Người Chơi Hệ Siêu Cấp Trà Xanh Xuyên Thành Công Chúa Nhỏ Đáng Thương

Chương 80





 
EDIT: BRANDY
 
Tùng Vũ vén màn xe, trong ngực còn ôm một giỏ đầy ụ trái cây, cười tủm tỉm nói: “Công chúa, sứ đoàn mang hoa quả đến, ngọt vô cùng, cả đường họ đã cẩn thận dùng băng giữ lạnh, vừa mát vừa tươi. Công chúa mau nếm thử.”
 

Lâm Phi Lộc nhìn vệt đỏ nơi cổ tay, tiện tay phẩy tay áo, che khuất dấu hằn kia. 
 
Không lâu sau, xe ngựa bắt đầu di chuyển, đoàn người nhổ trại tiếp tục xuất phát. Lâm Phi Lộc ghé vào cửa sổ hỏi đội trưởng đội hộ vệ: “Trần thống lĩnh, còn bao nhiêu lâu nữa mới đến Lâm Thành.”
 
Trần Diệu là phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân Tống Quốc, lần này bệ hạ an bài hắn đến đón dâu, theo người khác nói chính là dùng dao giết trâu để mổ gà, nhưng Trần Diệu hiểu rõ chuyện này quan trọng đến nhường nào. Nghe công chúa mở miệng hỏi, hắn ta lập tức cung kính trả lời: “Nếu đi nhanh 10 ngày sẽ đến, nhưng sợ công chúa bôn ba tàu xe mệt mỏi, đội xe sẽ đi từ từ, chậm rãi. Mặt trời lặn hạ trại, mặt trời mọc xuất hành, ước chừng 20 ngày sẽ đến nơi.”
 
Lâm Phi Lộc: …
 
A, thật là nhớ máy bay và tàu điện cao tốc quá.
 
Cô cụt hứng rũ vai tựa vào gối mềm buồn bã không nói. 
 
Trần Diệu thấy tiểu công chúa ủ rũ, lầm bầm: “Đi lâu như vậy, tự nhiên chả muốn gả nữa.”
 
Trần Diệu: …

 
Hắn ta sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn hộ vệ cưỡi ngựa theo sau loan xe. 
 
Đội đón dâu lần này đều là cấm quân tinh nhuệ được lựa chọn kỹ càng, sức chiến đấu hơn người, kỷ luật nghiêm minh, chừng hơn 300 quân, thống nhất mặc áo giáp cấm vệ quân màu đen huyền. 
 
Trần Diệu trao đổi ánh mắt với vị hộ vệ đi sau. Ánh mắt cười kia ung dung, cao quý lại thoáng nét cười như có như không, nhưng quả thực hắn không dám nhìn lâu, nhìn lâu sợ sẽ bị dọa đến toàn thân run rẩy mất, vì vậy nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thành thành, thật thật tiếp tục làm tròn bổn phận của mình. 
 
Một lát, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm đuổi theo, Trần Diệu nhìn lại, lập tức muốn hành lễ.
 
Nam tử ngồi ngay ngắn trên yên ngựa khẽ phất tay, nhàn nhạt phân phó: “Trở về đi.”
 
Trần Diệu gật đầu: “Vâng” một tiếng.
 
Hắn quay đầu, hướng cánh quân phía sau phi ngựa đến, canh giữa phía sau loan giá. 
 
Lâm Phi Lộc ăn xong hoa quả, lại nằm ườn trên đệm mềm đọc thoại bản, nghĩ đến quãng đường kéo dài 20 ngày nữa, thở dài một tiếng, đặt úp cuốn sách lên mặt than thở: “Vì Tiểu Tống ta thực sự nỗ lực quá nhiều.”
 
Cứ như vậy một lúc cô đổi không dưới 10 tư thế, hết dùng tay gối lên đầu, lại nằm quằn quại như con cá muối trên giường phờ phạc hờn dỗi: “Tống Kinh Lan cái đồ vô tâm này.”
 

Tùng Vũ vội vàng nói: “Công chúa, không thể gọi thẳng tục danh của bệ hạ như vậy được.”
 
Lâm Phi Lộc lăn qua lăn lại trong xe ngựa, gắt gỏng: “Tống Kinh Lan thay đổi rồi ---- Tống Kinh Lan không còn như trước đây nữa ----- Hay là hắn không yêu ta nữa ---- Tống Kinh Lan có phải đang nuôi hẳn một hậu cung ----”
 
Tùng Vũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. 
 
Ngoài cửa xe truyền đến tiếng cười nhẹ. 
 
