Người Cầm Quyền

Chương 466: Rất oan ức sao?




Chu Khải Kiệt gọi cuộc điện thoại này, đích thực là bởi vì Hạ Kim Cường đã gọi cho gã. Hạ Kim Cường trong cuộc tranh đấu với Hề Hiểu Kiến, ở thế hạ phong, lại thêm đối với sự có mặt của Hàn Đông, trong lòng ông ta sung mãn mong chờ, hy vọng Hàn Đông có thể gia nhập bên của ông ta, thế này thì trên hội nghị Thường ủy cũng nhiều thêm một phiếu. Ở ông ta xem ra, bản thân tự nhiên bởi vì những kiểu chuyện này trước đấy, có chút khúc mắc với Hàn Đông, nhưng tổng thể mà nói quan hệ giữa hai người chắc cũng không tồi, mà lại còn trước đây bản thân còn toàn lực giúp đỡ Hàn Đông, bởi vậy chỉ cần bản thận lôi kéo cho tốt Hàn Đông, Hàn Đông chắc chắn sẽ dựa vào mình, thế này thực lực bên mình cũng thêm mạnh.

Nhưng mà chuyện này lại không dựa vào cách suy nghĩ của Hạ Kim Cường, sau khi Hàn Đông đến thành phố Tân Châu, vẫn giống như đang trong duy trì trung lập, lại thêm chuyện của Hứa Kiến Thế, khiến cảm thấy nếu như Hàn Đông và bản thân giao lưu trước một chút, đến lúc đó chắc chắn có thể khiến Hề Hiểu Kiến không kịp trở tay, nhưng mà Hàn Đông lại nhất trí ý kiến với Hề Hiểu Kiến trước, mượn lúc này phải điều chỉnh nhân sự của Cục xúc tiến đầu tư. Điều này khiến trong lòng ông ta có chút không vui, ông ta cũng biết, một nhóm cán bộ, người trong thể chế, nếu như muốn làm ra chút chuyện, cũng không thể luôn duy trì thái độ độc lập, nói cách khác Hàn Đông sớm muộn cũng phải gia nhập một bên nào mới được. Mà Hàn Đông không gia nhập bên ông ta, cũng có khả năng gia nhập bên Hề Hiểu Kiến, về phần thực lực bên Phó bí thư Ngụy Du Vĩ quá yếu phỏng đoán Hàn Đông cũng không chọn bên đó.

Vì có thể mau chóng khiến Hàn Đông gia nhập bên của mình, Hạ Kim Cương nghi tới nghĩ lui, liền nghĩ ra Chu Khải Kiệt, ông ta biết quan hệ giữa Hàn Đông và Chu Khải Kiệt cũng được, ở thành phố Vinh Châu Hàn Đông còn có một số bạn cũ, cũng nhận được không ít sự che chở của Chu Khải Kiệt. Cho nên Hạ Kim Cường không kìm được gọi điện cho Chu Khải Kiêt, nói đại khái một chút về tình hình, lại nhớ lại lúc trước ông ta có qua lại với Hàn Đông, đồng thời mời Chu Khải Kiệt có thời gian đến thành phố Tân Châu, ông ta và Hàn Đông nhất định dọn đường tiếp đãi.

Chu Khải Kiệt cũng từ trong lời của Hạ Kim Cường cũng hiểu được ý của ông ta, Chu Khải Kiệt vừa hay chuẩn bị đến thành phố Tân Châu thăm Hàn Đông, bởi vậy liền gọi cuộc điện thoại này.

- Tổng thể thì vẫn rất tốt, tôi rất tôn trọng với lãnh đạo.

Hàn Đông nói ra có chút hàm hồ.

Chu Khải Kiệt nghe xong liền nói

- Lúc nãy lão Hạ gọi điện đến nói không ít, xem ra thế cục thành phố Vinh Châu cũng phức tạp như thành phố Tân Châu nhỉ. Tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Từ sau khi biết được thân phận thật sự của Hàn Đông, Chu Khải Kiệt nói lời có vẻ tương đối khách khí, cho dù là có cảm thấy cần nhắc nhở một chút. Cũng đều rất uyển chuyển.

