Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Chương 10




Từ trước tới nay chưa bao giờ Vệ Tử gặp phải và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy, không thể lý giải được vì sao người con trai tối qua còn nói rằng thích mình lại có thể ôm hôn một cô gái khác ngay sau hai mươi tư tiếng đồng hồ.

Thế nên cô đứng như trời trồng tại chỗ, sững sờ nhìn hai người ấy, cho đến khi họ buông nhau ra, quay đầu lại.

“A Tử!” Nhìn vẻ ngạc nhiên, rồi xót xa ân hận, và sau đó là vẻ bối rối của Trác Bằng Phi, Vệ Tử vẫn còn đáp lại một câu theo bản năng: “Em ở đây”. Nói xong, cô mím chặt môi lại, không nói thêm lời nào nữa, Vệ Tử đã trả lời Trác Bằng Phi theo thói quen mỗi lần anh gọi cô, lần này cũng thế.

Vệ Tử nhìn hai bàn tay đang nắm của hai người, rồi lại nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của cô gái mặc áo đỏ xinh đẹp đứng bên Trác Bằng Phi, không nói câu nào, quay đầu bỏ đi.

Trác Bằng Phi nhìn theo bước chân đang rời đi của Vệ Tử, vùng mạnh bàn tay đang bị giữ chặt, định đuổi theo, nhưng lưng anh nhanh chóng bị cô gái kia ôm chặt lấy: “Bằng Phi, sớm muộn gì cũng có ngày này, nói sớm hơn thì tổn thương sẽ bớt đi một chút”. Giọng nói đó không to cũng chẳng bé, đủ để lọt vào tai của Vệ Tử, vì thế bước chân của cô càng nhanh hơn.

Vệ Tử không biết mình đã trở về phòng như thế nào, vừa bước vào cửa thì nhìn thấy Lưu Hiểu Tinh và Dương Sương đang tranh cãi xem áo của ai chật hơn, họ thấy cô liền hỏi: “Đến lúc đi rồi chứ gì? Trác Bằng Phi đang ở dưới lầu à?”, phòng có một chàng rể là một chủ tịch Hội sinh viên cũng oách lắm chứ.

Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến Vệ Tử nước mắt giàn giụa, lúc đầu chỉ lặng lẽ tuôn ra, rồi bỗng nhiên sau đó là tiếng nức nở, và cuối cùng là tiếng gào khóc.

Cả phòng đều ngớ người, định hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng Vệ Tử vẫn nức nở không thành tiếng.

Mọi người đều biết chuyện ắt hẳn có liên quan đến Trác Bằng Phi, nhưng Vệ Tử không chịu nói, mọi người không biết rút cục là chuyện gì, nên chỉ còn biết nói mấy câu an ủi.

Trong cuộc chiến chủ tịch Hội sinh viên toàn trường VS hoa khôi Vệ Tử lần thứ hai, Vệ Tử đã thua, thua một cách thảm hại, ít nhất trong con mắt của những người đứng ngoài là như vậy.

Những ngày sau đó, nhìn thấy Trác Bằng Phi tiếp tục cặp kè dính đôi với Trình Hồng - hoa khôi khóa trước của trường, mấy người bạn cùng phòng của Vệ Tử rất bất bình. Dương Sương đã dùng hết mọi khả năng, cuối cùng cũng tìm ra được nguồn gốc của vấn đề gần với sự thật nhất.

Thì ra, năm ngoái sau khi bị Trình Hồng bỏ rơi, Trác Bằng Phi đã thề rằng sẽ tìm bằng được một cô gái xinh đẹp hơn làm bạn gái, vì thế từ khi sinh viên khóa mới chưa nhập trường, anh ta đã lợi dụng các mối quan hệ trong Hội sinh viên, xem ảnh của tất cả sinh viên khóa mới.

