Người Hầu Của Quý Ông

Chương 49




Chạng vạng hôm nay, tôi về tới nhà.

Mẹ và em trai em gái tôi ở trong một thôn nhỏ cách lâu đài không xa. Họ được phân một ngôi nhà gỗ, căn nhà không lớn nhưng rất vững chãi, cũng được tu sửa tốt. Mái nhà trải đầy cỏ tranh, vào lúc trời mưa cũng không sợ dột. Hàng rào ở cửa có đầy bụi gai, nhìn qua cũng rất an toàn. Trong vườn hoa nhỏ có không ít lùm cây thấp bé, như thể được trồng tạm thời. Những chú gà mẹ ở nhà cũ của chúng tôi cũng được mang đến đây, lười biếng đi tới đi lui ở trong sân.

Tôi bán ren kiếm được ít tiền, cho nên mua thức ăn và một ít vải dệt về nhà, hai đứa em gái đều rất vui vẻ.

Em trai Sam cũng đã ba tuổi, nói chuyện vẫn chưa lưu loát, miệng nghẹn đầy bánh mì, như một chú sóc nhỏ. Bởi vì tôi không thường xuyên về nhà, cho nên nhóc vẫn thấy tôi lạ lẫm, cầm bánh mì rồi trốn phía sau Ariel, nhìn tôi đầy mong chờ.

Không đợi tôi ngồi xuống, Angel đã vội vàng hỏi tôi. “Em nghe nói anh bị Nam tước đuổi đi, cho nên tiểu thư Catherine cũng đuổi em, chẳng lẽ đây là tin vịt sao?”

Tôi chưa có giải thích với Angel ngọn nguồn trong đó, chỉ nói rằng tôi chưa bao giờ rời khỏi trang viên Delman.

“Em có biết cả nhà Tử tước đang ở đâu không?” Tôi hỏi em.

“Em cũng là sau khi rời đi mới nghe tin Tử tước phu nhân chết bất ngờ.” Angel lắc đầu. “Mọi người đều nói bọn họ đầu tư thất bại, biến thành tay trắng, chuyện này có thật không?”

“Anh nghĩ là như vậy, bọn họ không chỉ chẳng còn xu nào, mà còn nợ nần chồng chất, thật không biết bọn họ có thể trốn đi nơi nào.” Tôi lo lo lắng lắng nói.

Angel cũng không có hứng thú về chuyện nhà Tử tước, em kích động hỏi tôi. “Em có thể đến lâu đài của Nam tước làm người hầu nữ không?”

Tôi làm sao có thể để Angel đến lâu đài của Nam tước làm người hầu nữ được, ngay cả chính tôi còn chưa thể tự lo cho chính mình.

Vì thế tôi từ chối qua loa. “Quản gia vô cùng nghiêm khắc, anh không có cách nào xen vào chuyện ở trang viên.”

Angel lại hiểu thấu mà gật gật đầu. “Em hiểu mà, ông ấy già rồi, chẳng làm quản gia thêm được bao nhiêu năm được. Nhìn thấy Nam tước ưu ái anh, cho nên mới cố ý đối nghịch với anh.”

Tôi không có sửa lại suy nghĩ hẹp hòi của Angel, em nghĩ như vậy ngược lại cũng giúp cho lời giải thích của tôi.

Vào lúc đó, mẹ tôi cũng đếm tiền của tôi xong xuôi, bà quay đầu hỏi tôi. “Ngài Nam tước đã hỏi thăm được tin tức của cha con chưa?”

Tôi thở dài, không biết nên nói thế nào với mẹ. “Xin mẹ đó mẹ à, đừng có đợi ông ấy nữa. Ông ấy đã biến mất nhiều năm như vậy, cho dù là Nam tước cũng không có khả năng tìm được ông ấy, mọi người cũng không nên đến nơi này.”

“Nhưng Nam tước nói có thể hỗ trợ tìm ông ấy.” Mẹ tôi không vui nói. “Tại sao con có thể ủ rũ như vậy? Ông ấy chính là cha con, hơn nữa không phải là con muốn mẹ và các em đến đây sao?”

“Con không muốn mọi người đến nơi này, vốn dĩ con tính toán dọn đến một chỗ khác.” Tôi đau đầu mà giải thích.