Đối với cái này Hàn Đông cũng chẳng có cách nào khác, cho dù là đổi làm bất cứ ai, phỏng đoán biểu hiện cũng thế mà thôi, tổng thể mà nói, Chu Khải Kiệt cho hắn cái cảm giác khá tốt, là một tiềm lực bồi dưỡng có giá trị.

Dập điện thoại, trong lòng Hàn Đông nghĩ Hạ Kim Cường đã gọi điện cho Chu Khải Kiệt, xem ra ông ta cũng có chút vội rồi, có điều Hàn Đông ngược lại có chút không muốn hoàn toàn đứng về phía Hạ Kim Cường, chuyện trước kia, khiến Hàn Đông có chút đề phòng với Hạ Kim Cường. Cái gọi là quân tử không đứng dưới bức tường đổ, Hàn Đông cũng không muốn có ngày chịu sự liên lụy của Hạ Kim Cường.

Thành ủy Thành phố Tân Châu tổng cộng có tất cả là mười ba Thường ủy, Bí thư Thành ủy nắm được năm phiếu rồi, Hạ Kim Cường nắm được bốn phiếu, mà bí thư Ngụy Du Vĩ nắm được hai phiếu, bây giờ Hàn Đông và Chính ủy quân phân khu Hàn Quốc Bình họp lại, cũng chiếm hai phiếu rồi. Nói cách khác, bây giờ thường ủy Thành ủy, phân thành bốn lực lượng, không có bên nào có thể hoàn toàn nắm giữ được thế cục Thường ủy. Mà bên Hàn Đông lại là yếu nhất. Đương nhiên, thế lực mạnh nhất tự nhiên là bên Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiến, trước kia số phiếu bên ông ta cũng không phải là nhỏ, lại thêm phiếu Thường ủy mà ông ta nắm giữ cũng là nhiều nhất, nếu như Hề Hiểu Kiến quyết tâm làm khó ai, trên cơ bản người khác cũng khó có thể đạt được ý đồ.

- Thật là phức tạp.

Hàn Đông cảm thán nói.

Hàn Quốc Bình nói

- Đích thực là như thế, Bí thư Hề của thành phố Tân Châu làm ở đây mấy chục năm rồi, trên dưới, rất nhiều quan lại đều là do Bí thư Hề đề bạt. Mà Chủ tịch Hạ cũng không phải là đèn cạn dầu, vừa đến đã đối địch với Bí thư Hề, lại còn có một vài chuyện chiếm được thế thượng phong, cũng là khó có được, Bí thư Ngụy tuy là rất khiêm tốn, nhưng ông ta quản lý công tác quần chúng và Đảng, ngôn quyền trên phương diện nhân sự cũng có trọng lượng, cũng không dễ khinh thường, Chủ tịch Hàn muốn diệt một đường máu, ngược lại cũng không dễ đâu.

Ông ta ở quân phân khu của Thành phố Tân Châu trong một khoảng thời gian dài, đối với tình hình thành phố Tân Châu cũng vô cùng hiểu rõ, lại còn ông ta là người của quân đội, bởi vậy nói tiếp cũng không có nhiều e dè như vậy, nói khá thẳng thắn.

Hàn Đông cười nói

- Tôi cũng không muốn giết đường máu, chỉ có điều muốn nghiêm túc làm chút việc thật mà thôi.

Lữ Nam Phương nói

- Quan trọng là quan lại bây giờ, lại có mấy người nghiêm túc làm việc, bản thân không nghiêm túc làm việc cũng thôi, nhưng có vài người lại không nhìn không thuận mắt người khác làm việc, cuối cùng cũng là giơ tay loạn xạ, cản tay phía sau, cho nên tiểu Đông muốn làm ra chút thành tích, tất phải nắm rõ ngôn quyền mới được.