Cũng có nghĩa là, từ khi Vệ Tử chưa vào trường thì đã bị Trác Bằng Phi chấm là đối tượng theo đuổi, những chuyện mời sinh viên khóa mới, rồi công tác của Hội sinh viên, lời tỏ tình trong đêm Noel… tất cả đều là những bước của một kế hoạch đã được vạch sẵn.

Nhưng ngay sau khi Trác Bằng Phi lớn tiếng tuyên bố quan hệ yêu đương với Vệ Tử, thì hoa khôi khóa trước Trình Hồng bỗng nhiên phát hiện ra rằng, bạn trai hiện tại của mình là ca sĩ không đáng tin cậy. So sánh thì thấy Trác Bằng Phi vẫn dịu dàng, quan tâm và có tiền đồ hơn, nếu bỏ qua thì thật đáng tiếc, vì vậy cô ta đã chặn Trác Bằng Phi ở dưới cầu thang, bỏ hết sự kiêu kỳ, bày tỏ ý muốn quay lại.

Hồi đầu khi Trác Bằng Phi theo đuổi Trình Hồng đã phải tốn rất nhiều công sức, nhưng chưa bao giờ thấy cô ta dịu dàng tựa nước như vậy, nên khó lòng thắng nổi nỗi xúc động xa cách lâu ngày gặp lại.

Không ngờ, cảnh tượng ấy đã bị Vệ Tử chứng kiến vào lúc Trình Hồng đến tìm anh ta.

“Đồ cặn bã!” Một lần nữa Vũ Di lại thốt lên sự giận dữ trong lòng mọi người.

“A Tử, cậu nói xem chúng ta phải trả thù anh ta như thế nào? Tới hội đồng khen thưởng của trường để tố cáo hành động của anh ta? Hay là viết một lá thư giấu tên gửi ban chấp hành Chi đoàn, nói rằng anh ta đùa cợt với tình cảm của nữ sinh? Nếu không được thì mình sẽ tới tìm mấy người bạn ngoài xã hội, đánh cho anh ta một trận!” Dương Sương có vẻ nghiêng về sự lựa chọn sau cùng.

“Thôi, mọi người đừng làm ồn nữa. Mình thấy lần này A Tử thực sự rất đau khổ.” Lưu Hiểu Tinh là người từng yêu nên biết rõ khi đau lòng thực sự sẽ không còn tâm trạng, sức lực để mà trả thù đối phương.

Vệ Tử vẫn duy trì mọi nề nếp của cuộc sống như bình thường, một ngày ba bữa, không bỏ bữa nào, ngày nào cũng đi lấy nước, tối nào cũng tự học, nhưng những người tinh ý thì sẽ thấy có điều gì đó không ổn.

Từ trước tới nay Vệ Tử rất chú ý tới yếu tố sức khỏe trong ăn uống, mỗi ngày ăn một loại rau, bữa nào cũng phải có món chay món mặn. Thời gian gần đây mắt cô cứ ngây ra như đang nhìn gì đó, suy nghĩ điều gì đó, Lưu Hiểu Tinh đã thấy cô ăn món thịt băm viên với trứng chim cút và món thịt bò sốt, nếu không thì là món bắp cải xào ớt với bắp cải trộn.

Khi lên lớp, vốn là người không lấy gì làm chủ động khi lên tiếng, Vệ Tử càng thu mình và giảm tới mức thấp nhất sự tồn tại của mình, thỉnh thoảng nếu bị giáo viên hỏi đến thì hoặc là không trả lời được, hoặc là trả lời sang vấn đề khác. Giáo viên chỉ còn biết thở dài, nhớ đến chân lý bất biến “xinh đẹp nhưng không có hồn”, và từ bỏ ý định tìm ra một ngoại lệ.

Mãi cho tới một ngày, Vũ Di trở về phòng lớn tiếng báo tin vui: “Một tin tốt lành, kẻ cặn bã ấy đã bị người ta đánh, nghe nói bị thương rất nặng, phải nghỉ học một tuần! Cục băng, có phải cậu làm không vậy?”. Nói xong làm điệu bộ rất lấy làm khâm phục.

