Người Cầm Quyền

Chương 668: Không dễ hầu hạ




Đợi Hàn Đông và Vu Đại Lực ăn xong tới tính tiền, bà chủ quán mới vui vẻ nói:

- Hôm nay đồ ăn của các cậu được miễn phí, coi như tôi mời nhé!

Hàn Đông xua tay nói:

- Như vậy coi sao được, cứ nên ăn hết bao nhiêu tính bấy nhiêu đi ạ, bọn cháu không thể để cô chịu thiệt được.

Bà chủ quán nói:

- Có chút xíu vậy thì đáng giá gì, mấy cậu bênh vực cho người phụ nữ bán đào, mọi người ai cũng thán phục. Hơn nữa, tôi còn trông cậy vào cậu phản ánh tình hình ở đây với cấp trên nữa mà.

Vu Đại Lực nhìn thực đơn dán trên tường, rút ra hai tờ tiền giấy mệnh giá mười tệ đặt lên quầy, nói:

- Hai mươi tệ chắc đủ rồi đúng không ạ, bà chủ, cám ơn ý tốt của bà.

Nhìn thấy Vu Đại Lực và Hàn Đông nhanh chóng rời khỏi quán, bà chủ kêu to:

- Còn chưa thối tiền cho mấy cậu mà…

Hàn Đông ngoảnh lại đáp:

- Không cần đâu ạ, coi như là tiền phí tư vấn đi ạ.

Men theo hàng cây đi một đoạn, phía trước là một ngã tư, nơi đây là khu buôn bán sầm uất, các loại âm nhạc được phát vô cùng sôi động.

Hàn Đông thở dài một cái nói:

- Chúng ta đi về thôi.

Vốn dĩ Hàn Đông muốn tìm hiểu qua một chút tình hình ở cấp cơ sở, nhưng sự việc ban nãy khiến cho tâm trạng Hàn Đông không được vui, thế nên cũng chẳng muốn đi lòng vòng nữa.

Vu Đại Lực gật đầu, lo lắng nói:

- Tình hình ở đây, so với ở Tân Châu đúng là phức tạp hơn rất nhiều.

Hàn Đông im lặng không nói gì, lấy thuốc ra hút một hơi thật sâu, sau đó liền nhả ra một vòng khói thuốc.

Hơn 9h sáng ngày hôm sau, Hàn Đông liên hệ với Tiêu Vọng Nhạc, biết được bọn họ khoảng 11h sẽ tới thành phố Tân Châu, và hẹn xong địa điểm gặp mặt, đợi khi gần tới giờ hẹn, Hàn Đông kêu Vu Đại Lực lái xe đưa mình ra ngã ba đường của khu ngoại thành.

Hàn Đông biết, các ban ngành của thành phố Vinh Châu khi đi nghênh đón lãnh đạo Ủy ban tỉnh, thông thường đều chờ ở đây.

Từ xa Hàn Đông đã kêu Vu Đại Lực dừng xe để mình xuống, rồi quay ra nói với anh ta:

- Vất vả cho anh rồi, anh lái xe quay lại khách sạn Sa Loan đi, đến lúc đó tôi tự lái đi được rồi.

Vu Đại Lực cũng không phản kháng gì, vâng một tiếng rồi quay đầu xe trở về.

Hàn Đông chậm rãi đi về hướng trước mặt, lúc này một hàng xe con chạy tới, nhìn biển số là biết xe của bốn ban ngành lớn ở thành phố Vinh Châu.

Dãy xe đó dừng lại ở đầu đường, xếp hàng chỉnh tề như một con rắn dài, sau đó cửa xe mở ra, có người bước xuống xem đồng hồ đeo tay, những người khác vẫn ngồi trên xe đợi.

Lúc này trời nắng rất gắt, rất nóng nực, vì vậy đứng chầu chực ở phía ngoài đa phần là thư ký, các lãnh đạo thì vẫn cứ ngồi chờ trong xe, đợi có thông báo mới ra khỏi xe nghênh tiếp.

Hàn Đông khẽ mỉm cười, từ phía đường đối diện đi qua, đi theo hướng đối diện đầu đường được một đoạn, thì đứng dưới một gốc cây ven đường mà đợi, rồi gọi điện thoại cho Tiêu Vọng Nhạc.