“Tóm lại, ngài Nam tước đã đồng ý với mẹ. Hắn là Nam tước, cho nên nhất định có thể giúp chúng ta tìm được.” Tính tình của mẹ lại trỗi dậy, bà quật cường nói.

“Cho dù ông ấy không chết, nhiều năm như vậy vẫn không trở về nhà, chẳng lẽ mẹ còn hi vọng ông ta trở về sao?” Tôi tức giận nói.

“Ông ấy đương nhiên sẽ trở về, nơi này là nhà của ông ấy. Mẹ là vợ ông ấy, và nhìn thấy các con đều trưởng thành, đều tốt như vậy, nhất định ông ấy sẽ không nỡ ra đi lần nữa!”

Tôi không có cách nào tranh cãi với bà, nếu bà có ý nghĩ gì thì sẽ mãi khăng khăng với ý nghĩ đó, dù khuyên nhủ như thế nào cũng đều vô dụng.

Tôi ở nhà một đêm, sáng sớm hôm sau lại vội vàng chạy về trang viên.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cánh đồng hoang vu dưới bầu trời xanh bạt ngàn rộng lớn, cỏ vàng um tùm mọc cao. Nhưng ánh mặt trời vẫn sáng rực, không trung có vẻ đặc biệt cao xa, bầu trời quang đãng, khiến tâm tình người ta cũng không khỏi vui vẻ hơn.

Có lẽ là bởi vì thời tiết tốt, cũng có lẽ là bởi vì gặp được người thân lâu ngày, tâm tình tốt đẹp này đã ảnh hưởng đến tôi. Vì vậy thời điểm nhìn thấy Nam tước, tôi không ngần ngại mà mỉm cười với hắn.

Hắn lập tức tươi cười ngây ngốc, nhưng lại nghiêm mặt ngay sau đó, cúi đầu xử lý công việc, chẳng nhìn tôi thêm nữa.

Tôi có một vấn đề phân vân đã lâu, vẫn luôn muốn hỏi hắn, hôm nay tôi cũng quyết định mở miệng.

“Ngài Nam tước, ngài biết cả nhà Tử tước đang ở đâu không?” Tôi hỏi.

“Cậu hỏi về bọn họ làm gì? Hay là không yên lòng về tiểu thư Catherine xinh đẹp kia của cậu?” Giọng điệu hắn châm chọc.

Những lời này như đâm vào trái tim tôi, nhất là cụm từ “tiểu thư Catherine của cậu”. Sự áy náy lại dâng lên trong lòng, kiếp trước tôi thật sự là vì vị tiểu thư kia mà hại chết người trước mắt này.

Cũng có lẽ là bộ dáng khổ sở của tôi rất rõ ràng, hắn thế nhưng lại nhẹ giọng xin lỗi tôi.

“Tôi thật xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, biết rõ cậu chán ghét bọn họ, cũng đã cứu tôi khỏi âm mưu của họ… Tôi chỉ là… Nhớ tới lần cậu hôn cô ta…”

“Không sao cả, tôi chỉ dựa theo kế hoạch của bọn họ để trả thù bọn họ mà thôi… Ngài cũng biết tôi là một người hạ đẳng, tán tỉnh phụ nữ đối với tôi mà nói là chuyện bình thường, chẳng khác gì ăn cơm uống nước cả.”

Tôi cố ý nói như vậy, vốn tưởng rằng sẽ chọc giận hắn, ai biết hắn lại nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, rồi giống như không nghe thấy mà đột ngột thay đổi đề tài.

“Tôi biết bọn họ ở nơi nào.” Hắn nói: “Bọn họ nợ ngân hàng một số tiền lớn, cho nên đã tìm cô con gái cả Judith để nhờ vả rồi.”

“Bọn họ tính toán hại ngài, chẳng lẽ ngài cứ buông tha bọn họ như vậy sao? Có lẽ bọn họ sẽ tiếp tục làm chuyện xấu.” Tôi nói.

“Tôi chẳng cần phải làm gì cả, cậu đã làm mọi thứ rất tốt rồi.” Hắn nói: “Biết Tử tước phu nhân đã chết như thế nào không?”

