Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 22




22: "Nhưng Nhật Nam thì khác, anh ấy vốn dĩ ban đầu đã khác, anh ấy tỏ ra thông minh khi làm việc cùng tớ, nhưng trên phương diện tình cảm, tớ lại thấy anh ấy ngốc nghếch, nhưng vô cùng đáng tin. Thực sự anh ấy.... cho tớ cảm giác an toàn mà tớ cần..."


Hà Nội trở lạnh. Đợt lạnh đầu tiên sau một mùa nắng dài. Tôi nằm trong chăn lười nhác đến nỗi không muốn mở mắt ra nữa. Nhưng cuối cùng cũng cố gắng lấy hết can đảm mà ngồi dậy tự phá hoại giấc ngủ của mình.

6 rưỡi sáng rồi mà mặt trời còn đang ngủ nướng nữa. Tôi vươn vai vài cái, cũng không dám nán lại giường lâu, sợ sẽ bị nó mê hoặc.

Vừa đến công ty thấy ai nấy đều uể oải. Có vẻ lại là một ngày dài.

Hôm qua đọc báo thấy thông tin lũ ở miền Trung đã rút, phải chăng hôm nay đội của Nhật Nam sẽ về lại Hà Nội không? Tôi háo hức chờ đến tan sở để quay về nhà, tiện thể sẽ qua chỗ làm của Nhật Nam xem anh về chưa.

Nghĩ lại thấy mình cũng thật khó hiểu, đến việc tình cảm dành cho người ta thế nào còn không thể phân biệt được. Tôi bây giờ mới nhận ra vốn dĩ tình yêu của tôi không hề bị chi phối bởi cái ước mơ kia, nói nó tự nhiên mà có cũng đúng, mà do duyên phận từ trước cũng không sai. Hóa ra bản thân vốn dĩ không mong muốn điều gì to lớn, vì mấy ngày qua không gặp Nhật Nam, tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là anh mau mau quay về.

Tình yêu đầu tiên chỉ mong sẽ dành cho người cuối cùng.

Hóa ra bản thân vốn đơn giản đến vậy!

Chẳng biết là do ngày hôm ấy vốn dĩ dài, hay do tôi quá nôn nóng mong nó qua nhanh. Cuối cùng buổi biều cũng đến, nhưng trong lòng vừa vui lại có chút thấp thỏm.

Tôi nhanh chóng rời công ty quay về nhà, nói đúng hơn là ghé qua chỗ đó để tìm xem ai đó đã về chưa.

- Anh Thư...!

Tôi giật mình quay đầu lại thấy Đăng Anh đang ôm một xấp giấy tờ gì đó. Vẻ mặt cậu ấy nhìn tôi hỗn độn vô cùng. Trông vừa thấy có chút thỏa mãn như được gặp, lại vừa có chút lo lắng, giấu giếm gì đấy. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại đã có thể thoải mái mà nói chuyện rồi.

- Cậu chưa nghỉ sao?

- Ừm! Tớ còn chút việc! Sao cậu đến đây?

Tôi cũng thấy hơi ngượng với cái lí do của mình nên thoáng nhìn xuống chân rồi lại nhìn Đăng Anh:

- À....! Qua thăm cậu đấy....!

Câu nói cũng pha chút đùa cợt để chữa ngượng.

- Tớ biết cậu đến thăm ai mà!- Giọng cậu ấy dù cố tỏ ra vui vẻ vẫn có chút trầm lắng.- Nhưng Nhật Nam chưa về! Còn phải ở lại khắc phục hậu quả lũ lụt.

Vậy à? Sao nghe có vẻ không thật lắm nhỉ? Tại cái cách Đăng Anh nói hay là do nét mặt cậu ấy khiến tôi không tin tưởng đến vậy.

Đăng Anh trông hình như bận thì phải. Cậu ôm xấp giấy lại gần chỗ tôi.

- Vào đây uống nước, lát hãy về.

Tôi cũng không chối từ mà đi theo.

Đúng là tác phong công an có khác. Ai nấy đều nhanh nhẹn làm việc. Phòng gọn gàng ngăn nắp vô cùng, nhớ lại cái phòng làm việc của tôi mà hổ thẹn vô cùng. Mang tiếng phòng con gái, lại có trợ lí đoàng hoàng nhưng giấy tờ lổm nhổm ngồi ở đâu cũng có thể thấy được. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, không kìm nổi hiếu kì mà đi khắp phòng tham quan. Tôi dừng chân lại bên một chiếc bàn, chỉ có nơi này là bất ổn với bao nhiêu giấy nằm la liệt. Cũng chỉ địng tiện tay góp công dọn dẹp cho xứng tầm với xung quanh, tôi bất giác liếc qua cái tên Nhật Nam trên một tờ giấy nào đó. Dĩ nhiên người mà tôi quan tâm, tôi sẽ không bỏ qua bất cứ chuyện gì liên quan.

