Người Cầm Quyền

Chương 260: Thân tín




- Cám ơn chủ tịch Hàn chỉ điểm, sau này tôi sẽ chú ý hơn.

Thái độ của Tô Duy Hạ vô cùng cung kính, cho đến hiện giờ Hàn Đông vẫn chưa tỏ vẻ tại sao lại gọi anh ấy đến, nếu chỉ vì muốn nghe báo cáo công việc kế toán, dường như nên để Trang Vĩnh Lương đảm trách công việc này để báo cáo thì thích hợp hơn.

Hàn Đông gật gật đầu:

- Ừ, vậy thì thế nhé.

Trong lòng Tô Duy Hạ hơi thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì, đứng lên nói:

- Vâng ạ. Cám ơn Chủ tịch huyện Hàn, tôi xin cáo từ.

Tuy Hàn Đông không có ý tỏ rõ việc gì. Nhưng trong lòng của Hàn Đông, đã xác định do Tô Duy Hạ đảm nhận chủ nhiệm ủy kế, thứ nhất lúc nãy ông ta báo cáo công việc cũng không tệ, thứ hai có Thẩm Tòng Phi hết sức tiến cử.

Tiếp theo, Hàn Đông lại cho Tả Nhất Sơn gọi điện thoại cho Cốc Cương.

Không bao lâu, Cốc Cương đã đến, so với trước đây sắc mặt của anh ta có vẻ ngăm đen hơn, đợi anh ta ngồi xuống, Hàn Đông nói:

- Thời gian này làm việc tại Ban quản lí công tác như thế nào?

- Chủ tịch huyện Hàn, dựa theo chỉ thị của ngài, trưởng phòng quản lý chủ yếu cần làm tốt công việc phục vụ kinh doanh ở Khu Công nghiệp, tôi cho mỗi người phụ trách một doanh nghiệp, mỗi người phụ trách riêng, kết quả là độ hài lòng về doanh nghiệp cũng được tăng lên không ít.

Cốc Cương đang ngồi ở đó, tỏ vẻ tương đối điềm tĩnh.

Trong phần báo cáo của anh ta, Hàn Đông có thể cảm nhận được. Thời gian anh ta làm việc tại Ban quản lý Thần Quang cũng rất nghiêm túc, cũng tỏ vẻ hài lòng.

Từ lúc bắt đầu, Hàn Đông thích lòng trung thành của Cốc Cương, sau đó, Hàn Đông cảm nhận được, con người Cốc Cương rất thật thà, đối với công việc lãnh đạo, có thể chấp hành nghiêm túc, hơn nữa tỏ vẻ vô cùng trầm tĩnh, đấy rất thích hợp làm việc tại Ủy Ban Nhân Dân.

- Thời gian này anh làm việc không tồi, tôi chuẩn bị điều anh qua văn phòng Ủy Ban nhân dân, thế nào, tự tin qua đây làm tốt không?

Cốc Cương hơi kinh sợ, ngay lập tức ngẩng đầu lên, vô cùng cảm kích:

- Cám ơn Chủ tịch huyện Hàn, tôi không để ngài thất vọng.

Tuy trong Ban quản lý của khu Thần Quang, Cốc Cương là Trưởng phòng quản lý, cũng được xem như thạo việc nhất trong toàn bộ, nhưng so sánh Ban quản lý Thần Quang với văn phòng Ủy Ban Nhân Dân, trọng điểm kém xa rất nhiều.

Chính xác mà nói, trong khu công nghiệp Thần Quang, còn Cốc Cương lại là nhân viên công chức, tuy nhiên trong đơn vị làm việc, còn ở Ủy Ban Nhân Dân không chỉ là nhân viên công chức, hơn nữa làm việc dưới tay lãnh đạo, những người tiếp xúc cũng không giống nhau.

Tuy Cốc Cương làm việc điềm đạm, nhưng trong lòng anh ta hiểu rõ. Chỉ cần theo sát bước chân của Hàn Đông, tiền đồ của mình mới tiến xa hơn nữa.

