Người Đàn Ông Tôi Theo Đuổi 7 Năm Yêu Người Khác Rồi

Chương 14




Đến nơi Phùng Dã dừng xe, ôm Trương Phong Hoà trong ngực đi lên lầu.

Trương Phong Hoà say trở nên thật nghe lời, ngoan ngoãn tùy ý để Phùng Dã ôm. Phùng Dã đã lâu không được ôm Trương Phong Hoà, đoạn thời gian 2 người còn thân thiết, hắn sẽ vẫn luôn ôm cậu đi vào phòng ngủ. Hắn cảm giác được, người trong ngực gầy đi rất nhiều.

Mặt xanh xao tái nhợt, khuôn mặt cũng ốm đi, trong lòng Phùng Dã rầu rĩ, hắn đi lên lầu rất chậm, như sợ đánh thức người trong ngực.

Chìa khoá được lấy từ trong túi Trương Phong Hoà. Trước đây hắn cũng có, lại tự mình trả về.

Mở cửa vào phòng, bật công tắc đèn. Ánh đèn soi sáng nhà, Phùng Dã ôm Trương Phong Hoà, quen nơi quen cửa, hắn nhẹ nhàng đặt người xuống giường, giúp cậu cởi giày cùng áo khoác dài, sau đó đắp chăn.

Mùa đông giường có chút lạnh, Trương Phong Hoà nằm lùi vào sâu, co rúm lại, cuộn người thành một đoàn. Phùng Dã bắt lấy tay cậu để vào tay mình, xoa xoa nắn nắn, mới giúp Trương Phong Hoà cảm thấy ấm lên.

Chỉ là cả người vẫn cuộn tròn.

Phùng Dã do dự, sau cũng cởi quần áo, chui vào ổ chăn. Hắn duỗi tay muốn ôm Trương Phong Hoà, giúp cậu bớt lạnh. Nào ngờ Trương Phong Hoà đẩy hắn ra, tự giác lùi về phía góc giường. Cậu bọc chăn, để đưa lưng về phía Phùng Dã, nằm yên ở đó.

Hệt như 1 chú cá voi nhỏ cô độc.

Phùng Dã ngẩn người. Trước mắt là hình ảnh có chút chói mắt, nhưng lại quen thuộc vô cùng. Hắn nhớ những lúc sau khi làm tình xong, Trương Phong Hoà sẽ nhìn hắn với đôi mắt mở to đầy đáng thương, cầu hắn ôm cậu ngủ. Nhưng hắn vẫn luôn lạnh nhạt từ chối. Mãi thành quen, Trương Phong Hoà cũng không cầu hắn nữa, mỗi lần làm xong, cậu đều tự giác cuộn người lại nằm bên góc, không làm phiền hắn.

Phùng Dã luôn xem đó là lẽ dĩ nhiên. Hắn không yêu Trương Phong Hoà, cũng sẽ không làm những hành vi thân mật của người yêu cho cậu, cho nên khi từ chối, hắn tuyệt không cảm thấy áy náy.

Nhưng lúc này nhìn Trương Phong Hoà cự tuyệt mình, tự nằm cuộn tròn lại, Phùng Dã trong lòng một trận chua xót, nghĩ muốn ôm đối phương cũng không biết làm sao.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, hành động sắt đá của mình, lại tự gặp báo ứng.

"Thật xin lỗi." Phùng Dã nhỏ giọng.

Đáng tiếc người uống say lại không nghe.

Trương Phong Hoà say rượu không hề nháo, ngoan vô cùng, thậm chí tùy người quyết định. Phùng Dã cũng thừa dịp Trương Phong Hòa uống say, làm tình với cậu. Phùng Dã thậm chí còn nhớ rõ lúc ấy Trương Phong Hòa ở dưới thân hắn, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn hắn, gương mặt trắng nõn phiếm mùi rượu hồng, miệng lưỡi hòa quyện còn cảm nhận được mùi vị thơm ngọt của rượu.

Còn khóc lóc xin tha, khóe mắt hồng hồng, hệt như chú thỏ nhỏ đáng thương.

Trương Phong Hòa rất ít khóc trước mặt hắn, mặc dù ở trên giường, làm đau cậu, cũng luôn chỉ chịu đựng. Nên Trương Phong Hòa uống say lại khóc, làm Phùng Dã cảm thấy rất thú vị.

Chỉ là ít khi thấy Trương Phong Hòa như thế.

Hắn cũng không biết là bởi vì năm đó chính mình thuận miệng nói 1 câu, không thích con trai hay khóc, mới có thể làm Trương Phong Hòa ở trước mặt hắn luôn kiên cường ẩn nhẫn.

Một đêm này với Phùng Dã mà nói, ngủ cũng không an ổn.

Người mình thích ngủ ngay bên cạnh, nhưng hắn lại chạm vào không được cũng ăn không được, huống hồ người đó còn có ý trốn tránh mình. Phùng Dã buông tiếng thở dài, nhìn Trương Phong Hòa ngủ say, ngực nghẹn muốn chết.