" DANH SÁCH CÁN BỘ CHIẾN SĨ MẤT TÍCH TRONG ĐỢT HỖ TRỢ CHỐNG LŨ MIỀN TRUNG

............

5: Đặng Nhật Nam.

..........."

Mắt tôi mờ từ lúc nào vậy. Xung quanh mọi thứ cũng mờ dần, chỉ có ba chữ này là rõ hơn tất cả.

Tay bỗng trở nên yếu ớt vô cùng, dù chỉ là một tờ dấy cầm cũng không nổi, nó bất giác rơi xuống. Hóa ra thái độ của Đăng Anh ban nãy là từ đây mà ra. Tôi run người lên, tim đập nhanh hơn. Rốt cuộc cũng hiểu cái cảm giác bồn chồn lo lắng khi nãy là vì sao. Có lẽ giác quan thứ sáu đã sớm biết được điều này.

- Cậu.....!

Đắng Anh bước đến, cúi xuống nhặt tờ giấy rồi nhìn tôi đang đứng lặng người. Tôi không biết nét mặt mình thất thần đến mức nào. Khi ấy vô tình nhìn thấy chút chua xót trong đôi mắt Đăng Anh.

- Công văn này mới về lúc sáng! Đây mới chỉ là....... Mọi người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

- Tớ biết.....!- Tôi vẫn sững người nhìn vào khoảng không.

- Cũng có thể là có nhầm lẫn.....

- Tớ biết.....

- Bây giờ bọn tớ sẽ đưa thêm người về đó để tìm kiếm, là giám đốc đích thân chỉ huy...

- Tớ biết.....

- Anh ấy sẽ không sao đâu....

- Tớ biết.....

- Cậu.......

Người tôi như mất hết sức lực, đến nỗi khi Đăng Anh đưa tay lên vai tôi nhẹ kéo tôi vào lòng, tôi cũng không có sức phản kháng. Cổ họng đau đến nỗi mỗi từ nói ra đều phải nín thở mới thành câu. Chốc lát đã cảm nhận được đôi mắt ướt nhèm, khuôn mặt nóng ran.

Đăng Anh vỗ vai tôi...

- Sẽ không sao đâu!

Bỗng chốc mọi thứ xung quanh cứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn. Tiếp đó ra sao tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết một cơn mộng mị toàn nước. Nước hung giữ nuốt trôi Nhật Nam. Anh ấy càng vùng vẫy, nước lại càng siết mạnh hơn. Còn tôi, đứng trên một ngọn núi cao nhìn anh từ từ bị nhấn chìm giữa dòng lũ. Dù tôi có gào tgees nào cũng không thể thành tiếng. Sự bất lực ngay cả trong giấc mơ là điều kinh khủng nhất, khi tận mắt chứng kiến người mình thương gặp nạn. Còn bản thân lại an toàn đến bất lực.

Trong chốc lát tôi kịp mở mắt thoát khỏi nỗi kinh hoàng đó. Thấy toàn thân ướt sũng, có hơi nóng và đầu khó chịu vô cùng. Miệng khô cứng không thể mở nổi. Tôi nhìn xung quanh. Có lẽ đây là phòng Đăng Anh. Nhưng đôi mắt lờ mờ ngay sau đó lại trùng xuống.

Tôi chỉ nghe bên tai có tiếng bước chân. Ai đó đưa tay vén gọn tóc trên trán tôi, rồi lấy khăn thấm mồ hôi đang chảy ra từng giọt.

Giọng nói của Đăng Anh âm ấm bên tai:

- Tớ biết... cậu yêu anh ấy mất rồi! Nhưng không nghĩ lại sâu đậm đến vậy. Nhìn cậu thế này... tớ đau lắm... cậu biết không? Vì cậu.... tớ sẽ cố gắng....tìm ra anh ấy...! Tớ không muốn... nhìn bộ dạng cậu như thế này, Anh Thư à! Lẽ ra năm đó.... nếu không vì tớ quá nhút nhát, có lẽ đã.......

Nước mắt tôi bất giác chảy, cũng nhờ đó mà mắt mở ra được một chút. Tôi đưa tay vội nắm lấy tay Đăng Anh còn đang chuẩn bị rời đi.

- Cho tớ đi cùng với...!

- Cậu sốt cao lắm! Không được đâu!... Yên tâm! Bọn tớ sẽ tìm được anh ấy!

Tôi nhìn Đăng Anh đầy khẩn khoản. Tay vẫn yếu ớt nắm lấy tay cậu ấy.

- Tớ muốn đi! Dù không làm được gì nhưng vẫn tốt hơn là ngồi đây chờ đợi....... Tớ ghét chờ đợi!

