Người Chồng Mạo Danh

Chương 43




Trụ sở công an một đoạn video từ người gửi ẩn danh được bí mật mang đến phòng làm việc của Minh Đức. Mở đoạn video lên cả anh và bố đều chết sững người, bên trong căn phòng tối mịt, ánh sáng duy nhất của ô cửa sổ chiếu thẳng xuống thứ gì đó đang động đậy. Là Minh Hoàng, anh trai bị bắt cóc, anh vội vàng nhìn sang bố chỉ thấy gương mặt nóng bừng của ông. 

Đúng là to gan mà dám cả gan bắt cóc đứa con trai của ông, rốt cuộc tên khốn đó có còn coi ông là cái gì ko? 

" Mày mau điều tra xem ai đã gửi cái này đến đây " Khỏi nói ông tức giận đến nhường nào, con trai của ông, ông đúng là vô dụng mà. 

Ngay lập tức Minh Đức điều tra nhưng hoàn toàn ko có thông tin gì từ người gửi. Anh chỉ biết bác bảo vệ nhận được trước cửa phòng làm việc rồi ông ấy mới đem đến cho anh. Điều đáng tiếc hơn là chỗ đó ko lắp camere bằng ko anh đã tìm ra tên khốn khiếp đó rồi. 

Lúc này trong tầng hầm người Minh Hoàng chằng chịt vết thương, những vết bầm tím to tùng xuất hiện trên từng tấm da hồng hào da dẻ của anh. Anh có thể cảm thấy cơ thể đang dần thiếu đi sinh lực, vì ở trong bóng tối quá lâu mà mắt của anh ko còn nhanh nhạy và tinh tường như trước. 

Phòng khách Phương Anh nâng niu con mèo nhỏ như nâng vật báu, cô ngồi trên ghế sa lông lặng im trước vị khách ko mời mà tới. 

Phong ngồi thẳng lưng, hai bàn tay anh đan xen lại với nhau. Mục đích anh tới rất rõ ràng chính là giải thích với cô mọi chuyện. Vì anh biết bản thân mình sẽ chẳng thể sống được bao lâu nữa. Mấy ngày trước anh được bác sĩ chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối. Và anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

" Anh tới đây có chuyện gì? " Phương Anh mở lời trước, cô thực sự muốn đuổi khách đi lắm rồi bởi vì chẳng may anh ta phát hiện cô nhốt Minh Hoàng ở đây. Tới lúc đó sẽ rất khó để giải quyết.

" Bảy năm trước anh từng bắt cóc em " Phong khẽ thở dài, chú ý tới biểu cảm lạnh lùng trời sinh của Phương Anh. 

Anh tiếp tục câu chuyện: 

" Khi ấy anh có biệt danh là Hắc Long - tên tội phạm nguy hiểm nhất Việt Nam và bố em chính là chủ của anh " 

What tờ phắc? Phương Anh nhìn anh bằng còn mắt ngổn ngang đầy những câu hỏi nhưng cô vẫn giả vờ im lặng chờ xem anh định giở trò gì.

" Chắc hẳn chú từng nói với em, em từng bị mất đi một phần kí ức. Nguyên nhân là do anh, anh bắt cóc em để ép chú giúp anh hoàn thành nốt phần kế hoạch cuối cùng của đời mình. Tuy nhiên chú đã từ chối vì thế anh đẩy em xuống sông. Thực sự là anh ko cố tình nhưng vì kế hoạch mà anh đã giành tận mười năm trời, do đó anh ko thể từ bỏ dễ dàng như thế " 

Nghe xong Phương Anh cảm thấy tức thay cho bố, cái loại người biết đường mà ko thèm quay như đầu anh ta đáng lẽ ko bao giờ xuất hiện: " Sau đó thì sao? Tại sao anh phải kể cho tôi nghe chứ? Đừng nói là anh muốn giết người diệt khẩu, anh cố tình nói ra để lấy cớ giết tôi? " Trong phim thường hay có lý do như thế và Phương Anh đã bị ám ảnh tâm lí nặng nề. 

" Ý anh ko phải vậy, anh chỉ là ko muốn sự thật mãi bị chôn vùi xuống lòng đất " 

" Kế hoạch của anh là gì? Anh muốn giết ai? " Mới đầu còn thấy sợ mà giờ cô lại can đảm muốn nghe tiếp. 

" Kẻ thù ko đội trời trung, truyền kiếp của anh Trần Minh Đức " 

Đôi mắt long lanh như pha lê của Phương Anh nhíu lại, móng tay cắm vào da và bật máu. Trần Minh Đức quả ko hổ danh là Tôn Ngộ Không bản Việt, hoá ra anh ta có thù oán với Hắc Long từ trước. Tại sao cô ko mượn tay anh ta hòng trừ khử Trần Minh Đức? 

" Tuy nhiên anh đã tông nhầm Trần Minh Hoàng khiến anh ta mất đi một phần kí ức mà theo anh khá quan trọng về mối tình đầu của anh ta " 

" Vậy tức là anh mới là người đâm Minh Hoàng chứ ko phải bố? Còn cả ông nội của hai người họ? " Cô bịt chặt miệng lại vì sốc. Nếu là thật thì chẳng phải bố đã chết oan uổng lắm sao! 

Phong gật nhẹ: " Cũng là anh " 

Xong thật rồi, trời đất như sụp đổ trước mắt Phương Anh, bố của cô đã bị đổ oan!!!!!!!!! Hung thủ giết Trần Minh Thanh và đâm xe vào Minh Hoàng chính là Phong - Hắc Long.