Lâm Phi Lộc sửng sốt một chút, giật mình ngồi dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe. 
 
Tùng Vũ cũng dán tai nghe thử, thăm dò nói: “Trần Thống lĩnh à?”
 
Lâm Phi Lộc không nói, trái tim thoáng loạn nhịp, dùng cả chân cả tay leo đến bên cửa sổ, xốc rèm, rướn người nhìn đối phương. 
 
Lọt vào tầm mắt cô là một con ngựa đen tuyền cao lớn, người trên lưng ngựa mình khoác huyền bào, giày đen thêu chỉ bạc, vạt áo cải vân đỏ sậm, ung dung tao nhã, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. 
 
Cô ngẩng đầu, ánh mắt dời lên trên, rồi đến vòng eo nhỏ, lưng thẳng tắp cuối cùng là nụ cười nhàn nhạt, phong trần tuấn lãng, trong nét trang nhã, ôn nhu, có chút lạnh lùng, lãnh đạm. 
 
Chàng hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, cánh môi hồng khẽ cong lên. 
 
Lâm Phi Lộc hít một hơi, luống cuống co người, ngồi nghiêm chỉnh lại vào trong xe.
 
Màn xe buông xuống, chặn tầm mắt ngoài cửa sổ. Tùng Vũ hỏi: “Công chúa sao thế?”
 
Lâm Phi Lộc hoảng sợ nói: “Gặp ma.”
 
Một lát sau, loan giá dừng lại. Lâm Phi Lộc không khỏi ngồi thẳng người, phu xe bên ngoài lên tiếng: “Tùng Vũ cô nương.”
 
Tùng Vũ còn tưởng có chuyện gì cần tìm nàng, nhanh chóng đi ra. 
 
Một lát sau, màn xe lần nữa bị xốc lên, Lâm Phi Lộc xoay người nhìn người đến, trong nhất thời không biết phải thể hiện nét mặt gì. 
 
Chàng ung dung bước lên xe, ngồi xuống cạnh cô, vẫn dáng vẻ khoan thai, dịu dàng, chỉ là đuôi lông mày khẽ nhếch lên, hơi nghi hoặc hỏi: “Ta thay đổi chỗ nào?” Dừng một chút: “Ta trước kia là người thế nào?”
 
Lâm Phi Lộc: …
 
Yên lặng xê dịch ra phía sau một chút. 
 
Cô dịch chuyển, chàng cũng dịch theo, đến cuối cùng, Lâm Phi Lộc bị dồn vào góc xe không nhúc nhích được nữa, đành yên phận ngồi im. Tống Kinh Lan lắc đầu bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, ấm giọng nói: “Công chúa, đã lâu không gặp.”
 

Lâm Phi Lộc nín thở, hồi lâu xong mới nghi hoặc lên tiếng: “Huynh tới khi nào?”
 
Tống Kinh Lan: “Vẫn luôn ở đây.”
 
Lâm Phi Lộc: !!!!
 
Cô ngạc nhiên nhìn chàng: “Huynh vẫn luôn ở trong đoàn sứ thần đón dâu?”
 
Chàng dịu dàng cười gật đầu. 
 
Lâm Phi Lộc quả thực ngạc nhiên đến độ mãi mới hoàn hồn nổi; “Vậy huynh… vì sao bây giờ mới xuất hiện?”
 
Chàng cười: “Cả lộ trình nàng đều ở cùng Tứ ca của nàng, ta không tiện quấy rầy.”
 
Lâm Phi Lộc nhất thời không biết nói gì, chỉ đành yên lặng nhìn chàng. Từ sau sinh nhật 15 tuổi, đây là lần đầu tiên hai người trùng phùng. Đã nhiều năm như vậy, chàng dường như đã thay đổi, lại dường như chẳng hề thay đổi chút nào, không hề khiến cô có chút cảm giác lạ lẫm. 
 
Cô sửng sốt một hồi, mới chần chờ hỏi: “Sao có thể chứ? Huynh có thể đi cùng sứ đoàn sao?”
 
Tống Kinh Lan nhìn nét mặt có chút nhăn nhó, lại không biết phải phản ứng thế nào của cô, ôn nhu nắm lấy tay Lâm Phi Lộc đặt vào trong lòng bàn tay mình, nắm thật chặt: “Ta đến đón thê tử của ta, có gì là không được?”
 
Hai má Lâm Phi Lộc nóng lên, vành tai đỏ ửng. 
 
A a a Tiểu Khả Ái thay đổi thật rồi! Có thể nói mấy lời sến súa này tự nhiên như không vậy. 
 
