Người Em Yêu

Chương 8: Anh hiểu nhầm tôi rồi !






Khóe miệng Hứa Bác Diễn cong lên, nói một câu tổng kết: “Hóa ra trước đây cô ghét tôi à.”

Triều Vũ không nghĩ rằng anh sẽ nói vậy, đại não cứ như muốn nổ tung, khóe miệng khẽ giật một cái: “Không phải!” Lúc nói mấy lời này, giọng cô yếu ớt chẳng nghe thấy rõ gì cả. Cô chỉ ghét anh chút chút thôi…

Hứa Bác Diễn nhếch miệng nở nụ cười mỉm, chậm dãi nói đúng một từ: “Ờ.”

Triều Vũ chớp mắt: “Ừm.” Trong lòng thầm nghĩ cô biểu hiện ra ngoài rõ ràng thế sao?

Dưới ánh nắng, hai người cứ nhìn nhau như thế, xa xa là những cây liễu già, tiếng ve sầu kêu vang cả một vùng.

Trong lúc nhất thời Triều Vũ chỉ cảm thấy ngượng ngùng, sau khi bĩnh tĩnh lại mới nói: “Hứa đội, hình như anh đang hiểu nhầm tôi rồi.”

Đáy mắt anh lóe lên ý cười rồi chợt biến mất.

“Tôi không phải như anh nghĩ đâu!”

“Tôi nghĩ thế nào?”

Triều Vũ cắn cắn môi, mặt đỏ bừng lên: “Dù sao cũng không phải như vậy.”

Hứa Bác Diễn vươn tay day day trán, khóe mắt ẩn chứa mấy phần ý cười, anh lặng lẽ nói: “Cô biết là được rồi.”

Triều Vũ: “…” Cô ngước mặt lên, trong lòng có mấy phần phiền muộn. Anh có thể cho cô chút mặt mũi không ? Hiện giờ bọn họ cũng được coi là “Quen biết” rồi chứ. Hơn nữa, cô là phụ nữ mà! Anh không thể dịu dàng với cô chút sao?

Hứa Bác Diễn đưa mắt nhìn ai đó phía đằng xa, mày bỗng chau lại: “Tôi còn có chút việc.” Anh nhìn đồng hồ rồi dặn dò cô, “Sẽ có xe đưa cô trở về, xe đỗ ở chỗ sáng nay đã đưa mọi người tới.”

Triều Vũ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi, ánh mắt cứ dõi theo anh mãi.

Hứa Bác Diễn đi tới phía đối diện.

Một người đàn ông đi về phía anh, vỗ vỗ vai anh mấy cái: “Hôm nay cháu thể hiện tốt lắm.”

Hứa Bác Diễn bắt tay với ông, gọi một tiếng: “Chú Đông .”

Chú Đông có vẻ khá xúc động: “Lại đen đi nhiều rồi đấy!” Trên gương mặt già nua lộ rõ vẻ thương xót, còn có chút đau lòng.”Ba con đang ngồi trên xe chờ con đấy.”


Hứa Bác Diễn hiểu rõ: “Con lên trước ạ.” Một tuần trước, anh đã biết ba mình sẽ có mặt ở buổi diễn tập hôm nay . Anh cũng biết hôm nay khó mà tránh mặt được ông.

Chú Đông đã lái xe cho ba Hứa mấy chục năm nay rồi, quan hệ với nhà họ Hứa thân thiết như người nhà.

Hứa Bác Diễn đi tới bãi đỗ xe, ánh mắt nhìn ngay ra con xe quen thuộc. Con xe này ba anh đã đi được mười năm rồi. anh gõ nhẹ lên cửa kính ở hàng ghế sau.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

“Ba ——” Anh trầm giọng gọi.

Hứa Kiếm Phong ngồi trên xe, ló đầu ra nhìn anh, sắc mặt buồn bực: “Lên xe.”

Hứa Bác Diễn chống một tay lên thành xe: “Không được, lát nữa con còn có chút việc.”

Hàng lông mày rậm chau lại, sắc mặt Hứa Kiếm Phong bỗng trở nên nghiêm túc, rõ ràng ông đang cố kiềm chế cơn nóng giận: “A Diễn, anh không định gặp tôi, cũng không định về nhà luôn sao?”

Mặt mũi Hứa Bác Diễn đen nhẻm: “Gần đây việc của sở tương đối nhiều ạ.”

