Người Phiên Dịch

Chương 3




Kiều Phi

Tại sao tôi lại học ngoại ngữ ư? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, lúc đăng ký nguyện vọng thi đại học tôi hy vọng có thể kiếm được một công việc ổn định, thu nhập cao, mà không cần phải học môn toán nên đã chọn ngành này. Sau khi tốt nghiệp nếu như không muốn tiếp tục học lên cao nữa, nghề nghiệp tôi chọn có vài hướng: làm ở doanh nghiệp nước ngoài, làm giáo viên hoặc phiên dịch chuyên nghiệp. Thời đó thịnh hành một cụm từ: Bạch cốt tinh. Ý nghĩa của nó là: Nhân viên cao cấp, Cốt cán, Tinh anh. Tôi cảm thấy mình nên làm nhân viên cao cấp của doanh nghiệp nước ngoài, chuyên giao dịch làm ăn, chuyện trò vui vẻ, tìm cách hất cẳng đối thủ. Sự mạnh mẽ và kiên cường của tôi rất phù hợp với lối sống phô trương thanh thế nơi phồn hoa đô hội này. Làm giáo viên ư, công việc này đòi hỏi phải đủ đức đủ tài. Còn nghề phiên dịch thì tôi không thích lắm bởi chẳng qua đó là công việc của loa truyền thanh, ngôn ngữ là công cụ, con người bỗng chốc cũng biến thành công cụ.

Chính Trình Gia Dương đã thay đổi cách nghĩ của tôi.

Hội nghị lần đó, anh ấy thật đáng khâm phục. Một mình đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch, phát ngôn cho cả hai bên Trung - Pháp, phản ứng của anh nhanh nhạy, tư duy sắc sảo, dùng từ thích đáng, thêm vào đó là khẩu âm Paris không lẫn vào đâu được. Điều khiến mọi người càng ấn tượng sâu sắc hơn chính là sự điều độ cũng như cách làm chủ hội trường, tiết tấu lên xuống thích hợp, thảo luận luôn hướng về việc chính, rồi những câu chuyện vui mà không tục. Trình Gia Dương dịch thành thạo, dễ dàng như không vậy. Tôi biết, thực ra phiên dịch viên chính là người điều khiển nghi thức buổi hội đàm.

Dáng vẻ ngày hôm đó của anh in đậm trong tâm trí tôi với bộ comple, cavat đen, khuôn mặt xương xương thanh tú, vẻ mặt không biết lùi bước trước khó khăn thử thách, ngôn ngữ cử chỉ nhẹ nhàng, nhã nhặn. Tuy không lâu sau tôi biết được con người thật ẩn sau vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ấy, nhưng dù sao dáng vẻ của anh ấy khi đó khiến người ta phải nhớ mãi.

Và cũng chính trong ngày hôm ấy, tôi nghĩ Trình Gia Dương đã nhớ ra tôi.

Buổi hội đàm kết thúc, có một vài đại diện doanh nghiệp hai bên muốn tận dụng cơ hội này để đàm phán riêng với nhau. Ban tổ chức lại không chuẩn bị khâu này do vậy tôi và hai bạn học nữa bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ khó khăn mới phát sinh này.

Hạn ngạch, đơn đặt hàng, thuế giá trị gia tăng, nhà xưởng, bảo hiểm, thẻ tín dụng…

Tình hữu nghị giữa hai nước Trung - Pháp đã bắt nguồn lâu đời, sự hợp tác trên lĩnh vực kinh tế thương mại không ngừng gia tăng.

Sức mạnh kỹ thuật của chúng tôi rất lớn mạnh, nguồn nhân tài hùng hậu, tài nguyên thiên nhiên phong phú…



Tôi mừng vì bản thân đã nỗ lực học tập bởi những nội dung của quy định này, quy tắc kia tôi đều có thể dịch được, nhưng có một câu của người phụ trách doanh nghiệp dệt bên phía Trung Quốc khiến tôi toát mồ hôi hột. Khi giới thiệu về quy mô hoành tráng của doanh nghiệp mình, về những đãi ngộ đối với cuộc sống của công nhân thì ông Tổng giám đốc hói đầu này nói: “Trong khu sinh hoạt của chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, chung cư, nhà ăn, phòng tập luyện, nhà hát, sàn nhảy… Nói tóm lại chỉ trừ lò hỏa táng là chưa có mà thôi.”

Vừa nghe thấy từ mới “lò hỏa táng” đầu tôi đã ong lên. Trong ráng chiều tôi nhìn thấy Trình Gia Dương đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh đứng cách tôi không xa lắm, trong giây lát tôi giật mình nghĩ có lẽ anh ấy đang nhìn mình, chỉ có mỗi một từ như thế mà tại sao tôi không nhớ nổi.