Dương Sương tỏ vẻ ngạc nhiên, kế sau đó cười ngượng ngùng: “Mình định đánh anh ta thật, có điều hiện tại vẫn còn đang ở giai đoạn tưởng tượng, chưa kịp hành động gì”.

“Xì!” Vũ Di lập tức xịu mặt lại, quay sang nhìn Vệ Tử, ngạc nhiên nói: “Vệ Tử, cậu sao vậy?”.

Hai người còn lại nhìn về hướng mà Vũ Di nói, trông thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, đều thắc mắc: “Không lẽ cậu vẫn còn buồn? OMG, sức hấp dẫn của Trác Bằng Phi xem ra thật ghê gớm!”.

Suýt nữa thì Vệ Tử bật khóc, cô lắc đầu nói: “Hôm qua mình đã nghĩ về chuyện này suốt đêm, cảm thấy hai người đó thật sự rất đáng ghét, nghĩ rằng, nếu ông trời có mắt nhất định phải trừng phạt bọn họ, không ngờ hôm nay đã xảy ra chuyện, có phải mình quá độc ác không?”.

Ba người còn lại nhìn nhau: Hôm nay Vệ Tử mới nhận ra Trác Bằng Phi đáng ghét?! Trời đất ơi, phản xạ của thần kinh… Chậm chạp như vậy sao! Chuyện xảy ra đã hai tháng rồi!

Sau đó, Vệ Tử dần dần lấy lại trạng thái bình thường, tiếp tục nỗ lực tìm tòi với những môn học của mình.

Nếu Trác Bằng Phi biết được rằng các bạn của Vệ Tử gọi mình là “đồ cặn bã”, nói không chừng sẽ cảm thấy oan ức lắm.

Tình hình lúc đó, một phần vì vẫn còn chưa quên người yêu cũ, một phần vì cô bạn gái mới là người dịu dàng, đáng yêu và lương thiện nên Trác Bằng Phi mới thoát được cảnh bị làm khó dễ. Sau đó anh phân tích kỹ tình cảm của mình: Động cơ theo đuổi Vệ Tử lúc đầu là gì? Cũng chỉ là lấy lại sĩ diện trước Trình Hồng và thu hút sự chú ý của người yêu cũ. Bây giờ đạt được mục đích rồi thì việc lựa chọn như thế nào chẳng còn phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, Vệ Tử mặc dù rất xinh đẹp, nhưng tính cách lại bình thường không có gì đặc biệt, sao có thể sánh được với Trình Hồng dám yêu, dám hận mãnh liệt cuồng nhiệt?

Nếu là Trình Hồng, nhìn thấy chuyện ấy xảy ra với Vệ Tử, không làm ầm ĩ, rõ ràng thì ắt sẽ chưa thôi, nhưng Vệ Tử thì lại làm như không có chuyện gì xảy ra, phải lên lớp thì lên lớp, cần tự học thì tự học, chỉ có điều không bao giờ nghe điện thoại của anh nữa, nếu có gặp thì cũng tránh mặt đi sang đường khác.

Phản ứng ấy của cô khiến cho Trác Bằng Phi có cảm giác rằng: Cô ấy không yêu mình, có mình hay không thì cũng vậy.

Nếu đã thế, thì cứ làm như lời của Trình Hồng, chấm dứt sớm, sẽ giảm tới mức thấp nhất sự tổn thương cho nhau.

Chỉ có điều khi nghĩ rằng cô không hề yêu mình, Trác Bằng Phi càng thấy khó hiểu. Sự hợp tác trong công việc của Hội sinh viên rất vui vẻ, rồi vẻ thẹn thùng rất rõ khi đón nụ hồn đầu, cả ánh mắt cô nhìn anh vừa ngưỡng mộ vừa ngượng ngùng nữa. Những ngày sau đó, tất cả những điều này cứ hiện lên trong giấc mơ của Trác Bằng Phi, không thể nào xua đi được.