Hứa Kiếm Phong mặt lạnh đáp: “Đã về rồi thì chuyển về nhà ở cho tôi. Phòng anh ba đã nhờ Tiếu Di thu dọn cho anh rồi.”

Mặt Hứa Bác Diễn thản nhiên, chẳng chút cảm xúc: “Không cần, con ở ký túc khá thuận thiện.”

Năm nay Hứa Kiếm Phong đã hơn năm mươi tuổi, từ khi tham gia công tác đến nay, ông đã trải qua nhiều nhiệm vụ to nhỏ rất khó giải quyết, giờ phút này, ông chợt nhận ra mình có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nhưng khi đối diện với đứa con trai này, ông càng ngày càng bất lực.

“A Diễn, giờ anh đã lớn rồi, khi làm bất cứ việc gì có thể nghĩ tới cảm nhận của ba anh không?” Hứa Kiếm Phong cố kìm nén cảm xúc.

Hứa Bác Diễn không còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi nữa, trước giờ anh làm việc rất quyết đoán, đã ra quyết định thì sẽ không bàn lùi, cũng sẽ không hối hận.

Hứa Bác Diễn mệt mỏi chau mày: “Ba, con đã mệt cả ngày nay rồi, rất muốn về sớm.”

Hai ba con lại nói mấy câu đơn giản rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Lúc này sắc mặt Hứa Kiếm Phong khó coi vô cùng. Vừa rồi ở hiện trường, những người bạn già quen từ lâu đều nhao nhao khen ngợi A Diễn.

A Diễn rất có tiền đồ.

Trong lòng ông rất vui, nhưng vui càng nhiều thì càng không nỡ nhiều hơn . Con trai ông càng ngày càng cách xa ông.

Bốn giờ chiều, Hứa Bác Diễn quay về đơn vị, tới phòng tắm công cộng tắm qua người một lượt, rồi thay một bộ quần áo mới.

Đại Hùng đói đến mức ngực dán cả vào lưng, anh cầm chai sữa chua trên bàn lên uống, chưa được mấy ngụm thì cạn sạch, anh tiếc của mà nói: “Chắc bánh bao thiu rồi. Hứa đội, sáng nay sao anh không nhắc tôi một câu, tôi cũng mang sữa chua theo luôn.”

Hứa Bác Diễn lau nước trên tóc, nhìn thoáng qua hai chiếc bánh bao trên bàn, ánh mắt lại nhìn sang hướng khác.”Tôi tan làm trước.” Rồi anh cầm hộp bóng yoyo lên.

Đại Hùng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên thấy anh tan làm sớm. Mọi người đều biết ngày nào anh cũng về muộn nhất, lại đến sớm nhất. Là kiểu người sống theo thời Hán điển hình. Rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì?”Hứa đội, có tin tốt gì sao?”

Từ Dật vốn là người giỏi quan sát, “Cậu uống cạn tâm ý của người ta rồi.”

“Tâm ý nào?”

“Sữa chua đó.”

“Tôi chả tin, anh ấy thì mua cho ai chứ?”

Từ Dật nhún nhún vai: “Ngốc thật.”

Đại Hùng chậm mấy nhịp: “Cậu nói xem là cho ai? Cho Triều phóng viên à? Thật hay giả thế? Tốc độ này là tốc độ ánh sáng à .”

Từ Dật cười nói: “Cậu nghĩ gì vậy? Hứa đội của chúng ta vốn tốt bụng, đối với ai chẳng quan tâm hết lòng thế.”

Đại Hùng vuốt vuốt mái tóc: “Cũng đúng. Hứa đội đối xử với ai cũng tốt cả. Nhưng mà, chẳng phải Triều phóng viên và Hứa đội không ưa nhau lắm à ?.”

Quan hệ giữa người và người vốn thiên biến vạn hóa, ai mà nói chắc được.

Triều Vũ quay về Cục thủy lợi lấy xe.

Xe đã phơi dưới nắng một ngày, yên xe cứ nóng rực cả lên .

Khi cô dắt xe ra, mắt không nhịn được mà nhìn ra cửa lớn.

Vừa đúng lúc Hứa Bác Diễn đi xuống lầu, từ nét mặt có thể thấy anh đáng khá vội.

Triều Vũ hô một tiếng: “Hứa đội ——” Giọng cô giòn tan, xen lẫn cả vui vẻ.


Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo vén đến tận khuỷu tay. Mái tóc ngắn đen nhánh ướt sũng nước, khác hoàn toàn với sáng nay. Giờ đây anh không còn lo lắng như sáng nay nữa, mà bình tĩnh thoài mái hơn nhiều.