Hàn Đông không ngừng vui mừng, nói

- Tôi thấy cậu gần đây tiến bộ nhiều đấy, mồm dẻo hơn trước rồi đấy.

Ngưu Chí Không cũng cười nói

- Đúng vậy, tôi có cảm giác thay đổi cách nhìn triệt để rồi.

Lữ Nam Phương cười ha ha nói

- Hai người cười tôi vừa thôi, trước kia tôi chỉ là không muốn nói mà thôi, mọi người cho rằng tôi thật chỉ biết ăn chơi phóng túng thôi sao. Thôi, chán nói với hai ông rồi, người khác cười tôi quá điên khùng, tôi cười người khác nhìn không thấy, ha ha, nào, uống rượu.

Hàn Đông chạm cốc, trong lòng đích thực hiểu rõ, Lữ Nam Phương sở dĩ nói những lời đó, là bởi vì bây giờ quan hệ với mình không giống nhau, thuộc vào góc độ quan tâm và trân trọng mới có thể nói, nghĩ đến những cái này, trong lòng Hàn Đông có chút ấm áp.

Cơm nước xong xuôi, mấy người ở sơn trang Thanh Vân uống trà, đồng thời đánh mạt chược, nhân tiên giao lưu thêm sâu đậm.

Ngày thứ hai, Lữ Nam Phương và Ngưu Chí Không quay về Thục Đô, bọn họ đến thành phố Tân Châu, chủ yếu là có hai việc, một là đến thăm Hàn Đông, hai là liên hệ với Hàn Quốc Bình cho Hàn Đông, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên phải trở về thôi.

Hàn Đông đem tài liệu có liên quan đến Cục xúc tiến đầu tư và thương mại đưa ra, cẩn thận xem qua một lượt.

Tầm khoảng mười một giờ hai mươi, Hàn Đông xem hết một lượt tài liệu, thuận mồm nói với Tả Nhất Sơn

- Chuẩn bị một chút, chúng ta đi Cục xúc tiến đầu tư ngắm nhìn chút.

- Cần thông báo không?

Tả Nhất Sơn hỏi.

Lãnh đạo thị sát công việc, thông thường là phải thông báo đơn vị được thị sát trước, đương nhiên cũng có lúc không thông báo. Như vậy có thể tự hiểu lãnh đạo muốn làm rõ tình hình đơn vị được thị sát, hoặc là tìm ra tình huống phải bới móc.

Hàn Đông nói

- Không cần đâu.

Đi xuống lầu, Đại Lực đã lái xe đợi ở dưới lầu rồi, Tả Nhất Sơn ngồi ở vị trí ghế phụ, nói địa điểm, anh ta liền lái xe hướng đến Cục xúc tiến đầu tư.

Cục xúc tiến đầu tư cách Ủy ban nhân dân thành phố không xa.

Nhóm người tụm năm tụm ba từ trong sân của Cục xúc tiến đầu tư và thương mại đi ra, có người giống như đang nói lời bong đùa, xem ra rất nhàn nhã. Nhìn thấy một chiếc Audi đi đến, đám người này trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà cũng không để tâm, dù sao cũng không nhận được thông báo nói có lãnh đạo đến thị sát công việc.

Xe vào trong sân rồi dừng lại, Hàn Đông nhìn thời gian, bây giờ đúng mười một giờ, dựa vào thơi gian nghỉ ngơi của công việc bình thường, lúc này vẫn chưa tới thời gian nghỉ ngơi, có điều xem tình hình trước mắt, chỉ sợ đã không ít người rời khỏi cương vị công việc rồi.

Một người đàn ông gầy từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa hát, phút chốc đã nhìn thấy chiếc Audi dừng dưới lầu, đồng thời cũng nhận ra biển xe là biển của Ủy ban nhân dân thành phố, nhất thời người xoắn lên, xoay người chạy lên lầu.