Tôi rất nghiêm túc dịch cho ông Tây kia nghe: “Ngoài việc không thể chết ở đây ra thì mọi việc khác đều có thể làm được.”

Tôi nhìn thấy vẻ sửng sốt của anh, tôi lại bổ sung thêm:

“Điều đó có nghĩa là cơ sở hạ tầng rất đầy đủ, cái gì cũng có.”

Hiện giờ tôi có thể chắc chắn rằng Trình Gia Dương đang nhìn mình, tôi còn thấy bờ vai anh rung lên vì cười.

Ai cũng đều có rất nhiều “lần đầu tiên”, đây là lần đầu tôi làm phiên dịch, người tôi nhễ nhại mồ hôi. Tôi cảm thấy công việc này hoàn toàn có thể xua tan cái lạnh giá của chuỗi ngày đại hàn trong năm.

Ông người Pháp này rất thoáng, trả thù lao ngay tại chỗ. Tôi dịch chưa tới nửa tiếng nhưng cũng được ba trăm tệ. Tôi liếc nhìn phong bì dày cộp trong tay Trình Gia Dương, anh vẫy chúng tôi rồi nói: “Anh mời các em ăn cơm.”

Chúng tôi có cả thảy bốn người, cùng lên xe của Trình Gia Dương tới nhà hàng hải sản nổi tiếng của thành phố. Tới lượt tôi chọn món, tôi chọn món mà mình thích từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp được thưởng thức - món sashimi cá hồi. Mỗi suất giá ba trăm tám mươi tám tệ, bỗng nhiên trong lòng tôi dâng lên một ý nghĩ kỳ quái, vị công tử đã muốn ra oai mời khách vậy thì phải khiến cho anh chàng tốn kém mới được.

Đợi khi mọi người gọi món xong, tôi liền giơ tay gọi phục vụ tới bổ sung thêm: “Phiền cô cho một suất khoai tây xào cà tím nhé, chính là món đó, khoai tây và cà tím được trộn đều thật nhuyễn, rồi rắc lên trên một chút hành hoa thái nhỏ.”

“Em là người Đông Bắc mà.” Tôi nói với Trình Gia Dương khi ấyđang phì cười.

“Đúng đấy! Đúng đấy!”. Một bạn nam cùng lớp nói chen vào. “Cô ấy còn ăn hành sống nữa kia.”

Người phục vụ vẫn rất nhã nhặn nói với tôi: “Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi chỉ chuyên về những món hải sản thôi.”

“Làm phiền cô.” Trình Gia Dương nói với nhân viên phục vụ: “Chỉ là cà tím và khoai tây thôi, lẽ nào nhà hàng lại không có? Cô nói giúp với đầu bếp một tiếng nhé.”

Cô phục vụ đỏ mặt, sung sướng đi vào trong.

Tôi cảm thấy thật lố bịch, dại trai đến thế là cùng, không chuyên nghiệp chút nào. Như tôi đây, mặc dù rất muốn nhìn Trình Gia Dương nhưng cũng chỉ dám len lén liếc nhìn anh ấy trong khi nói chuyện hoặc gắp đồ ăn thôi.

Anh ấy thật lạ! Làm việc suốt buổi sáng, rõ ràng phải đói lắm chứ, thế nhưng anh ăn rất ít, uống cũng không nhiều chỉ lặng lẽ ngồi nghe chúng tôi nói chuyện phiếm. Trông dáng vẻ của anh cứ như đang suy nghĩ điều gì vậy, hay là anh chàng này muốn làm thần tiên đây? Chả trách mà gầy gò như vậy.

Dường như anh đã nhận thấy tôi đang quan sát mình, anh liền quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Anh thấy em phản ứng rất nhanh đấy.”

“Thế hả anh? Cám ơn anh.”

“Sau này em có dự định làm phiên dịch không?”

“Trước đây em không muốn lắm nhưng hôm nay được tận mắt nhìn thấy anh thể hiện, em đang cân nhắc về chuyện đó.”

Tôi tò mò chỉ vào chiếc phong bì đựng tiền thù lao ban nãy của anh đang để trên bàn rồi hỏi: “Anh à, thu nhập của anh có được không ạ?”

Tôi đã thay mặt mọi người hỏi anh câu hỏi mà ai cũng hiếu kỳ rất muốn biết.