Do đó, biết được mình sắp được điều đến Ủy Ban Nhân Dân làm việc, trong lòng của Cốc Cương vô cùng vui mừng, cũng vô cùng cảm kích đối với Hàn Đông.

Hàn Đông gật đầu mỉm cười

- Tôi vẫn yên tâm về anh, trước đây anh chưa từng làm việc cho Ủy Ban Nhân Dân, phải chú ý giữ thái độ khẽ, quan sát nhiều, suy nghĩ nhiều, trong công việc cố gắng thật tỉ mỉ.

Đối với người nhà, Hàn Đông nói chuyện lên, cũng vô cùng thẳng thẳn và chi tiết hơn.

- Cám ơn Chủ tịch huyện Hàn, tôi sẽ nhanh chóng làm quen với công việc.

- Vậy được, anh về trước đi, đợi thông báo sau.

Mười giờ sáng ngày thứ hai, Huyện lệnh thường ủy, Ban chủ nhiệm Huyện lệnh Hồng Chính Lâm thông báo cho các thường ủy thông báo mở cuộc họp, bàn luận về vấn đề nhân sự.

Mười giờ rưỡi, Hàn Đông đến văn phòng huyện ủy đúng giờ.

Cùng chào hỏi các vị thường ủy đang có mặt, sau khi đi một vòng, Hàn Đông ngồi vào vị trí của mình.

Mọi người nối tiếp nhau đi vào, Hoàng Văn Vận là Bí thư Huyện ủy, là người cuối cùng bước vào.

Hoàng Văn Vận với vẻ mặt vô cùng phấn chấn, tinh thần thoải mái.

Từ khi biết mình sắp được đề cử, tâm trạng của Hoàng Văn Vận vô cùng tốt.

Anh ta ngồi vào vị trí chính, nhìn quanh một vòng.

- Mọi người có mặt đông đủ rồi, vậy bắt đầu cuộc họp. Hôm nay mở cuộc họp thường ủy, chủ yếu muốn thảo luận về vấn đề nhân sự trong Huyện. Căn cứ vào tiến cử của vài vị thường ủy, dựa theo quan hệ nhân sự, thúc tiến các mặt phát triển trong Huyện, là chuyện không thể chờ đợi.

Phương Trung với bộ mặt u ám, Hoàng Văn Vận đột nhiên đề ra muốn điều chỉnh nhân sự, anh ấy cũng không còn cách nào khác.

Quyền lớn nhất của Bí thư Huyện, chính là nắm được quyền nhân sự. Hiện tại cục thế của Ban thường ủy rất có lợi đối với Hoàng Văn Vận, Phương Trung chỉ còn cách véo mũi để mà chấp nhận.

Tiếp theo, Hồng Chính Lâm, Vương Hòa Bình, Thẩm Tòng Phi đều lần lượt đưa ra đề cử làm thay đổi phương án.

Nhân sự do họ đề ra, đều là một số vị trí biến động trong phạm vị nội bộ của mỗi đơn vị. Người khác cũng không thể nói được gì. Do đó, nhanh chóng đã đưa ra quyết định.

Đến lượt Hàn Đông, anh ta cho biết

- Các vị thường ủy, tôi cũng đưa ra hai điểm, một là người của chủ nhiệm đề ra, chưa bao giờ được quyết định, trải qua khảo sát, tôi tiến cử Tô Duy Hạ đảm nhận vị trí chủ nhiệm.

Thật ra tôi cho rằng mấy vị Phó chủ nhiệm làm việc ở Ủy Ban Nhân Dân. Tuổi tác cũng hơi lớn, tình hình như vậy, cũng không có lợi cho tiến độ công việc, do đó đề nghị cán Cốc Cương của Ban quản lý khu công nghiệp Thần Quang đến Ủy Ban Nhân Dân làm việc, Phó chủ nhiệm.

Phương Trung nghe vậy liền hồi hộp,

- Trước đây Cốc Cương chưa từng làm việc cho Ủy Ban Nhân Dân, như vậy có chút không thích hợp.

