Người Đặc Biệt

Chương 19: Chỉ là một tên phế nhân




Vĩnh Ân ôm tâm tình kích động ngồi trên máy bay, nghĩ đến viễn cảnh sắp được gặp lại anh, không biết nên nói câu gì cho phải. Nhưng cái cậu sợ nhất, có lẽ chính là tính mạng thoi thóp của Phi Khâm

Trác Khả Đại vừa ngồi trên máy bay vừa kể rõ sự tình cho Vĩnh Ân nghe, theo như lời hắn nói thì tuy là nhặt được mạng về, nhưng anh nhất quyết không chịu làm phẫu thuật, một hai đòi xuất viện, bất quá tình hình của anh về nước ngay bây giờ là mất xác, thế là mọi người quyết mua một căn biệt thư ở một vùng ngoại ô nước mỹ, cho vài đàn em thân tín canh giữ, Phi Khâm bị liệt hai chân, cả người gầy gò ốm yếu,hô hấp suy nhuyễn đến không thể tả nổi, ăn uống cũng là việc khó khăn, thậm chí nhiều lần vì nghĩ mình tàn tật, nên Phi Khâm đã cắt cổ tay tự sát, nhưng may sao lúc đó đàn em phát hiện kịp thời, nên mới thoát chết

Những ngày Phi Khâm sống rất khổ sở, lắm lúc nhớ cậu thì lấy một tấm ảnh ra ngắm, cảm xúc không kìm nỗi thì gào thét nói

- Tại sao lại không để tôi chết đi? Mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì

Khả Đại nói rằng, nhìn thảm cảnh của Phi Khâm bây giờ thật sự chẳng giấu được nỗi đau, nếu không phải vì tuần trước có người điện báo rằng anh ấy bỗng nhiên trào máu miệng cũng máu mũi, nếu không phẫu thuật gấp thì cái chết sẽ cận kề. Hắn biết anh họ mình bây giờ mong được chết hơn bất cứ ai hết, cho nên tình thế cấp bách, cả nhà họ Trác phải liều mình nhờ Vĩnh Ân, hòng cứu người con trai đáng thương đó

-----------******-------

Vừa đáp xuống sân bay, một nhóm người liền đón đầu bọn họ ngồi vào trong xe ô tô, sau đó lại phóng như điên ở trên lòng đường phố, chớp nhoáng đã đến nơi, nhìn căn biệt thự màu trắng ở trước mắt, Vĩnh Ân cảm thấy tim mình đập thật mạnh, cuối cùng thì cũng có thể thấy anh rồi, xúc động xen lẫn đau lòng làm hai tay cậu run rẩy hơn, nhóm người ban nãy đứng phía sau lưng nói

- Vĩnh Ân! Xin cậu hãy cứu ông chủ, ngài ấy khổ sở lắm rồi. Ông chủ giờ này hay ở trong vườn đi dạo, chỉ cần đi vào một chút là thấy, tất cả chúng tôi chỉ có thể trông chờ vào cậu thôi

Hoa Vĩnh Ân quay người lại, cúi đầu cảm ơn họ một tiếng, Trác Khả Đại sau khi mở cửa thì cũng đứng ở ngoài với đám vệ sĩ, thầm cầu mong có kết quả tốt nhất

Bãi cỏ xanh trải dài cả một sân vườn, hương cỏ dịu nhẹ cùng một chút tia nắng rải xuống khiến tâm tình nhiều người thư giản, cậu đạp chân lên từng phiến cỏ xanh rì rào, ánh mắt theo như lời những người ban nãy mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, đi sau vào hơn một chút nữa, một dáng người gầy ốm ngồi trên xe lăn, bóng lưng đơn bạc quay về phía cậu, cả thân thể của người đó cứ gật lên gật xuống đến tội nghiệp. Vĩnh Ân bước đến gần, sau đó thấp giọng nhẹ nhàng nói

- Phi....Phi Khâm

Cơ thể đang gật gù chợt căn cứng lại, anh nghe giọng nói quen thuộc mà theo phản xạ quay đầu, chỉ nhìn thấy người mình thương nhớ bây lâu nay xuất hiện, hai hàng nước mắt của cậu ấy chảy dài nhin mình. Phi Khâm hốt hoảng lấy tay che mặt nói to

- Em...em đến đây làm gì, mau đi về đi...tôi...tôi không quen biết em

Vĩnh Ân lắc đầu mình, dùng tay quệt đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn, nói

- Phi Khâm, thời gian quan anh cực khổ rồi....