Triều Vũ cảm thấy anh thật đẹp trai.

Hứa Bác Diễn quay đầu, nhìn cô một cái: “Mới về à?”

Triều Vũ ngại ngùng chỉ vào chiếc xe điện của mình: “Tôi quên mất xe để ở cục.”

Hứa Bác Diễn thở ra một hơi: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Trí nhớ tệ thế à?”

Triều Vũ bĩu môi: “Hai mươi ba rồi, không nhỏ đâu.”

Mẹ nó, hai ba mà đứng trước mặt anh nói mình không nhỏ, cô thì lớn với ai.

Thấy anh cầm trên tay hộp yoyo, cô liền hỏi: “Hứa đội, anh định ra ngoài à?”

“Ừm.”

“Đi đâu vậy? Nếu tiện đường tôi sẽ chở anh đi.” Triều Vũ ra vẻ nhiệt tình.

Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua chiếc xe của cô, chỉ có một chiếc đệm nhỏ phía sau, người cao to như anh, sao mà ngồi vừa được?”Không cần. Tôi đi bộ thôi, cũng gần đây.”

Triều Vũ dắt xe đi sóng đôi bên anh. Mắt cô không khỏi nhìn chiếc hộp trong tay anh : “Hứa đội, anh cũng biết chơi yoyo à?” Muốn chơi yoyo giỏi cũng cần phải có năng khiếu. Trước đây cô đã đọc được một tin trên báo, một cậu bé sinh năm 95 giành được giải nhất trong cuộc thi đấu yoyo đã từng nói vì luyện tập, cậu ta đã phá hỏng hơn trăm quả yoyo.

Hứa Bác Diễn im lặng một lúc mới nói: “Tôi từng chơi hồi bé.”

Mặt Triều Vũ cứng đờ, giọng điệu bình tĩnh: “Lúc còn bé tôi cũng từng chơi rồi.” Đáng tiếc cô không giỏi trò này lắm.

Hai người đi thẳng theo con đường lớn, hai bên là hàng cây ngô đồng, tán lá rậm rạp nên đã che hết ánh nắng, vì thế đoạn đường này khá râm mát.

Đi một đoạn. Hứa Bác Diễn bỗng nói: “Tôi tới bệnh viện phía trước.”

Triều Vũ ừm một tiếng rồi ngước mắt nhìn, phía trước là bệnh viện số 81. Cô nheo mắt, đột nhiên nghĩ ra gì đó, bỗng hỏi: “Anh đi thăm đứa trẻ đó à?”

Hứa Bác Diễn gật đầu.

Triều Vũ chớp mắt mấy cái: “Tôi có thể đi cùng anh không?

Hứa Bác Diễn im lặng một chút, dường như anh chẳng thể từ chối lời đề nghị của cô được.

Hai người cùng đi vào khu nội trú của bệnh viện.

Cậu bé kia vừa thấy Hứa Bác Diễn thì vô cùng vui mừng: “Chú! Chú tới thăm con thật này?”

Mẹ cậu bé có vẻ rất cảm kích: “Cám ơn cậu! Vô cùng cám ơn cậu! Hôm ấy tôi còn chưa có cơ hội cám ơn cậu! Hai ngày này Tiểu Địch cứ nhắc tới cậu mãi thôi.”

Hứa Bác Diễn đưa hộp quà cho Tiểu Địch, rồi xoa xoa đầu bé.

Tiểu Địch chớp mắt, lễ phép hỏi: “Cảm ơn chú. Con có thể mở không ạ?”

“Chú tặng con là của con rồi.” Hứa Bác Diễn nói.

Tiểu Địch lấy quả cầu yoyo ra khỏi hộp, cậu nhíu mày một cái, “Nhưng con không biết chơi ạ.”

Hứa Bác Diễn cầm quả cầu lên, từ từ cuộn sợi dây vào rãnh quả cầu, “Nhìn xem.” Rồi anh thả tay ra ném quả cầu xuống, “Không cần cuộn hết dây vào đâu nhé.” Dưới sự điều khiển của anh quả cầu lên xuống khá nhịp nhàng, còn rất biết nghe lời, anh vừa nhả ra là cầu đã quay lại tay anh ngay .

Triều Vũ kinh ngạc nhìn anh, kỹ thuật của Hứa Bác Diễn khá thuần thục, anh hẳn là một cao thủ chơi yoyo.