Chàng nghiêng đầu nhìn bộ dạng ngượng ngùng, bối rối của người trong lòng, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu. 
 
Lâm Phi Lộc thẹn thùng một hồi, đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cả người cứng đờ, ngay cả bàn tay bị chàng nắm cũng bắt đầu lo lắng đến mức đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô dò xét nhìn chàng, thử thăm dò: “Huynh vẫn luôn ở đây… Vậy… huynh có nhìn thấy…”
 
Cô không nói thành lời nổi.
 
Tống Kinh Lan điềm nhiên như không tiếp lời: “Nhìn thấy Hề Hành Cương?”
 
Lâm Phi Lộc: …
 
Quả nhiên. 
 
Tống Kinh Lan nhìn cô mỉm cười: “Không có sự cho phép của ta, hắn sao có thể đi vào xe của nàng được?”
 
Lâm Phi Lộc bị điệu cười HẾT SỨC DỊU DÀNG, VỊ THA của chàng dọa đến kinh hồn bạt vía, nhớ đến lòng chiếm hữu đến mức biến thái của ai đó, tranh thủ giải thích: “Chúng ta chỉ nói đúng hai câu, cái gì cũng không làm.”

 
“Ừ.” Chàng gật gật đầu, cúi nhìn những ngón tay tinh tế, mềm mại của nàng. 
 
Lâm Phi Lộc thoáng khẩn trương: “Huynh không sai người đuổi giết huynh ấy đó chứ?”
 
Tống Kinh Lan ngẩng đầu, khóe môi cong lên khẽ mỉm cười: “Ta đã đồng ý với nàng thì tuyệt đối không nuốt lời.”
 
Chỉ cần nàng không lấy hắn, ta sẽ không giết hắn. 
 
Cô nhẹ nhàng thở ra, rút tay lại, lau lau mồ hôi. Nhưng ai đó nhất định ngang bướng không chịu buông, lòng bàn tay thô ráp lướt trên những ngón tay tinh tế, mềm mại của cô, giống như vuốt ve trân bảo vô giá, cuối cùng nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên tay cô, hai bàn tay lồng vào nhau, 10 ngón đan xen, quấn quýt không rời.
 
Nhưng mà, Lâm Phi Lộc cô,... hai má sắp bị thiêu cháy rồi. 
 
Đúng là không có tiền đồ. Nắm tay, nắm tay thôi mà. 
 
Cô vẫn có chút không thích ứng được với thân phận mới này, mà… tên này sao lại có kinh nghiệm thế chứ? 
 
Nghĩ đến đây ai đó lập tức từ trạng thái hai má ửng hồng, xấu hổ bối rối, sang trạng thái chiến đấu, thở phì phò tức giận, giương oai: “Bỏ ra!”
 
Tống Kinh Lan nhíu mày, nét mặt thoáng chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên quyết không chịu buông tay. 
 
Lâm Phi Lộc một tay chống nạnh, ưỡn ngực, cực kỳ khí thế, ép hỏi: “Nói! Hậu cung của huynh nuôi bao nhiêu ả mỹ nhân?”
 
Tống Kinh Lan quả nhiên ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó thành thật trả lời: “Hình như 6, 7 người gì đó.”
 
Lâm Phi Lộc: “?”
 
Hay lắm! Lần này huynh thành công chọc giận bổn công chúa thật rồi. 
 
Công chúa tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
 
Nàng nổi giận đùng đùng, đứng dậy, quay đầu định bỏ ra bên ngoài.
 
Tống Đế đương nhiên không để tân nương tử của mình chạy đi dễ dàng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, cười nhẹ, bất đắc dĩ hỏi: “Công chúa định đi đâu.”
 
Lâm Phi Lộc lạnh mặt đáp: “Không lấy chồng nữa.”
 
Tống Kinh Lan không đáp, chỉ cầm chặt cổ tay nàng hơi dùng lực. Xe ngựa vốn đã dập dềnh lên xuống, Lâm Phi Lộc đứng không vững, bị chàng kéo một cái, lập tức lùi mấy bước, lảo đảo ngã vào lòng chàng. 
 
Tư thế này quá mức thân mật, Lâm Phi Lộc sợ đụng vào một số chỗ không nên đụng, vì vậy không dám giãy dụa, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn chàng khẽ hừ một tiếng. 
 
Tống Kinh Lan im lặng cười, hơi ngẩng đầu, bờ môi lành lạnh khẽ chạm lên cằm cô.
 
Lâm Phi Lộc càng tức giận, xoay đầu trừng mắt nhìn chàng: "Không được phép hôn trộm ta."
 
