Người Mẹ Trinh Trắng

Chương 45




Vị luật sư này trông phong độ, trí thức với cặp kính cận, lại còn rất tự nhiên, thân thiện. Anh ta đưa cho tôi một tấm danh thiếp, thì ra anh Tiến làm trong một văn phòng luật sư khá nổi tiếng và uy tín, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì có lẽ tiền thù lao cho vị luật sư này không hề nhỏ. Thế nhưng anh Tiến lại tinh tế hơn tôi tưởng, đã nhìn ra sự ái ngại trong đôi mắt tôi. Anh nâng cốc nước uống một ngụm rồi nói: “Đừng vội lo lắng về chuyện phải trả tôi bao nhiêu tiền nếu như tôi giúp cô thắng kiện. Tôi đã nói rồi, tôi được một người giới thiệu đến để giúp cô nên tiền bạc với tôi không phải vấn đề quan trọng, cứ để nói sau.”

“Nhưng ai là người đã có ý tốt giúp tôi như vậy? Tôi đâu có nhờ ai.” Tôi không nén nổi sự tò mò.

Anh Tiến nở một nụ cười như có như không: “Trên đời còn nhiều người tốt lắm cô Vân ạ! Nếu người ta đã cố ý giấu cô thì có nghĩa là không muốn cô phải mang ơn người ta, cô không cần suy nghĩ nhiều.”

“Nhưng ít ra tôi cũng phải biết người đã giúp tôi là ai mới được chứ. Anh có thể nói cho tôi biết được không?”

“Không thể.”

Một cái tên bỗng bật ra khỏi miệng tôi: “Có phải Cường không?”

Anh Tiến nhướng mày nhìn tôi, kiên định lắc đầu. Cũng phải thôi, làm sao có thể là Cường được chứ. Cường ở một tình thế trái ngược tôi, làm sao anh có thể giúp đối thủ được. Anh bây giờ xa lạ với tôi như thế, có lẽ anh rất ghét tôi là đằng khác vì ngày đó không nói một lời mà biến mất. Nhưng vì sao tôi lại cảm thấy thất vọng khi biết người đứng phía sau ngầm giúp đỡ không phải là Cường? Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng tôi và anh đã sớm chẳng còn liên quan gì đến nhau nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đó, còn tôi thì không muốn quên.

“Cô không sao chứ cô Vân?” Anh Tiến lo lắng hỏi.

“Tôi không sao. Vậy chúng ta phải bắt đầu từ đâu?”

Anh Tiến gật đầu: “Vậy bắt đầu từ lúc con trai cô bị bắt cóc đi. Cô có thể thuật lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ngày hôm đó cho tôi nghe được không? Từng chi tiết thật cụ thể, dù là chi tiết nhỏ nhất vì có thể chính chi tiết nhỏ ấy sẽ cứu cô đấy. Cứ bình tĩnh nhớ lại.”

Tôi uống một ngụm nước rồi từ từ nhớ lại mọi việc diễn ra chiều ngày hôm đó và kể lại cho anh Tiến nghe. Anh ta chăm chú nghe một cách rất nghiêm túc, không bỏ xót bất kỳ lời nào của tôi, mỗi một chỗ nghi vấn đều hỏi lại rõ ràng hơn để xác minh, đôi khi còn lấy giấy bút ghi chép lại gì đó. Sự cẩn thận này làm tôi hoàn toàn yên tâm hơn ở người luật sư này.

“Vậy cô có biết khoản tiền 300 triệu đó được chuyển vào tài khoản của cô lúc nào không?”

“Trong khoảng thời gian đó tôi rất khủng hoảng nên không có tâm trạng để ý nhiều như vậy. Nhưng ngay khi được biết điều đó thì tôi đã chạy ra ngân hàng hỏi và họ nói rằng số tiền đó được chuyển vào trước hôm Bo bị bắt cóc.” Tôi thành thật trả lời.

“Vậy là mọi việc đã được sắp xếp trước đó. Thế tại sao cô lại nghi ngờ người đứng sau toàn bộ chuyện này là anh Đặng Minh Hải? Cô có thể nói rõ một chút không? Giữa cô và anh ta có mâu thuẫn gì?”

Bị hỏi dồn, tôi bắt đầu bối rối, chỉ trả lời đơn giản: “Vì anh ta là bố đẻ của con trai tôi.”

Anh Tiến tháo kính đặt lên bàn, ngả người ra ghế, khoanh hai tay trước ngực và quan sát tôi. Ánh mắt quan sát như dò xét này tôi đã từng bắt gặp ở Cường, rất đáng sợ, như là đang đọc mọi suy nghĩ trong đầu tôi vậy. Mãi sau, anh Tiến mới hỏi tiếp, một câu hỏi mà tôi không ngờ đến: “Tôi hỏi điều này, có phần hơi tế nhị nhưng mong cô trả lời thành thật. Cậu bé đó có phải là con ruột của cô không?”