Tiểu Địch vỗ tay khen ngợi: “Chú giỏi thật.”

“Chờ con khỏe lại, rồi cứ từ từ luyện tập, sau này cũng sẽ chơi giỏi thôi.”

Triều Vũ liếc mắt nhìn anh ngạc nhiên, trông anh chẳng giống người biết dỗ trẻ con tí nào?

Vết thương trên đùi Tiểu Địch vẫn chưa lành, cậu cười hì hì đưa quả cầu yoyo cho Triều Vũ: “Chị thử chơi đi.”

Triều Vũ liên tục xua tay: “Chị không biết chơi.”

Tất cả mọi người đều đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng chờ mong.

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái: “Cô thử một lần đi.”


Tiểu Địch ngốc nghếc gợi ý: “Đúng thế, có gì chú sẽ dạy chị.”

Triều Vũ lấy hết dũng cảm cầm quả yoyo, rồi thả cầu xuống, quả cầu không chịu di chuyển, dây cứ thắt nút hết vào với nhau. Cô cười xấu hổ cười: “Tôi không biết phản xạ nhanh, từ nhỏ đã không thích chơi trò này rồi.” Nói xong cô liền đặt quả cầu lên giường.

Tiểu Địch thở dài một cái.

Hứa Bác Diễn đăm chiêu nhìn cô, anh cầm quả cầu lên, lại cuốn dây gọn gàng rồi đưa cho cô.

Triều Vũ cười khổ: “Tôi không biết chơi.”

Mẹ Tiểu Địch cười cười: “Không sao, cô cứ thử mấy lần là chơi được thôi.”

Triều Vũ nhìn Hứa Bác Diễn một cái, cô lắc đầu: “Được rồi.”

“Để tôi dạy cô. Tiểu Địch cũng học luôn đi.” Anh đi ra sau lưng cô, giọng nói trầm thấp, “Ngại quá.” Tay phải anh nắm lấy tay phải cô. Xúc cảm nóng rực từ lòng bàn tay anh truyền tới da thịt cô, chậm rãi đi thẳng tới trái tim cô.

Triều Vũ cứ có cảm giác, trong nháy mắt trước mặt như có ngàn tia pháo hoa, tiếng pháo nổ vang vọng bên tai cô. Với khoảng cách gần như thế, cả người cô cứng đờ, trái tim đột nhiên đập mạnh hơn.

“Phần tay cầm phải thả lỏng, đừng khẩn trương, cô thử thêm vài lần nữa là bắt được bí quyết chơi ngay.” Ánh mắt Hứa Bác Diễn chăm chú.

Hơi thở của anh đang vây quanh cô, Triều Vũ cứ thất thần từ nãy đến giờ.

Hứa Bác Diễn thấy cô không nhúc nhích thì bình tĩnh nhắc nhở: “Triều phóng viên, tập trung chút!” .

Triều Vũ mím môi nghiêng đầu nhìn anh, hai người cứ dính sát vào nhau, sao cô có thể tập trung được.”Ừm, tốt. là thế này à?”

“Ừm, cô thử lại lần nữa đi.” Anh rút về tay.

“Được.” Cô quăng mạnh quả cầu ra trước, cầu cứ bay thẳng ra nhưng lại chẳng thu về được.

Hứa Bác Diễn nhíu mày một cái: “Triều phóng viên, người cô cứng quá.”

Cô vô tội ngẩng đầu, đâu phải lỗi của cô!

Hứa Bác Diễn quay ra nhìn cô, thở dài một cái: “Đó là do tế bào vận động của cô quá kém, hàng ngày cô nên tăng cường tập luyện thể dục.”

Triều Vũ thầm than khổ trong lòng : “…” Cô ghét nhất là vận động . Ninh San nói cô phải tới phòng tập yoga, có huấn luyện viên quan sát thì mới tập được. Triều Vũ lẩm bẩm một câu, “Vậy thì anh tập cho tôi đi!”

*****

Kịch nhỏ : Tương lai không lâu sau đó ….

Cuối tuần, trong nhóm chat Đại Hùng rủ mọi người đi chơi bóng rổ.

Từ Dật: Được.

Lý Hiểu phong: Ok.

Một lúc lâu sau, khi Hứa Bác Diễn online mới nhắn lại: Không có thời gian.

Mọi người nhao nhao nói chẳng hiểu.

Hứa Bác Diễn đáp: Phải dạy bạn gái chơi yoyo rồi ~.