Hàn Đông mỉm cười

- Đúng vậy, tôi cũng suy xét qua điểm này, cho nên mới để anh ta nhận chức Phó chủ nhiệm. Ở vị trí này, xem như rèn luyện một thời gian, sau này cũng có thể đảm nhận

Phương Trung nói

- Tôi không tán đồng, hiện tại mấy vị Phó chủ nhiệm làm việc cho Ủy Ban Nhân Dân rất bình thường, đột nhiên điều chỉnh, ngược lại hơi bất lợi cho công việc.

Hoàng Văn Vận nói

- Được rồi, nếu như đồng chí Hàn Đông đã đưa ra đề nghị, vậy mọi người cùng thảo luận với nhau xem.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đề nghị của Hàn Đông đã thuận lợi thông qua.

Sắc mặt của Phương Trung vô cùng khó coi, Hàn Đông điều Cốc Cương đến làm việc tại Ủy Ban Nhân Dân, phải chăng là hiện tượng có thể bắt đầu từng bước phát triển của anh ta.

Trước đây, Hàn Đông cũng đã kéo Hứa Hiểu Đông và Uông Nhĩ Quang đến chỗ của anh ta, chẳng lẽ hiện giờ anh ta lại muốn chiếm luôn mảnh đất Ủy Ban Nhân Dân này sao?

“Nhất định phải nhờ Sa Phủ Trưởng tìm cách đuổi Hàn Đông đi”, Phương Trung nói thầm trong lòng “không thì tôi rời khỏi Huyện Phú Nghĩa cũng được”

Ngay tức khắc, Phó bí thư Phùng Chấn Hoa người ngồi bên kia, trong lòng cũng không thể diễn tả:

- Tình hình không đúng mà. Sao đột nhiên đều hành động lên vậy, dường như được thương lượng trước, Bí thư Hoàng cũng không bàn với tôi nữa.

Là Phó bí thư tổ chức nhóm và Đảng. Về mặt nhân sự, lẽ ra có không ít quyền phát ngôn, tuy nhiên những lần điều động nhân sự. Hoàng Văn Vận cũng không có thông qua anh ta, mà là trực tiếp lên trên Ban thường ủy, thông qua sức mạnh của Ban thường ủy mà giành được; tình trạng này, khiến cho Phùng Chấn Hoa cảm nhận được cảm giác nguy cơ cực lớn.

Hoàng Văn Vận không cần anh ta, cũng có thể điều khiển được Ban thường ủy, như vậy, nếu trong lòng Hoàng Văn Vận bất mãn với anh ta, vậy cái chức Phó bí thư của anh ấy. Thời gian sau này sao mà làm tốt được chứ.

- Gần đây tôi không có làm chuyện gì mà!

Phùng Chấn Hoa thầm nghĩ trong lòng, thật sự anh ta không hiểu, tại sao mình và Hoàng Văn Vận ngày càng xa hơn. Có rất nhiều chuyện, Hoàng Văn Vận không còn tìm anh ta để bàn bạc nữa.

- Xem ra vấn đề chắc nằm ở Hàn Đông.

Sau cuộc họp Ban thường ủy, bộ tổ chức liền mang những văn kiện liên quan xuống.

Lần thay đổi này tổng cộng có mười người. Tự nhiên sẽ có người vui người buồn.

Khi phó chủ nhiệm ban Kế hoạch Trang Dĩnh Lương nhận được thông tin, khoảnh khắc đó, cảm giác giống như bầu trời đang giáng xuống vậy.

Sau khi Phó chủ nhiệm được xác nhận chủ trì công việc phó chủ nhiệm ban Kế hoạch công tác, trong lòng Trang Dĩnh Lương liền lấy hết sức lực, đặt mục tiêu vào củng cố vị trí của mình, khi làm việc, cũng vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa số lần tìm Hàn Đông báo cáo công việc cũng tương đối nhiều, với anh ta, vị trí chủ nhiệm, có lẽ không thể chạy khỏi được.

