Người Phụ Nữ Của Mình Tôi

Chương 18: Chồng đến trước cửa - Nhớ em quá !




Nhận ra sắp đến giờ về, Tử Hạ xé ngay một tờ giấy viết địa chỉ nhà đang ở cho anh, Hạ Nam mê mẩn nhận lấy.Tử Phong cõng em gái lên máy bay riêng phóng nhanh hết vôn để về nhà. Về đến nơi thì nhanh chóng tắm rửa rồi Tử Phong ngồi xem ti vi thanh thản trong phòng khách, Tử Hạ ngồi đó đeo phone đọc truyện. Được tầm 15 phút thì cô về. Ôm chầm hai tiểu bảo bối rồi hôn lên má. Đi tắm xong liền vào bếp nấu cơm, Tử Hạ vào phụ mẹ nấu. Hai mẹ con cười thật vui vẻ. Ăn cơm xong, hai tiểu bảo bối lên phòng tập viết chữ. Cô về phòng và chuẩn bị đi ngủ, vậy mà nằm mãi không ngủ được. Cô thấy... nhớ anh vô cùng! Nhớ vòng tay ấm áp của anh mỗi khi gió lạnh. Nhớ giọng nói ấm áp sưởi ấm tim cô khi gió đông về. Cô nhớ anh quá! Điện thoại đổ chuông, cô bắt lời: " Alo, ai vậy ạ? " Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cô kiên nhẫn hỏi lại bốn lăm lần mới nói:" Đừng trêu người chứ? Không nhấc máy là tôi ngắt nhaa ~ " Một giọng nói quen thuộc vang lên: " Là anh. Anh ở dưới này em mở cửa cho anh đi. Anh nhớ em quá Tuyết à! " Cô lạnh lùng ngắt máy, anh gọi lại mấy lần. Cô liền chặn số anh mà nhìn ra cửa sổ. Trời mưa to, một bóng người to lớn quỳ trước cửa nhà cô. Gió to, cành cây quật vào cửa phát ra tiếng man rợn hệt tiếng roi trong ngục tối. Người đàn ông liên tục đập đầu xuống đất làm máu loang lổ trôi theo nước mưa mãi không ngừng. Cô lạnh lùng đóng cửa sổ, lương tâm trỗi dậy không biết có nên mở không thì Rầm. Bóng người đổ xuống. Cô khoác tạm áo ra mở cửa, anh ngất lịm đi tự bao giờ. Cố kéo anh lên phòng, đẩy anh lên giường. Cô cởi quần áo ngấm nước mưa của anh ra, lấy cái va li anh mang theo ở cửa mà mở ra lấy quần áo cho anh. Dùng khăn ấm lau người cho anh rồi mới thay quần áo. Anh như có chút ý thức: " Tử... Tuyết, anh.... nhớ.... nhớ em.... em quá quá! Đừng... xa... xa... anh... mà! " Nước mắt anh rơi làm cô đau lòng, gật đầu liên tục làm anh yên lòng. Đi giã thuốc nhanh chóng, tách môi anh ra mà đổ thuốc sốt vào. Được một lúc người anh đỡ nóng hơn, chân mày dần giãn ra. Nhưng tay vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô như sợ mất. Chỉ cần cô tháo nhẹ thì chân mày anh liền nhíu lại vô cũng khó chịu. Thâm tâm anh bảo anh rằng: " Buông là mất " Thế nên dù sống chết anh vẫn không buông tay cô ra. Cô thở dài nằm bên cạnh anh rồi chìm dần vào giấc mơ. Ngoài cửa phòng, hai tên trộm bé nhỏ cười xấu xa vô cùng làm ai thấy cũng sợ. Cười chán chê, hai tên trộm liền leo lên giường mút tay ngủ ngon lành ==