Người Con Gái Đáng Yêu Nhất!

Chương 9: Đám cưới không mong đợi




“Cô dâu của ta…hãy thức tỉnh!”

Nụ cười hắn hòa vào không gian. Thân thể cô bay lên không trung. Đôi mắt cô dần mở nhưng bây giờ nó vô hồn rồi, mờ đục chỉ một màu của bóng tối. Anh bàng hoàng giữ chặt lại bàn tay cô.

“Ngươi tránh ra đi! Ngươi chỉ là một kẻ thứ ba chen vào giữa ta và cô ấy!”

“Gì chứ?! Ngươi và cô ấy còn chưa biết mặt nhau, còn chưa biết tên nhau nữa mà!”

“Haha..ngươi thật ngây thơ. Ta đã biết cô ấy từ cái thời ngày xửa ngày xưa rồi kìa!”

“Ta không quan tâm! Trả cô ấy đây!”

“Muốn thì xuống địa ngục tìm ta. À..chắc đợi thêm mấy ngày nữa để ta và cô ấy làm đám cưới luôn một thể, lúc đó ngươi đến chúc mừng cũng chưa muộn. Còn giờ thì tránh ra!”

Tên ma vương dùng ma thuật hất tung anh. Anh bị đập vào tường đến nỗi máu văng ra, anh ngất xỉu cho đến sáng.

“Cô dâu của ta, lâu rồi không gặp em. Em đẹp quá!”

“Thưa Ma Vương, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong!”

“Tốt. Em sẽ là của ta mãi mãi.”

Một nụ cười từ tên ma vương. Không còn ma mị hay tà độc, dịu dàng đến ngất ngây, người thường có thể ngã đổ ngay lập tức.



“Vẫn chưa tìm được tên ma vương!”

“Chết tiệt!”

“Kou à, con bình tĩnh đi, sớm muộn gì cũng tìm ra Alice thôi!”

“Nhưng mà..”

Anh bực mình đấm tay vào tường, máu từ tay chảy xuống, nhưng nó vẫn không thấm bằng nỗi đau mất đi người con gái mà mình yêu thương. Tên ma vương…tại sao lại mang người con gái của anh đi.

Hắn nói hắn hiểu cô hơn anh. Cô và anh đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, là thanh mai trúc mã, thế nào mà hắn nói hắn hiểu cô?

Anh mở cửa phòng cô ra. Mùi nước hoa..thơm thật. Cô bắt đầu dùng nước hoa từ hồi nào vậy? Hơn mấy ngàn năm qua, anh đã không gặp được cô, đến cả sự khác biệt giữa cô của quá khứ và tương lai, anh còn chưa biết hết. Anh cứ ngỡ là khi trở về sẽ cùng cô nói chuyện trong vườn hoa hồng hay trốn ra khỏi lâu đài, đứng trên tòa tháp cao nhất ngắm trăng, thi đếm những vì sao trên bầu trời,…nhưng tại sao..tên ma vương đó lại cướp đi những điều tốt đẹp đáng ra phải là của anh? Anh nhìn tấm ảnh của anh và cô hồi còn bé, trông cô lúc ấy thật dễ thương. Nhưng khi nhìn kĩ, anh nhận thấy có sát khí, một sát khí mang một nỗi ganh tỵ chất đầy trong tâm hồn. Một bóng đen nhỏ xíu gần như bằng tuổi anh và cô, ánh mắt đỏ rực đầy lửa nhìn anh. Không lẽ..?

Anh đột ngột phòng ra ngoài từ ban công cao hơn mười mét.

“Lập tức tăng số người đi tìm công chúa! Mau!”

“Vâng”



Cô bắt đầu mở mắt, cảm thấy trong người khỏe hẳn. Những vết đen đều biến mất.

“Kou à? Anh đâu rồi?”

“…”

“Kou?”

“Chào em, Alice..”

“Ngươi là ai?..”

Cô dáng vẻ phòng thủ với người đứng trước mặt.

“Buồn thật, Alice à! Cả người quen em cũng không nhận ra, anh buồn lắm!”

Hắn ta giả vờ buồn bực, nhìn cô mỉm cười.

“Ah! Là Sora đó sao? Tớ không nhận ra cậu đấy! Cậu lớn lên đẹp trai thật! Không nhút nhát như ngày xưa nhỉ?”

Cô cười cười.

“Đừng nhắc chuyện đó nữa!”

Hắn ta bỗng nghiêm mặt lại.

“Sao thế!”

“À..không có gì đâu! Em còn mệt không?”

“Tớ không sao! Mà..đây là đâu.”

“Đây là nhà tớ, nói đúng hơn là cung điện của ma vương Enma.”

“Cung điện của ma vương?! Nhưng tại sao tớ lại ở đây?! Còn Kou đâu? Kou?!”

Bỏ ngoài tai những lời gào thét của cô, tại sao người con trai đó lại quan trọng với cô đến thế. Trong quãng thời gian anh chữa bệnh, gần như vượt qua ranh giới của thần chết, nhưng khi nhớ đến cô, anh đã cố gắng sống sót. Xót thay, khi vượt qua lưỡi dao của tử thần, bán sống bán chết chạy đến gặp cô, lại thấy cô đang vui vẻ chụp hình với tên nhà giàu nào đó. Tên đó quả thật chán sống, sao lại ăn cướp cô khỏi anh. Quyết không tha!

Hắn bắt đầu bực mình, không làm chủ được hành động của mình, hắn đi đến giường nơi cô nằm, ôm chặt cô. Dục vọng nổi dậy, hắn bắt đầu hôn cô, ngao du trong miệng cô. Rồi sau đó lại hôn lên cổ cô rồi từ từ đi đến vùng ngực của cô. Hắn cắn khẽ vào xương quai xanh của cô.

“Sora, bỏ tớ ra..cậu bị sao vậy?!”

Cô dằn mạnh ra, nhất thời bị đá, hắn ta bị rớt xuống giường.

“Xin lỗi, Alice! Em hãy nghỉ ngơi đi! Sáng mai chúng ta sẽ làm hôn lễ!”

“Hôn lễ?! Chúng ta sẽ làm hôn lễ sao? Không thể nào?! Sora!”

Hắn ta đi ra, đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, hắn thầm hận anh: tại sao lại làm cho cô không còn tình cảm với anh nữa chứ? Tại sao anh lại cướp cô đi? Hắn hận, vô cùng hận anh. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ rực đầy hận thù nhìn vào hình anh và cô. Anh xé tấm hình đó ra làm đôi, chỉ chừa lại một nửa tấm hình của cô lại.

“Đã xong chưa?”

“Đã xong rồi thưa ma vương!”

“Tốt! Tuyệt đối không để tên đó vào lễ đường của ta vào ngày mai!”

“Rõ!”