Ai biết được, người được nhậm chức chủ nhiệm Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch không phải là anh ta, mà là Tô Duy Hạ. Tên này thường ngày cũng thật thà, thế mà lại là hắc mã lớn nhất.

- Hôm qua Tô Duy Hạ đến gặp Chủ tịch huyện Hàn, tên nhóc này, thế mà chơi lén.

Trang Dĩnh Lương nghiến răng nói trong văn phòng, anh ta không dám oán hận Hàn Đông. Bèn mang tất cả phẫn nộ, toàn bộ đặt vào người của Tô Duy Hạ.

Trang Dĩnh Lương của giây phút này, hoàn toàn giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi của mình, trong lòng vừa phẫn nộ, lại vừa uất ức.

Còn Tô Duy Hạ, giống như bị mảnh bánh giáng từ trên trời xuống suýt bị làm ngất xỉu.

- Tôi lại được nhậm chức chủ nhiệm. Nói như vậy. Hôm qua Chủ tịch huyện Hàn gọi tôi đến, chính là muốn khảo sát tôi à

Tô Duy Hạ ngồi bên đó, trong lòng nhất thời kích động,

- Xem ra tôi hiểu nhầm Chủ tịch huyện Hàn rồi, có thể Chủ tịch huyện Hàn toàn tâm toàn ý giúp đỡ người trong công việc, ừm, lần trước cách tặng quà, chính là một bước cờ hư, sau này cũng không được làm như vậy. Chỉ cần làm tốt công việc. Có lẽ sẽ khiến Chủ tịch huyện Hàn hài lòng.

Điện thoại trên bàn vang lên, khiến cho Tô Duy Hạ đang suy nghĩ chợt tỉnh, anh ta nhanh chóng nhận điện thoại

- Alô, chào ngài, tôi là Tô Duy Hạ

- Ha ha, lão Tô à, tôi là Thẩm Tòng Phi.

Phút chốc Tô Duy Hạ liền đứng lên, cung kính chào hỏi

- Chào Chủ tịch huyện Thẩm

Thẩm Tòng Phi cười:

- Lão Hạ không cần khách khí quá. Chúc mừng anh lên chức chủ nhiệm ủy Ban kế hoạch.

- Cám ơn Chủ tịch huyện Thẩm, sau này còn phải nhờ Chủ tịch huyện Thẩm chiếu cố.

- Lão Hạ à, sau này anh phải báo cáo công việc với Chủ tịch huyện Hàn, trong lòng có suy nghĩ gì, cứ trao đổi trực tiếp với Chủ tịch huyện Hàn, chỉ cần anh làm việc chăm chỉ, Chủ tịch huyện Hàn sẽ không trách.

Thẩm Tòng Phi muốn nhắc nhở Tô Duy Hạ, nói rõ ra

- Hôm qua Chủ tịch huyện Hàn và tôi có nói đến anh, nói anh có lần muốn tặng quà cho anh ấy, cho nên đối với việc dùng anh, Chủ tịch huyện Hàn có chút do dự. Tôi nói anh biết, Chủ tịch huyện Hàn cần người làm việc đàng hoàng, làm việc thật thà. Mấy thứ tà môn ngoại đạo thì anh đừng nghĩ đến nữa, cứ an phận làm tốt công việc là được rồi.

Trước đây, Thẩm Tòng Phi và Tô Duy Hạ từng làm qua tại Trấn Thành Quan, cũng tương đối thân, cho nên khi Hàn Đông hỏi đến, anh mới tiến cử một chút về Tô Duy Hạ, lần này điện thoại đến, cũng muốn nhắc nhở một tí cho Tô Duy Hạ, để anh tránh phạm phải hồ đồ như trước kia, lời nói cũng dần nghiêm túc hẳn.

Thông qua sự việc vào hôm qua, cuối cùng Thẩm Tòng Phi quyết định, quan hệ của Hàn Đông và Triệu Nhạc phó bộ trưởng thường vụ bộ tổ chức tỉnh ủy vô cùng thân thiết, nếu không tại sao đích thân Triệu Nhạc gọi điện cho Hàn Đông nói về việc do Hoàng Văn Vận đề ra.