Chẳng lẽ mình lại lún sâu vào đó mà không biết? Trác Bằng Phi tự hỏi, càng cảm thấy trống trải, mất mát.

Đối với Vệ Tử, hậu quả của hai lần xảy ra chuyện với hai chàng trai lan truyền khắp trường đã khiến cho các chàng trai trong trường không dám theo đuổi cô, cũng bởi vậy nên cô vẫn một mình lẻ bóng.

Tình hình ấy khiến cho một số người, ví dụ như Trác Bằng Phi cứ nghi hoặc: Không lẽ cô ấy yêu mình thật, chỉ có điều cô ấy không biết cách thể hiện?

Nhưng anh ta cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ tới những điều này, vì Trình Hồng không phải kiểu bạn gái để cho anh ta được nhàn rỗi. Thỉnh thoảng lại gây chuyện, thỉnh thoảng lại kiếm cớ, thỉnh thoảng lại đặt ra những thử thách, hoặc như cố tình để cho mấy chàng trai có điều kiện rất tốt vây quanh khiến Trác Bằng Phi phải ghen, rồi lại còn bắt anh ta lúc nào cũng phải giữ điệu bộ của chàng bạch mã hoàng tử trước mặt mọi người, thêm vào đó là việc học tập và công tác, nên anh ta chẳng có nhiều thời gian để mổ xẻ nội tâm của bản thân.

Cho dù như vậy, nhưng sau đó không lâu, Trình Hồng lại bị Trác Bằng Phi bắt quả tang khi đang hẹn hò với tay ca sĩ đáng ghét kia. Không nén được cơn giận dữ đang dâng trào, Trác Bằng Phi xông lên, tát cho cô gái có mái tóc dài mang vẻ điệu đà ấy, rồi sau đó đón nhận một trận đòn hội đồng của những người trong ban nhạc, khiến mặt mày sưng húp, cánh tay suýt nữa thì bị đánh gãy.

Sau khi chuyện xảy ra, Trình Hồng ôm anh ta khóc thảm thiết: “Em sai rồi, em sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa. Chẳng qua em cũng chỉ ham vui mà thôi. Ai bảo anh bận như vậy, lại không biết thế nào là lãng mạn. Nhưng bây giờ, em biết mình sai rồi, anh tha thứ cho em một lần, được không?”.

Ngoài nhõng nhẽo làm nũng, đây là lần đầu tiên Trình Hồng khóc lóc với vẻ đau lòng như thế trước mặt Trác Bằng Phi, nhưng nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp ấy, Trác Bằng Phi chỉ còn cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Trác Bằng Phi rất bận, nhưng trước đây khi anh còn bận hơn, đã từng có một cô gái xinh đẹp hơn cứ đứng dưới bục, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng lúc anh nhìn cô bằng ánh mắt khen ngợi, thì mắt cô đều sáng bừng lên, vẻ mặt rất vui.

Trác Bằng Phi không biết lãng mạn, nhưng trong lần “làm thêm” trước Noel, anh đã làm cho cô gái ấy ngượng ngùng tới mức đỏ mặt, từ từ nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh khi được tỏ tình. Cô gái ấy không có dù chỉ là một động tác giả, giả như né tránh mà hầu hết cô gái nào cũng biết khi được tỏ tình, mà chỉ gật đầu đồng ý.

Mặc cho Trình Hồng hết lời cầu xin, Trác Bằng Phi quyết tâm trở lại cuộc sống độc thân, sau đó, cuối cùng anh cũng đã có được một thời gian để ngẫm nghĩ về tất cả những chuyện đó. Và anh đã phát hiện ra rằng, không phải Vệ Tử không yêu mình, mà chỉ là cô rất khờ khạo, khờ khạo tới mức cho đi mà không giữ lại, khi rút lui không đòi hỏi gì, chiều bạn trai quá mức và làm khổ chính mình.