Có phải lúc trước tâm trạng Trương Phong Hòa cũng sẽ như thế này, chỉ nhìn thấy lưng của hắn, rất mong muốn được đáp lại?

Đáp án rất rõ ràng.

Trời sáng, Phùng Dã tỉnh rất sớm. Trương Phong Hòa còn ngủ, Phùng Dã tiến lại gần, do dự cúi đầu, hôn khóe môi cậu. Rất mềm, làm Phùng Dã luyến tiếc.

Hắn nhịn không được muốn tiến thêm một bước. Tay luồn vào vạt áo, vuốt ve da thịt bóng loáng, môi mơn trớn khóe miệng, một chút đi xuống dao động. Nghe được người phát ra tiếng, Phùng Dã động tác càng thêm dừng không được. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng, hắn mới tỉnh táo.

"Anh đang làm gì?"

Phùng Dã ngẩng đầu, nhìn đôi mắt Trương Phong Hòa lạnh lùng.

Từ trước đến nay Trương Phong Hòa luôn dùng ánh mắt yêu thích nhìn hắn, luôn là tràn ngập ái mộ, hiện tại lại chỉ còn lạnh băng. Phùng Dã chật vật bị Trương Phong Hòa đẩy ra, hắn ngồi ở đầu giường, định giải thích về hành động vừa rồi, nhưng lời không ra khỏi miệng được.

Bởi vì vừa rồi hắn xác thật xúc động.

Trương Phong Hòa đứng dậy xuống giường, nhìn giường lớn hỗn độn, nhớ đến bộ dạng Phùng Dã lúc nãy, trong lòng tuy có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói:"Anh sao lại ở đây?"

Trước khi uống say Trương Phong Hòa cũng không nhớ rõ Phùng Dã có đến quán bar không.

"Tối qua anh cũng ở đấy à?" Cậu hồ nghi nói.

Kỳ thật tối hôm qua Phùng Dã được Dương Thích bí mật báo tin, mới chạy nhanh đến, nhìn thấy Trương Phong Hòa uống say, không nói hai lời liền đoạt lấy ly rượu.

Nhìn Trương Phong Hòa say ngã vào lồng ngực hắn, không đẩy hắn ra, Phùng Dã cảm thấy may mắn lại đau lòng.

"Em uống say, là anh đưa em về."

Trương Phong Hòa nghe vậy, cúi đầu nhìn quần áo trên người, đã được thay, lại nhớ đến lúc thức dậy, Phùng Dã hôn môi cậu, sắc mặt không khỏi biến đổi. "Việc anh đưa tôi về tôi thật sự rất biết ơn, nhưng hành động vừa rồi tôi nghĩ là cần nghe giải thích đấy nhỉ?"

Trương Phong Hòa ngữ khí lạnh lùng, Phùng Dã nghe xong cũng là xấu hổ không thôi. "Xin lỗi, anh nhất thời không khống chế được......"

"Phùng Dã," Trương Phong Hòa nhìn đôi mắt Phùng Dã, "Tôi mong anh hiểu rõ, 2 chúng ta đã không có bất kì quan hệ gì nữa."

Không khí giữa 2 người trầm mặc, Phùng Dã rất muốn từ ánh mắt Trương Phong Hòa nhìn ra điểm khác, như sự ái mộ cậu dành cho hắn, chính là không có, cái gì đều không có. Tâm càng thêm cảm thấy rét lạnh, ngượng ngùng nói: "Nếu em tỉnh rồi, anh về trước."

"Ừ." Trương Phong Hòa đứng đó, không đi tiễn hắn.

Cho đến khi nghe được tiếng cửa đóng lại, Trương Phong Hòa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người ngồi ở trên giường, vẻ mặt lạnh băng ngụy trang nay được tháo bỏ, cậu giơ tay lau lau mặt, nhắc nhở chính mình không nên bị Phùng Dã mê hoặc lần nữa.

Cậu và Phùng Dã là 2 người ở 2 thế giới, không cần lại giẫm lên vết xe đổ.

Người Phùng Dã thích, không thể nào là mình.

Hành động của Phùng Dã, chẳng qua là vì hiện tại bên cạnh không có ai, cẩu dưỡng 7 năm, đột nhiên không có, là ai cũng sẽ không quen.

Trương Phong Hòa tự giễu mà cười cười.

Không ôm chờ mong, chính mình sẽ không chịu thương tổn.

Huống chi cậu còn thương tổn Lộ Nhất Minh, Lộ Nhất Minh không trách cậu, cậu cũng không thể nào lại như trước, cam tâm tình nguyện làm bạn giường Phùng Dã.

Trương Phong Hòa say rượu lại tái phát chứng đau đầu, nằm trở về ổ chăn mềm mại. Trong ổ chăn còn lưu độ ấm, cậu ôm chăn,, nhất thời phân không rõ là nhiệt độ cơ thể của mình, hay là Phùng Dã để lại cho cậu. May mắn hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm.