Điều này cũng khiến cho Thẩm Tòng Phi thêm một bước biết được quyết tâm của Hàn Đông, tự nhiên phải nghĩ cách phải giúp đỡ Hàn Đông về nhiều phương diện.

Trán của Tô Duy Hạ toát mồ hôi lạnh, anh ta đưa tay quệt trán:

- Cám ơn Chủ tịch huyện Thẩm, tôi hiểu rồi, tôi biết sau này nên làm thế nào rồi.

Thẩm Tòng Phi cười:

- Ừm, anh hiểu là được rồi, làm tốt nhé, tôi cúp máy đây.

Trưa nay, Cốc Cương đến văn phòng Ủy Ban Nhân Dân, anh ta được nhậm chức thành viên Ủy Ban Nhân Dân nhóm Đảng, phó chủ nhiệm, trong số ba phó chủ nhiệm, xếp ở vị trí đầu tiên. Chỉ kém duy nhất chủ nhiệm Lư Kim Nguyên.

Anh ta vừa mới đến, khiến cho Lư Kim Nguyên cảm nhận được nguy cơ.

Cốc Cương tuyệt đối là thân tín của Hàn Đông, điểm này từ lý lịch của Cốc Cương có thể nhận ra được.

Vừa mới đến, chính là đảm nhận Cục trưởng cục thống kê. Còn người mà anh ta đưa ra từ Cục thống kê không được trọng dụng. Còn Hạo Võng do Hàn Đông đề ra; chỉ trong thời gian nửa năm, từ một Phó chủ nhiệm làm việc tại văn phòng Cục thống kê, một cán bộ bậc Phó, tiến cử đến Phó trưởng phòng, hiện tại lại nhậm chức Phó chủ nhiệm Ủy Ban Nhân Dân thường ủy, mức độ lên chức như vậy, cũng vô cùng nhanh chóng.

Dù trong lòng lo lắng Hàn Đông điều Cốc Cương qua để chuẩn bị thay thế vị trí của mình, nhưng bộ mặt của Lư Kim Nguyên, không hề có biểu hiện gì. Anh ta vô cùng nhiệt tình với Bộ Võng, mời anh ta đến phòng làm việc, sau khi đã giao công việc, nói:

- Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân có chủ nhiệm Bộ gia nhập, công việc sau này ắt hẳn sẽ tiến lên nữa, trong công việc sau này, chúng tôi phải cùng nhau phối hợp, phục vụ tốt cho các vị lãnh đạo.

Cốc Cương khiêm tốn cho biết

- Chủ nhiệm Lư, tôi vừa mới đến, còn phải nhờ chủ nhiệm Lư chỉ bảo nhiều trong công việc sau này.

Lư Kim Nguyên mỉm cười

- Chủ nhiệm Cốc đừng khách khí, sau này chúng ta chung sức hợp tác thì được, chủ nhiệm, hiện tại anh cũng vừa nhậm chức, nên đến lãnh đạo báo cáo công việc.

- Cám ơn chủ nhiệm Lư nhắc nhở, bây giờ tôi đi.

Cốc Cương vừa nói, liền đứng dậy, quay về phòng làm việc mới của mình. Cầm lấy quyển sổ và bút. Đến văn phòng của Phương Trung trước, ngồi đối diện với Thạch Dũng nói

- Trưởng phòng Thạch, chào anh, tôi là Cốc Cương, Chủ tịch huyện Phương có rảnh không, tôi muốn báo cáo công việc với ông ấy.

- Chủ nhiệm Cốc, xin ngài đợi chút, tôi đi trình báo lại.

Thạch Dũng khách khí nói lại. Cố tình nhìn Cốc Cương một cái, mặt anh ta có vẻ trầm tĩnh, sắc mặt hơi ngăm đen, dường như không có xung đột nào, không biết tại sao được Hàn Đông chọn, nhất thời được đề cử làm Phó chủ nhiệm văn phòng.

