Người Cầm Quyền

Chương 951: Khi nào về Tây Xuyên



Sáng hôm sau, dưới sự tháp tùng của Hồng Tiến Phong và La Lập Thanh, Hàn Đông đi tới hiện trường thi công sân bay A Sơn điều tra nghiên cứu.

Tối qua Hàn Đông và La Lập Thanh nói chuyện hơn một giờ đồng hồ, Hàn Đông càng hiểu rõ hơn về tình hình của La Lập Thanh ở châu A Sơn. Trước mặt Hàn Đông, La Lập Thanh chẳng giấu diếm gì, có cái gì nói cái đó.

Đồng thời hai người còn nói tới chuyện viện trợ, khi Hàn Đông đưa ra ý tưởng nên làm bước đột phá từ sân bay A Sơn, La Lập Thanh quả thực quá đỗi vui mừng, lập tức nói một cách phấn khích rằng anh ta cũng đang có ý đó, chỉ là việc này cần một lượng vốn tương đối lớn, anh ta nhất thời không biết làm sao mở miệng mà thôi, không ngờ Hàn Đông lại chủ động nói ra, anh ta đương nhiên là càng thêm vui mừng, càng thêm cảm kích Hàn Đông.

- Dựa theo kế hoạch của Châu ủy, Ủy ban nhân dân châu, ban đầu sân bay được thiết kế để đủ sức tải tới 800 ngàn lượt người đi lại vào năm 2000. Dự kiến quốc khánh năm 2002 sẽ chính thức cho máy bay lưu thông, có thể vì vấn đề tài chính, đấu thầu…nên công trình này đã đình công mấy tháng nay rồi, nếu tiếp tục kéo dài, nhất định không thể hoàn thành đúng tiến độ.

La Lập Thanh cảm thán, nói, tuy rằng từ bây giờ cho tới quốc khánh 2002 vẫn còn hơn hai năm, nhưng xem xét tình hình của châu A Sơn, muốn hoàn thành đúng tiến độ, thì nhất định phải gấp rút mới được. Còn cái đống hỗn loạn trước mắt thật khiến anh ta chỉ nghĩ thôi liền cảm thấy đau đầu.

Bây giờ thì tốt rồi, có sự ủng hộ của Hàn Đông, trong lòng La Lập Thanh liền tự tin rồi.

Dạo qua một vòng hiện trường xây dựng sân bay, có cảm giác đây là một đống hoang tàn, một công trình một khi bị đình công, thời gian lâu một chút là không khỏi lộ ra bộ dạng tan hoang, đây cũng là điều khó tránh khỏi.

Thật ra thì châu A Sơn chọn địa điểm không có vấn đề gì, từ phương án quy hoạch mà nói, cũng coi như tương đối phù hợp tình hình thực tế, có thể theo kịp với mức độ phát triển của châu A Sơn.

Từ đó có thể thấy, sở dĩ sân bay này bị biến thành bộ dạng như vậy, chủ yếu có hai nguyên nhân, thứ nhất: tài chính đích thực có vấn đề, thứ hai: vấn đề của tổ chức lãnh đạo.

Hàn Đông đã quyết định sẽ từ phương diện sân bay tiến hành hỗ trợ châu A Sơn, nhưng trợ giúp theo cách nào, phải có sự chú ý, dù sao muốn làm thì phải làm cho thật tốt.

- Phương diện quản lý tổ chức trong việc xây dựng sân bay thành phố Ninh Hải, vẫn là có những kinh nghiệm nhất định, việc xây dựng sân bay A Sơn xảy ra vấn đề, tôi thấy nguyên nhân lớn nhất vẫn là chưa làm tốt công tác lãnh đạo tổ chức, còn về vấn đề tài chính, cũng chỉ là kéo dài mà thôi. Cho nên muốn xây dựng sân bay cho tốt, tôi thấy chuyện này anh phải đích thân làm thống soái mới được, ngoài ra có thể tổ chức một vài cuộc đầu tư tài chính, tôi tin rằng với tài nguyên du lịch của châu A Sơn, chỉ cần sân bay đi vào hoạt động, hoàn toàn có thể đảm bảo về lưu lượng khách, chỉ cần là thương nhân biết nhìn xa trông rộng, sẽ nhìn ra được điểm này.