Trùm kín chăn, có thể đánh một giấc.

Ngủ đến giữa trưa, di động ở đầu giường reo chuông. Trương Phong Hòa từ trong chăn vươn tay, lấy di động áp bên tai, lười biếng nói: "Uy......"

"Tiểu Phong, chưa dậy à?" Đầu dây bên kia thấp giọng cười cười.

Trương Phong Hòa "Ân" một tiếng, "Còn ngủ."

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé?"

"Bây giờ à?"

"Anh không có xe, buổi tối cũng được."

"Vậy buổi tối đi."

......

Treo điện thoại, Trương Phong Hòa nhắm mắt lại, trong đầu ý nghĩ rất loạn. Người gọi là Trương Tự. Từ hôm sinh nhật, Trương Phong Hòa đã thật lâu không thấy Trương Tự. Tuy trên WeChat vẫn luôn gửi nhắn chúc ngủ ngon, nhưng ngoại trừ lời nhắn ấy, hai người đột nhiên phảng phất rất có ăn ý mà không nói nhiều lời.

Trương Phong Hòa không biết Trương Tự cùng bạn cùng phòng phát triển tới đâu rồi, cậu cũng lười suy đoán.

Cậu lợi dụng Trương Tự để quên đi Phùng Dã, nên cậu không có tư cách đi chỉ trích Trương Tự, việc cậu có thể làm chính là đợi Trương Tự thẳng thắn với mình.

Cậu có linh cảm, đêm nay, cậu sẽ cùng Trương Tự chia tay.

Nghĩ cẩn thận cậu cũng thấy không mệt, cùng vài tiểu thịt tươi nói chuyện yêu đương, tuy rằng 2 người không có tình yêu, nhưng ít nhất cậu cũng nếm được dư vị tình ái.

Đối với Phùng Dã chỉ có lên giường, khi đó chỉ có dục vọng lại không có tình yêu, Phùng Dã đối cậu không có tình yêu, hai thân thể mặc dù va chạm nhau, cũng không có ngọt ngào.

Cùng Trương Tự, cậu lại được nếm trải cảm giác chưa từng có.

Cậu cũng hiểu rõ yêu là thế nào. Là được đối phương đặt mình vào tâm, không chỉ có lời ngon tiếng ngọt, tối lại còn được người ta gắt gao ôm vào lòng.

Chỉ đáng tiếc không thuộc về cậu.

*

Đi đến tiệm cơm hẹn với Trương Tự.

Trương Tự đã ở bên trong chờ cậu. Trên đường đến, Trương Phong Hòa gọi Trương Tự kêu món ăn trước, nên khi cậu đến nơi, thức ăn nóng hổi đã đặt trên bàn.

Trương Tự giúp cậu lấy chén đũa, sau đó múc một muỗng canh gà vào chén, đưa cho cậu. "Uống này trước đi, bên ngoài lạnh quá."

Trương Phong Hòa tiếp nhận, nói cảm ơn. Trương Tự cười cười,"Sao lại khách khí với tôi thế."

Trương Phong Hòa chưa nói cái gì, cúi đầu ăn canh. Hương vị canh rất ngon, lại còn nóng hổi, chảy vào cổ họng xuống đến bụng, làm tâm Trương Phong Hòa rốt cuộc thả lỏng lại.

Bữa cơm này ăn thật vui vẻ.

2 người mang tâm sự, không có trên bàn cơm cùng ngả bài, chỉ là cười nói ăn xong bữa. Lúc sau Trương Tự giành trả tiền, Trương Phong Hòa thấy dù sao mình cũng là người đã đi làm, không thể để sinh viên trả giúp.

Ra khỏi tiệm cơm, 1 cỗ gió lạnh thổi tới, Trương Phong Hòa bị lạnh vùi mặt vào khăn choàng cổ. Ngón tay có chút đỏ lên, cậu theo bản năng muốn nắm tay Trương Tự, nhưng mà hành động tập mãi thành thói quen này đến khi cậu vươn tay ra, lại phải rút về.

"Đi dạo chút nhé?" Trương Tự hỏi.

Trương Phong Hòa gật gật đầu, đi theo phía sau Trương Tự.

Mặc dù đêm đông rất lạnh, cũng như cũ người đến người đi, có người vội vàng có người đi chậm rãi, Trương Phong Hòa cùng Trương Tự chỉ là đi lung tung. Đi ngang qua đèn xanh đỏ, qua vạch mức, con đường này phảng phất không có cuối đường, Trương Phong Hòa cho rằng cứ đi tiếp.

Cho đến khi Trương Tự dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn Trương Phong Hòa, gằn từng chữ: "Chúng ta chia tay đi."

Đèn đường mờ nhạt chiếu vào người Trương Tự, vầng sáng ố vàng quanh người hắn, đem bóng kéo dài như vạn trường. Trương Phong Hòa nghe thấy chính mình nhẹ giọng đáp: "Được."