Người Em Yêu

Chương 9: Tiểu Vũ, cậu có bạn trai à ?






Hứa Bác Diễn thấy cô có vẻ tức giận, nhưng cũng chẳng nghĩ cô sẽ nói như thế, trong lòng anh hơi hồi hộp. Sau khi ngẫm lại kỹ lời cô, Hứa Bác Diễn bỗng bật cười. Nếu anh tập cùng, không chừng cô lại càng chẳng muốn tập nữa. Tuy trông cô hơi nhỏ con nhưng lại có ý chí nghị lực. anh thản nhiên hỏi một câu: “Cô chắc chứ?”

Triều Vũ giật mình. Sao cô cứ có cảm giác…

Trong ánh mắt Hứa Bác Diễn có chút nguy hiểm …

Triều Vũ quả thực khá lười, bị anh nói thẳng thì lại xấu hổ vì mặt mỏng. Cô đâu cần như anh, luyện tập cả người cơ bắp. Triều Vũ cũng biết, sao anh có thể đi tập cùng cô được. Cằm nhỏ dần hạ xuống: “Tôi nói đùa thôi, Hứa đội.”

Mẹ Tiểu Địch cũng nói : “Triều tiểu thư, em họ tôi là lập trình viên, ngày nào cũng phải ngồi trước máy tính, bình thường không hay vận động, mấy tháng trước đi kiểm tra còn bị viêm khớp vai. Thật ra Hứa đội nói rất đúng, mấy người trẻ như cô nên chăm chỉ tập thể dục, rất tốt cho sức khỏe.”

Triều Vũ gật đầu: “Vâng, tôi sẽ chú ý.” Phóng viên là một trong những nghề nguy hiểm nhất, Ninh San nói, xác xuất chết sớm tương đối cao.

Chơi với Tiểu Địch một lúc, hai người rời khỏi bệnh viện.

Triều Vũ lặng im không nói một lời, chắc hẳn vì bị Hứa Bác Diễn đả kích. Cả người cô cứng đờ, ngày bé những hoạt động trong lớp như kiểu đại hội thể thao sẽ chẳng bao giờ có mặt cô

Hứa Bác Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, bỗng nhiên mở miệng: “Triều phóng viên…”

Anh gọi cô như vậy, khiến da đầu Triều Vũ tê dần.

“Cùng tôi đến một nơi.”

Triêu Vũ lập tức ngẩng đầu: “Đi đâu?”

Hứa Bác Diễn chỉ sang phòng giao dịch ngân hàng phía bên kia đường.”Rút tiền. Một ngàn tệ cô đưa tôi để trong ngăn kéo rồi.”

Triêu Vũ lúng túng không biết phải nói sao, cô chẳng thể từ chối anh nhiều lần thế được

Hứa Bác Diễn trả lại một ngàn tệ cho cô, vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau này cô đừng làm mấy viêc ngốc nghếch thế này nữa.” Nói tới mấy chữ cuối, giọng anh trầm hẳn xuống.

Cứ như trên trán cô đang viết rõ mấy chữ “Ngu ngốc” vậy.

Triêu Vũ liếm liếm đôi môi khô, liên mồm cam kết: “Hứa đội, lúc ấy chắc tôi bị điên rồi. Thật ra tôi biết anh không phải kẻ tiểu nhân, nhất định sẽ không lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử đâu.” Cô giơ hai tay lên, “Tôi cam đoan sau này sẽ không tái phạm lần hai nữa.” Cầm một ngàn tệ nặng trĩu trong tay, cô âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hứa Bác Diễn nheo mắt nhìn cô, hai mắt to tròn ẩn chứa sự tinh nghịch, lông mày nhếch lên đắc ý, lúc nói chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy cô thật đáng yêu vô hại. Khóe miệng Hứa Bác Diễn khóe cong lên, trong đôi mắt kia dường như đang nói, cũng may còn cứu được.

“Trước kia cô ở gần sông Vũ Hoa à?”

“Đúng vậy. Sao anh lại biết?”


“Nghe nói.”

Nghe nói? Nghe ai nói? Triều Vũ nhìn anh: “Hứa đội, anh và Tịch Triết vẫn có những điểm khác nhau.”

“Khác chỗ nào?”

“Tịch Triết cứ như một con Khổng Tước kiêu ngạo.”

Hứa Bác Diễn nghĩ thẩm, không thể phủ nhận, Triều Vũ quả nhiên nói rất đúng. Anh chậm chạp nói: “Cô thân với Tịch Triết lắm à?”

“Cũng chẳng thân lắm, cậu ta…” Vừa nghĩ tới chuyện anh giúp Thạch Gia Hành đưa thư tình, cô thoáng chốc dừng lại.”Lúc đi học, Tịch Triết rất được các nữ sinh hoan nghênh, đường nhân duyên khá tốt.”

