Người Em Yêu

Chương 6: Em yêu ~






Trong mắt Hứa Bác Diễn lóe lên chút tức giận rồi biến mất, anh ra vẻ nghiêm mặt, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm . Cô vênh mặt ra vẻ đầy tinh nghịch, trong đó còn có cả sự khiêu khích.

Triều Vũ chớp mắt mấy cái: “Ây da, A Diễn đừng có lườm em như thế chứ.” Ha ha, anh tiến tôi lùi, anh cứng tôi mềm, xem ai sợ ai.

A Diễn…

Hai tay Hứa Bác Diễn không tự chủ mà nắm chặt, anh mím khóe môi, dướn người lại gần cô. Rồi đột nhiên anh bắt lấy tay cô, cổ tay mảnh khảnh anh cầm một vòng tay vẫn còn thừa.”Cô nói lại lần nữa xem.”

Triều Vũ co giật khóe miệng, cố gắng muốn rút về tay, “Anh muốn làm gì?”

Hứa Bác Diễn nheo mắt, trong đôi mắt đen tỏa ra khí tức nguy hiểm, cổ họng nuốt ực một cái, anh hạ thấp giọng: “Em nói lại đi ? Em yêu!”

Triều Vũ luống cuống, hạ thấp giọng nói: “Mau buông tay.”

Hứa Bác Diễn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, càng ngày càng tiến sát lại gần cô. Anh đang quyết tâm muốn cho cô một bài học.

Triều Vũ run sợ, chẳng lẽ anh ta định thừa dịp mà hôn cô? Một tay khác vội vàng chống lên lồng ngực anh, “Tôi cảnh cáo anh đấy! Nếu anh hôn tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Hứa Bác Diễn bật cười.

Triều Vũ tranh thủ cơ hội gạt tay anh ra, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, cô vội vàng lùi về sau hai ba bước, sau khi đứng vững mới nói với anh: “Em về trước đây. Miệng vết thương anh nhớ phải bôi thuốc. Cuối tuần gặp lại! Bái bai!” Cô vẫy tay chào anh, còn không quên tặng anh một nụ hôn gió.

Hứa Bác Diễn đứng yên tại chỗ, gương mặt đen xì xì.

Mấy vị phóng viên quanh đó cứ nhìn anh chằm chằm rồi lại chỉ trỏ này nọ. Anh biết Triều Vũ cố ý, cô cố ý khiến đám phóng viên hiểu lầm, cho rằng anh công tư không phân minh.

Anh nhìn bóng lưng cô dần biến mất, đột nhiên lại nghĩ với tính cách này của cô sao có thể làm phóng viên được?

Khi Đại Hùng đi trả máy khoan điện về, không thấy Triều Vũ đâu liền hỏi: “Hứa đội, Triều phóng viên về rồi sao?”

Vẻ mặt Hứa Bác Diễn phức tạp, bờ môi mấp máy, nhưng anh cũng không nói gì.

Đại Hùng liếc mắt nhìn anh: “Hứa đội, anh sốt à? Mặt đỏ hết lên rồi kìa.”

Hứa Bác Diễn dừng một giây mới đáp: “Phơi nắng thôi.”

Đại Hùng ngẩng đầu nhìn mặt trời đã trốn sau những đám mây từ lâu mà lẩm bẩm, “Nóng lắm sao?”

Triều Vũ vươn tay xoa xoa lồng ngực, cô có thể cảm nhận rất rõ trái tim đang đập thình thịch, cứ như nó sắp văng ra khỏi lồng ngực vậy. Bước nhanh chân đến bên chiếc xe điện , toàn thân cô toát hết mồ hôi, càng chạy càng nhanh, dưới chân đột nhiên như trượt đi.

Cô dừng lại nhìn, đoạn dây kẹp giữa chân bị đứt rồi.

Triều Vũ động ngón chân, đoạn dây kẹp giữa hai ngón chân đã đứt từ trước đó, vốn chỉ còn lại chiếc lót dép bên dưới, không thể đi được.