Không tới mười phút sau, xe của Ban tổ chức tỉnh cũng tới, từ xa nhìn thấy Hàn Đông đứng đợi dưới gốc cây, một chiếc xe liền dừng lại, cửa kính phía sau xe vừa hạ xuống thì Tiêu Vọng Nhạc liền thò đầu ra nói:

- Hàn Đông! Lên xe đi.

Cùng lúc đó thì thư ký của Tiêu Vọng Nhạc đã từ vị trí lái nhảy xuống xe để mở cửa phía sau cho Hàn Đông.

Hàn Đông lên xe, nói với Tiêu Vọng Nhạc:

- Trưởng ban Tiêu vất vả rồi.

Tiêu Vọng Nhạc cười đáp:

- Tôi có gì mà vất vả, trọng trách sau này của anh cũng không nhẹ đâu Hàn Đông ạ.

Hàn Đông thản nhiên nói:

- Trưởng ban Tiêu, tôi nhất định toàn tâm toàn lực làm tốt công tác, sau này vẫn mong trưởng ban Tiêu chiếu cố nhiều hơn nữa ạ.

Tiêu Vọng Nhạc đáp:

- Anh có yêu cầu gì, Ban tổ chức sẽ tận lực ủng hộ, ủng hộ mọi công việc của Đảng Ủy các cấp thành phố cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng vấn đề của thành phố Tân Châu lần này không ít, tuy mấy cán bộ chủ chốt đã bị bắt, nhưng phía dưới e là vẫn còn chút vấn đề, sau nay anh nhậm chức, phải nhanh chóng ổn định thế cục, rồi sau đó tìm ra phương hướng đúng đắn, mau chóng xoay chuyển cục diện mới được.

Hàn Đông đáp:

- Cảm ơn trưởng ban Tiêu đã chỉ dạy, tôi đang suy nghĩ, đến lúc đó chỉnh đốn lại đội ngũ cán bộ cũng như tác phong làm việc cho tốt trước, rồi mới nghĩ tới những vấn đề khác.

- Nói như vậy, hai ngày nay anh đã có cảm xúc rồi hả?

Tiêu Vọng Nhạc nhìn Hàn Đông hỏi.

Tài xế biết Tiêu Vọng Nhạc và Hàn Đông có nhiều chuyện cần trao đổi, nên cho xe chạy chầm chậm.

Hàn Đông thở dài, cười khổ sở:

- Tình hình không lạc quan chút nào, tác phong làm việc mà không chỉnh đốn cho tốt, những việc khác cũng chẳng mong có thể nắm chắc được.

Tiêu Vọng Nhạc gật đầu nói:

- Đây là vấn đề hiện thực, nhưng anh cần chú ý một điều, dù mới xảy ra vấn đề, có nhiều người trong lòng vẫn còn chút lo lắng, tư tưởng của đội ngũ cán bộ vẫn còn chưa ổn định, đó cũng là điều bất lợi cho công tác đấy.

Hàn Đông đáp:

- Tôi sẽ chú ý chừng mực, tóm lại tất cả đều lấy triển khai tốt công tác làm xuất phát điểm, lấy việc xúc tiến những bước đi vững chắc, mau lẹ của thành phố Vinh Châu là gốc rễ.

Tiêu Vọng Nhạc khẽ mỉm cười:

- Haha, chỉ cần nắm được điểm mâu thuẫn mấu chốt, thì việc giải quyết các vấn đề khác sẽ dễ thôi, tôi rất có lòng tin ở anh.

Hai người ngồi trên xe nói chuyện một hồi.

Mà vào lúc này, đoàn người của thành phố Vinh Châu sớm đã xếp thành một hàng dài ngay ngắn, chỉnh tề đứng đợi ở ngã tư đường.

Khi đoàn xe của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy quẹo qua sườn dốc để đi xuống, đã có người nhìn thấy, vì vậy các vị lãnh đạo đều mau chóng xuống xe ra ngoài đứng cung kính đợi.

Nhưng đợi một hồi lâu mà xe của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy vẫn còn chưa tới nơi.

Điều này khiến cho mọi người vô cùng nghi hoặc.

Tuy nhìn thấy con đường trước mặt, nhưng mọi người đều biết, từ chỗ quẹo tới ngã tư đường, thông thường lái xe không mất tới hai phút là tới, nhưng giờ đã hơn mười phút trôi qua, thực tế vẫn chưa thấy xe xuất hiện, sự tình có chút kỳ quái đó nha.

Lãnh đạo chủ chốt của mấy ban ngành thành phố Vinh Châu trước đó đã điều chỉnh hàng ngũ ổn thỏa rồi.