- Chủ nhiệm Hà, quên đồ gì àh?

Có người cười hỏi.

- Mau quay lại, là lãnh đạo Thành ủy đến thị sát công việc.

Người đàn ông gầy đó chính là Phó chánh văn phòng Hà Hàm Hoành, bình thường cũng cơ bản là mười rưỡi là tan ca rồi, hôm nay ông ta cũng là dựa vào thói quen thông thường xuống lầu, vừa hay đụng phải Hàn Đông đang đến, bởi vậy bị hoảng sợ.

- Ha ha, Chủ nhiệm Hà đừng đùa nữa, lúc này có vị lãnh đạo nào đến thị sát công việc chứ, hơn nữa cũng không có thông báo

Mấy nhân viên công tác đang xuống lầu lơ đễnh nói, đó là những nhân viên công tác tư cách cũ rồi, tuy nhiên cũng không có chức vụ gì, nhưng thường trêu đùa với Hà Hàm Hoành.

Hà Hàm Hoành nghiêm mặt nói

- Không có nói đùa đâu, ông Vương ông mau quay về văn phòng đi.

- Thật không?

- Ai lừa ông chứ!

Hà Hàm Hoành nói, quay đầu nhìn, lập tức trợn tròn mắt, lúc này Hàn Đông vừa hay đi đến đầu cầu thành, đầu hướng lên nhìn, vừa hay nhìn thấy ông ta. Sắc mặt Hà Hàm Hoành lập tức thay đổi, tâm tư thay đổi, cắn răng một cái, liền đón Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đi đến, hỏi

- Hai vị đến làm việc gì sao?

Ông ta nghĩ dù sao đối phương cũng không quen mình, bản thân giả vờ không quen đối phương cũng không sao, đồng thời trong lòng ông ta có chút nghi ngờ, hai người vô cùng trẻ tuổi, lẽ nào là nhân viên công tác của văn phòng Ủy ban nhân dân, có điều trước kia chưa gặp qua.

Hàn Đông khẽ mỉm cười nói

- Chúng tôi xem tùy ý mà.

Hà Hàm Hoành ngẩn người, nghĩ thầm rằng người thanh niên này xem bộ dạng cũng không phải là lãnh đạo to tát gì, đã không phải đến làm việc, vậy đến xem cái gì chứ.

Lúc trước nhân viên công tác nói chuyện với Hà Hàm Hoành là hai người thanh niên trẻ tuổi, phỏng đoán cũng không phải lãnh đạo gì, liền nghênh ngang đi qua người Hàn Đông xuống lầu.

Lúc này Nguyên Á Văn trong tay cầm một tập tài liệu từ góc lầu đi đến, nhìn bộ dạng cũng là muốn tan ca rồi, vừa nhìn thấy Hàn Đông, anh ta không khỏi sửng sốt, liền lập tức tiến đến, không kiêu ngạo nịnh hót nói

- Chào ngài Chủ tịch Hàn.

Hàn Đông khẽ mỉm cười nói

- Nguyên Á Văn cậu cũng chuẩn bị tan ca rồi sao?

- Vâng, gần tan ca rồi, thuận tiện cầm chút tài liệu về học chút.

Nguyên Á Văn nói rất tùy tiện, khiến Hà Hàm Hoành đứng một bên trong lòng rất buồn bực, trong lòng tên tiểu từ này cho dù quen biết lãnh địa, cũng không đến mức gọi bừa thế chứ. Đương nhiên, điều khiến ông ta giật mình nhất, cả hai người thanh niên trước mặt, Nguyên Á Văn tuy gọi hắn là Chủ tịch Hàn, vậy chắc chắn là Thường ủy Thành ủy phân công quản ý Cục xúc tiến đầu tư, Phó chủ tịch thành phố Hàn Đông, không ngờ anh ta trẻ trung như vậy.