Đăng Ang có vẻ đã mềm lòng, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Chúng tôi ngồi trên xe, xe băng qua thành phố, rồi lao như tên bắn trên tuyến đường cao tốc. Tôi ngồi cạnh Đăng Anh, chí ít cũng có chỗ tựa khi cảm thấy sức lực không còn. Cũng chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào. Nhưng không còn mộng mị như ban nãy. Chỉ cảm nhận được sự an toàn vô cùng, cứ như ngồi cạnh một người mà ta tin tưởng sẽ tuyệt đối được bảo vệ.

Mơ màng ý thức được ai đó đang vuốt lên tóc mình, cũng cảm thấy ấm hơn rất hiều, rồi dần dần bên tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì, cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Trong đầu lúc ấy, đúng hơn là trong tiềm thức chỉ có hai từ " Nhật Nam".

Mộng càng mơ hồ lại càng tỉnh táo, cũng như yêu càng sâu lại càng đau. Đau vì lo lắng, đau vì quan tâm, đau vì thương nhớ người. Tôi muốn chuẩn bị tinh thần và sức lực thật tốt, để khi xe đến nơi là có thể chạy xuống ngay lập tức. Tuyệt đối giờ phút này không thể yếu mềm được.

Tôi cố ngồi thẳng dậy, tiếp tục dựa dẫm chỉ thêm nhụt chí. Cơ bản đã có thể tỉnh táo để nhìn ra con đường dài phía trước. Hóa ra Đăng Anh đã lấy áo của cậu ấy khoác lên người tôi. Thảo nào lại ấm đến vậy. Tôi không bỏ nó ra, cũng là để cậu ấy không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi không nhìn Đăng Anh mà tùy ý hỏi một câu:

- Còn bao xa nữa?

Cậu ấy cũng nhìn ra phía xa mà đáp:

- Khoảng hơn 1 tiếng nữa!

Chúng tôi lại trầm ngâm. Bất giác cậu ấy cười khẽ, nhìn xuống đôi tay đang đan chặt vào nhau.

- Tớ.... có thể hỏi cậu... một chuyện được không?

- Ừm!

Nhưng cậu ấy không hỏi ngay, còn đắn đo gì đó, lát sau mới nói:

- Tớ.... luôn thắc mắc... tại sao... Nhật Nam lại đặc biệt với cậu.. đến vậy.

Tôi trút một tiếng thở dài:

- Chính tớ cũng không trả lời được.

- Nhưng tớ cảm thấy việc cậu.... đến giờ vẫn chưa yêu ai... lại có chút kì lạ khi cậu quyết định ở cạnh Nhật Nam.

Đúng là có kì lạ. Chính tôi còn thấy lạ nữa...

- Trước đây tớ vốn bị ám ảnh, bởi cuộc đời của mẹ. Cả đời thực và phim ảnh, đều dạy cho tớ một điều, đàn ông đều giống nhau. Họ đến với phụ nữ chỉ như một thứ giải trí tầm thường rồi sẽ không thương tiếc mà vứt bỏ. Đối với tớ, không có bất kì người đàn ông nào đáng để tin cậy, kể cả bố. Tớ ghét những người ngay lần đầu gặp đã có thái độ tán tỉnh, cũng sẽ xa lánh những người ngỏ lời yêu tớ. Vì sợ, sợ bản thân ngu ngốc mà dẫm lên vết chân của mẹ. Bên cạnh bọn họ đều không có cảm giác an toàn...... Nhưng Nhật Nam thì khác, anh ấy vốn dĩ ban đầu đã khác, anh ấy tỏ ra thông minh khi làm việc cùng tớ, nhưng trên phương diện tình cảm, tớ lại thấy anh ấy ngốc nghếch, nhưng vô cùng đáng tin. Thực sự anh ấy.... cho tớ cảm giác an toàn mà tớ cần...

Đăng Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt pha có chút phức tạp.

- Nhưng không chỉ là vậy, đúng không....?

Tôi cười khẽ rồi nhìn xuống đôi tay mình.

- Trước đây tớ nghĩ nhất quyết sẽ lấy một chàng công an để thỏa mãn đam mê của mình, về sau này, khi nhận ra tình cảm dành cho Nhật Nam, tớ mới biết cái mà tớ cần, không phải là bộ cảnh phục trên người anh ấy, mà là trái tim anh ấy.

Người ta nói đúng, trái tim luôn chiến thắng lí trí, chỉ là ta có đủ dũng cảm để thừa thận nó hay không?

Con đường mỗi lúc thu ngắn lại, nhưng trong lòng tôi, nó vẫn còn dài lắm, dài lắm. Dù bây giờ có thấy được anh ấy, khoảng cách vẫn còn rất xa. Chỉ muốn ôm thật chặt để không phải xa cách, tôi cũng tình nguyện đánh đổi tất cả.