Người Đến Sau

Chương 47




Edit: CtNguyet

Beta: Snivy

- --------------------

Tạ Thành Văn có vẻ không muốn trả lời.

“Nó không quan trọng.” Tạ Thành Văn nói, trông anh có vẻ rất kháng cự.

“Haizzz, người bệnh muốn nghe lời hay cũng không được.” Lâm Chu Độ nói rất thảm thương, cứ như bản thân đang bị bệnh nan y sắp chết vậy.

Tạ Thành Văn cực kỳ buồn rầu, hôm nay tự mình chạy đến tận nhà để đưa đồ, vốn định nói rõ mọi chuyện. Tuy anh đã nghĩ qua sẽ nói gì với Lâm Chu Độ, nhưng tình huống hiện tại thì hơi lệch quỹ đạo.

“Vào một buổi tối, trong cuộc họp video rất dài, đang thảo luận về tình hình hiện tại và đường lối phát triển trong tương lai của Phù Đồ. Đột nhiên anh nhớ đến em.” Tạ Thành Văn nói: “Thật ra cũng không nhớ lâu lắm, chỉ là cảm thấy Phù Đồ đã làm lỡ sự phát triển của em, nên muốn chuẩn bị vài việc, sau đó để em đi.”

Cụ thể phải làm như thế nào, là do Trần Cảnh Tồn quyết định, Tạ Thành Văn không thừa sức lực để tính toán từng bước một, anh có rất nhiều việc phải làm. Mười năm trước anh đã thử qua, thất bại, lần này anh để Trần Cảnh Tồn, người am hiểu hơn làm, nếu Lâm Chu Độ vẫn không thể bật lên, vậy chỉ đành đổ cho số mệnh. Tạ Thành Văn cũng không còn cách nào khác, sẽ không phát tài nguyên cứu trợ cho Lâm Chu Độ.

“Quyết định được đề ra cũng chỉ dùng được một lúc, sau đó vẫn phải xem báo cáo tài chính của công ty mới đưa đến kết luận.” Tạ Thành Văn nói dông nói dài, mãi mới nói đến trọng điểm: “Nhưng vào tối đó, anh mơ thấy em.”

“Là giấc mơ gì?” Lâm Chu Độ hỏi.

“Một giấc mộng dâm ô.” Tạ Thành Văn nói: “Mơ thấy anh thượng em.”

“Không phải đâu anh.” Lâm Chu Độ nhịn không nổi mắng: “Chỉ là mộng xuân mà thôi.”

“Không dừng lại ở trong mơ.” Chuyện này đối với Tạ Thành Văn tương đối khó khăn, nhưng anh vẫn nói tiếp: “Lúc tỉnh lại, anh ngồi trên giường thật lâu mới tỉnh táo, biết rằng đó chỉ là một giấc mơ. Anh nhận ra, anh cũng hy vọng nó có thể xảy đến ở hiện thực. Anh có dục vọng với em, mãi đến lúc đó anh mới hiểu.”

Suy nghĩ này xuất hiện ở trong đầu, nhưng thật ra đã cắm rễ nảy mầm từ rất lâu. Tạ Thành Văn lại tự lừa mình dối người, trước lúc quyết tâm đẩy Lâm Chu Độ đi, ý thức của anh mạnh mẽ xông vào thế giới nội tâm, dùng sự thật trần trụi để nói với anh, anh đang nuối tiếc. Anh muốn mở nắp pha lê, tháo bao tay, tự mình chạm vào Lâm Chu Độ, cũng là từ lúc đó, Tạ Thành Văn mới cảm nhận sự ấm áp của Lâm Chu Độ.

“Hình như em không hỏi anh thích em lúc nào.” Lâm Chu Độ nói: “Nhưng em quyết định sẽ khoan hồng độ lượng, khen thưởng chi câu trả lời của ngài Tạ Thành Văn đây.”

Cậu nửa ngồi dậy, chừa chỗ để Tạ Thành Văn ngồi lên. Xoay người lại kéo ngăn kéo, lấy một cái hộp ra đưa cho Tạ Thành Văn.

“Bồi thường kính cho anh.” Hôm cãi nhau, cậu làm vỡ mắt kính của Tạ Thành Văn: “ Nhà giàu mới nổi, mắt kính cũng phải mua Phổ Nghi, em tìm mãi mới tìm được một cái cùng loại ở HongKong.”

Tạ Thành Văn không ngờ khen thưởng là cái này, anh sửng sốt một lát, nói: “Thật ra anh có mắt kính dự phòng.”

Lâm Chu Độ không ngờ Tạ Thành Văn lại không nể mặt như thế: “Vậy anh có muốn hay không!”

“Đương nhiên là muốn.” Tạ Thành Văn được voi đòi tiên: “Nhưng đây vốn dĩ là em nên bồi thường cho anh, cái này không tính là khen thưởng. Hôm đó em cũng làm mắt anh bị thương, phí chữa bệnh và phí công cũng phải tính. Em còn mắng anh, tiền tổn thất tinh thần cũng phải bồi thường nhé. Em nợ rất nhiều.”

ĐM, gian thương, Lâm Chu Độ hối hận: “Vậy anh muốn gì?”

“Rất nhiều, rất nhiều.” Tay Tạ Thành Văn lần vào trong quần áo của Lâm Chu Độ, nụ hôn dừng trên trán của Lâm Chu Độ: “Ví dụ như em béo lên một chút, đừng để bị thương nữa, lúc ra ngoài nên ăn sáng...”

Sao lại quản nhiều như thế, Lâm Chu Độ không có thời gian oán giận, vội vã để Tạ Thành Văn cởi cúc áo, thuận tiện cho anh ban ngày “vận động”.

“Ví dụ như ở bên anh.” Tạ Thành Văn nói: “Thật lâu, thật lâu, đến khi em không còn đổi ý được nữa.”

Lâm Chu Độ nghĩ, cậu nên bàn luận lại với Tạ Thành Văn, chỉ là do thời cơ không đúng, nên cậu muốn cũng không được, là Tạ Thành Văn chặn miệng cậu không cho cậu nói, cậu bất đắc dĩ đồng ý điều khoản bá vương này, không đổi ý được nữa. Sau này bị cột lại với nhau, không thể chia lìa.