- Hóa ra là Chủ tịch thành phố Hàn, rất xin lỗi, lúc nãy tôi không có nhận ra.

Hà Hàm Hoành vội vàng nói, thái độ cung kính hơn nhiều, thắt lưng cũng hơi cong lên rồi.

Hàn Đông thản nhiên cười nói

- Tôi lần đầu tiên đến Cục xúc tiến đầu tư, ông không nhận ra cũng là bình thường. Đi thôi, đưa tôi đến văn phòng cục trưởng của các ông đi.

- Vâng.

Hà Hàm Hoành vừa mới đáp ứng, lập tức trợn tròn mắt, ông ta biết nếu dựa vào tình hình từ trước tới giờ, nếu như không có chuyện đặc biệt gì, Cục trưởng hơn mười một giờ một chút là tan ca rồi, lúc này đã là mười một rưỡi rồi, Phạm Huệ Đức chắc chắn không ở trong văn phòng, bây giờ Hàn Đông sao có thể gặp ông ta được chứ.

- Sao vậy, có vấn đề gì sao?

Hàn Đông hỏi.

Hà Hàm Hoành nói

- Cục trưởng hình như ra ngoài làm việc rồi, lúc này chắc không có mặt đâu.

- Ờ, Cục trưởng không có mặt, vậy Phó cục trưởng phải có mặt chứ.

Hàn Đông nói.

- Chủ tịch Hàn mời qua bên này.

Nghe Hàn Đông nói thế, Hà Hàm Hoành trong lòng yên tâm, xem ra linh cơ của bản thân vừa động đã tìm ra được cớ khá tốt rồi, có điều vẫn phải tìm cơ hội nói cho Cục trưởng Phạm một chút về tình hình mới được.

Hàn Đông vẻ mặt tươi cười, vừa rồi thần sắc của Hà Hàm Hoành hơi thay đổi một chút, lại thêm lúc này thấy tình hình, Hàn Đông đoán ra Phạm Huệ Đức không ở trong văn phòng, mà đã tan ca trước rồi, xem ra vấn đề Tần Bạch Thần báo cáo đích thực tồn tại.

Hôm này sở dĩ Hàn Đông đến tầm này, chủ yếu là muốn thật lòng coi coi, rốt cuộc vấn đề Tần Bạch Thần nói có thật là tồn tại không, nếu như tồn tại thì lại nghiêm trọng nhiều rồi. Trong đó Tần Bạch Thần nói điều đầu tiên là quản lý của Cục xúc tiến đầu tư rời rạc, nhân viên đến muộn về sớm đã trở thành thói quen bình thường rồi, bây giờ xem ra, nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Đông rồi, đến Cục trưởng Phạm Huệ Đức cũng không có mặt, trên làm dưới theo, chỉ sợ người về sớm quả thật không ít.

- Á Văn, cậu cũng không có chuyện gì àh? Cậu gọi Chủ nhiệm văn phòng đến, đi cùng ông ta, đến từng văn phòng kiểm kê nhân số một chút.

Hàn Đông giao một nhiệm vụ cho Nguyên Á Văn, tuy là việc tương đối đắc tội người, nhưng Hàn Đông tin Nguyên Á Văn sẽ không để ý.

Hơn nữa Nguyên Á Văn chỉ là cán bộ cấp Trưởng phòng. Bị lãnh đạo bắt đi kiểm tra nhân số, mọi người cũng không trách cứ anh ta.

Hà Hàm Hoành trong lòng đột nhiên rạo rực, lập tức thấy được tình hình có gì đó không ổn, Hàn Đông làm như vậy, rất rõ ràng là có tính châm chích mà đến, xem ra lần này lãnh đạo Cục xúc tiến đầu tư xong đời rồi, cũng may bản thân vẫn chưa đi mất, nếu không cũng trở thành một trong số những người bị xử lý.

- Chủ tịch Hàn, Chủ nhiệm An cũng không có ở văn phòng, ông ta cũng ra ngoài làm việc rồi.

