Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 1141




Chương 1141

“Ưm…”

Hai chân Ứng Phá Lãng lơ lửng giữa không trung, hai tay liều mạng túm lấy cổ tay Lâm Chính, giãy giụa kịch liệt, nhưng vô ích.

Sức mạnh khủng khiếp khiến hắn muốn tắc thở.

Còn người nhà họ Ứng trong đại sảnh đều há hốc miệng, sau đó đứng bật dậy, xông về phía Lâm Chính như điên.

“Dừng tay!”.

“Con ơi!”.

“Thằng chó, mau thả con tao ra!”.

“Nếu mày dám làm Phá Lãng bị thương, tao sẽ giết mày ngay lập tức!”.

Những tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên không ngớt.

Nhưng Lâm Chính chỉ nhấc Ứng Phá Lãng lên, mặt không cảm xúc nhìn lướt qua một vòng, rồi bỗng dùng sức, ném Ứng Phá Lãng ra ngoài.

Vèo!

Thân thể Ứng Phá Lãng bay ra ngoài như một bao cát.

Một người nhà họ Ứng nhanh tay nhanh mắt, lập tức phi thân qua, đỡ lấy hắn.

Nhưng khi hai tay anh ta vừa chạm vào người Ứng Phá Lãng, trên người Ứng Phá Lãng bỗng truyền tới một luồng sức mạnh khủng khiếp.

Dư chấn của luồng sức mạnh khiến cơ thể người nhà họ Ứng kia run lên, cuốn thành một cục với Ứng Phá Lãng, rồi cùng va vào bức tường bên ngoài.

Rầm…

Cả bức tường được cắt từ đá cẩm thạch lập tức đổ sụp xuống…

Cả nhà họ Ứng ngây ra.

Còn Long Thủ cũng ngớ người, sau đó thở dài.

Ông ta biết… lần này, nhà họ Ứng và Huyền Y Phái… e là lại sắp trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi.

“Con ơi!”.

Chu Đình hét lên một tiếng, lao tới như điên.

“Đây chính là quyết định của cậu sao thần y Lâm?”, Ứng Bình Trúc lạnh lùng hỏi Lâm Chính.

“Nếu các ông đồng ý để tôi đưa Liễu Như Thi đi, rồi phế Ứng Phá Lãng, thì mọi chuyện vẫn có cơ hội xoay chuyển”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.

“Đáng tiếc suy nghĩ của cậu quá hoang đường”.

Ứng Bình Trúc lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên: “Ứng Hùng, bây giờ tôi giao người này cho chú xử lý đấy”.

“Vâng!”.

Ứng Hùng đã mất kiên nhẫn từ lâu, nghe thấy thế liền gầm lên một tiếng, bổ nhào về phía Lâm Chính.

Một nắm đấm hung mãnh đánh thẳng vào mặt Lâm Chính.

Nắm đấm này sợ là có thể chém sắt chặt thép.

Lâm Chính muốn hành động.

Nhưng cùng lúc đó, bốn phương tám hướng lại có mấy cành tay chìa ra, ấn vai anh xuống, không cho anh phản kháng, cũng không cho anh động đậy.