Người Hầu Của Quý Ông

Chương 26




Mặc dù tôi có được lời hứa hẹn của Nam tước, nhưng tôi lại đánh giá thấp hành động của Tử tước.

Sáng hôm nay, Tử tước Bruce xuất hiện ở phòng sách của Nam tước, ông ta đi thẳng vào vấn đề, muốn nói chuyện với Nam tước về quyền kế thừa và hôn nhân.

“Oscar, cháu trai thân mến của ta, có lẽ giữa ta và cha con có chút hiểu lầm, nhưng đó đều là những chuyện hồ đồ ta làm lúc còn trẻ, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho người bác đáng thương này sao?”

Nam tước nói: “Tôi không rõ ý của ngài, tôi chưa bao giờ trách cứ ngài.”

“Vậy vì sao con không chịu cưới Margaret hoặc Catherine?” Tử tước nói. “Có lẽ con không thích Margaret, nhưng ta nhìn ra được, ít nhất con không ghét Catherine.”

“Ngài Tử tước…”

“Là bởi vì Catherine không có đồ cưới sao? Nhưng cháu trai thân mến của ta, tương lai con sẽ kế thừa tước vị và trang viên của ta. Đây chính là ước định đã thành quy củ, từ xưa đến nay đều như thế, con hẳn nên cưới con gái của ta làm vợ.” Tử tước lải nhải.

“Tôi thật sự xin lỗi…” Nam tước thở dài. “Tha thứ tôi không thể nghe lời.”

“Chẳng lẽ con đã có người phụ nữ mình thích? Cô ta có rất nhiều đồ cưới sao? Có đồ cưới gì có thể so sánh với trang viên Momon?”

“Tôi không có người phụ nữ tôi thích, tôi chỉ chưa nghĩ đến việc kết hôn, cho nên cũng không muốn làm chậm trễ tiểu thư.”

Tử tước lo lắng đứng dậy. “Hiện tại không muốn kết hôn cũng không có vấn đề gì, các con có thể đính hôn trước, con gái của ta có thể chờ con.”

Nam tước lắc lắc đầu, đầu tiên hắn liếc nhìn tôi một cái, sau đó mới nói. “Tôi không có tình cảm đặc biệt gì với tiểu thư Catherine, cho nên tôi sẽ không cưới cô ấy làm vợ.”

Tử tước tức giận, có lẽ chưa từng có người nào xúc phạm ông ta như vậy, không những không cho ông ta mặt mũi, hơn nữa còn vào thời điểm ông ta ăn nói khép nép như vậy. Vì vậy sắc mặt ông ta xanh mét, giọng nói cũng trở nên lanh lảnh, thể hiện rằng mình đang rất tức giận. “Cậu có biết người khác sẽ nói cậu như thế nào không? Bọn họ sẽ nói cậu vô tình vô nghĩa! Cậu chiếm được trang viên của chúng tôi, lại không nguyện ý cưới con gái của tôi. Cậu là muốn lúc tôi đến trăm tuổi, vợ và con gái không có nơi nương tựa, phải lưu lạc đầu đường xó chợ!”

Hai tay Nam tước đan vào nhau, tôi biết động tác này có nghĩa là hắn đang cảm thấy không vui.

Tử tước đi qua đi lại, miệng vẫn không ngừng trách cứ. “Tôi đã buông bỏ tôn nghiêm để van cầu cậu, chỉ là muốn cho con gái mình có nơi để dựa vào, cậu hà tất phải lạnh lẽo vô tình như thế! Nếu con tôi còn sống, tôi cần gì phải hèn mọn cầu xin cậu như vậy.”

“Ngài Tử tước.” Nam tước cũng đứng dậy, hắn trịnh trọng nhìn đối phương nói. “Tôi mang họ Bruce, đây là dòng họ mà cha tôi truyền cho tôi, bởi vì cha của tôi cũng là con trai của ông nội. Trước đây ông ấy rời khỏi trang viên Momon, là bởi vì pháp luật quy định, tất cả trang viên đều thuộc về ngài. Cho nên ngài chớ quên, trang viên Momon sở dĩ thuộc về ngài, chỉ bởi vì ngài mang họ Bruce, hơn nữa là người thừa kế duy nhất. Ngoại trừ điều đó ra, không còn bất cứ nguyên nhân nào khác nữa. Nếu có một ngày trang viên Momon trở thành sở hữu của tôi, như vậy cũng chỉ bởi vì tôi mang họ Bruce, hơn nữa cũng là người thừa kế duy nhất.”