Tôi cứng người, đây luôn là câu hỏi mà tôi không muốn nghe nhất, cũng không hề thích bị hỏi. Tôi luống cuống không muốn trả lời.

“Điều này không phải là không quan trọng, có thể dựa vào đó để tìm ra sơ hở nào đó nên tôi khuyên cô không nên giấu, nhất là với tôi.” Anh Tiến nhấn mạnh.

Tôi cắn môi, thừa nhận: “Đúng là thằng bé không phải con ruột của tôi. Nó là con nuôi, tôi nhận nuôi sau khi bạn tôi mất.”

Anh Tiến thoáng ngỡ ngàng, gật đầu ra chiều đã hiểu: “Ra là thế, bạn cô mới là người có quan hệ thật sự với Hải chứ không phải cô. Cho nên cô mới nghi ngờ rằng anh ta vì muốn giành lại con nên mới bày ra chiêu này?”

“Đúng thế!”

“Vậy lúc sinh cháu, anh ta không biết sao?”

“Biết, tất nhiên là anh ta biết, nhưng anh ta không thừa nhận đứa bé là con anh ta, ruồng bỏ bạn tôi để lấy một người khác. Bây giờ chính vợ anh ta cũng bị vô sinh nên anh tay quay sang đòi con của tôi.”

Anh Tiến im lặng, mắt nhìn xa xăm như là đang suy nghĩ về một vấn đề quan trọng nào đó. Không hiểu anh đang nghĩ gì mà gương mặt rất đăm chiêu, chuyện này có liên quan chặt chẽ đến việc tôi bị vu oan sao? Là con đẻ hay con nuôi thì mọi chuyện cũng đâu có thay đổi gì.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi lên tiếng nhắc nhở.

Anh quay lại, gương mặt không biểu lộ điều gì: “À, không có gì. Tức là việc cô nhận cậu bé đó làm con nuôi nằm trong bí mật? Gia đình cô có biết không?”

“Gần đây mọi chuyện mới vỡ lở nên gia đình tôi mới biết. Xin lỗi anh, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ án?”

“Không hẳn liên quan.” Anh Tiến cười xòa: “Nhưng có thể nó là một cơ sở chăng? Xin lỗi vì đã hỏi quá sâu vào đời tư của cô.”

“Không sao mà.”

“Được, quay lại vụ bắt cóc. Nếu theo như lời cô nói thì đây hoàn toàn là một vụ bắt cóc có âm mưu và được dàn dựng từ trước. Vấn đề đáng nói ở đây là vì sao ba tên bắt cóc kia thà đi tù chứ không chịu khai ra kẻ chủ mưu, chắc cô đã nghĩ đến chứ?” Anh đặt hai tay lên bàn, thực nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

“Phải, đúng là tôi đã nghĩ tới và tôi chắc chắn rằng chúng đã bị mua chuộc bằng một hình thức nào đó.”

Anh Tiến gật đầu: “Chắc chắn là bị mua chuộc nhưng tôi đoán nó không đơn giản chỉ là tiền. Những kẻ đó chẳng đời nào ngồi tù thay người khác vì mấy đồng bạc đâu, phải có một sự ràng buộc khác. Cô không cần lo, cứ giao hết mọi chuyện cho tôi, dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ giúp cô thắng vụ này, nếu không tôi thề sẽ bỏ nghề luôn. Cô tin tôi chứ?”

Thấy nụ cười cùng ánh mắt tự tin của anh Tiến, tim tôi chợt nhói lên một chút vì nhớ đến một người cũng có ánh mắt kiêu hãnh đầy tự tin như vậy. Bất giác, miệng tôi thốt ra một câu hỏi vu vơ: “Luật sư nào cũng sẽ có một ánh mắt như vậy sao?”

Có lẽ câu hỏi của tôi khá khó hiểu nên anh Tiến hơi đờ ra. Nhận ra sự lố bịch của mình, tôi cúi đầu cười: “Đừng để ý, là tôi nói linh tinh thôi. Tất nhiên là tôi tin tưởng anh rồi. Nói thật là ngoài anh ra, bây giờ tôi cũng chẳng biết phải bám víu vào đâu.”

“Tôi là cái phao của cô lúc này phải không. Cô nói thế làm tôi thấy thật sự tự hào đấy.” Anh Tiến tỏ vẻ hài hước nói.

“Mong anh gửi lời cảm ơn đến người đã giới thiệu anh cho tôi. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng sẽ có một ngày tôi báo đáp.”

Lúc đó, anh Tiến không nói gì, chỉ lặng lẽ bảo tôi ăn bữa trưa đang bày trên bàn. Mãi cho đến khi ra về, anh mới nhẹ nhàng nói: “Người âm thầm giúp cô chẳng muốn cô phải suy nghĩ quá nhiều đâu nên thay vì suy nghĩ người đó là ai thì hãy giữ sức mà chờ ngày con trai cô trở về.”

Nói xong, anh chào tôi và đứng lên chủ động thanh toán tiền rồi đi trước. Tôi ngồi bần thần trước bàn ăn một hồi rồi cũng đứng lên.