Hứa Bác Diễn bật cười, sao anh lại không biết chuyện đó chứ, chính vì nhân duyên tốt nên cậu chàng mới không ngừng khoe mẽ trước mặt anh.

Ánh mắt Triều Vũ cứ nhìn chăm chú khi anh cười.

Hứa Bác Diễn: “Có chuyện gì sao?”

Triều Vũ liếm đôi môi: “Có phải mỗi lần cứu người xong, anh sẽ đi thăm bọn họ?”

Hứa Bác Diễn im lặng một chút rồi nhẹ giọng trả lời: “Phải xem thế nào đã. Hôm đó dưới cống, tôi đã hứa với Tiểu Địch là sẽ tới thăm thằng bé.”

Triều Vũ thở dài, anh quả là một người đàn ông trọng lời hứa.

***

Đã chạng vạng tối rồi mà cái nóng khốc liệt của mùa hè vẫn chẳng dịu đi chút nào. Ánh nắng phía tây xuyên qua khóm lá ngô đồng hắt xuống mặt đất, vừa đúng lúc chiếu lên gương mặt anh, nhìn anh có vẻ hơi mơ màng. Đáng sợ là trong đôi mắt kia lúc nào cũng tràn đầy kiên định, cứ như có sức mạnh khiến người ta tin tưởng vậy.

Cô quay mặt sang chỗ khác, nhếch miệng cười một tiếng. Vậy vừa rồi anh dạy cô chơi yoyo cũng chỉ để Tiểu Địch vui hơn thôi sao? Cô cúi đầu, bước từng bước đi lên phía trước.

Cánh tay anh đột nhiên giữ lấy tay cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ loáng thoáng bên tai cô: “Triều Vũ, nhìn đường.”

Triều Vũ ngẩng đầu, thì ra phía trước là đèn đỏ.

Cô đang ở ngã tư đường.

Bọn họ cũng nên tạm biệt rồi.

Khi Triều Vũ về đến nhà thì toàn thân rệu rạo. Cô ngả người xuống sofa, trợn tròn mắt nhìn ngọn đèn trùm treo trên trần nhà. Suy nghĩ một lúc, rồi cô đứng dậy gọi cho mẹ Triều một cuộc.

Mẹ Triều đang đánh mạt chược, một phút sau mới nghe điện: “Tiểu Vũ à, có chuyện gì thế?”

“Mẹ, quả yoyo của con vẫn còn chứ?”

Trong lúc nhất thời mẹ Triều chỉ biết ngẩn người ngồi đó.

“Mẹ —— “

“Còn, mẹ cất đi rồi.”

“Cuối tuần con về nhà.”

“Được.”

“Hì hì, vậy con cúp nhé. Chúc mẹ hôm nay đại sát tam phương.” Cô có một quả yoyo, chơi từ chục năm trước.

Cúp điện thoại, cô nhắm mắt lại, đại não cứ liên tục tua lại cảnh thi đấu của buổi diễn tập hôm nay.

Hình ảnh những nhân viên cứu hộ gánh bao cát trên vai hiện ra rõ mồn một trước mắt, mồ hôi rơi như mưa, họ vẫn vác bao cát bước tiếp.

Kỳ thật chẳng dể dàng chút nào.

Triều Vũ mở máy tính lên, đăng nhập vào Weibo.

Status lần trước đăng lên cô vẫn chưa xóa, số lượng bình luận và chia sẻ đã lên hơn nghìn lượt.

Hiện giờ xóa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở folder cá nhân lên, từ hôm nay trong những folder cô lưu giữ, thì ảnh của Hứa Bác Diễn và Lý Hiểu Phong sẽ sóng vai đứng bên nhau.

Cô đánh một hàng chữ: Nào có năm tháng tĩnh lặng, chỉ có những người đang vì bạn mà dũng cảm tiến lên. Cám ơn những chàng trai đáng yêu đã bảo vệ mùa hè này cho chúng ta.

Sau khi đăng status, lòng cô cũng dần dần bình tĩnh lại.

Khi Triều Vũ đi lấy sữa chua trong tủ lạnh về thì status này đã nhận được hơn một trăm bình luận .

Không lâu sau, đám fan hâm mộ đã nhiệt tình đốt cháy status của cô.

Đường nhân sinh mênh mông: Mẹ nó. Đẹp quá!

Bắp rang bơ: Mặc dù hệ thống thoát nước của thành phố cần phải cải thiện hơn nữa, nhưng cũng cảm ơn các anh đã dũng cảm chiến đấu !


Triều Vũ vừa uống sữa chua, vừa lướt bình luận.

