Người Mẹ Quỷ

Chương 17: Hành trình đi tìm ngôi mộ 1




Trên đường đi ông Phúc cố nhớ lại xem trong làng trước đây những cụ nào từng nắm giữ vai trò trong làng. Làng Thượng lẫn làng Hạ vẫn là hai ngôi làng khá cổ hủ, vẫn giữ những nếp sống gần giống như hồi phong kiến cho nên nghĩ thôi cũng đã thấy khó rồi. Mà đúng ra những cụ có cước sắc trong làng đến nay cũng đã về với trời đất cũng không phải ít, có cụ nào còn sống chắc có lẽ cũng không còn đủ minh mẫn để mà nhớ được chuyện cách đây hơn 20 năm. Đến ngay cả trưởng làng hiện tại cũng chỉ tầm tuổi với ông Phúc. Cuối cùng ông Phúc quyết định đi đến nhà trưởng làng đầu tiên.

Tuy nhiên cái khó là làm sao để hỏi về ngôi mộ vô chủ một cách tự nhiên nhất, vứa đi vừa nghĩ chẳng mấy chốc ông Phúc đã đứng trước cổng nhà của trưởng làng. Tiếng chó sủa bên trong vang lên inh ỏi, ông Phúc đứng ngoài gọi với vào trong:

— Bác Phát ơi, bác Phát có nhà không…?

Một cô gái tầm hơn 23 tuổi đi ra quát con chó rồi bước về phía cổng nói:

— Ơ bác Phúc đấy ạ, bố cháu đi cùng với mấy anh trong làng đã về đâu. Cháu cũng đang đợi cơm đây, bác vào nhà chơi ngồi uống nước. Chắc bố cháu về bây giờ đấy….

Ông Phúc gật đầu rồi bước vào trong, con gái ông trưởng làng rót nước mời ông Phúc rồi lại dở tay băm bèo cho lợn. Độ đâu tầm 10 phút sau thì thấy tiếng cổng mở, con chó trong sân vội chạy ra vẫy đuôi mừng. Ông Phát đã về, thấy vậy ông Phúc đứng lên chào:

— Bác đi công chuyện về rồi đấy à…?

Ông Phát thấy ông Phúc bèn cười đùa:

— Ối chà, hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy, ông thông cảm tôi vừa đi ra đây một chút. Chuyện làng mình cả ấy mà…Chắc ông cũng biết rồi phải không…? Tôi từ sáng đến giờ phải đi từng nhà dặn dò từng người phải chú ý cẩn thận mà đã xong đâu. Định về ăn cơm xong sẽ đi sang mạn nhà ông để thông báo đây, có ông đến ngồi uống nước lát tôi nói luôn.

Ông Phúc như tìm được lý do khẽ nói nhỏ:

— Chẳng dấu gì bác, hôm nay tôi đến đây cũng chính là vì chuyện ấy đấy ạ…

Ông Phát vội hỏi lại:

— Thật hả, chẳng hay ông có thông tin hay manh mối gì sao..? Ông cứ nói đi tôi nghe..

Ông Phúc ngồi sát lại gần ông Phát nói khẽ:

— Bác cũng biết tôi là người mê tín, những chuyện tâm linh, ma quỷ tôi rất tin…Chẳng giấu gì bác cách đây một tháng tôi có đi xem bói của một ông trên huyện. Lúc đó ông ấy nói sắp tới nơi tôi sống sẽ xảy ra họa sát thân. Mà họa này do ma quỷ gây ra, tin thì tin nhưng cả đời chưa nhìn thấy ma bao giờ nên lúc đó tôi cũng chỉ nghe cho có. Nhưng tôi vẫn cố hỏi lý do vì sao lại có họa này thì lão thầy bói ấy nói….

Ông Phát chăm chú vào câu chuyện vội hỏi:

— Gã nói sao…?