Rất nhanh, Thạch Dũng bèn đi ra khách khí nói

- Chủ tịch huyện Phương mời anh vào.

Cốc Cương gật đầu, gõ cửa đi vào, ngồi đối diện với Phương Trung đang ngồi bất động ở đó

- Chào ngài Chủ tịch huyện Phương, tôi là cán bộ mới đến, đến báo cáo công việc với ngài.

Phương Trung cúi đầu nhìn văn kiện, khóe miệng cử động, trong lòng nghĩ anh có nghe chỉ thị của tôi không? Anh ta liền bĩu môi

- Tới rồi à, ngồi đi.

- Vâng, cám ơn Chủ tịch huyện Phương.

Cốc Cương nói xong, bèn ngồi xuống.

Hành vi của anh ta, khiến trong lòng của Phương Trung càng bất mãn, thông thường trong trường hợp như vậy, Cốc Cương vẫn phải đứng đó, đợi Phương Trung xem xong văn kiện, ngẩng đầu lên mời anh ta ngồi, anh ta mới có thể ngồi xuống.

Phương Trung trong lòng phẫn nộ, bèn có chút phô trương nhìn Cốc Cương một cái, liền cúi đầu xuống, một mực xem văn kiện, dường như đã quên mất Cốc Cương đang ngồi trước mặt mình.

Còn Cốc Cương ngồi thẳng lưng, dường như cũng không để ý, đôi tay cầm lấy quyển sổ đặt vào đùi, ánh mắt cứ nhìn thẳng, vừa đủ có thể nhìn thấy đỉnh đầu được chải chuốt bóng loáng của Phương Trung.

Trải qua khoảng nửa giờ đồng hồ, Phương Trung mới chầm chậm ngẩng đầu lên

- Được rồi, anh có thể về, làm tốt trách nhiệm công việc của mình là được rồi.

Anh ta biết Cốc Cương là người của Hàn Đông, do đó cũng không có nói nhiều, dù mình nói nhiều, anh ta cũng không nghe mình nói.

Cốc Cương cũng không nói gì nhiều, đứng dậy nói

- Cám ơn Chủ tịch huyện Phương, vậy tôi không làm phiền Chủ tịch huyện Phương làm việc nữa.

Bước ra khỏi văn phòng của Phương Trung, Cốc Cương bèn đi tới phòng làm việc của Hàn Đông, nói với Tả Nhất Sơn,

- Chào Thư kí Tả, Chủ tịch huyện Hàn có rảnh không? Đến báo cáo công việc với anh ấy.

- Chào chủ nhiệm Cốc, xin ngài đợi một lát, tôi xin vào trình báo.

Tả Nhất Sơn đứng dậy nói thật khách sáo. Anh ta hiểu rất rõ Cốc Cương là thân tín của Hàn Đông. Do đó thái độ vô cùng khách khí, hơn nữa, Cốc Cương còn là Phó chủ nhiệm văn phòng Ủy Ban Nhân Dân, cũng là sếp trên của anh ta.

Nhanh chóng Tả Nhất Sơn quay ra nói với Cốc Cương

- Chủ nhiệm Cốc, Chủ tịch huyện Hàn cho mời ngài vào.

- Cám ơn.

Cốc Cương nói xong, gõ cửa bước vào gặp Hàn Đông.

- Chủ tịch huyện Hàn, tôi đến báo cáo với ngài.

Hàn Đông gật đầu,

- Ngồi đi.

Cốc Cương chỉ ngồi có nửa mông, phần thân hơi cong lại, vẻ mặt cũng mang nét cung kính.

Hàn Đông lấy ra một điếu thuốc, Cốc Cương nhanh chóng lấy quẹt ga ra, hai tay đưa đến giúp Hàn Đông châm lửa.

- Anh cũng hút đi.

Hàn Đông đặt hộp thuốc được đặt trên bàn.

- Vâng, cám ơn Chủ tịch huyện Hàn.