Đối với việc này, Hàn Đông vẫn là có lòng tin, chỉ cần bằng lòng đến đầu tư, thì chuyện lời lãi nhất định có thể được cam đoan. Hơn nữa dù thương nhân thành phố Ninh Hải không muốn đầu tư dài hạn như vậy, Hàn Đông cũng có thể thông qua các mối quan hệ của mình để tìm người đầu tư khác.

Nghĩ đến đây, Hàn Đông dứt khoát quyết định chủ ý, liên hệ với Lộ Lợi Dương, để anh ta tổ chức một số nguồn tài chính tới đầu tư sân bay này, giữ lấy tỉ lệ nhất định, tương lai có thể thu được nguồn tài chính ổn định, lâu dài.

Hơn nữa các phương diện quan hệ của Lộ Lợi Dương khá phức tạp, có anh ta dẫn đầu đầu tư thì không cần lo lắng một số lãnh đạo có dụng tâm tự ý nhúng tay vào chuyện xây dựng sân bay, từ điểm này mà nói, lại có thể đảm bảo việc xây dựng sân bay được thuận lợi, đúng là một công đôi việc.

Từ sân bay quay về, Hàn Đông lại tới Cục du lịch thăm một chút, buổi chiều thì đi điều tra nghiên cứu huyện Nam Bình, nơi có phong cảnh đẹp nhất châu A Sơn, tiến hành nói chuyện sâu với cư dân và lãnh đạo địa phương.

Hồng Tiến Phong và La Lập Thanh luôn đi cùng Hàn Đông, hai người vô cùng kinh ngạc với thái độ nghiêm túc và cẩn thận của Hàn Đông. Nói ra thì việc viện trợ này, thật không cần thiết phải làm một cách quá cẩn thận như Hàn Đông như vậy.

Thái độ làm việc của Hàn Đông khiến cho Hồng Tiến Phong và La Lập Thanh bị cảm hóa, hai người đó đều thấy, bản thân Hàn Đông có bối cảnh, khả năng làm việc lại rất giỏi, thêm vào đó là thái độ làm việc vừa nhẫn nại vừa tỉ mỉ, bảo sao có thể phát triển nhanh tới như vậy. So ra mà nói, bản thân hai người tuy cũng rất nỗ lực làm việc, nhưng khó mà bì kịp Hàn Đông như vậy, bất kể là chuyện gì, đều kiên trì cẩn thận, kiên nhẫn đến cùng.

“Trong ba người đang đi, ắt có một người là thầy ta, câu nói này quả thật rất đúng, từ trên người Hàn Đông, mình có thể học được thái độ làm việc nghiêm túc, bền lòng theo đuổi, dạng tinh thần như vậy thật là hiếm thấy, một khi có được tinh thần và thái độ như vậy, thì có chuyện gì là không làm được chứ.” Trong lòng Hồng Tiến Phong cảm thán.

Khoảng hơn sáu giờ chiều, ba người mới quay về châu thành, cũng chẳng tổ chức yến tiệc gì, ba người bao một phòng ở Nhà khách, vừa ăn vừa trò chuyện.

Ngày hôm sau, Hàn Đông lại đi thăm một vài huyện khác.

Vào buổi chiều, nhận được điện thoại của Chu Chính, mới biết anh ta đã tới châu A Sơn.

- Haha, lãnh đạo, mọi người nghe thấy anh quay về đây đều vô cùng kích động, không nén được muốn đi châu A Sơn gặp lãnh đạo đó, phỏng chừng có mấy vị lãnh đạo cũng muốn đến.

Chu Chính nhỏ to nói trong điện thoại.

Hàn Đông không khỏi sửng sốt, hỏi:

- Còn có ai nữa?