“Cậu!” Tử tước bị nghẹn nói không ra lời.

Nam tước cúi người với ông. “Tôi thất lễ, xin tha thứ vì sự đường đột, tôi không phải là người thấy lợi quên nghĩa. Nếu sau này em họ và bác gái có bất cứ yêu cầu gì với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết sức, nhưng việc cưới vợ vẫn không cần thiết phải nhắc lại nữa.”

Tử tước hừ một tiếng thật mạnh, không nói gì mà rời khỏi phòng sách.

Tử tước Bruce không phải là người lỗ mãng, thái độ của ông ta vì sao lại bỗng nhiên trở nên cường ngạnh như vậy?

Nguyên nhân không xa xôi, chính xác là vì ý định đầu tư của Bá tước Hallock.

Tử tước đã sai người trộm tìm hiểu, lần đầu tư này quả nhiên không giống những lần khác, chẳng những có sự tham dự của hoàng gia, còn có rất nhiều nhà quý tộc lớn nhỏ, bọn họ đều muốn kiếm một khoản tiền từ tuyến đường hàng hải này.

Tử tước nghĩ, nếu có thể kiếm một số tiền từ cơ hội này, vậy ông ta còn sợ gì nữa? Vì thế ông đặt sự thận trọng cẩn thận và lễ nghi xuống, ngả bài ra oai với người cháu trai xa lạ mà ông ta vẫn luôn không thích này, đáng tiếc sự thật lại khiến ông ta thất vọng.

Tử tước nổi giận đùng đùng đi tìm vợ và con gái ông ta.

“Hắn từ chối, từ chối lần thứ hai, chưa bao giờ tôi phải chịu sự nhục nhã như vậy, sao mà hắn dám!” Tử tước vừa lớn tiếng mắng, vừa trừng hai người con gái. “Chúng mày là đồ vô dụng, không phải đã cam đoan với tao sẽ khiến hắn thích chúng mày sao? Nhưng hắn thà rằng mất đi danh dự cũng không nguyện ý cưới chúng mày.”

“Cái tên… Cái tên lưng còng chết tiệt kia!” Margaret hung hăng nắm nắm tay. “Hắn đang tính cái gì vậy!”

Catherine hoàn toàn bất ngờ, cô vốn cho rằng Nam tước nhất định sẽ đáp ứng, dù sao cô ta cũng đã tận tâm tận lực lấy lòng hắn. Hơn nữa quy tắc ngầm trong giới quý tộc là, nếu không muốn thanh danh bị hao tổn thì buộc phải lấy một trong các cô ấy. Rõ ràng hắn không thích Margaret, nhưng vì sao ngay cả cô cũng bị từ chối?

“Tôi rốt cuộc không thể chịu đựng được nơi này nữa! Toà lâu đài này chẳng có hơi người gì cả, quả thực như một phần mộ, không có lễ hội, không có ca múa, không có khách khứa, hắn chính là tên quái thai!” Tử tước oán giận nói.

“Suỵt, ông đừng lớn tiếng như vậy.” Tử tước phu nhân đung đưa cây quạt. “Nếu không cùng đường, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, ngân hàng đòi trái đòi phải, chúng ta còn có biện pháp nào nữa đâu!”

“Vậy thì giết chết hắn!” Tử tước hung tợn nói. “Nếu hắn tuyệt tình với chúng ta như vậy, thì có chết đi cũng xứng đáng!”

“Giết chết hắn? Ông cho rằng có thể giết chết hắn đơn giản như vậy?” Tử tước phu nhân lắc đầu. “Hắn rất khôn khéo, đâu có dễ dàng như vậy.”

“Hừ!” Tử tước lại nheo mắt. “Có khôn khéo thế nào đi nữa, cũng không thể thấy được tất cả mọi chuyện.”

