Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần

Chương 714




Chương 714

Cung Hỉ Vân gật đầu, nhưng trái tim đã vọt lên tận cổ họng.

Kẻ thù?

Nói theo ý của Lâm Chính thì nhà họ Lâm… cũng là kẻ thù của anh sao?

Cậu chủ Lâm đắc tội với thế lực lớn mạnh và đáng sợ như thế từ lúc nào vậy?

Cung Hỉ Vân không dám nghĩ nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Chính ở trên bàn lại đổ chuông.

Anh nhìn hiển thị cuộc gọi, là Lạc Thiên, liền bước tới nghe máy.

“Sao vậy Lạc Thiên? Đã sắp xếp xong xuôi cho mấy người Tô Nhu chưa?”, Lâm Chính hỏi.

Nhưng chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Lạc Thiên.

“Lâm Chính, Tiểu Nhu… cô ấy sắp không xong rồi…”

“Cô nói gì cơ?”, Lâm Chính kinh hãi.

Khi Lâm Chính tức tốc về đến Giang Thành, thì Tô Nhu đang được cấp cứu ở bệnh viện Đông y Giang Thành.

Ngoài hành lang.

“Sao cậu lại đến đây?”.

Thấy Lâm Chính vội vã bước vào, Trương Tinh Vũ đang sốt ruột ngồi chờ ở bên ngoài đứng bật dậy quát.

“Mẹ, tình hình Tiểu Nhu sao rồi?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“Tiểu Nhu thế nào liên quan gì đến cậu? Lâm Chính, tôi nói cho cậu biết, Chủ tịch Lâm vẫn có ý với Tiểu Nhu nhà tôi, các cậu sớm muộn cũng sẽ ly hôn, cậu đừng quấn lấy Tiểu Nhu nữa”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Tinh Vũ, bà bớt nói mấy câu đi, trước đó nếu không nhờ Lâm Chính, thì chúng ta đã bị chết cháy rồi, bà không thể nhớ cái tốt của người ta sao?”, Tô Quảng cau mày.

“Ái chà! Tô Quảng, ông được lắm! Còn bênh người ngoài nữa cơ đấy! Ông có biết tại sao nhà chúng ta nghèo như vậy không? Ông có biết tại sao nhà chúng ta lại bị người ta khinh thường không? Chính là vì cậu ta! Nếu Tiểu Nhu không lấy cậu ta, thì nhà chúng ta sẽ bị người ta ức hiếp như vậy sao?”, Trương Tinh Vũ nổi giận đùng đùng nói.

Bà ta bị bắt nạt, bây giờ không đòi lại được công bằng, đương nhiên trong lòng ấm ức khó chịu. Bây giờ thấy Lâm Chính đến, bà ta liền trút giận lên người anh.

Lâm Chính cau mày.

Tô Quảng vội đứng lên nói: “Tinh Vũ, chuyện này sao có thể trách Tiểu Chính được chứ? Huống hồ bây giờ Tiểu Chính cũng coi như có chút bản lĩnh rồi, ít nhất vẫn có chút quan hệ. Bà đừng coi thường cậu ấy nữa, chẳng phải cậu ấy cũng quen biết với Chủ tịch Lâm sao? Tiểu Chính, cậu đừng chấp bà ấy”.

“Quan biết? Hừ, ông còn chưa hiểu sao? Dù là nhà họ Từ hay nhà họ Ninh, sở dĩ bọn họ quen biết Lâm Chính đều là nhờ Chủ tịch Lâm!”, Trương Tinh Vũ hừ lạnh.

“Bà nói vậy là sao?”, Tô Quảng ngạc nhiên hỏi.

“Sao tôi lại lấy phải một người ngu ngốc như ông chứ? Nhà họ Từ cũng biết Chủ tịch Lâm thích Tiểu Nhu, nên nể mặt Chủ tịch Lâm. Còn Chủ tịch Lâm làm quen với cậu ta cũng là muốn nhân cơ hội tiếp xúc với Tiểu Nhu. Ông tưởng Lâm Chính có quan hệ thật sao? Đó là vì Tiểu Nhu nên người ta mới cho cậu ta chút mặt mũi, nếu không có Tiểu Nhu nhà ta, ông nghĩ cậu ta là cái thá gì chứ?”, Trương Tinh Vũ cười khẩy.

“Nhưng… nhưng… Tinh Vũ, lần trước ở công ty, chẳng phải Chủ tịch Lâm đã nói là sẽ không cưới Tiểu Nhu sao?”, Tô Quảng ấp úng nói.

“Chắc là Tiểu Nhu đã làm chuyện gì khiến Chủ tịch Lâm không vui, nên cậu ấy mới nói vậy thôi. Nếu không tại sao cậu ấy lại đưa nhà cho Tiểu Thiên, để Tiểu Thiên sắp xếp cho Tiểu Nhu vào ở chứ? Điều này cho thấy Chủ tịch Lâm vẫn không quên được Tiểu Nhu!”, Trương Tinh Vũ khẳng định chắc nịch: “Chỉ cần Tiểu Nhu và Chủ tịch Lâm thành đôi, thì cả đời này chúng ta coi như sống sung sướng!”.