Hà Hàm Hoành biết An Vĩ Hào cũng vừa mới đi lúc nãy, phỏng chừng đã về tới nhà rồi, nhưng ông ta không dám nói thật, đành phải nói An Vĩ hào đi làm việc rồi, về phần làm việc gì, ông ta cũng không thể nói rõ ràng được, cái này dễ bị hỏi ra lắm.

- Người của Cục xúc tiến đầu tư khá bận nhỉ.

Hàn Đông hơi châm chọc nói

- Vậy thế này đi, chúng ta đợi ở phòng hội nghị, sau đó Nhất Sơn cùng ông đi thông báo cho mọi người đến họp đi.

Nếu đã vấn đề hiện ra nghiêm trọng như vậy rồi, Hàn Đông cũng sẽ không nương tay, hắn ngược lại muốn biết bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu người rời đi trước.

Hà Hàm Hoành trong lòng ảo nảo, cũng không có cách nào, ngoan ngoãn đi cùng Hàn Đông và Tả Nhất Sơn đến phòng họp.

Nguyên Á Văn chờ sau khi hai người bọn họ đi rồi, cười hi hì.

- Lãnh đạo, chiêu này độc đấy, bây giờ ít nhất có một nửa không có mặt, khà khà.

Hàn Đông cảm giác điệu cười của anh ta có chút hèn hạ, không khỏi cười nói

- Tôi nói cậu cũng ở các bộ và uỷ ban trung ương Trung ương một thời gian, sao vẫn không học được gì vậy.

Nguyên Á Văn ngưng cười, buồn bực nói

- Ôi, tôi cười cũng không được sao.

Chính vào lúc này, Phó cục trưởng Tần Bạch Thần vội bước tới nói

- Chủ tịch Hàn, ngài đến rồi, thật ngại quá, vừa nãy tôi viết lách trong văn phòng.

Hàn Đông chỉ vào vị trí phía trước nói

- Ngồi đi, đợi một lúc đã nói tiếp.

Tần Bạch Thần lấy ra điếu thuốc, mời Hàn Đông một điếu, sau đó cũng đưa cho Nguyên Á Văn một điều, tuy Nguyên Á Văn chỉ là một cán bộ nhỏ nhoi cấp Trưởng phòng, nhưng thân phận của anh ta không như vậy, hơn nữa lúc nãy anh ta còn cười nói với Hàn Đông nữa.

Lần lượt có người đi đến, ngoại trừ Phó cục trưởng Tần Bạch Thần ra, còn có Phó cục trưởng Ngụy Thiên Gia, hai vị phó cục trưởng còn lại thì không có mặt.

Đợi cho người đến gần đông đủ rồi, Hàn Đông nói với Tần Bạch Thần

- Cục trưởng Tần, tình hình này, ông có thể giải thích với tôi không?

Tần Bạch Thần sửng sốt, lập tức phản ứng lại, bây giờ bản thân là ngồi ở ghế người phụ trách số một ở Cục xúc tiến đầu tư, Hàn Đông không hỏi mình thì hỏi ai, ngoài ra Hàn Đông hỏi mình trước, cũng là tiện cho mình giải thích, nếu là để Ngụy Thiên Gia nói, ông ta chắc chắn sẽ đánh yểm trợ cho Phạm Huệ Đức, nói là ông ta ra ngoài làm việc. Dù sao Cục xúc tiến đầu tư muốn tiếp đãi thương nhân, phải đi khắp nơi tìm nhà đầu tư, lấy cớ mà nói. Mà Hàn Đông cũng không thể nói gì đối với chuyện kiểu này. Nhưng đến lượt chính mình nói trước, vậy cũng không quản nhiều, chắc chắn là sẽ thật lòng nói hết.