“Sao nào? Ông có tính toán gì không?” Tử tước phu nhân hỏi.

Tử tước cười cười, nhưng lại không nói rõ. “Chỉ cần tôi có thể lấy được món đồ đó, cái mạng nhỏ của hắn sẽ nằm trong tay tôi. Tôi phải nghĩ lại cho kỹ… Đúng rồi, chúng ta còn bao nhiêu tiền?”

Tử tước phu nhân thở dài. “Chúng ta làm gì còn có tiền.”

“Vậy đuổi hết bọn người hầu đi, bán tất cả trang sức, những thứ có thể bán được đều bán.” Tử tước nói.

“Ông muốn làm gì?”

Tử tước vuốt chòm râu nói. “Tôi nghe được cách kiếm tiền, có người của hoàng gia đảm bảo, ngay cả tên nhóc chết tiệt kia cũng đầu tư 50 nghìn bảng. Tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, kiếm chút tiền lời trước, giải quyết chuyện khẩn cấp của chúng ta.”

“50 nghìn bảng!” Tử tước phu nhân dùng sức vẫy cây quạt. “Nhiều tiền như vậy…”

“Hừ! Hắn biết nhất định sẽ kiếm ra tiền, cho nên mới dám đầu tư nhiều như vậy, ngày đó hắn còn cố ý tránh đi, không muốn để cho tôi biết…” Nam tước đắc ý nói. “Chẳng lẽ hắn đã quên, người hầu bên cạnh hắn xuất thân từ trang viên của chúng ta sao?”

“Là Owen.” Catherine xen mồm.

“Không sai, chính là cậu ta, đứa bé lanh lợi kia.” Tử tước cười nói. “Muốn có được đồ vật kia phải nhờ cậu ta hỗ trợ mới được, các con hãy tìm biện pháp lung lạc cậu ta, cho dù dùng bất cứ phương pháp gì…”



Mấy ngày này, thời tiết dị thường oi bức.

Đất bùn nóng hầm hập, cho dù ban đêm cũng không mát mẻ hơn chút nào.

Sau khi tôi giúp Nam tước sắp xếp xong, lại tắm nước lạnh trong bồn nước ở chuồng ngựa, sau đó cả người ướt đẫm đi về nơi ở của người hầu.

Vừa mới đi đến khúc rẽ tối ở hành lang, có một người hô lên một tiếng, nhào về phía tôi. Tôi lập tức ôm lấy một thân thể mềm mại.

“A, xin lỗi, xin lỗi, là tôi bất cẩn, anh không có việc gì chứ?” Một giọng nữ dịu dàng mập mờ vang lên bên tai tôi.

Tôi nâng mắt liền thấy người hầu nữ xinh đẹp nhất bên cạnh tiểu thư Catherine.

Một màn này quá quen thuộc, kiếp trước cũng từng xảy ra.

“Tôi không sao, cô có sao không?” Tôi đẩy cô ta ra rồi nói.

“Tôi không sao.” Cô gái nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy thì cô về nghỉ ngơi đi, đêm đã khuya rồi.” Tôi tránh khỏi cô ta.

Ai biết cô ta lại lớn gan tiến đến gần tôi, ôm tôi rồi cọ xát thân thể mềm mại của cô ta. Ý tứ hàm xúc của việc này không cần nói cũng biết. Cô ta nhẹ giọng nói. “Anh Eric, tôi yêu anh từ lâu rồi, từ sáng tới tối đều nghĩ đến anh…”

Tôi không đợi cô ta nói xong mà lập tức đẩy cô ta ra, lạnh lùng nói. “Tiểu thư Catherine có biết người hầu nữ bên cạnh cô ấy lại phóng đãng như vậy không? Nếu chuyện thế này xảy ra một lần nữa, chỉ sợ tôi đành phải báo cho chủ nhân, xin cô tự trọng.”

Người hầu nữ ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt không dám tin, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tôi sẽ nhả miếng thịt bên miệng ra.