Cốc Cương vừa nói, cũng không động đến, lãnh đạo mời anh thuốc chỉ vì khách khí, nếu anh quả thật lấy để mà hút, vậy là không biết điều rồi.

Tuy Bộ Võng không được cung kính cho lắm trong phòng làm việc của Phương Trung. Nhưng ở chỗ của Hàn Đông, tuyệt đối không có nửa phần sao lãng.

Hàn Đông cười, cũng không có miễn cưỡng, nói

- Hiện tại trách nhiệm công việc của anh thay đổi rồi, sau này về mặt tiếp xúc cũng rộng hơn, vấn đề tiếp xúc ngày càng phức tạp, hi vọng sau này anh phải chịu đựng, rèn luyện nhiều hơn. Sớm ngày trở thành một Phó chủ nhiệm tại Ủy Ban Nhân Dân.

Cốc Cương mỉm cười đáp lại

- Có lãnh đạo ủng hộ và quan tâm, tôi có lòng tin làm tốt công việc của mình.

- Ừm, tôi cũng có lòng tin ở anh.

Hàn Đông lên tiếng, gọi Tả Nhất Sơn vào,

- Nhất Sơn, anh và Cốc Cương, Thiếu Võ tối nay cùng dùng cơm. Xem như tẩy trần cho Cốc Cương, ngày mai cứ mang hóa đơn đến chi.

- Vâng, Chủ tịch huyện Hàn.

Tả Nhất Sơn gật đầu, đồng thời trong lòng vô cùng ngưỡng mộ Cốc Cương, đây mới là tâm phúc của Hàn Đông nha.

Đồng thời, trong lòng Tả Nhất Sơn cũng có chút hưng phấn, Chủ tịch huyện Hàn đích thân giao mình và Lý Thiếu Võ cùng nhau tiếp Cốc Cương, vậy có phải Chủ tịch huyện Hàn hiện tại cũng đã bắt đầu xem mình là thân tín không.

Cốc Cương đứng lên, xúc động nói

- Cám ơn Ban chỉ huy Hàn quan tâm, hôm nào Chủ tịch huyện Hàn có thời gian, tôi kính Chủ tịch huyện Hàn một ly.

Hàn Đông xua tay:

- Giữa chúng ta đừng nói cái này, thời gian này hơi bận, đợi sau này hãy nói.

Không bao lâu, đối với thông tin Hoàng Văn Vận được đề cử đã truyền ra ngoài

Có người nói Hoàng Văn Vận sắp được điều đến Tỉnh, có người nói anh ta được đề cử là Phó Chủ tịch thành phố Vinh Châu, còn có người nói anh ta sẽ nhậm chức ở nơi khác.

Tuy thông tin hơi phức tạp, nhưng cũng có không ít là chính xác. Hoàng Văn Vận là đương sự trong cuộc, cũng nhận được nhiều cú điện thoại hỏi thăm, cũng khiến anh ta thấy rắc rối.

Vốn dĩ Huyện ủy Phú Nghĩa là mảnh đất yên ắng, đến lúc này đã có sôi động hơn.

Nếu như Hoàng Văn Vận được thăng cao, cho dù đi đến đâu, Bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa cũng phải thôi đi, đối với một số người mà nói, lại là một mảnh thơm tho, rất muốn tiến tới xơi một miếng.

Trong đó, Phương Trung Chủ tịch huyện huyện Phú Nghĩa, Phó bí thư Phùng Chấn Hoa, hai người này có tư cách nhất để tiếp nhận chức Bí thư tỉnh ủy.

Tới lúc này, họ đã không ngồi yên được nữa.

- Tôi là Chủ tịch huyện, công lao cũng đủ để tiếp nhận chức vụ Bí thư chứ.

Phương Trung nói thầm trong lòng, dù thực tế anh ta và Hoàng Văn Vận không đồng lòng, nhưng là hai cánh tay của tỉnh, tự nhiên sẽ được chia một phần công lao nhỏ bên trong tỉnh.