Ánh mắt sâu thăm thẳm của chàng thoáng tỏ vẻ ngây thơ, vô tội: "Không cẩn thận đụng vào."
 

Lâm Phi Lộc: "Có quỷ mới tin huynh! Mấy mỹ nhân trong cung cũng không cẩn thận cưới về chắc?"
 
Tống Kinh Lan siết chặt vòng ôm, tì trán lên một bên vai nhỏ nhắn của tiểu cô nương trong lòng, giọng nói thoáng tia biếng nhác, tùy ý: "Do thái hậu tuyển vào cung. Không hề phong vị, ta cũng chưa từng thấy mặt họ."
 
Lâm Phi Lộc khẽ liếc chàng, bán tín bán nghi nói: "Thật?"
 
Chàng cười cười, ngẩng đầu, hôn nhẹ lên bên môi cô: "Ta vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt công chúa."
 
Lâm Phi Lộc dùng tay che mặt, hờn dỗi hét to: "Huynh lại hôn ta?"
 
Chàng cười: "Ừ lần này là cố ý."
 
Chết tiệt má cô lại bắt đầu đỏ lên rồi.
 
Lâm Phi Lộc cảm thấy cực kỳ thất bại. Đường đường là một trà xanh bất bại ở hiện đại, về nơi này chỉ bị thơm nhẹ một cái đã đỏ mặt mà cũng xứng vỗ ngực tự xưng là trà xanh???
 
Cô khó chịu im lặng một hồi, cuối cùng trầm giọng nói: "Ta không thích các nàng."
 
Tống Kinh Lan dường như vô cùng hưởng thụ tư thế này, vòng tay càng lúc càng siết chặt, chóp mũi khẽ chạm vào vành tai cô, "Ừ. Sau khi tiến cung sẽ ban chết cho toàn bộ mấy nữ tử đó."
 
Lâm Phi Lộc vội vàng níu tay áo chàng: "Ta không bảo huynh giết họ, đuổi ra khỏi cung là được rồi."
 
Ngón tay chàng từ eo dần dần mò đến lưng, từ tốn đáp: "Ừ."
 
Cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, theo phản xạ tự nhiên xích lại gần vào lòng Tống Kinh Lan, nghĩ một lúc, lại nhỏ giọng nói: “Sau này huynh không được phép nạp thêm thê thiếp đó, biết chưa?”
 
Chàng bật cười, sủng nịnh nói: “Đã rõ.”
 
Tuy chàng đồng ý nhưng cô vẫn ra vẻ không tin, cúi đầu nghi ngờ hỏi: “Thật không? Là hoàng đế một nước không có 3000 mỹ nữ vây quanh, huynh không thấy đáng tiếc sao?”
 
Chàng ngẩng đầu, đáy mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của cô, bên môi tràn ra ý cười thâm tình: “Ta chỉ cần nàng. Chỉ cần Lâm Phi Lộc.”
 
Bị ai đó tỏ tình đột ngột như thế, mặt Lâm Phi Lộc tiếp tục đỏ lên. 
 
Tống Kinh Lan híp mắt lại, vươn tay vuốt ve gò má phiếm hồng của nữ tử trong lòng, ngón cái như có như không xẹt qua bên cánh môi đỏ thắm, giọng nói vừa ôn nhu, lại trầm thấp quyến rũ: “Ta chỉ cần nàng, công chúa, nàng cũng chỉ có thể gả cho duy chỉ mình ta.”
 
Sự run rẩy từ bờ môi truyền đến toàn thân, cả người Lâm Phi Lộc nóng lên như phải bỏng, theo bản năng cô bối rối né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác kia của chàng. 
 
Tống Kinh Lan ngăn chặt ót cô, sau đó rướn người hôn lên vành tai nóng rực của Lâm Phi Lộc. Đôi môi mềm mại, lành lạnh nhẹ nhàng hôn xuống. Cảnh vật trước mặt cô đột ngột quay cuồng, trong đầu như có hàng ngàn quả pháo hoa thi nhau nổ tung. Cô vô thức muốn giãy dụa lại bị vòng ôm của chàng giam cầm không trốn tránh được, đành xấu hổ nhắm chặt hai mắt. 
 
Chàng hôn xong, còn xấu tính cắn một cái, hô hấp ấm áp phả lên cổ cô vô cùng chân thực. Thanh âm có chút động tình, hơi khàn khàn vang lên: “Biết chưa?”
 
Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng lắp ba lắp bắp của thiếu nữ trong lòng: “Biết… Biết rồi...”
 
Tống Kinh Lan hài lòng mỉm cười.