Ninh San đứng cách đó không xa, vội vàng chạy tới.”Sao thế?”

Triều Vũ buồn rầu: “Dây dép đứt rồi.” Đôi xăng đan này bị Hứa Bác Diễn bỏ bùa rồi sao? Hứa Bác Diễn chướng mắt nó, nó liền lập tức nghỉ việc.


Ninh San không nhịn được bật cười: “Ai bảo mày chạy nhanh như vậy. Thôi thì chịu khó đi thế này về tòa soạn vậy.”

Triều Vũ đau lòng, đôi xăng đan này cô vừa mua xong, sợi dây kẹp giữa đính đầy những hạt trân châu trắng, cô rất thích.

“Không phải chỉ là một đôi xăng đan thôi sao? Đừng đau lòng, rồi ta lại mua đôi khác.”

“Tiền thưởng tháng này của tao đều bị trừ hết rồi . Đều do anh ta!”

“Trách ai?” Ninh San hiếu kì.

“Trách tao mới đúng, chỉ tốn mấy giây để thay giày thôi mà! Là tao ngu!”

Ninh San kéo tay cô: “Được rồi, đừng tức giận , tao mời mày ăn xoài dầm được chưa ?.”

Mỹ thực cũng chẳng thề bù đắp được tổn thương trong lòng cô.

Hoàng hôn buông xuống, Hứa Bác Diễn quay về ký túc xá, đi ngang qua tiệm thuốc, anh vào mua một vài thứ về xử lý vết thương.

Anh sống ở khu chung cư nằm giữa trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà cũ được xây từ những năm chín mươi, hai tòa nhà nhỏ sáu tẩng, bức tường bên ngoài hứng gió hứng nắng từ lâu vốn đã bị bào mòn hết cả, nhưng ở đây đi đâu cũng thuận tiện.

Hứa Bác Diễn cầm chìa khóa bước lên cầu thang, một con mèo hoang màu mun vừa thấy anh thì cứ đi theo anh, lên thẳng tới tầng sáu.

Anh vào nhà, mèo con ngồi ngoài canh cửa.

Căn phòng năm ở hướng tây, trông vừa xấu lại vừa nóng. Anh vừa vào phòng thì nhanh chóng bật điều hòa rồi đi vào toilet tắm rửa xong xuôi, ra ngoài thì bắt đầu bôi thuốc.

Khuỷu tay xước một mảng da lớn, vết vầm đã chuyển sang màu xanh tím . Vừa mới thấm nước, anh mới cảm thấy hơi đau.

Sau khi dùng cồn khử trùng, đổ thuốc bột tiêu sưng lên thì vết thương bỏng rát .

Sau khi xử lý qua vết thương, Hứa Bác Diễn xuống phòng bếp nấu một nồi mì, món ăn liền đơn giản, chỉ đổ thêm trứng gà cùng cà chua. Vừa ăn mì , vừa đọc tin tức, cuộc sống của anh quả thực chẳng thú vị chút nào.

Ăn cơm tối xong , anh bỗng nhận được cuộc gọi từ Tịch Triết.

“Anh hai, cuối tuần không bận chứ?”

“Bận.”

“Ngoại trừ việc ngồi viết phương án, thì anh bận việc gì chứ? Cuối tuần nghỉ ngơi một ngày đi, em dẫn anh tới tham gia cuộc sống của những người trẻ bọn em.”

“Anh đây chẳng có hứng thú với cuộc sống tẻ nhạt của chú mày.”

“Đừng vậy mà, anh hai. Bà nội và mẹ em đang tìm đối tượng xem mặt cho anh đấy …” Tịch Triết không tin, anh xuất đòn chí mạng này mà anh hai không đồng ý.

“Anh tham gia họp lớp của cậu, có được không?” Anh chế nhạo nói.

“Sao lại không được? Anh của em cũng là anh bọn họ mà.”

“Nói đi. Có chuyện gì?”