- Nhiều người lắm – Chu Chính nói – lãnh đạo, mọi người ai cũng nhớ anh, haha.

Hàn Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cái anh chàng Chu Chính này quả thực như đánh tiết gà vậy, cực kỳ hưng phấn.

Nhưng anh ta nói người đến không ít, điều này khiến trong lòng Hàn Đông có chút vui vẻ, tuy hắn không hi vọng mọi người đặc biệt từ các nơi tới đây gặp hắn, nhưng họ đến rồi, cũng khiến Hàn Đông vui mừng, chí ít tâm ý của mấy người này là chân thành.

Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông nói với Hồng Tiến Phong:

- Phó chủ tịch tỉnh Hồng, buổi tối tôi nghĩ mọi người sẽ mời anh mấy chén rượu đó.

Hàn Đông biết, sở dĩ mọi người có thể cùng nhau hẹn gặp ở đây, nguyên do nhất định là do Hồng Tiến Phong gọi điện, dù Hồng Tiến Phong không có tổ chức cho họ tới, nhưng có lẽ cũng có biểu thị gì đó.

Hồng Tiến Phong cười ha hả, nói:

- Mọi người là vì Chủ tịch thành phố Hàn mà tới đây, rượu đó đương nhiên là để mời anh rồi.

La Lập Thanh hỏi vài câu, liền lập tức sai người đi sắp xếp tiệc rượu, những người này về tình riêng mà nói, cũng coi như bạn của anh ta, hơn nữa đều là người bên phía Hàn Đông, hiện tại tới thăm Hàn Đông, anh ta đương nhiên sẽ chiêu đãi tốt. Còn từ phương diện khác mà nói, những người này đều là lãnh đạo của các thành phố anh em, tuy không phải vì chuyện công mới tới châu A Sơn, nhưng anh ta là Chủ tịch châu, làm tốt công tác tiếp đãi cũng là điều nên làm.

Đến trước tiên là Chu Chính và Nguyên Á Văn, nhìn thấy hai người bọn họ, Hàn Đông không khỏi mỉm cười.

Mấy năm qua đi mà Chu Chính vẫn y như trước, dáng người mập mạp, khôi ngô, mấy năm nay chẳng có thay đổi gì.

Còn Nguyên Á Văn thì lại có vẻ gầy yếu đi nhiều, có chút giống như cây sào trúc vậy.

- Tôi nói này Chu Chính, mấy năm qua có phải anh chẳng chăm chỉ làm việc đúng không? Anh xem Á Văn, vừa nhìn là biết anh ta một lòng một dạ vì công việc, lao tâm khổ tứ, người cũng gầy đi rồi, đâu có giống anh, vui vẻ béo tốt như vậy.

Chu Chính liền méo mặt, buồn bực nói:

- Lãnh đạo, oan cho tôi quá, tôi dù có bận cỡ nào, đồng thời còn nỗ lực giảm cân, nhưng lại không giảm được chút nào, hết cách rồi, chỉ uống nước miếng cũng mập lên.

Mọi người không nén được bật cười ha ha.

Mấy người vừa ngồi được một lát thì Chu Khải Kiệt, Hoàng Văn Vận và Thẩm Tòng Phi lần lượt tới.

Hiện nay Chu Khải Kiệt đã là Bí thư Thành ủy thành phố Phù Thành, thành phố Phù Thành nằm ở giữa các thành phố, châu của tỉnh Tây Xuyên, thực lực tổng hợp xếp hàng thứ 2, chỉ sau thành phố Thục Đô, Chu Khải Kiệt có thể tới thành phố Phù Thành đảm nhiệm chức Bí thư, đợi một thời gian, lại có thể dễ dàng tiến thêm một bước, mấy tiền nhiệm trước của anh ta, giờ đều đã là cán bộ cấp Thứ trưởng.