Còn có người khen Hứa Bác Diễn đẹp trai, tràn ngập hormone quyến rũ, dáng người nóng bỏng.

Triều Vũ cắn ống hút, trông anh mặc kín thế kia, nhìn đâu ra mà nói dáng người nóng bỏng ?!

Ban đêm, Triều Vũ nằm mơ. Cô mơ mình đang chơi yoyo, quả cầu cứ lắc lư liên tục, nằm trên tay cô trông có vẻ sinh động hẳn lên.

Lại vừa chớp mắt, chẳng biết Hứa Bác Diễn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, anh khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Thả lỏng bả vai! Không được mất tập trung! Triều Vũ người cô cứng quá!”

Anh vừa nói, quả cầu liền không nghe lời, cuối cùng cũng chẳng quay về tay cô nữa.

Lúc Triều Vũ tỉnh lại, đầu óc mê man . Trên tấm mành che đã ẩn hiện ánh nắng chói chang, cô mở mắt ra, bỗng gào một tiếng: Hứa Bác Diễn! Cái người đáng ghét này!

***

Sáng sớm vừa đến văn phòng.

Ninh San thấy cô liền cười hì hì nói: “Triều phóng viên, hôm qua đã tiếp nhận tư tưởng giáo dục rồi nhỉ. Còn biết đăng bài trên Weibo nói tốt cho người ta nữa.”

Triều Vũ trợn mắt: “Tao chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

“Thật à? Không thiên vị tí nào à?”

Triều Vũ gật gật đầu chắc nịch.

“Đội thắng rõ ràng là chi cục Tần Vũ, mày lại đăng ảnh của đội về thứ hai, có gì đó sai sai ấy.”

Triều Vũ cười: “Không phải tao đang lấy công chuộc tội à.”

Ninh San hạ thấp giọng: “Ờ, hóa ra thế.”

Triều Vũ lên tiếng, đột nhiên chau mày: “Ninh San, tao có một chuyện muốn hỏi ý kiến mày, nếu có anh chàng nào đó đột nhiên nắm tay mày, mày nói xem anh ta đang có ý gì?”

“Một, kẻ đó là tên dê già. Hai, anh ta có ý với mày.”

“Không phải tao.” Triều Vũ che dấu.

Ninh San nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Hôm qua Hứa Bác Diễn nắm tay mày à ? .”

Triều Vũ: “…”

“Sao không nói tiếp?”

Triều Vũ đành phải kể lại tường tận mọi chuyện cho Ninh San nghe. Nghe xong cô nàng nghiêm túc phân tích : “Hứa Bác Diễn thường hay giúp đỡ người khác, tao luôn cảm thấy anh ấy nắm tay mày, cũng chỉ là hành động theo phản xạ thôi, hiểu chưa?”

Triều Vũ ngẩng đầu lên, nỉ non nói: “Đúng vậy.” Là cô suy nghĩ nhiều rồi.

Ninh San vỗ vỗ vai cô: “Nếu mày có ý với anh ấy, thì có thể chủ động hơn.”

Triều Vũ giật nảy mình: “Tao làm gì có ý với anh ta. Chúng tao mới quen nhau được bao lâu đâu, chỉ mới gặp nhau mấy lần. Anh ta hơn tao năm tuổi đấy, rõ ràng là hai thế hệ rồi! Mà anh ta còn rất thích quản tao nữa.”

Ninh San cười cười, ánh mắt coi thường: “Tình cảm gữa nam và nữ, không phải dựa vào số ngày quen biết dài hay ngắn mà phán xét. Có người bên nhau lâu dần thành thói quen, nhưng mày đừng quên, có người vừa thấy đã yêu ngay.”

Triều Vũ thử tưởng tượng, cảnh cô và Hứa Bác Diễn vừa thấy đã yêu.

Cô: “…”

Ở một diễn biến khác, Hứa Bác Diễn cũng đã đọc được status của cô.

Đại Hùng ngồi trong phòng làm việc, đọc từng chữ từng chữ thật rõ ràng.”Vẫn là đội trưởng lợi hại. Những lời này của Triều phóng viên, còn cả tấm ảnh này nữa quả thực rất có hồn. Em muốn like cho cô ấy ngàn cái!”

Kỹ thuật chụp ảnh của Triều Vũ quả thực không tệ. Tấm ảnh đó bắt được thần thái của anh và Hiểu Phong, khiến người ta vừa nhìn đã thấy tràn đầy nhiệt huyết.

Đại Hùng lướt những bình luận phía dưới: “Đội trưởng, cả đám em gái phía dưới cứ hỏi tin tức của anh này. Anh đọc xem…”

Anh im lặng rồi hỏi: “Em gái nào?”

Đại Hùng bỗng bật cười, anh hắng giọng: “Là fan hâm mộ đó.”