Tịch Triết cười ha ha hai tiếng: “Thằng bạn em vừa chết sặc, nó gây một vài chuyện, muốn tìm anh giúp đỡ chút.”

“Tiếp tục đi!”

“Nó mở một nhà máy, nước thải sản xuất trong xưởng đổ thẳng ra sông Vũ Hoa, nên thời gian trước đã bị cưỡng chế đóng cửa nhà máy.”

“Người cậu ta muốn tìm là bản thân cậu ta. Ai cũng không giúp được.”

“Không phải. Cậu ta nghe nói, anh là người chịu trách nhiệm quản lý sông Vũ Hoa? Nó nghĩ anh có thể làm gì đó để giảm thểu ô nhiễm.”

Giọng Hứa Bác Diễn bỗng trở nên nghiêm túc lạnh lùng hẳn: “Tịch Triết, đầu óc cậu có vấn đề đúng không ! Thằng đó muốn làm gì thì tự mà làm!”

Tịch Triết bỡ ngỡ: “Em nói thật mà.”

Mặt Hứa Bác Diễn xa xầm lại: “Ngày mai lại nói.”

Tịch Triết kích động nói tiếp: “Em chờ anh đấy. Theo nguồn điều tra đáng tin, lúc này mẹ em đang chọn cho anh mười người đẹp, đều là những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau. Mong anh hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu! Báo cáo hoàn tất!”

Hứa Bác Diễn không khỏi lắc đầu.

Hôm nay có người gọi anh là “Anh yêu”, tối về lại nghe được tin tức này. Ừm, gần đây số đào hoa của anh có vẻ không tệ đâu.

Cuối tuần Triều Vũ bị mẹ Triều giục đi tham gia họp lớp .

Mẹ Triều lôi một chiếc váy liền màu hồng nhạt, cổ áo khoét hình chữ V, dang váy chữ A chiết eo, bên vai còn có mấy chiếc băng rua.

Triều Vũ bị ép phải mặc: “Mẹ à, có cần phải long trọng thế không?” Mẹ Triều rất có mắt nhìn, chiếc váy tươi mát lịch sự tao nhã, trông rất hợp với Triều Vũ.

“Con đi cùng đôi giày màu trắng hôm trước vừa mua đi.”

Triều Vũ cười hì hì một tiếng: “Cũng có phải đi ra mắt nhà chồng đâu.”

Mẹ Triều khẽ mỉm cười: “Bạn học cũng có cặp có đôi hết rồi, Tiểu Vũ, con cũng nên yêu đương đi thôi .”

Triều Vũ vội vàng xin tha: “Mẹ, con đi đây, lớp con đã hẹn nhau gặp lúc mười giờ rồi.” Cô cầm túi xách, thay một đôi giày lười rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Sợ nhất là nghe mẹ cô nhắc tới chuyện này, thật sự rất đáng sợ.

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí tăng cao, nhưng cũng có gió nhẹ thổi qua nên bầu không khí cũng chẳng nóng nực cho lắm.

Triều Vũ đi vào khách sạn, đây là một tòa khách sạn năm sao của thành phố, bức tường trang trí ngoài đại sảnh khá rực rỡ. Xem ra các bạn học cùng lớp có vẻ cũng giàu có lắm đây.

Vừa bước vào đại sảnh, ngoài cửa đã có một tấm biển thông báo, trên đó viết:

Họp lớp 12 -3 khóa XX tròn năm năm tốt nghiệp.

Triều Vũ đi theo hướng mũi tên mà tìm tới căn phòng, đẩy cửa bước vào, bên trong đã đến tầm mười sáu mười bảy người, trò chuyện khá vui vẻ.


Mọi người nhìn cô khẽ mỉm cười.

“Cậu đến rồi à.”

“Ừm.”

“Đã lâu không gặp.”

“Ừ, lâu lắm không gặp.”