Ông Phúc tiếp tục:

— Gã nói làng mình nhiều năm về trước đã xuất hiện ác linh, nói nôm na là một loại linh hồn ác hiểm không siêu thoát. Mà linh hồn đó đã tồn tại ở làng nhiều năm tích tụ oán hận sau đó hóa quỷ hãm hại dân làng….Lúc đó tôi còn nghĩ mình bị mất tiền ngu cho một gã thầy bói phán xằng phán bậy. Nhưng hai hôm nay trong làng xảy ra chuyện lạ, đêm qua ngủ bỗng nhiên tôi lại nhớ lại lời gã thầy bói đó nói. Chính vì vậy trưa nay tôi mới vội đến đây để nói với bác đấy…

Ông Phát cau mày suy nghĩ đăm chiêu, ông Phúc nói tiếp:

— Nhưng tôi nghĩ mãi làng mình bao đời nay có xảy ra giết người, cướp của, ăn trộm gì để đến chết đâu mà có ác linh được nhỉ..?

Lời nói của ông Phúc tuy ra vẻ tự nhiên nhưng đang khơi gợi lại những ký ức về câu chuyện quá khứ trong làng, tất nhiên chỉ nghe đến một vài từ gợi ý là ông trưởng làng nhớ ra luôn. Ông Phát nói:

— Không đâu ông, có đấy….Làng mình từng xảy ra chuyện người chết không rõ ràng đấy ông ạ..?

Ông Phúc làm bộ không biết:

— Thật hả bác, sao tôi không nhớ gì nhỉ..?

Ông Phát làm mặt nghiêm nghị nói:

— Không, chuyện này cả làng ai cũng biết…Có điều người già thì biết nhiều người trẻ thì nghe kể lại thôi. Chẳng phải câu chuyện về ngôi chùa nằm ở cuối bờ sông đó sao. Hai tên ăn trộm treo cổ chết trong khuôn viên chùa, sau đó ngôi chùa toàn xuất hiện ma quỷ trèo lên cây cười đùa, trêu chọc những ai đi qua đó lúc sáng sớm.

Lúc này ông Phúc mới ồ lên:

— Thôi đúng rồi, hai tên ăn trộm mà nghe các cụ nói xác treo trên cây nhưng không ai gỡ xuống được. Treo cổ mà mắt mũi, tai, miệng máu chảy thành dòng…Đúng nó rồi không sai vào đâu được.

Ông Phát tiếp:

— Nhưng sao dân làng đều nói là do gã thầy bùa già người Trung Quốc làm nhỉ..?

Ông Phúc chép miệng:

— Dân làng nói thế nhưng cũng có cơ sở đâu, đây tôi tình cờ nhớ lại chuyện xem bói nên đến nói với bác thôi.

Ông Phát gật đầu hỏi tiếp:

— Thế gã thầy bói có nói cách gì để hóa giải không…?

Ông Phúc lắc đầu:

— Nói thật với ông khi đó tôi nghĩ là chuyện xàm nên không hỏi cách hóa giải. Đến sáng nay tôi tức tốc lên huyện tìm gã thầy bói nhưng gã không còn ở đó nữa. Đúng là trời chỉ điểm mà không biết….

Ông Phát nghe xong thở dài nói:

— Ông đúng là, cả đời tín đến lúc gặp cao nhân thì lại bỏ qua….Giờ trong làng lại xảy ra chuyện này…Đến hôm nay là có 3 đứa trẻ con mất tích rồi, mà tôi cũng nghĩ chuyện này chỉ có ma quỷ làm chứ con người nào có thể bế mất trẻ con trong khi bố mẹ nó đang ôm nằm giữa, đã vậy cửa cài then, khóa trong vẫn bị mở như có người bên trong mở hộ….Chẳng ma chẳng quỷ thì là cái gì….