Hứa Bác Diễn day day hai thái dương, mi tâm chau lại.

Anh có vẻ không quen với những lời “Khen ngợi” chốn công cộng cho lắm. Chẳng lẽ cô nàng ấy không biết làm thế này là xâm phạm bản quyền chân dung của anh à?

Đương nhiên Triều Vũ biết chuyện bản quyền chân dung, nhưng cô cảm thấy tấm ảnh này sẽ mang tới năng lượng tích cực, mà đứng trước năng lượng tích cực thì bản quyền chân dung cũng chẳng là gì cả.

Buổi sáng, lúc Chu chủ nhiệm đi toilet còn cố ý dừng trước bàn cô mấy phút: “Biểu hiện hai hôm nay của cô không tệ đâu. Xem ra, Tiểu Hứa có ảnh hưởng đến cô rất lớn nhỉ.”

Triều Vũ: “…” Xem ra sau những chuyện cô gây ra thì trời đã sáng rồi.

“Chuyện chuyên mục cô cố gắng làm cho tôi, đừng tiếp tục gây chuyện nữa .” Chủ nhiệm không yên lòng lại nhắc nhở cô lần nữa.


Triều Vũ im lặng thở dài một cái, chủ nhiệm quả là kiểu người vừa đấm vừa xoa điển hình.

Chuyên mục chống lũ tháng này cô còn thiếu mấy tấm ảnh nữa, hôm nào phải tới tìm Hứa Bác Diễn mới được.

Chạng vạng tối lúc gần tan việc, Triều Vũ đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Ban đầu cô còn tưởng rằng tiếp thị bán bảo hiểm, nhấc máy lên giọng lạnh như băng.

“Triều Vũ, tôi là Tịch Triết.”

“…” Giọng cô càng lạnh hơn.”Có chuyện gì?”

“Bạn học cũ, cuối tuần là sinh nhật tôi, muốn mời cậu tới tham dự ấy mà.”

Triều Vũ tìm xem góc nào hẻo lánh mà vẫn có điều hòa, nhưng hơi lạnh phả ra, cô lại không muốn đi đâu nữa.”Tại sao lại mời tôi?”

“Cải thiện tình cảm giữa bạn học cũ? Cũng chỉ có mấy người bạn thôi.”

“Cuối tuần à, chắc tôi không có thời gian đâu.”

Tịch Triết thầm mắng một tiếng: “Móa nó! Cậu không định nể mặt tôi à .”

Triều Vũ chỉ ăn mềm mà không ăn cứng, “Được. Tôi đồng ý. Anh họ cậu… Hứa Bác Diễn ấy, anh ấy đi không?”

Tịch Triết dừng một chút mới nói: “Ban đầu tôi không định gọi anh ấy, nếu cậu muốn gặp thì tôi sẽ giúp cậu gọi anh ấy tới.”

Ai muốn gặp anh ta? Cậu mới là người muốn gặp ấy.”Tôi chỉ buột miệng hỏi thế thôi mà.”

Tịch Triết: “Tiện thể nên hỏi thôi mà.”

Triều Vũ: “…”

Tịch Triết: “Vậy cuối tuần gặp nhé, đến lúc đó tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu.”

“Có thể mang người nhà theo không?”

Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi Tịch Triết mới đáp lại cô: “Triều Vũ cậu có bạn trai rồi à?”

Triều Vũ nghe giọng anh có vẻ không tin thì khẽ hừ một tiếng.

Tịch Triết cúp di động, lập tức gọi một cuộc cho Hứa Bác Diễn.”Anh hai —— “

“Chuyện gì?”

Tịch Triết bỗng lạnh cả người, người bên kia là anh trai mình đây sao?”Cuối tuần sinh nhật em, tối ấy đừng có việc gì nhé.”

Hứa Bác Diễn đều đều: “Không rảnh đâu.”

“Sao mà giọng anh nghe y hệt Triều Vũ thế!”

Hứa Bác Diễn im lặng một lúc, rồi cất giọng lạnh lùng bao gồm cả cảnh cáo: “Cậu đừng kéo Triều Vũ vào chung đám bạn của cậu!”

*****

Kịch nhỏ :

Vũ cutoe: Em thích mắt hai mí kiểu Châu Âu, mắt rất đẹp , thần thái sang hẳn.

Đồng chí Hứa Bác Diễn thầm nhắc nhở: Không phải giờ mắt em cũng hai mí à?

Vũ cutoe: Anh không hiểu đâu. Cô lật ảnh ra, đưa cho anh xem, đây chính là kiểu mắt hai mí Châu Âu đấy, anh thấy đẹp không?

Hứa Bác Diễn: Mắt anh một mí, xấu lắm à?

Vũ cutoe: . . .