Đi được một vòng, Triều Vũ phát hiện ra cô chẳng quen ai cả. Số người trong lớp này cô có thể quen bao gồm bạn cùng bàn, lớp trưởng, lớp phó học tập, và cả lớp phó thể dục. Ngày ấy cứ đến tiết thể dục cô lại lười biếng, không ít lần tìm tới lớp phó thể dục nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên vì sau này chuyển lớp, cô cũng chẳng nhớ rõ bọn họ nữa.

Mọi người nhiệt tình hỏi chuyện nhau, có người bắt đầu đưa nhau danh thiếp. Triều Vũ bất tri bất giác đã nhận được sáu chiếc danh thiếp rồi.

Lúc này lớp trưởng cùng mấy người đàn ông ăn mặc khá cầu kỳ bước vào, Cả đám đều quần âu giày da, chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ. Bọn họ đang tới họp lớp à?

Triều Vũ miễn cưỡng nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bỗng sững sờ, cô nheo mắt, có chút hối hận rồi. Cô cứ như đi họp nhầm lớp vậy, tức lúc nãy đến giờ không ai biết tên cô cả.

Đều là người thông minh, vì để tránh phải xấu hổ, tất cả mọi người đều cố gắng tránh phải gọi tên nhau.

Triều Vũ dụi dụi hai mắt.

Lóp trưởng lướt mắt nhìn xung quanh phòng một vòng, rốt cuộc cũng nhìn thấy Triều Vũ . Anh nhanh chân đi đến, kích động nói: “Triều Vũ, cậu đến rồi à, tôi còn đang lo cậu không đến đấy.”

Triều Vũ cười cười: “Đã lâu không gặp cậu.”

Lớp trưởng cười thân thiện: “Cứ trò chuyện với bạn học cũ đi.” Rồi anh quay đầu gọi, “Tịch Triết, Triều Vũ tới rồi này.”

Khóe miệng Triều Vũ khẽ nhếch lên.

Tịch Triết đi tới, nhìn chằm chằm vào cô: “Triều Vũ, trông cậu chẳng thay đổi chút nào nhỉ.”

Hai con mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh: “Tịch Triết, trông cậu đẹp trai hơn đấy!” Trông anh có vẻ cao hơn trước, mặt cũng khôi ngô. Haiz, có vẻ càng sát gái hơn xưa nữa.

Tịch Triết bật cười: “Tôi cố ý nhờ lớp trưởng gọi điện cho ba cậu đấy, cứ lo cậu không tới cơ.”

Triều Vũ oán thầm, cô quả thực không muốn tới mà.

“Biết ngay thầy Triều có thể thuyết phục cậu đi mà.”

Triều Vũ chỉ cười đáp lại.

Tịch Triết quan sát cô: “Giờ cậu là phóng viên à? Phóng viên giải trí sao?”

Triều Vũ nhướn mắt, khoe khoang nói: “Phóng viên thể thao.”

Tịch Triết chẳng tin: “Năm đó không phải cậu thích Ngô Ngạn Tổ, Hồ Ca à… Trên mặt bàn còn dán đầy ảnh của họ, tại sao lại chọn làm mảng thể thao?”

Triều Vũ mỉm cười: “Sau này tôi lại thích đội nhảy cầu của Trung Quốc.”

Tịch Triết nhìn khóe miệng cô đang cố nhịn cười: “Cậu gạt tôi.”

Triều Vũ nhún nhún vai: “Không có đâu, tôi đi toilet một chút .”

Tịch Triết nhìn theo bóng lưng của cô, khẽ nói: “Triều Vũ, tôi có chuyện muốn giải thích rõ ràng với cậu, lá thư năm đó tôi đưa cho cậu, không phải do tôi viết.”

Triều Vũ bỗng dừng chân, đại não bỗng đình trệ. Cả ba năm cấp ba cô chỉ nhận được một lá thư tình duy nhất.

Tịch Triết hắng giọng: “Kỳ thật hôm nay mời cậu tới, là muốn giải thích rõ ràng với cậu chuyện đó. Lá thư ấy là Thạch Gia Hành viết cho cậu.”