Hoàng Văn Vận hiện cũng đang chung sức với Thẩm Tòng Phi, anh ta là Bí thư Thành ủy thành phố Tân Châu, Thẩm Tòng Phi là Phó bí thư thành phố Tân Châu, cũng vì Hàn Đông sự hợp tác giữa một phó một trưởng giữa họ diễn ra vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy Hàn Đông, ba người họ đều rất vui mừng.

Mấy năm không gặp, tuy Hàn Đông nhìn vẫn trẻ như vậy, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được khí thế của kẻ bề trên toát ra từ trên người Hàn Đông, những lúc vô ý để lộ ra, khiến trong lòng mọi người đều nảy sinh sự kính sợ.

Hàn Đông trò chuyện, tìm hiểu về tình hình của mọi người, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười.

Không bao lâu sau, Giám đốc Sở Công an tỉnh là Chu Hải Quần và Trưởng phòng số 2 Ban tổ chức cán bộ Trần Dân Tuyển cũng tới.

Còn thư ký một thời của Hàn Đông, Tả Nhất Sơn là người tới cuối cùng, da mặt anh ta ngăm đen, quả thật khiến Hàn Đông không dám nhận dạng.

Hiện giờ Tả Nhất Sơn đã là Phó chủ tịch thành phố Thiết Châu, cán bộ cấp Phó giám đốc sở, so với trước đây cả con người cũng vững vàng, ổn định rất nhiều.

Hàn Đông nói chuyện với anh ta mới biết, anh ta đang phụ trách mảng nông nghiệp của thành phố Thiết Châu, lúc trước cũng chính là vì làm tốt công trình dân sinh ở huyện Vũ An, thành phố Tân Châu, lập nên thành tích, mới được đề bạt lên.

- Nông nghiệp là cơ sở phát triển kinh tế, hiện nay khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn ngày càng được nới rộng ra, nông thôn phát triển lạc hậu, đời sống nông dân không được nâng cao có hiệu quả, hiện trạng này sẽ ngày càng hạn chế sự phát triển của cả nền kinh tế xã hội, cho nên nắm chắc công việc, thì rất có triển vọng đó.

Hàn Đông rất vui mừng vì Tả Nhất Sơn có thể trước sau như một mà nỗ lực làm việc, hơn nữa còn tạo được thành tích, điều này cũng khiến cho hắn có chút cảm giác thành tựu, vì dù sao Tả Nhất Sơn cũng là do hắn dìu dắt mà ra.

Lúc ăn cơm, Hàn Đông rất tự nhiên ngồi xuống.

Trong bữa tiệc mọi người đều trò chuyện vui vẻ, hôm nay những người này có thể ngồi cùng một bàn, đều là thân tín tin cậy của Hàn Đông.

Mọi người đều vì Hàn Đông mà đến với nhau, hiện tại ai cũng phát triển rất tốt, hồi tưởng lại quá khứ, hi vọng vào tương lai, trong lòng mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết.

- Nào! Nào! Nào! Mọi người cùng nâng cốc, kính Chủ tịch thành phố Hàn một ly, tuy hiện nay chúng ta không còn làm việc bên cạnh Chủ tịch Hàn nữa, nhưng tâm vẫn luôn bên cạnh Chủ tịch Hàn, mọi người nói có đúng không?

Hồng Tiến Phong nâng ly, mỉm cười, nói.

- Đúng vậy, Phó chủ tịch tỉnh Hồng đã nói ra tiếng lòng của chúng tôi rồi.

Mọi người đồng thanh nói, nhất loạt nâng chén rượu lên.

Hàn Đông cũng nâng ly rượu lên, nhìn khắp một lượt, tràn đầy tình cảm, nói:

- Được! Chúng ta cạn ly này, bất kể mọi người ở nơi đâu, thì tâm đều ở cùng một chỗ, mong cho chúng ta đều làm nên sự nghiệp.

Mọi người chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Đặt cốc xuống, Chu Chính nói:

- Lãnh đạo, khi nào anh quay lại tỉnh Tây Xuyên vậy? Mọi người đều mong chờ được quay về dưới trướng của lãnh đạo đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.