Ông Phúc làm mặt hối lỗi, nhưng nói lại ngay:

— Từ trước đến giờ vong hồn, ma quỷ quấy phá, hãm hại người trần đều là do họ không được thờ cúng cẩn thận, rồi chịu oan khuất, đôi khi do mồ mả chôn cất nằm ở mảnh đất độc….Tuy không tìm được gã thầy bói nhưng tôi cũng có cách này không biết có nên nói không, vì cũng lâu quá rồi…

Ông Phát gắt lên khiến cô con gái đang băm bèo cũng giật mình:

— Cái ông khỉ gió này, nói chuyện cứ úp úp mở mở….Không nói thì ai biết đường nào mà lần, đúng cái kiểu nghe nhà giàu nói chuyện cứ chậm chậm tức hết cả người…

Ông Phúc khẽ mỉm cười rồi vội xoa dịu:

— Bác đừng nóng, như tôi vừa nói chuyện mồ mả, thờ cúng rất quan trọng phải không…? Cũng như mình thôi, chôn cất tổ tiên không đến nơi đến chốn các cụ chả quở cho ốm liệt giường…

Ông Phát cáu:

— Ừ đúng, thì sao…?

Ông Phúc tiếp tục:

— Tôi nghĩ từ ngày hai tên ăn trộm ấy treo cổ chết đến nay đã hơn 20 năm, nhưng trong làng có ai biết mộ phần của chúng nằm ở đâu không..? Bao năm qua có ai chăm sóc mộ phần hay thắp hương thắp khói cho họ không…? Ông thử nghĩ xem cái chết của họ đã kinh dị đến nỗi trở thành một câu chuyện ma trong làng, vậy mà những năm qua không ai thắp cho nổi một nén nhang….Là ông có khi ông còn hóa thành đại quỷ vì oán hận đấy chứ…

Nghe xong ông Phát gật gù đồng ý:

— Đúng vậy, ông nói tôi mới thấy hợp lý…Dù sao họ cũng là người chết mà không ai nhận xác. Lại chết ở đất làng khác, chết còn tức tưởi nữa….Càng nghĩ càng thấy đúng….Đến thân tôi làm trưởng làng bao năm nay cũng có biết mộ của họ được chôn ở đâu đâu…Chỉ biết rằng ông sư trụ trì trong ngôi chùa ma ấy được dân làng giao cho nhiệm vụ chôn cất hai cái xác. Mà tôi còn nghe phong thanh là vì hai cái xác không gỡ được xuống, phải tụng kinh siêu độ mới cắt được dây thừng. Sau đó làng còn bắt chôn chung ấy…

Ông Phúc giật mình:

— Trời đất ơi, lại còn chôn chung một mồ..Bảo sao đại họa ập đến…Chuyện mồ mả, xác người không thể đùa được đâu..Tôi thấy bây giờ lập tức phải tìm xem mộ của họ ở đâu mà cúng bái, làm lễ cho phải phép thì may ra….

Ông Phát đứng dậy bảo với con gái:

— Bố đi với bác Phúc có công chuyện, con cứ ăn cơm trước đi không phải đợi đâu…

Quay sang ông Phát nói với ông Phúc:

— Ông đi với tôi, trong làng này có một vài cụ hồi đó cũng hay đi chùa đi chiền, giờ phải đến hỏi các cụ thì may ra….

Ông Phúc vội gật đầu rồi đứng dậy đi theo trưởng làng luôn, quả thật ông Phúc rất sáng suốt khi tìm đến ông trưởng làng. Tuy ông trưởng làng không biết ngôi mộ đó nằm ở đâu nhưng trong đầu ông ta nắm được hết những nhà nào có người cần hỏi. Hơn nữa việc đi cùng trưởng làng mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Hai người thỏa thuận rồi cùng nhau đi đến ngôi nhà đầu tiên đó là nhà cụ Thuận, cụ già nhất trong làng, năm nay cụ đã ngoài 80 tuổi với hi vọng cụ Thuận biết chút gì đó về ngôi mộ vô chủ năm xưa.