Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1125




Chương 1125

“Thần y Lâm nhớ ra tôi rồi đấy”, đại sư Phong Liệt khóc dở mếu dở. Dù sao ông ta cũng là một nhân vật không có tên tuổi, vậy mà thần y Lâm vẫn nhớ được thì thật là diễm phúc cho ông ta.

“Ông có việc gì không?”, Lâm Chính hỏi.

Đại sư Phong Liệt do dự, sau đó khẽ nói: “Thần y Lâm, cậu còn nhớ cô Liễu Như Thi đã giúp cậu ở Sùng Tông Giáo chứ?”

“Còn nhớ. Cô ấy làm sao rồi?”

Lúc này nhắc tới Liễu Như Thi khiến anh có dự cảm chẳng lành. Anh có ấn tượng quá sâu sắc với cô gái này. Không phải vì cô gái này xinh đẹp mà đôi mắt của cô ấy quá đỗi thuần khiết.

Đôi mắt đó dù là ai nhìn vào thì có lẽ cũng không thể quên. Trông cô gái không khác gì tiên tử…

Đại sư Phong Liệt nói tiếp: “Hôm qua tôi nhận được tin, cô ấy vì cậu mà định tới nhà họ Ứng đấy”.

“Nhà họ Ứng? Ứng Phá Lãng sao?”, Lâm Chính nín thở.

“Đúng vậy”.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nói là vì tôi?”, Lâm Chính vội hỏi.

“Tôi cũng không rõ. Thông tin này tôi cũng mới vừa được biết. Nhưng tóm lại là thần y Lâm, nếu cậu có khả năng thì giúp cô ấy với. Tình hình hiện tại của cô ấy có vẻ khá tệ…Nếu như chậm trễ thì sẽ không kịp mất”, đại sư Phong Liệt nói xong bèn tắt máy.

Lâm Chính trợn tròn mắt với vẻ không dám tin.

“Thưa thầy, thầy sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”, Hùng Trưởng Bạch cẩn trọng hỏi.

“Ông có số điện thoại của dược vương tỉnh Hoài Thiên không?”, Lâm Chính quay qua hỏi Hùng Trưởng Bạch.

“Học trò….không có, học trò rất ít khi liên hệ với những người thuộc giới y đạo của các tỉnh khác”.

“Vậy ai có?”, Lâm Chính nghiêm túc hỏi.

Đôi mắt anh đanh lại. Hùng Trưởng Bạch sợ hết hồn, giọng nói có phần lắp bắp: “Có thể…Tần Bách Tùng có”.

“Mau gọi ông ấy tới cho tôi”.

“Dạ!”

Tần Bách Tùng vừa mới rời đi chưa được bao lâu đã lại phải tức tốc quay lại phòng làm việc. Ông ta đưa số điện thoại cho Lâm Chính. Anh ngay lập tức bấm số.

“A lô, ai vậy?”, một giọng nói già nua từ đầu dây bên kia vang lên. Bởi vì đối phương dùng điện thoại cổ xưa nên chất lượng âm thanh cũng không được tốt lắm.

“Bà có phải là dược vương của tỉnh Hoài Thiên không?”

“Người thanh niên, cậu là ai vậy?”, dược vương nghi ngờ hỏi. Bà ấy cảm thấy không được hài lòng cho lắm. Có ai gọi điện mà không tỏ ra cung kính với bà ấy đâu. Sao người này lại chẳng tỏ ra khách khí chút nào vậy?

Một giây sau, Lâm Chính nói ra ba từ: “Thần y Lâm”.

Dược vương nghe thấy vậy thì sững sờ mất ba giây, sau đó thở dài với vẻ bất lực: “Xem ra có nhiều người thích lo chuyện bao đồng quá nên đã nói cho cậu biết chuyện của Liễu Như Thi rồi chứ gì”.

Rõ ràng là bà ấy đã đoán ra được lý do Lâm Chính gọi điện tới. Đối với thần y Lâm, dược vương không dám ra oai.

“Tại sao Liễu Như Thi lại tới nhà họ Ứng? Tiền bối dược vương, bà có thể trả lời tôi được không?”, Lâm Chính hỏi.