Ngụy Thiên Gia ngồi một bên rất lo lắng, lúc nãy Tả Nhất Sơn và Hà Hàm Hoành đi thông báo cho ông ta, phản ứng đầu tiên của ông ta là gọi điện cho Phạm Huệ Đức, để ông ta chuẩn bị cho tốt, nhưng thái độ ủa Tả Nhất Sơn rất mãnh liệt, khiến ông ta vội qua đây, bởi vậy cũng không có thời gian thông báo cho Phạm Huệ Đức. Bây giờ xem ra, Phạm Huệ Đức lần này chỉ sợ chạy không thoát rồi.

Những người khác của Cục xúc tiến đầu tư đều ngồi lặng yên, có người vụng trộm đánh giá Hàn Đông, trong lòng đều vô cùng khiếp sợ, lãnh đạo Thành ủy trẻ tuổi như vậy, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy.

Trong lời của Tần Bạch Thần, Hàn Đông nghe ra, Phạm Huệ Đức chắc chắn là tan ca trước rồi, liền nói

- Nếu đã không biết Cục trưởng Phạm đi làm gì rồi, vậy thì bây giờ dùng điện thoại của ông hỏi đi, dùng chức năng loa ngoài đi.

- Vâng, Chủ tịch Hàn

Tần Bạch Thần thầm cười trong lòng, xem ra Hàn Đông muốn tận lực đả kích Phạm Huệ Đức rồi, gọi thông số của Phạm Huệ Đức, ông ta liền mở chức năng loa ngoài, lập tức hỏi

- Lão Phạm, anh đi đâu vậy, tôi đến văn phòng tìm anh nhưng không có ai.

Phạm Huệ Đức đang ăn cơm cùng người khác, nghe thấy ngữ khí của Tần bạch Thân gọi mình là lão Phạm, ông ta liền khó chịu nói

- Tôi làm gì cũng phải báo cáo với ông sao, tôi tan ca rồi được chưa?

Tần Bạch Thần trong lòng cười thầm, nói

- Sớm thế đã tan ca rồi, tôi còn muốn tìm anh có chút chuyện cơ.

- Tôi tan ca lúc nào còn cần ông quản sao, ông bây giờ không phải là Cục trưởng đâu.

Phạm Huệ Đức kêu la nói, Tần Bạch Thần tìm Hàn Đông báo cáo tình hình công việc, y nghe nói rồi, bởi vậy trong lòng bất mãn, thái độ cũng kém.

Hàn Đông lạnh lùng nói

- Cục trưởng Phạm thật nhàn nhã làm sao, sớm thế rồi đã tan ca rồi.

- Thằng nào đấy?

Phạm Huệ Đức nghe thấy giọng lạnh lẽo, bắt đầu giận tím mặt, mở mồm muốn chửi người, có điều rất nhanh nhớ ra giọng này là của ai, thất kinh cả người đổ mồ hôi, lập đứng dậy, nhất thời đụng phải cái bàn, bát đĩa chén bình rượu trên bàn đều loảng xoảng đổ xuống.

Nghe giọng từ đầu dây bên kia truyền đến, sắc mặc của Hàn Đông càng lãnh đạm, đứng dậy nói với Tần Bạch Thần

- Tần Bạch Thần ông phụ trách chuyện những nhân viên về sớm sáng nay, không có nguyên nhân khách quan, bất kể là Cục trưởng hay là nhân viên công tác bình thường, tất cả đều phải viết một bản kiểm điểm, cho thông báo phê bình, buổi chiều tôi muốn nghe báo cáo của ông.

Nói xong, Hàn Đông liền đi nhanh ra bên ngoài, Tả Nhất Sơn theo sát phía sau.

Trong phòng hội nghị, mọi người đều vẻ mặt khiếp sợ, thấy Hàn Đông giận dữ đi ra, vừa hay những người vẫn còn ở lại hôm nay, trong lòng vô cùng may mắn, đồng thời đối với những người bị bắt được thì âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa. Tần Bạch Thần nói với Ngụy Thiên Gia.