Tôi nắm chặt nắm tay, không nói một lời mà đi lên cầu thang. Nếu chuyện này không phải là trùng hợp, như vậy sau đó tiểu thư Catherine sẽ lên sân khấu. Có lẽ cô ta cảm thấy một người hầu hèn mọn như tôi đây chỉ cần dùng một người hầu nữ là được, ai biết tôi lại không có hứng thú với người hầu nữ. Không còn cách nào khác, vị tiểu thư này đành phải chịu đựng ghê tởm mà tự mình ra trận. Kiếp trước chính là như thế, đáng tiếc lúc ấy tôi căn bản không có bất cứ hoài nghi gì, chỉ cho rằng người hầu nữ kia thật sự thầm mến tôi.

Quả nhiên, giữa trưa ngày hôm sau, tôi gặp được Catherine ở sâu trong vườn hoa.

Cô ta tựa hồ là ngẫu nhiên đến đây, trên con đường tôi tản bộ mỗi ngày, sau đó ngẫu nhiên gặp tôi.

“Owen.” Cô cười ngọt ngào.

“Chúc tiểu thư Catherine một ngày tốt lành.” Tôi cúi người với cô ta.

“Lại đây ngồi với tôi một chút.” Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.

Tôi cẩn thận đứng bên cạnh cô, cúi người nói: “Xin hỏi cô có việc gì sai bảo sao? Lúc nào tôi cũng dốc hết sức lực cho tiểu thư.”

“Ôi, anh thật đúng là một anh chàng có nề nếp.” Cô ta nhẹ giọng than thở. “Tôi thật thích người như anh.”

“Cô quá khen.”

Catherine hái một đóa hoa hồng trong bụi hoa, đặt ở bên môi, vẻ mặt đột nhiên ảm đạm. Cô ta rầu rĩ nói. “Owen, anh có nghe nói không? À, đúng rồi, lúc ấy anh cũng ở nơi đó, anh đã sớm biết.”

Nói xong, cô ta rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thoăn thoắt rơi xuống, còn chân thật hơn cả diễn kịch, đẹp đến mức khiến người ta thương cảm.

“… Tiểu thư, cô làm sao vậy? Xin cô đừng quá bi thương…”

“Tôi làm sao có thể không bi thương được, ngài Oscar từ chối yêu cầu của cha tôi. Ông ấy đã nói chuyện khép nép với hắn như vậy rồi… Đều là tôi vô dụng, tôi quyến rũ hắn như một ả đàn bà không biết xấu hổ. Ôi, thượng đế ơi, tôi đã làm chuyện gì chứ, tôi chỉ là không muốn để cho cha mẹ khổ sở mà thôi, huhu…”

Tôi đưa một cái khăn tay qua, Catherine lại lập tức nhào vào ngực tôi, cô ta thấp giọng nghẹn ngào. “Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi nên làm cái gì bây giờ?”

Tôi không có cảm giác gì quá lớn, chỉ cảm thấy bộ ngực mềm mại của cô ta ma sát trên người tôi theo mỗi âm thanh nức nở của cô. Cô tiểu thư này vẫn luôn biết nên làm gì khiến một quý ông động lòng, vì cô ta mà vượt lửa vượt sông. Đáng thương cho tôi kiếp trước ngu xuẩn, đã thua một chiêu trò đẹp mắt như vậy của cô ta.

“Tiểu thư Catherine, đừng khổ sở, sẽ có biện pháp thôi.” Tôi nhẹ giọng nói.

“Không, không có, huhu…” Cô ta khóc trong chốc lát, nâng đôi mắt ngập tràn tình cảm lên, kinh ngạc nhìn tôi. “Owen, anh thật là một người tốt, chịu nghe tôi oán giận, nhất định có rất nhiều cô gái thích anh, ngay cả tôi…”

Nói xong, cô đỏ mặt bụm miệng lại, tựa hồ nhận ra được mình đã lỡ lời, vì thế vội vàng đứng dậy, không nói một lời mà xách váy chạy.

Đương nhiên, cô ta không quên “bất cẩn làm rơi” một chiếc khăn tay. Khăn tay trắng tinh, không có bất cứ dấu hiệu nào, cũng không dùng nước hoa cô ta hay dùng, hoàn toàn không thể đoán được là của cô ta.

So với tiểu thư Margaret sơ sơ suất suất, tiểu thư Catherine quả thực khôn khéo khiến người khác thán phục.