“Sau khi tin tức tàu chở hàng được quốc gia trưng dụng truyền về quốc nội, toàn bộ số tiền mà mọi người đầu tư đều mất trắng. Khi Tử tước phu nhân nghe được tin tức này liền không thở nổi mà ngất đi, sau đó thì không tỉnh lại được.”

Nam tước cười nói. “Bọn họ thiếu ngân hàng một số tiền lớn, ngay cả trang viên Momon cũng bị ngân hàng tịch thu. Thân là người quý tộc lại không có đồng nào rồi phải lưu lạc đầu đường, thật đáng thương…”

“Tôi sẽ không để cho bọn họ chấm dứt nhẹ nhàng như vậy, nếu muốn hại tôi, thì phải trả giá đắt.” Cuối cùng, hắn lạnh lùng nói.

Thật kỳ quái, nghe được cảnh ngộ bi thảm của cả nhà Tử tước, tôi hẳn nên vui vẻ mới đúng. Nhưng mà không biết vì sao, tôi bỗng nhiên lại không phấn khởi nổi. Như vậy có phải tôi cũng đứng về phía cả nhà Tử tước không?

“Cậu yên tâm, bọn họ không có khả năng uy hiếp được tôi nữa.” Hắn nhìn tôi, nhẹ giọng nói.

“Tôi cũng không lo lắng…” Tôi gật gật đầu nói. “Chỉ cần ngài hiểu được bọn họ có ý đồ không tốt là tốt rồi.”

Nam tước bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt tôi, hắn nhìn tôi trong chốc lát, rối rắm mở miệng. “Cậu hận tôi sao? Cậu đã cứu tôi nhiều lần, vậy mà tôi lại mạnh mẽ ép buộc cậu ở lại nơi này.”

“Tôi không hận ngài, tôi chỉ hy vọng ngài có thể để cho tôi rời đi…”

Nam tước chậm rãi lắc đầu. “Tôi nói rồi, trước khi cậu nhận lấy trừng phạt nên có, trước khi tôi nguôi giận, cậu phải ở nơi này… Yên tâm đi, thời gian sẽ không lâu đâu.”

Không lâu sau đó, Nam tước đến Thủ đô.

Ở nơi này, chúng tôi nghênh đón trận tuyết đầu đông năm nay. Biệt thự ở Thủ đô tuy rằng nhỏ hơn trang viên Delman, nhưng kiến trúc lại xa hoa, hơn nữa còn ấm áp hơn so với lâu đài.

Tôi ở trong phòng dành cho khách bên cạnh phòng Nam tước, đây là lần đầu tiên tôi ngủ trong phòng ngủ có lò sưởi âm tường, mỗi ngày đều sẽ có người hầu nữ đến đốt lửa.

Đốt lò sưởi âm tường là chuyện vô cùng xa xỉ, tiền củi lửa cũng đã có giá bằng tiền lương một năm của tôi. Tôi nói với người hầu nữ rằng tôi là người hầu bên cạnh Nam tước, cho nên mặc dù ở phòng cho khách nhưng cũng không cần đốt lò sưởi âm tường. Người hầu nữ lại nói với tôi, điều này là do Nam tước tự mình sai bảo, cô ta không có cách nào vi phạm.

Tuy rằng Nam tước nói muốn trừng phạt tôi, nhưng vẫn luôn làm ra chuyện tương phản. Tôi quả thực bị hắn làm cho hồ đồ, tôi hoài nghi hắn chỉ đang phô trương thanh thế, cho dù tôi rời đi, hắn cũng sẽ không tố cáo Anne…

Rạp hát mà Nam tước thích vừa có vở kịch mới, hắn rất thích thú, mỗi ngày đều đi xem. Cho dù tuyết rơi làm mặt đường khó đi cũng không thể ngăn cản được việc hắn ra ngoài.

Vở kịch này tên là “Esmeralda”, là một vở bi kịch.

Esmeralda là một cô gái quý tộc xinh đẹp tốt bụng, vui vẻ đáng yêu. Cô rơi vào tình yêu với một chàng thanh niên trẻ tuổi tên là Andrew. Họ yêu nhau sâu sắc, đến mức đã bàn luận đến chuyện hôn nhân.

