còn có thể tạo được lợi nhuận và nộp thuế cho huyện. Vấn đề mấu chốt là phải xây dựng được một bộ máy lãnh đạo thật tốt. Tôi cho rằng, tuy nhà máy xi măng là doanh nghiệp nhà nước, nhưng không thể dựa theo cơ cấu hành chính mà yêu cầu họ được. Muốn hòa nhập thị trường, phải thông báo rõ ràng ra ngoài xã hội, tuyển dụng bộ máy lãnh đạo. Ngoài ra còn phải thực thi biện pháp tăng giá trị tài sản, bảo đảm giá trị tiền gửi, thực hành tài sản quốc hữu. Bộ máy mới phải hoàn thành chỉ tiêu nhất định thì sẽ có tiền thưởng tương ứng. Làm nhiều thưởng nhiều.

Hoàng Văn Vận gật đầu nói:

- Biện pháp này cũng không tồi. Nếu nhà máy xi măng có được lợi nhuận, thì cứ dựa theo biện pháp thị trường mà làm đi. Còn chuyện ban lãnh đạo mới của nhà máy xi măng thì cứ để cho Chủ tịch huyện Thẩm chủ trì đi.

Phương Trung nói:

- Bí thư Hoàng, Chủ tịch huyện Thẩm phải hỗ trợ Chủ tịch huyện Hàn làm tốt công tác cải tạo đường sông mới. Tôi cho rằng việc này nên giao cho Chủ tịch huyện Cam xử lý đi. Chủ tịch huyện Cam được phân công quản lý công nghiệp, cũng rất quen thuộc tình hình nhà máy xi măng.

Đảng ủy cũng nói:

- Đúng vậy, công tác đấu thầu đường sông mới lần này xuất hiện chút vấn đề, không thể phân tán lực chú ý của Chủ tịch huyện Thẩm được.

Ủy ban Kỷ luật:

- Ừ, tôi nghe nói tổ công tác quản lý việc đấu thầu lần này có chút vấn đề.

Hàn Đông ngẩn ra. Vương Tiến Quý này muốn làm gì? Chuẩn bị đem mũi dùi chĩa vào mình sao?

Ngước lên nhìn về phía Vương Tiến Quý, thấy sắc mặt y nghiêm nghị, đầy chính sắc, dường như không có tư tâm gì, chỉ một lòng muốn làm tốt việc chung thôi.

Nhưng Hàn Đông biết, Vương Tiến Quý không hề công chính như vậy. Lần này y tấn công mình, hắn cũng muốn nghe y nói gì để có thể tìm ra vấn đề.

Vương Tiến Quý nói xong, đến lượt Trưởng Ban tổ chức cán bộ Tôn Nghĩa Phương cũng lạnh nhạt nói:

- Tổ chức đấu thầu thật sự có vấn đề, điều này cũng chứng minh được tổ lãnh đạo công tác không đủ mạnh. Tôi đề nghị để tăng cường thêm cho tổ công tác, hãy để Chủ tịch huyện Phương đích thân làm tổ trưởng, tránh những chuyện tương tự như thế phát sinh.

Hàn Đông không khỏi nhếch miệng lên, hóa ra là họ muốn đoạt quyền.

Tuy rằng hắn làm tốt công trình cải tạo đường sông mới lần này thì Phương Trung làm Chủ tịch huyện, ắt cũng có công lao nhất định. Nhưng làm tổ trưởng tổ lãnh đạo thì lại có công lớn nhất.

Xem ra là bọn họ muốn nhân việc đấu thầu lần này có vấn đề để Phương Trung giành lại vị trí tổ trưởng đây.

Nhìn lại Phương Trung, thấy trên mặt y vẫn bình thản, khẽ cúi đầu, nhìn vào đám cây xanh phía trước, dường như đang nghiên cứu xem nó có bao nhiêu lá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.