Người Chồng Máu Lạnh

Chương 305




Edit: Hai Linh

Beta: Ốc Sên

Ố ồ, quả này anh Vệ Thần ăn đủ nhá =))))

——————

“Sao hôm nay em lại tới đây, có phải muốn tới gặp anh không?” cuối cùng thì Lê Duệ Húc cũng dẫn Tô Tử Lạc đến trước bàn làm việc của mình, cảvăn phòng chỉ còn nơi này là an toàn, Vệ Thần không dám động đến, bởi vì hắn vẫn ngồi ở chỗ này.

Hắn để cho Tô Tử Lạc ngồi trên ghế làm việc của mình, sau đó đứng ở bên cạnh cô, đưa tay đặt ở trên mặt của cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán của cô, nơi này quá lộn xộn, hắn cũng chẳng quan tâm, hiện tại hắn chỉ để ý đến người phụ nữ ở trước mặt mình, mà không phải tên đàn ông đang nổi điên kia, cho dù hắn có phá hết cả công ty cũng không sao cả, chỉ cần hắn có khả năng làm là được, dù sao hắn cũng đã từng nói qua, tập đoàn Húc Nhật có thế nào thì cũng phải giao cho Bạch Thiếu Triết rồi.

“Em vội vàng đến đây là đưa anh cái này, cái này rất quan trọng” Tô Tử Lạc lấy phong thư trong tay mình đưa cho Lê Duệ Húc, hắn nhận lấy, nhìn cô có vẻ khó hiểu “Sao vậy, đây là cái gì?” hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt song song với ánh mắt của Tô Tử Lạc, chỉ có một nơi mới có thể ngồi như thế, đương nhiên là trước mặt Lạc Lạc của hắn, hắn có là một người đàn ông như thế nào cũng được.

“Anh xem đi sẽ biết, em cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa.” Tô Tử Lạc nhìn một đống hỗn độn trước mắt, khẽ thở dài một cái, bọn hắn vội làm như vậy làm gì, những thứ này đập đi quá lãng phí, dù nói thế nào, hiện tại những thứ này cũng được coi như là tài sản của cô, thật đau lòng, những thứ này vừa nhìn là đã biết không hề rẻ tiền, con người Lê Duệ Húc này làm sao có thể chỉ dùng những thứ rẻ tiền được, hắn vốn là một người đàn ông thích hưởng thụ mà. Nhìn đồ hắn mặc là có thể biết rồi.

Lê Duệ Húc đứng lên, khó hiểu nhìn phong thư trong tay mình, sau đó mở ra, bên trong có hai tờ giấy, đầu tiên hắn chỉ hé ra để nhìn, trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi trông rất khó coi, nhất là khi nhìn căn phòng không còn chỗ nào để đứng, sắc mặt càng đen thêm, hắn lấy hai tờ giấy ra xem qua một chút, hắn đi đến két sắt, đem hai tờ giấy cẩn thận đặt ở bên trong.

Sau đó lại ngồi xổm bên cạnh Tô Tử Lạc.

“Vì sao anh không xé đi, như vậy tập đoàn Húc Nhật vẫn sẽ là của anh?” Tô Tử Lạc có chút khó hiểu hỏi, rõ ràng có thể xé bỏ, công ty này vẫn sẽ là của hắn, không hề thay đổi.

“Không cần, là của em cũng vậy, anh cũng đã tính sẽ đem tài sản của anh cho em, như vậy về sau nếu anh gây khó dễ cho em, em có thể biến anh thành một kẻ nghèo hèn, được không?” Hắn không có nói sai, trong ngăn kéo của hắn còn có một tờ giấy chuyển nhượng một phần tài sản, chỉ là còn chưa kịp ký tên, đã xảy ra nhiều chuyện như vây, hiện tại cũng không cần nữa rồi.

“Nhưng em không cần,” Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, lại cảm giác thân thể có chút nhẹ bẫng, trong nháy mắt, cô đã ngồi trên hai chân của Lê Duệ Húc, bị hắn ôm vào lòng, cũng không trách được vì sao Bánh Bao Nhỏ lại thích hắn ôm như vậy, hiện tại, như vậy, thật thoải mái, yên tâm.

“Không sao hết, em là vợ của anh, của anh cũng là của em, còn của em là của em.” Lời hắn nói không phải là lời ngon tiếng ngọt mà là sự chân thật bộc lộ tình cảm.

Tô Tử Lạc dựa vào lòng hắn, thật sự cô đã cảm giác được tình cảm của người đàn ông này, hắn thực sự rất yêu cô.

“Anh yêu em, vợ.” Hơi thở nam tính phả vào mặt Tô Tử Lạc, sau đó hắn cắn nhẹ vào vành tai cô, mới phát hiện tai của cô đã đỏ lên rồi, khóe môi của Lê Duề Húc cong lên, vợ của hắn thật đáng yêu.