Triều Vũ chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, lời nói như bị nghẹn lại giữa cổ họng.

“Lát nữa cậu ấy cũng tới, cậu ấy muốn nói chuyện với câu.”

Thạch Gia Hành à…

Cô có chút ấn tượng, bọn họ đều là những nam sinh lười học điển hình.

Đã trôi qua nhiều năm như vậy? Cậu ta còn muốn nói gì nữa?

Triều Vũ không nói lời nào, nhanh chóng đi ra ngoài .

Tịch Triết oán than.

Ngày cuối cùng trước khi Triều Vũ chuyển lớp, anh nhận sư phó thác của Thạch Gia Hành làm người chuyển thư. Chỉ là lúc anh đưa thư, lại bị các bạn học nhìn thấy, mọi người vây quanh chỗ ngồi của Triều Vũ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lá thư.

Cuối cùng khi Triều Vũ còn chưa từ toilet trở về, thầy giáo toán học đã tới, cầm đi lá thư đó. Nghe nói sau này lá thư đó được chuyển tới tay ba Triều Vũ.

Tịch Triết đầy nghĩa khí hứng chịu toàn bộ chuyện này, chỉ trách anh không làm tốt việc phải làm.

Hôm sau Triều Vũ liền chuyển tới khoa văn. Sau này khi bọn họ gặp nhau ở trường, Triều Vũ nhìn anh cứ như thấy không khí vậy.

Anh cũng bị oan mà!

Hai năm sau đó, không có nữ sinh nào tỏ tình với anh. Anh muốn theo đuổi nữ sinh lớp bên cạnh, người ta còn chê anh không có lòng.

Triều Vũ liền trở thành cái gai trong lòng anh những năm ấy, một gai đâm xuyên tim.

Triều Vũ vội vàng đi ra, cô chẳng có ấn tượng gì về Thạch Gia Hành cả. Năm ấy, đám nữ sinh khoa văn thường âm thầm thảo luận về giới nam sinh, Thạch Gia Hành cũng là một cái tên trong số đó.

Cô đứng ngoài hành lang bồi hồi nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đi vào. Hôm nay không phải cô đi họp lớp nữa, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến [1] mà.

[1] Hồng Môn Yến : Là buổi tiệc nổi tiếng nhất nhì trong lịch sử Trung Hoa, Hồng Môn Yến không quá hoành tráng nhưng nó là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai thế lực hùng mạnh nhất thời bấy giờ: Hạng Vũ – Lưu Bang. Có thể nói, buổi tiệc này là bước ngoặt to lớn, làm thay đổi cả chặng đường lịch sử Trung Hoa. Gay cấn, kịch tính – đó là những gì người ta có thể nói về Hồng Môn Yến. Túm áy lại là biết là bữa tiệc chết chóc nhưng vẫn phải tham gia.


Triều Vũ gửi tin nhắn cho lớp trưởng, nói là đột nhiên nhận được điện thoại của tòa soạn, có việc cấp nên cô phải về trước. Vừa nhắn tin xong, cô liền nhanh chóng đi ra cửa.

Trên ghế sofa ngoài đại sảnh có một người đang ngồi.

Triều Vũ nhìn mấy lần, tại sao Hứa Bác Diễn lại ở đây? Anh đang ngồi đó, cúi đầu nhìn điện thoại.

Triều Vũ liếc mấy cái, rồi vội vàng quay đầu đi ra cửa. Ngay khi cách cửa chỉ khoảng vài bước chân thì có một người đàn ông trẻ tuổi bước vào. Cô theo phản xạ có điều kiện, nhanh chóng quay người chạy về phía ghế sofa.

Hứa Bác Diễn đã nhìn thấy cô.

Triều Vũ giấu mình trong một góc sofa, lén lút đưa mắt liếc Thạch Gia Hành, thấy anh đi thẳng vào, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy sửa sang lại váy.