Hôm nay Hàn Đông – Bí thư thành ủy - nhậm chức, sự cố lần này của thành phố Vinh Châu qua đi, cuối cùng cũng có một vị lãnh đạo chủ chốt đến nhận chức.

Lãnh đạo của bốn ban ngành lớn, không thiếu một ai đi ra đứng chờ, nhưng mọi người đứng dưới nắng gắt đợi hồi lâu mà đối phương vẫn chưa thấy xuất hiện, lẽ nào họ đi tới chỗ quẹo rồi dừng ở đó nghỉ ngơi sao.

Tình hình này khiến cho mọi người đều hoài nghi không hiểu, không biết trưởng ban Tiêu Vọng Nhạc của Ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy có ý gì đây?

Hay là Hàn Đông có ý gì khác?

Phó Bí thư Thành Ủy, quyền Chủ tịch thành phố Khương Vinh Quang vốn là Phó bí thư thành phố Mi Nhạc, nay được Ủy ban tỉnh điều lên làm Bí thư Thành Ủy, y ngoài việc vui mừng trong lòng, còn có dự định làm lên chiến công ở cái thành phố Vinh Châu này.

Trước đó, Khương Vinh Quang ngoài việc thích ứng với công tác mới rất nhanh, còn nghiên cứu một chút về Hàn Đông, cảm thấy chàng thanh niên trẻ tuổi này có rất nhiều thủ đoạn, vì vậy y cũng thăm dò một chút, biết được Hàn Đông khi còn ở thành phố Tân Châu, đã áp chế Bí thư Thành Ủy Hạ Kim Cường đến ngạt thở, ngẫm lại lúc đó hắn mới chỉ là Chủ tịch thành phố thôi.

Mà hiện nay hắn đã lên chức Bí thư Thành Ủy Vinh Châu, vậy thì trên phương diện quyền lực, chỉ e là như hổ mọc thêm cánh.

Vì vậy trong lòng Khương Vinh Quang luôn thầm lo lắng, y cảm thấy để một người trẻ tuổi như Hàn Đông lên làm Bí thư thành ủy, chỉ e là tuổi trẻ nhiệt huyết, không chịu an phận.

Hơn nữa, quan trọng nhất là thế lực hỗ trợ phía sau Hàn Đông vô cùng mạnh, tới lúc hắn muốn chuyên quyền, vậy thì cái chức Chủ tịch thành phố của mình chỉ e khó làm ăn gì được.

Khương Vinh Quang năm nay mới 46 tuổi, còn đường quan lộ hãy còn một đoạn dài có thể đi.

Vì vậy y hy vọng làm ra chiến công hiển hách, để có thể gây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai sau này, y thật chẳng muốn lâm vào tình trạng mãi mãi đi tranh quyền đoạt lợi.

“Ôi! Xét tình hình bây giờ, cái gã Bí thư trẻ tuổi này, e là rất khó hầu hạ đây.”

Khương Vinh Quang trong lòng thầm nghĩ, lúc này trên trán y đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng có chút khó chịu.

Tuy y mới tới có mấy ngày, nhưng cũng nghe nhân viên cấp dưới kể nên biết, thật ra đứng chờ ở cái ngã tư này chẳng bao lâu thì xong rồi chứ.

Những vị quan chức đứng chờ ở cổng, lúc này tâm trạng đều có chút khó chịu.

Những người phải ra trước đón tiếp Hàn Đông và Tiêu Vọng Nhạc đều ít nhất là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, đều là người sống an nhàn sung sướng, đại đa số đều ngồi nhàn hạ trong văn phòng làm việc.

Bây giờ phải đứng dưới trời nắng gay gắt chờ đợi hơn 10 phút, từng người từng người trong lòng dâng lên sự bực bội, bất an.

- Chuyện gì thế này? Vừa rồi rõ ràng xe xuất hiện rồi, sao lại không qua đây…?

- Rốt cuộc đang làm cái gì thế?

Trong lúc tâm trạng bực bội, những người này một tay giơ lên lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, trong lòng lại thầm suy nghĩ.

Đứng ở phía trước nhất hàng ngũ là Chủ tịch Hội đồng nhân dân Dương Lâm Sâm của thành phố Vinh Châu, y từ chối chiếc ô mà Thư ký đưa qua che nắng, đứng yên ở đó bất động.

Chính vì như vậy mà mấy người đứng phía sau đều học theo đứng phơi dưới ánh nắng chói chang.