Bên trong lại truyền đến một tiếng phịch, đúng là thế giới của hai người bọn họ đã bị ảnh hưởng, âm thanh thật đáng sợ, thân thể Tô Tử Lạc khẽ run lên, không biết Vệ Thần lại đem thứ gì ném đi.

“Không sao,” Lê Duệ Húc nhẹ nhàng vỗ vai củaTô Tử Lạc, giống như dỗ một đứa nhỏ.

Lúc này, Hà Duyên lảo đảo đi ra, cô có chút chật vật lau mồ hôi trên mặt, người đàn ông này thật đáng sợ, sức phá hoại thật ghê gớm. Chỉ là, cô chợt nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm chặt lấy nhau, gương mặt nhợt nhạt, lúc này cũng nở nụ cười vui vẻ, như vậy là tốt rồi.

Lê Duệ Húc ngẩng đầu lên, đem ngón tay của mình đặt trên môi, người con gải trong lòng của hắn đang ngủ, dù sao, đêm qua cô cũng không có được một giấc ngủ ngon, cô đã quá mệt mỏi rồi.

“Tổng tài, phó tổng đã phá tan giường của anh rồi,” Hà Duyên nhỏ giọng nói xong, người đàn ông kia thực sự phát điên rồi, cái gì cũng đập phá.

Sắc mặt của Lê Duệ Húc nhanh chóng đen xì lại như một đống than.

“Tôi đi ra ngoài trước.” Hà Duyên nhìn ánh mặt đáng sợ của Lê Duệ Húc, vội vàng đi ra ngoài, tốt nhất là bảo vệ lấy mình, hiện tại, Vệ Thần giống như là ăn phải bom vậy, gặp cái gì cũng đập, còn cô thì bị hắn kéo vào, bất kể là gì cô cũng không có động vào.

Đập văn phòng của tổng tài, lá gan của cô còn không có lớn như vậy.

Lại là phịch một tiếng, Duệ Húc nhắm mắt lại, tức giận, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng lên xuống.

Tô Tử Lạc ở trong lòng hắn cũng bừng tỉnh. Hai mắt mơ màng, nhìn xung quanh, lại nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn rốt cuộc đã đập phá bao lâu rồi, hắn đã đập phá từ trước lúc cô ngủ, bây giờ vẫn còn đang phá, hắn không mệt sao?

Lạc Lạc, em đi ra ngoài trước cùng với Hà Duyên đi, một lúc anh sẽ ra ngay, chúng ta sẽ về nhà.” Lê Duệ Húc nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Tô Tử Lạc, đau lòng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, âm thanh đập phá ở bên trong vẫn không ngừng vọng ra, không thể không nói, có ngủ như chết như Trư Bát Giới thì cũng bị đánh thức.

“Vâng,” Tô Tử Lạc đứng lên, đúng lúc, cô cũng có chuyện muốn nói với Hà Duyên, nơi này, nếu còn tiếp tục ở lại, đầu cô sẽ đau chết mất.

Chỉ là, cô vẫn đang nhìn Lê Duệ Húc, hắn có thể ở trong này một mình chứ?

“Em không cần lo lắng, anh không sao.” Hắn hôn một cái lên trán của Tô Tử Lạc, sau đó, ôm lấy cô, “Anh đưa em đi ra ngoài, nơi này, người có thể thoát ra được mới là lạ.”

“Em có thể tự đi được.” Tử Lạc ôm cổ của hắn, mặt áp vào ngực của hắn.

Lê Duệ Húc khẽ dừng lại, còn cô thì nghe được tiếng tim hắn đang đập, vô cùng lớn mạnh.

“Anh muốn cho em tất cả những thứ tốt nhất, anh còn muốn đem những gì trong hai năm qua, tất cả những gì đã thiếu em trả lại hết cho em.”

Ngón tay của Tô Tử Lạc khẽ run lên, được rồi, cô đã biết, tình yêu của người đàn ông này, rất sâu nặng, đồng thời, cũng rất day dứt, yêu hết mình, còn cô dường như có thể hiểu được tình yêu của hắn.

“Nhất định là anh đã rất vất vả, đem chính người con gái mình yêu nhất cho người đàn ông khác, chỉ bởi vì cô ấy thích người đó, còn vì tình yêu của cô ấy mà cưới một người anh không hề yêu là em.” giọng nói của Tô Tử Lạc ở trong lòng hắn truyền đến, thì thầm tinh tế, nhưng lại làm cho Lê Duệ Húc cảm thấy đau lòng.

Đến bây giờ mà cô còn muốn bảo vệ hắn, nhưng cũng chính vì vậy, nên cô mới phải chịu nhiều tổn thương như vậy, thậm chí còn mất đi một đứa con của họ.