- Lão Ngụy, tình hình thì ông cũng thấy rồi, chúng ta khẩn trương đi kiểm kê đi.

Ngụy Thiên Gia gật đầu, trong lòng lại nghĩ ra vấn đề khác, từ thế cục bây giờ xem ra, chỉ sợ Hàn Đông đã hạ quyết tâm xử Phạm Huệ Đức rồi, mà người đến thay thế Phạm Huệ Đức, khả năng lớn nhất là Tần Bạch Thần, trước đây bản thân đi theo Phạm Huệ Đức, có thể cũng đắc tội không ít với Tần Bạch Thần, xem ra phải tìm cơ hội bù đắp sửa chữa một chút mới được.

- Không vấn đề gì, Cục trưởng Tần ông nói chương trình đi, tôi toàn lực phối hợp.

Ngụy Thiên Gia một câu hai ý.

Tần Bạch Thần gật đầu nói

- Còn có thể làm thế nào được, Chủ tịch Hàn đã nói rồi, vậy chúng ta điểm danh đi, người không có mặt đều làm rõ là rốt cuộc đi làm việc gì, đối với người vô cớ về sớm, dựa vào lời của Chủ tịch Hàn, tiến hành thông báo phê bình, cưỡng chế viết kiểm điểm

Ông ta thấy được ý tứ trong lời nói của Ngụy Thiên Gia, trong lòng nghĩ xem ra tên này đã thấy rõ được thế cục bây giờ rồi, chuẩn bị đầu phục rồi, tuy rằng trước đây ông ta không có đắc tội với mình, nhưng sau này mình cho dù làm đến Cục trưởng, cũng cần người giúp đỡ, tạm thời thu nhận gã về phía mình, chỉ cần bản thân nắm giữ quyền chủ động, tất cả đều dễ làm rồi.

Sau đó, hai người liền làm rõ từng phòng từng phòng một, trong đó đại bộ phận đều sớm đã về rồi, đều đã ghi rõ tên bọn họ rồi. Về phần Cục trưởng Phạm Huệ Đức, bọn họ cũng không xen vào, dù sao lúc nãy khi Hàn Đông có ở đó đã hiểu được tình hình rồi, ngoài ra hai Phó cục trưởng khác cũng là thân cận của Phạm Huệ Đức, lần này cũng tan ca sớm, bởi vậy Tần Bạch Thần ngược lại cũng không bỏ qua bọn họ, khi gọi điện cũng bắt đầu nói là không có chuyện gì, chỉ hỏi là bọn họ đi làm gì, lại còn giọng điệu không khách khí, kết quả là hai Phó cục trưởng đó cũng giống như Phạm Huệ Đức, cũng vô cùng tức giận nói tan ca rồi, còn châm chọc khiêu khích một phen với Tần Bạch Thần. Làm Tần Bạch thần nói hết ra tình hình thực tế, hai người này lập tức không còn cáu kỉnh nữa.

Trong thời gian nửa tiếng, tình hình về cơ bản đã được làm rõ, người nhận được điện thoại, tất cả đều trợn tròn mắt, ai biết không ngờ Hàn Đông đột nhiên tập kích, kết quả là bắt chứng cớ của bọn họ

Lúc này Phạm Huệ Đức đang gọi điện cho Phó chủ tịch thường trực thành phố là Khâu Thụy Hòa, ông ta nói

- Chủ tịch Khâu, tôi tan ca sớm, cũng là vì chiêu đãi nhà đầu tư, ai ngờ Chủ tịch Hàn đi thị sát công tác, Tần Bạch Thần đó bình thường không đối phó nổi tôi, ông ta gọi điện cố ý châm kích tôi, tôi nhất thời tức giận…

Khâu Thụy Hòa sốt ruột nói

- Được rồi, lão Phạm. Không phải tôi không nói với ông, bây giờ là lúc nào ông không hiểu rõ sao? Ông thấy ông bị nắm đuôi rất oan ức sao?