“Hứa đội, có duyên quá đi thôi.”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh trầm tĩnh: “Hứa đội?” Anh nhíu mày, “Không phải là anh yêu nữa à?”

Lông mi Triều Vũ giật ngược lên, trong lòng cũng có mấy phần chột dạ, còn có chút xấu hổ.

Anh cứ nhìn cô, biết rõ hôm nay cô cố ý ăn mặc xinh đẹp thế này, chí ít cũng không đi xăng đan nữa.

Triều Vũ không đáp lại anh, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Không biết là do đang ngồi ngược sáng hay vì cô đang ngoan ngoãn cúi mắt xuống, mà từ góc nhìn của Hứa Bác Diễn, gương mặt cô lúc này vô cùng xinh đẹp.

Đúng lúc cô thấy Tịch Triết đi ra .

Triều Vũ thầm kêu một tiếng: “Hỏng rồi!” Cô không trốn kịp.

Tịch Triết đi tới gọi một tiếng: “Anh hai.” Mà đi ngay sau lưng Tịch Triết chính là Thạch Gia Hành, ánh mắt anh cứ khóa chặt lấy người Triều Vũ.

Hứa Bác Diễn đứng dậy, lên tiếng.

Bốn người mặt đối mặt đứng đó, ai ai cũng có vẻ đăm chiêu

Tịch Triết hiếu kì: “Triều Vũ sao cậu lại ngồi chung với anh trai tôi?”

Triều Vũ lúng ta lúng túng trả lời: “Anh ấy là anh cậu à.”

“Đúng vậy. Để tôi giới thiệu cho mọi người cùng quen nhau.” Tịch Triết hắng giọng, “Anh họ tôi, Hứa Bác Diễn. Đây là bạn học của em, Triều Vũ, Thạch Gia Hành.”

Thạch Gia Hành vươn tay tới: “Hứa đội, chào anh.”

Hứa Bác Diễn bắt tay với anh rồi lại quay sang nhìn Triều Vũ, trong ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh.

Thạch Gia Hành nhìn về phía Triều Vũ, mỉm cười: “Triều Vũ, đã lâu không gặp cậu.”

Triều Vũ gật đầu cười.

Thạch Gia Hành đứng sang bên cạnh cô: “Đi vào cùng trò chuyện.”

Triều Vũ mỉm cười: “Tòa soạn tôi đang có chút việc, chắc tôi phải vè trước rồi.”

“Cuối tuần cũng phải tăng ca à?”

“Đúng vậy. Đến mùa mưa lũ công việc của chúng tôi cũng nhiều hơn. Tôi đi trước nhé, có thời gian thì trò chuyện sau.”

Dứt lời, Tịch Triết liền nắm chặt lấy tay cô.”Triều Vũ, cậu hơi quá đáng rồi nhé, hiếm lắm mới có một buổi họp lớp, đã bao năm không gặp rồi, hôm nay nói gì cậu cũng không thể đi trước được.”

Triều Vũ giãy dụa: “Tịch Triết, tôi có việc thật mà.”

Tịch Triết cười hì hì một tiếng: “Đi thôi, tất cả mọi người cùng vào đi.”

Thạch Gia Hành chau mày nhìn cô, những lời muốn nói cũng đành nuốt xuống .

Chàng ta lôi xềnh xệch Triều Vũ đi vào, cô có dự cảm sau đó sẽ là một màn Hồng Môn Yến.

*****

Kịch nhỏ :

Hứa Bác Diễn: Nghe nói có người nào đó nhìn trúng đồ của anh?

Triêu Vũ: Ai vậy? Ai vậy? Nhìn trúng đồ gì của anh? Có ai mắt lé như anh à ?!

Hứa Bác Diễn vươn tay xoa xoa đầu cô: Đúng vậy đấy. Nếu mắt không lé, sao có thể nhìn trúng em được.

Triêu Vũ: … Hình như em quen nhầm bạn trai rồi.