Phi Khâm tâm tình rối loạn, cả người gầy yếu xanh xao đến đáng sợ, nhưng anh vẫn cố dùng sức đẩy cậu ra, quát

- Cút đi...cút hết đi, tôi không muốn dính líu gì đến em nữa. Tôi hết yêu em rồi, cút đi, đừng chạm vào tôi

Bỗng nhiên Phi Khâm vừa dùng tay như muốn xua cậu ra xa, mà nước mắt anh lại cứ chảy dài, trên mặt lộ rõ vẻ đau thương như xé nát cả ruột gan

- Khâm...anh đừng như thế, đừng đuổi em đi nữa có được không, thời gian trước là em không chịu hiểu cho anh, nên mới làm ra loại sự tình đó. Người bị tổn thương không phải là em, mà là anh, thật xin lỗi...

Phi Khâm cố dùng sức đẩy cậu ra, miệng thì cứ gào thét

- Không!! Tôi không đau, tôi không tổn thương, em mau đi đi, đi về tìm một người nào tốt hơn mà yêu... Đừng quan tâm đến tôi

Hành động quá mạnh, lại cộng thêm chiếc xe lăn cứ rung lắc, sau một hồi kịch liệt thì anh cùng chiếc xe lăn đều ngã ập xuống, Vĩnh Ân hốt hoảng vội vàng chạy đến, đỡ nữa thân hình anh lên ôm vào lồng ngực mình, Phi Khâm bỗng nhiên khóc càng to hơn, hắn nức nở gào đến muốn khàn giọng

- Tại sao lại không để tôi chết... Sống cũng chỉ là một tên phế nhân suốt đời ngồi xe lăn, đến cả ly nước cùng cầm không nổi, là một kẻ thực dụng đáng chết.... Vậy để tôi sống làm gì hả?

Vĩnh Ân cũng rơi nước mắt, cậu nhất quyết không chịu buông anh ra, cứ ôm vào lòng như vậy, cậu nói

- Anh hãy sống vì mọi người, vì em có được không. Lúc trước khi bị mù, em cũng đã tuyệt vọng, nhưng em không muốn chết, bởi vì luôn có những người quan tâm em, trong đó có cả anh nữa!! Phi Khâm, chính chúng ta đều có cái sai, anh sai lầm vì đã lợi dụng em, nhưng cuối cùng vẫn là anh cố gắng chuộc lỗi được. Lần này lại đến em sai, bản thân em vì quá ích kỉ, vì hèn nhát sợ đau đến mới không cho anh cơ hội, bây giờ hãy để em sửa sai có được không?? Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu, Phi Khâm đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh,cho dù anh có tật nguyền hay là một kẻ thực vật đi chăng nữa, lần này em nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Chúng ta vượt qua khó khăn nhé

Đôi mắt anh thẫn thờ khi nghe cậu nói vậy, miệng lẩm bẩm

- Tôi đã buông tha cho em rồi, em quay lại làm gì, tôi đâu còn là một kẻ giàu như trước nữa. Tôi cũng chẳng còn đủ sức để bảo vệ em, tất cả chỉ còn lại một Phi Khâm phế nhân thôi. Em buông tôi ra đi, đi về đi, số tiền tôi cho đủ để em vui vẻ mà, lao đầu vào một kẻ như tôi làm gì?

- Không giàu cũng được, cho dù cuộc sống sau này cực khổ cũng chẳng sao, em sẽ ở bên cạnh anh. Sẽ không đi đâu nữa, Phi Khâm đâu phải là không còn cơ hội, chỉ cần anh phẫu thuật, sau đó chăm chỉ điều trị thì sẽ quay lại là một con người trước kia mà. Nghe em có được không, em muốn chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Cầu xin anh vì em mà đánh cược lần cuối cùng đi mà.Anh từng nói với em sau này tìm người thật lòng mà yêu, em tìm được rồi. Người đó chính là anh, vĩnh viên là Phi Khâm

Làn gió nhẹ trong lành khẽ thổi qua, kéo theo từng đau thương từ từ bay đi một chút, Phi Khâm như chợt nhận ra một điều mà bây lâu nay mình đánh mất, anh nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng cậu, cả hai người đều cùng khóc cho những năm tháng sai lầm kia, bỗng nhiên anh thì thầm

- Vì em, vì hạnh phúc của chúng ta, anh sẽ đặt cược một lần cuối cùng