Nhưng Andrew lại đột nhiên bị bắt vào tù, bởi vì anh ta vướng vào một vụ án giết người. Có người làm chứng anh ta chính là hung thủ.

Esmeralda lo lắng vô cùng, mỗi ngày đều sống trong nước mắt, cho đến ngày có người tên là Cameron tìm đến. Tên Cameron này là một gã thương nhân xảo quyệt, hắn yêu thích Esmeralda, cũng vô cùng thèm thuồng tài sản thừa kế của cô. Vì vậy hắn đã hãm hại Andrew, cũng uy hiếp Esmeralda. Chỉ gần cô ấy gả cho hắn, hắn sẽ đảm bảo Andrew không bị xử tử hình.

Vì cứu mạng sống của người yêu, Esmeralda đành phải đáp ứng gả cho Cameron. Andrew cũng được thả tự do.

Sau khi ra tù, Andrew nóng lòng muốn gặp người trong lòng, nhưng không ngờ lại nghe thấy tin cô ấy sẽ lập gia đình. Anh ta đến chất vấn cô, nhưng Esmeralda lại chỉ có thể chịu đựng nỗi đau đớn trong lòng mà bảo rằng mình không yêu anh ta, mình đã yêu thương một người khác.

Andrew đau lòng bỏ đi tha hương, Esmeralda thì về làm vợ người ta, mỗi ngày đều buồn rầu không vui, hơn nữa còn luôn bị Cameron ngược đãi, không qua bao lâu đã chết một cách khổ sở.

Sau đó, Andrew mới biết được ngọn nguồn mọi chuyện, trải qua biết bao gian khổ khó khăn, cuối cùng anh ta cũng báo thù được. Sau đó anh xưng tội trước phần mộ Esmeralda, nói lên những gì mà anh ta hối hận. Và rồi vở bi kịch kết thúc.

Mặc dù là một câu chuyện rất đơn giản, nhưng bởi vì ca từ nhạc điệu bi thương triền miên, diễn viên đều là những người xinh đẹp, cho nên rất được các tiểu thư và các quý bà trẻ tuổi yêu thích. Thông thường khi vở kịch kết thúc, những người phụ nữ đều rối rắm rơi lệ, khóc ướt mấy cái khăn tay.

Tôi không thích những vở kịch khiến người ta khóc này, so sánh với bi kịch, tôi lại thích hài kịch náo nhiệt hơn.

Nhưng làm tôi khó có thể tin chính là, Nam tước thế nhưng lại đi xem vở kịch khiến người ta phiền muộn này đến vài lần. Tôi thậm chí âm thầm hoài nghi không biết có phải là hắn đã coi trọng nam diễn viên chính anh tuấn diễn trong vở kịch này không nữa.

“Cậu nói xem vì sao Esmeralda lại không nói cho Andrew biết? Còn lừa gạt rằng mình đã yêu một người khác?” Có một ngày, Nam tước đột nhiên hỏi tôi. “Như vậy không phải rất ngốc sao? Cô ấy không nói, làm sao anh ta có thể biết được? Kết quả hai người đều không có được hạnh phúc.”

Tôi muốn nói đây chỉ là một vở kịch, tác giả làm như vậy để khiến cho người ta khóc. Nhưng mà không biết vì sao, tôi bỗng nhiên liên tưởng đến chính mình. Tôi cũng có rất nhiều lời không thể nói ra miệng được, có lẽ cũng được xem là ngốc nghếch như vậy…

“Esmeralda có nỗi khổ của cô ấy. Không phải cô ấy ngốc, chỉ là quá thương Andrew. Cho dù là một sự mạo hiểm rất nhỏ, cô ấy cũng không hi vọng Andrew phải chịu chết. Cho nên thà rằng rời khỏi anh ta, ít nhất người mà cô ấy yêu vẫn luôn được bình an.” Tôi không khỏi nói. “Nghe qua có vẻ rất ngốc, nhưng không phải không thể hiểu được.”

Nam tước đưa lưng về phía tôi, thật lâu vẫn không nói gì, thẳng đến khi vở diễn kết thúc, tôi mới nghe được âm thanh rầu rĩ của hắn.

“Esmeralda là một người vô cùng ngu ngốc, vở kịch này rất lố bịch, sau này sẽ không bao giờ xem nữa.”