Mọi người chăm chú nhìn Trình Gia Dương bóc phong bì rồi lấy tiền ra, anh đếm từng tờ từng tờ giống hệt với người đàn ông Pháp kia: “Hai tiếng, bốn nghìn tệ.”

“Ô la la.” Tôi nói với các bạn: “Mọi người cố gắng lên!”

Họ đều gật đầu rất mạnh.

Sự cám dỗ của tiền bạc kết hợp với sự động viên của anh chàng đẹp trai khiến tôi ngay từ thời khắc đó đã quyết tâm làm phiên dịch chuyên nghiệp. Đây là nghề vừa có danh lại vừa có lợi, vừa tươi mới lại vừa đẹp đẽ.

Đương nhiên, lý tưởng vẫn chỉ là lý tưởng, không thể coi nhẹ hiện thực được.

Hiện thực trước mắt, tôi là sinh viên năm thứ hai, đang đối mặt với áp lực sinh tồn, cần phải nộp rất nhiều khoản học phí, để có thể duy trì được sự giáo dục tốt đẹp mà tôi đang được hưởng. Cách giải quyết đơn giản nhất chính là lối sống hiện tại.

Lại là cuối tuần, tôi phải tiếp khách tại “Khuynh thành”, hôm nay vận may không tốt lắm, mãi tới giờ vẫn chưa có ai tìm tôi. Tôi chán chường ngáp một cái liền bị chị nhóm trưởng Julia nhìn thấy, chị ta nhìn tôi rồi nhận xét: “Phi Phi, em quan hệ rồi phải không?”

“Chị đang nói lung tung gì thế?”

“Quầng mắt rất đen, còn dáng vẻ lúc nào cũng như chưa tỉnh ngủ, chị nghĩ có lẽ là do “làm việc” quá độ, trông em lúc này xấu tệ.”

Cũng phải thôi, tôi còn phải học mà, phải gò lưng học từ mới, nhưng lý do này không thể nói ra được. Tôi lắc lắc đầu nói: “Tối qua em chơi điện tử khuya quá.”Sau đó hét toáng lên: “Em vẫn còn là gái trinh mà.”

“Tối nay còn phải tiếp khách thế mà dám thức khuya chơi điện tử, em không có tinh thần chuyên nghiệp gì cả.”

Chị Julia đảo mắt, quan sát tôi từ đầu tới chân: “Gái trinh á?”

Chị ta dùng tay vạch lông mày của tôi rồi lại nhìn xuống chân. Sau khi dùng kinh nghiệm nghề nghiệp kiểm chứng tôi không nói dối xong, chị ta cười hì hì nói:

“Gái già hai mươi vẫn còn trinh, đúng là động vật quý hiếm đấy nhé.”Nói rồi chị ta quay lưng bỏ đi.

Nửa đêm hôm đó tôi bị gọi vào phòng bao, uống rượu, hát hò, kể chuyện cười, tôi cố gắng tránh bàn tay sờ mó của khách. Đêm hôm đó tôi rất mệt. Cuối cùng tôi mượn cớ đi vệ sinh để nghỉ ngơi đôi chút, trong gương tôi nhìn thấy mình thật xấu xí, sắc mặt ảm đạm, quầng mắt thâm đen cùng với đôi môi đã sưng phồng vì rượu mạnh.

“Cười.” Tôi tự nói với chính mình, “Cười đi.”

Khuôn mặt tôi dần tươi lên, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, tôi dần dần cười thành tiếng. Đây là biện pháp cũ của tôi, lúc buồn tôi thường ép bản thân mình cười, một khuôn mặt tươi tắn luôn luôn dễ coi hơn khuôn mặt buồn như nhà có đám mà.

Không thể không có tiền bo được.

Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi dựa vào tường đi về phòng, bên kia hành lang tôi thoáng nhìn thấy bóng hình rất quen. Một người đàn ông, hình như đã say mèm, đang ngồi dưới đất hút thuốc, loại thuốc lá thon nhỏ kỳ quặc, mái tóc đen che nửa khuôn mặt trắng trẻo xương xương.

Ở nơi này, dáng hình kia, không thể nào, là, Trình Gia Dương.

Tôi cảm thấy tinh thần bấn loạn, đờ đẫn bước về phòng bao của mình, tôi đã say rồi sao? Chính trong khoảng khắc đưa tay mở cửa đó, tôi quay trở lại chỗ anh, một sức mạnh không cưỡng lại được cứ đẩy tôi đi, xem xem rốt cuộc đó là ai, người đàn ông say mèm, đang hút thuốc kia có phải là thần tượng không chút vẩn đục trong lòng tôi không.

Thế nhưng anh ấy đã không còn ở đó nữa